Chương 12
Trong căn phòng tối gã như cái bóng hòa lẫn vào màn đêm, nếu không có ánh đèn vườn hắt vào chắc Hoang cũng không thể nhìn thấy gã.
"Quay lại. Và tháo khăn bịt mặt ra."
Tên đột nhập kia mặc đồ đen từ đầu đến chân, gã đứng im không nhúc nhích khi bị Hoang dí súng vào đầu. Với khoảng cách gần như vậy, dù không có ánh sáng hắn vẫn chuẩn xác bắn vỡ sọ gã.
Đột ngột gã xoay người vung tay muốn đánh văng súng trên tay Hoang. Một tốc độ nhanh khủng khiếp đến Hoang cũng phải bất ngờ vài giây, nhưng với sự nhạy bén của mình, Hoang nhảy lùi ra sau để không bị chém bởi nhát dao thò ra từ ống tay áo của gã áo đen, đồng thời giữ chắc súng trên tay nhắm thẳng bóng đen mà bóp cò.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Loạt súng khô khốc đánh vỡ cả ban đêm yên tĩnh. Bằng khả năng của mình, bóng tối không phải trở ngại đối với tầm ngắm và đường đạn của Hoang. Có điều, đối thủ không phải dạng vừa. Gã nhào lộn né tránh được hết thảy mọi viên đạn tưởng chừng sắp xuyên thủng qua da thịt gã, di chuyển nhẹ bẫng như thể người gã làm bằng không khí vậy.
"Chà." Thân thủ không tệ!
Hoang không tiếc rẻ cái chép miệng tỏ ý khen ngợi đối thủ. Gã không chỉ có thân thủ nhanh hơn cả tia chớp, mà còn có thị giác nhạy bén nhìn thấu hết tất cả đường đạn của Hoang, vị trí đồ đạc sắp xếp trong phòng. Nhưng cho dù giỏi giang đến mấy, con chuột cũng không còn đường chạy thoát khi sau lưng là cửa sổ làm bằng kính cường lực không thể phá vỡ và trước mặt - lối ra duy nhất - Hoang đứng chặn ở đó. Một trở thành con tin trong tay hắn và khai ra tất cả, hai là chết, Hoang chắc chắn với dự tính sẽ ban cho gã hai lựa chọn đó khi dồn con chuột vào đường cùng.
Nhưng gã không chọn phương án nào hết.
Một tia sáng bạc yếu ớt lóe lên trong đêm tối, con dao găm lao vụt về phía Hoang bằng tốc độ nhanh hơn đạn bắn, xẹt qua thân súng với lực đẩy mạnh khủng khiếp khiến nó bị đánh văng khỏi tay hắn, rơi xuống thảm trải sàn. Ngay sau khi phi dao đánh rơi khẩu súng, gã áo đen xông vào, nhân cơ hội hắn sơ suất vung một cú đấm ngay mặt. Đáng tiếc thay, Hoang không phải kẻ dễ để lộ sơ hở dù chỉ trong tích tắc. Hắn kịp thời nghiêng người ra sau né được đòn tấn công, đồng thời vung chân đạp vào kẻ địch.
Áo đen cũng né được dễ dàng, tiếp tục lao vào đánh tay đôi với Hoang, ngang tài ngang sức. Có điều vì chiều cao chênh lệch mà Hoang chiếm thế thượng phong, thể lực của hắn cũng mạnh hơn trong từng cú vung tay. Gã kia chỉ dựa vào thân hình nhanh nhẹn của mình né được hết đòn này tới đòn khác, chủ yếu ở thế phòng thủ. Trong căn phòng lớn mọi âm thanh va chạm như phóng đại vang lên chát chúa, ầm ĩ.
Gã không cần đánh thắng, chỉ cần chạy ra được hướng cửa, đó là mục đích thực sự khi gã cố tình để bản thân ở thế phòng thủ. Có vẻ Hoang đọc vị được gã, vừa muốn đánh chết đối thủ vừa muốn dồn con mồi vào một góc không cho nó chạy thoát. Áo đen lộn một vòng lớn giữa không trung, chuẩn xác đáp xuống vị trí ngay lối ra vào, định xông ra khi cánh cửa đang mở toang thì bỗng đâu có cô hầu chạy tới.
