Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hai Mươi Lăm

Chương 6

13.02.2027 [Hai Mươi Lăm]

Tác giả: Thạch Đầu Dương

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Đồ Trương đêm trước bị cho leo cây tự mình đến nhà mắng Tiêu Nam Chúc một trận.

Tiêu Nam Chúc mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ phải bò dậy mở cửa, còn chưa kịp mở miệng đã bị anh Tư Đồ giương nanh múa vuốt chặn họng.

Anh cũng biết bản thân mình có lỗi cho nên yên lặng ôm đầu chịu trận, nhưng thật ra cũng không thật sự để tâm đến những gì hắn nói. Thấy hắn không còn gào thét nữa, anh cho rằng hắn đã nói xong rồi thế là chậm rãi ngáp một cái. Người đàn ông hai đêm không được ngủ ngon giấc rề rà mở miệng.

"Nè, tôi nói cậu nghe, tôi tìm được việc rồi. Cậu không cần lo cho tôi nữa... Oáp, hôm qua tôi sai, tôi nhận lỗi với cậu là được rồi phải không? Tối hôm nay còn tiệc rượu không? Tôi nhất định sẽ tới..."

Giống như một con mèo hoang màu xám lười biếng nằm cuộn mình trên sô pha, Tiêu Nam Chúc lúc này đang vui mừng vì đã giải quyết được vấn đề việc làm, nếu không bị tên bạn nối khố Tư Đồ Trương này lải nhải mãi, chắc anh sẽ bị phiền chết mất.

Còn về phía Tư Đồ Trương, khi hắn vừa nghe cậu đã tìm được việc lập tức ngẩn người, đi như chạy đến ngồi bên cạnh Tiêu Nam Chúc, hưng phấn lắc Tiêu Nam Chúc như người không xương.

"Ai dô! Thật hả! Việc gì vậy! Mới mấy ngày đã tìm được rồi sao? Giờ đang Tết cậu đi đâu tìm việc vậy? Đừng nói là đi chăm sóc bà bầu nha! Lương cao không? Ôi, A Nam nhà chúng ta thật sự trưởng thành rồi, tự mình tìm được việc rồi ha ha ha..."

Bị tên thần kinh Tư Đồ Trương làm phiền đến mức thiếu chút nữa trợn trắng mắt, Tiêu Nam Chúc nói hết lời mới có thể tạm thời giấu công việc cụ thể hiện tại của mình là gì.

Trong thời gian ngắn anh không muốn những người quen của mình biết mình đang làm gì, dù sao thì "hoàng lịch sư" chó má gì đó nghe sao cũng không giống nghề đàng hoàng. Cho nên dù là Tư Đồ Trương, anh cũng để sang năm mới nói với hắn. Hiện tại người ta vẫn chưa quyết định có cần anh không mà.

Thái độ này của anh khiến Tư Đồ Trương không tiện hỏi thêm điều gì, nhưng Tiêu Nam Chúc không còn giống ông già mất tinh thần như trước đây.

Đương nhiên từ tận đáy lòng hắn cũng mừng thay cho anh. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Nam Chúc chủ động muốn tham gia vào vòng xã giao đầy những khách hàng thân quen mát xa, bóp chân, đẩy dầu của hắn, điều này khiến Tư Đồ Trương có hơi không tin lắm.

"Cậu... cậu thật sự muốn đến à? Bây giờ vấn đề công việc của cậu đã giải quyết xong rồi, hay là đừng làm khó mình nữa. Cậu không uống rượu mà đúng không... Nhưng tối cậu vẫn phải ăn cơm với mấy anh em đấy, anh Tào kia cũng tới..."

"Cậu cứ coi như tôi đến ăn chực đi, dù sao một mình tôi cũng không có chỗ ăn."

Thuận miệng nói một câu, khuôn mặt Tiêu Nam Chúc không có vẻ gì nghiêm túc, nhưng trong lòng thì có chủ kiến của riêng mình.

Tối hôm qua, anh nằm trên giường đã nghĩ đến vấn đề nên phát triển nghề hoàng lịch sư này như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy công việc này rất khó có chỗ đứng trong xã hội bây giờ.

Dẫu sao, cái kiểu thần thần quỷ quỷ này lừa ông lão, bà lão còn thích hợp. Nếu thật sự mong đợi một người bình thường chú ý đến thì chắc chắn là không thể.

Nhưng quan trọng là anh đã đồng ý rồi, nếu đổi ý thì không được tốt lắm. Trong lúc đang suy tư, anh đã nghĩ ra một cách hay.

Người khách của làm bảo hiểm lần nào đến chỗ Tư Đồ Trương cũng làm trọn gói kia, anh đã nghe hắn nhắc đến nhiều lần rồi.

Nghe đâu là giám đốc kinh doanh của một công ty bảo hiểm lớn, lượng khách hàng trong tay nhất định rất nhiều. Những người mua bảo hiểm bình thường đều sợ là bản thân sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên tin rằng dễ xảy ra chuyện không may sẽ đi mua bảo hiểm để đề phòng.

Bản thân nghề hoàng lịch sư là biết trước vận may vận rủi; đổi vận; tề phúc. Nếu anh có thể có được bắt đầu bằng những người mua bảo hiểm này, nói không chừng có thể mở ra một thị trường cho ngành nghề lỗi thời này của mình. Đến lúc đó, người mua bảo hiểm xe sẽ xem cho người đó ngày nào không thích hợp đi xa, mua bảo hiểm tai nạn sẽ tra giúp ngày nào có nạn kiếp. Tuy rằng tiền bảo hiểm có thể không lấy được, nhưng ai mà không mong được khỏe mạnh, vạn sự như ý chứ. Chỉ cần danh tiếng của mình có thể truyền ra ngoài, khi đó tự nhiên không cần lo không tìm được mối làm ăn nữa rồi.

Lúc này, Tư Đồ Trương đang ngồi bên cạnh hiển nhiên không biết Tiêu Nam Chúc đang nghĩ gì. Hắn chỉ cho rằng anh thật sự muốn đến ăn nhờ cơm nên đồng ý ngay tắp lự.

"Ok. Vậy lần này không được cho tôi leo cây nữa đó. Thịt dê quay và lẩu cua lông ngựa của tiệm Ngọc Lan, tôi đặc biệt gọi riêng cho cậu, ok chứ?"

"Vậy nhớ chọn con lớn chút... Tôi muốn ăn cua mẹ."

Nói một câu không biết xấu