"Ông chủ, có chuyện gì thế ạ? Chúng tôi nghe thấy tiếng súng!"
Hoang nhặt khẩu súng lên định bóp cò, thì gã áo đen đã túm ngay lấy hầu nữ ném về phía hắn. Cô hầu mất thăng bằng kinh hoàng hét lên, ngã thẳng vào lòng Hoang trước khi kịp nã thêm vài đạn nữa, để gã áo đen biến mất dạng sau cánh cửa.
Hắn đẩy người hầu sang bên rồi đuổi theo. Ra đến hành lang mới biết, đèn điện và chuông báo động đột nhập đều bị sập tắt từ bao giờ, đúng lúc bắt gặp Cô Hoạch Điểu cầm đèn pin dẫn theo người hầu vội đi ngược hướng về phía hắn.
"Thiếu gia, hệ thống điện cả khu nhà đều bị vô hiệu hóa rồi!"
Trực tiếp lờ đi lời Cô Hoạch Điểu, Hoang tiếp tục đuổi theo bóng đen chạy khuất sau khúc quanh cuối hành lang. Đám người hầu theo Cô Cô chạy đến xem tình hình ngày một đông, cản trở đường hắn không ít. Cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng "Á" thất thanh đi cùng tiếng va chạm vang lên liên tiếp...
Thanh âm đó truyền thẳng vào ốc tai khiến hắn chợt thấy lo lắng, gấp gáp chạy rẽ vào khúc quanh thì bắt gặp một dáng người nằm sõng soài dưới chân cầu thang dẫn lên lầu hai. Dù trong đêm tối, hắn vẫn nhận ra đó là ai.
"Liên Liên!"
Hắn chạy đến đỡ cậu dậy. Ngay lúc đó hệ thống điện phục hồi, đèn bật lên chiếu sáng cả dãy hành lang.
Nhất Mục Liên nằm trong lòng hắn nhíu mày vì đau đớn, trên mặt tụ vết máu lớn còn toàn thân không thể nào nhúc nhích nổi. Giọng cậu lạc đi trong sợ hãi khi cố gắng gợi nhớ về sự việc xảy đến mới vừa rồi:
"T-Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng súng, liền chạy ra xem thử... Kẻ mặc đồ đen ấy lao về phía tôi và đẩy ngã tôi từ trên cầu thang xuống..." Cậu rên rỉ, đau đến mức toát mồ hôi, cố gắng cử động chân phải gần như tê liệt, "Chân tôi đau quá..."
"Đừng sợ, đã có tôi đây rồi."
Hoang xoa đầu cậu trấn an. Cô Hoạch Điểu vừa tới thì nhận ra tình hình, vội vàng cho người gọi bác sĩ riêng đồng thời ra lệnh vào bộ đàm phong tỏa mọi lối ra của nhà chính, khi Hoang bế Nhất Mục Liên lên phòng ngủ trên lầu hai.
*
"Cậu Liên không có gì nghiêm trọng, chỉ xây xước ngoài da và bong gân, ông chủ không cần quá lo lắng."
Bác sĩ chữa trị cho Nhất Mục Liên xong liền dặn dò vài điều đơn giản với Hoang. Cẩn thận nhìn người nằm trong phòng, nét mặt cùng giọng nói thoáng trầm đi:
"Có điều, trên cơ thể và cánh tay cậu ấy..."
"Tôi đã biết." Hoang ngắt lời trước khi để bác sĩ nói hết câu. Không có khả năng thủ lĩnh chưa để ý đến, vậy thì ông biết ý không cần nói nữa, đành gật đầu xin phép ra về.
Hiện giờ Cô Hoạch Điểu vẫn đang truy lùng tên bịt mặt áo đen, một khi đã phong tỏa kịp thời gã sẽ không còn đường nào để chạy thoát.
Hoang bước vào phòng rồi tiến tới ngồi xuống bên giường nhìn cậu. Sau khi sơ cứu tạm thời đã bớt đau, cậu thầm thấy may mắn vì chỉ bong gân một chân, miễn cưỡng vẫn có thể đi lại bình thường được.
"Sao anh không hỏi gì cả, từ lần đầu anh nhìn thấy chúng." Nhất Mục Liên nghiêng mặt sang bên, nhẹ nhàng vạch ống tay áo lên, để phơi ra dưới ánh đèn những vết thường đã phai mờ từ lâu, bí mật cậu luôn giấu dưới lớp băng gạc sau tay áo. "Những vết sẹo này."
Không ít lần Hoang thân mật với cậu, tắm cùng cậu. Lần đầu tiên phơi bày da thịt trước mặt hắn, tháo đi lớp băng gạc cậu luôn dùng để che đậy, cho hắn chiêm ngưỡng những đường sẹo mờ trải dọc hai cánh tay, xấu xí và âm ỉ đau. Cậu không cần giấu với người cậu không thể giấu, nên sẽ cho hắn thấy tất cả.
"Tôi sẽ không chạm tới nỗi đau của em, trừ khi em tự mình nói."
Ha, quả nhiên là một người tâm lý. Cậu có nên biết ơn vì Hoang không phải kiểu thích tọc mạch vào chuyện đời tư người khác, kể cả vợ hắn không? Hắn sợ làm tổn thương nếu khơi dậy nỗi đau quá khứ trong cậu, nhưng hắn đâu nghĩ Nhất Mục Liên nào quan tâm. Trừ lúc phát đau vì thay đổi thời tiết ra cậu thậm chí còn quên mất sự tồn tại của chúng.
"Hồi bé tôi nghịch dại nên bị bỏng."
"Tôi cũng đoán ra phần nào." Hoang thản nhiên tiếp nhận hơn cậu tưởng. Cũng đúng thôi, một kẻ từng vật lộn giữa chiến tranh khói lửa như hắn thì dăm ba vết bỏng chẳng đáng để bận tâm. Nghĩ vậy, trong lòng Nhất Mục Liên có đôi chút hụt hẫng.
"Anh không chê chúng xấu xí ư? Hồi còn đi học tôi toàn kiếm cớ trốn tiết bơi lội."
"Tôi không ngại bất kì điều gì thuộc về em cả."
Khi Hoang nói câu này, Nhất Mục Liên rơi vào lặng thinh một hồi rất lâu, tựa chừng đang cố phân tích biểu cảm đằng sau vẻ lãnh đạm đó thực sự là gì khi hắn buông ra được lời lẽ ngọt ngào ấy. Ít nhất nó khiến cậu cảm động, ngoài gia đình ra, Hoang là người duy nhất không nhìn vết thương của cậu bằng ánh mắt thương hại. Cậu ghét sự thương hại.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Nhất Mục Liên thu hồi sự ngại ngùng bằng cách chuyển chủ đề, khi cậu chợt nhớ ra còn một chuyện khác:
"Mà sao tưởng anh tới Khu 3 rồi?"
Đến giờ cậu mới hỏi điều vốn nên thắc mắc từ trước lúc nhìn thấy hắn, nhưng nào còn tâm trạng mà kịp để ý điều đó. Hoang vẫn còn mặt vest, chứng tỏ chỉ mới trở về không lâu.
"Đến giữa đường thì tôi nhớ ra mình để quên đồ." Hắn đơn giản giải thích mà nghe thật khó tin, người như hắn đâu phải loại hậu đậu dễ quên này quên nọ chứ. Chắc không muốn cho cậu biết nên kiếm cớ, Nhất Mục Liên đoán thế nhưng không dám nói ra hẳn miệng, vội vã thay lời hắn, "Tôi không sao đâu, anh lấy đồ rồi mau đi đi. Không phải có chuyện gấp cần giải quyết à?"
Hoang đúng là quên thật, quên đưa vợ hắn đi cùng. Để cậu ở lại cùng bốn con cáo già kia chắc chắn sẽ khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên. Ai ngờ quay về lại bắt gặp có kẻ đột nhập, và cậu bị thương. Giờ muốn đưa đi cũng bất tiện cho cậu.
"Em nói yêu tôi như vậy, tôi lại không nỡ đi nữa."
Bất chợt hắn nghiêng người tới, ôm lấy cậu nhẹ nhàng đặt nằm xuống futon khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Cũng cẩn thận không chạm vào vết thương trên mặt và chân. Hắn hôn lên trán cậu, nói khẽ chỉ đủ mình cậu nghe thấy:
"Ngủ đi, có tôi ở đây rồi không việc gì phải sợ."
Hai má Nhất Mục Liên bất giác ửng đỏ, trái tim chịu không nổi lời ngọt ngào đó mà hẫng mất một nhịp. Hơi thở hắn vấn vít trên da mặt cậu, thoang thoảng mùi thuốc lá.
Không biết phải nói gì hơn vào lúc này, Nhất Mục Liên nhắm chặt mắt lại, tự nhủ thôi thì thà ngủ đi còn hơn. Rất nhanh sau đó, tiếng thở cậu buông lỏng dần, từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Hoang lắc đầu bất đắc dĩ, đứa nhóc này nói ngủ là ngủ rất nhanh.
Hắn vừa kéo cửa phòng khép lại, Nhất Mục Liên liền mở mắt ra, quay ra nhìn bóng người cao lớn hắt trên tấm ván cửa. Dáng đứng trầm ngâm và tựa hồ xa cách, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi người đàn ông này, điều gì che giấu đằng sau vẻ dịu dàng của hắn, dù, cái vẻ dịu dàng đó hắn chỉ dành cho mỗi cậu. Trong căn phong leo lét ánh vàng từ đèn ngủ, Nhất Mục Liên cứ thế nhìn chằm chằm chiếc bóng kia, gương mặt đầy phức tạp và cả sự lo âu...
Hoang dựa lưng trên tấm cửa một lúc, khi điếu thuốc cháy gần nửa thì Cô Hoạch Điểu xuất hiện. Hắn bắt đầu nhấc chân rời đi, Cô Cô đi theo và giữ khoảng cách đủ để hắn nghe thấy những gì mình báo cáo:
"Mặc dù đã nhanh chóng phong tỏa nhà chính nhưng tên đột nhập vẫn chạy thoát. Chúng tôi tìm thấy bộ đồ đen và một con dao mắc trên ngọn cây trong khu rừng cách đây 50m về phía đông, không hiểu vì sao chúng lại nằm ở vị trí kì lạ như thế."
Gương mặt Hoang lạnh đi rất nhiều sau khi từ phòng ngủ đi ra, ngay cả giọng nói cũng không mang theo cảm xúc gì:
"Nhanh như vậy có thể vượt qua hệ thống an ninh khẩn cấp của nhà chính và thoát ra ngoài. Kẻ này, thân thủ hắn nhanh nhẹn một cách khác thường, nếu không muốn nói sánh tầm thủy tổ."
"Thủy tổ?" Người bình tĩnh như Cô Hoạch Điểu cũng phải sững sờ khi nghe đến cụm từ được nhắc tới trong miệng hắn, "Không thể nào, dòng máu đó đã tuyệt diệt từ hàng trăm năm trước. Hoặc nếu có, sẽ không xuất hiện dễ dàng."
"Có chứ." Hoang nói mà không quay lưng lại, "Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có điều năng lực của hắn mới chỉ đạt phân nửa của tuyệt đối, vẫn còn nhiều hạn chế." Hắn có vẻ trầm ngâm, không để ý người đứng sau, như tự nói với chính mình, "Một mẫu thử chưa hoàn thiện?" Đặt một tay lên cằm ra vẻ suy chiều, việc này khiến hắn có chút hứng thú.
"Nhưng vẫn chưa chắc chắn được, có thể hắn chỉ muốn tung hỏa mù." Bằng cách xếp đặt bộ đồ ở vị trí đó, khiến tất cả đều nghĩ hắn trốn thoát chứ thực chất vẫn đang trốn lủi đâu đó trong nhà.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho người lục soát kĩ nhà chính." Xem ra Cô Cô thấy khả năng này còn dễ xảy ra hơn là trường hợp kia, "Vậy không lẽ mục đích của hắn là..."
"Vũ Trụ Đồng Nhất." Hắn đáp, "Có lẽ hắn nghĩ bản kế hoạch chi tiết cất giấu trong nhà chính."
"Có khi nào là tay sai của ai đó không?" Ai đó muốn chiếm đoạt toàn bộ dự án, chỉ có thể giải thích mục đích sau cùng là hắn ta muốn thâu tóm toàn thiên hạ trong tay.
"Có thể có, cũng có thể không."
Hắn nhếch môi cười khó hiểu, trước khi bỏ vào thư phòng để lại một câu nói đầy ẩn ý cho Cô Hoạch Điểu mà không giải thích gì thêm.
Như thể hắn đã biết rõ chân tướng của tên áo đen cùng kẻ đứng sau gã là ai rồi vậy.
*
Lão Trình ngồi ngoài ban công bên bàn rượu vang thật khác xa với nét truyền thống ở nơi đây, với bộ dạng vô cùng thư thái, thoải mái thưởng thức bầu trời lấp lánh trăng sao, lắng nghe giai điệu cổ xưa từ chiếc máy phát đĩa. Kể cả khi, có ai đó tự tiện kéo cửa bước vào phòng, một giây ông cũng không bước ra khỏi thế giới riêng của mình.
"Nhà chính vừa xảy ra chuyện mà ông cũng tận hưởng quá nhỉ, Trình Hoài Phong."
"Náo nhiệt thật, một đêm không tệ để thưởng rượu và trăng." Lão Trình - Trình Hoài Phong gõ gõ lên tay vịn theo điệu nhạc, cười đầy ý vị. "Nửa đêm rồi mà Bạch Thiển ông còn sang phòng tôi, muốn bồi tôi uống rượu sao?"
"E là, tôi không dư dả thời gian đến thế." Lão Bạch - Bạch Thiển đi tới ghế trống bên kia bàn rồi ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một ly rượu vì dù sao đã sẵn có một ly trống như thể lão Trình biết mình sẽ có khách viếng thăm vậy, "Sáng mai tôi phải bay sớm." Ông ta đưa ly lên nhấp.
"Ồ?" Lão Trình cố ý kéo dài giọng, mang theo ý cười.
Bạch Thiển bằng tuổi Trình Hoài Phong, đều ngoài năm mươi nhưng vẫn uy quyền và trẻ trung. Trong tập đoàn, hai người là cổ đông có tiếng nói nhất trong số các cổ đông. Cũng không ít lần bọn họ hợp tác làm ăn riêng vài thương vụ.
"Nói cho tôi biết, kẻ đột nhập có phải tay sai của ông?" Không muốn vòng vo, lão Bạch vào thẳng vấn đề, cũng chính là lý do nửa đêm ông ta tìm tới tận phòng lão Trình, trong khi toàn bộ hệ thống camera đã bị kẻ đột nhập kia tạm thời vô hiệu.
"Thẳng thắn thật, ông đang nghi ngờ tôi?" Trình Hoài Phong đưa ly rượu lên miệng, nụ cười hờ hững chưa bao giờ tắt, "Nếu đúng thì sao, ông sẽ báo cáo với thiếu gia bằng những lời nói suông à?"
"Ông biết rõ tôi thế nào mà, hai ta giờ đều đứng chung thuyền cả." Bạch Thiển cười mỉa mai. "Và hiểu rõ mục tiêu đối phương đang nhắm vào thứ gì."
"Thật tiếc không phải người của tôi, nghe ông nói vậy chắc cũng không phải người của ông." Lão Trình lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng nhỏ bé của vầng trăng, "Một kẻ khác bên ngoài giỏi ẩn mình hơn chúng ta."
Con ngươi ông ta chợt trở nên sắc lạnh khi nhìn ánh bạc của trăng méo mó trong lòng ly, nói với đối phương nhưng cũng đang nói với chính mình:
"Bạch, ông có tưởng tượng ra sau khi dự án Vũ Trụ Đồng Nhất hoàn thiện sẽ như thế nào không?"
Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp:
"Một thế giới hòa bình các tộc cùng chung sống ư? Sai rồi."
"Ý ông là..." Lão Bạch Trầm giọng, dường như cũng đoán ra tiếp theo lão Trình sẽ nói gì.
"Phải. Thế chiến 15 năm trước sẽ tái diễn lần nữa. Một cuộc báo thù đẫm máu, ông không nghĩ Hoang là một thủ lĩnh tuyệt vời của Thiên tộc à?"
Hắn sẽ trả lại hết, một khi dự án hòa bình giả tạo này được hoàn thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro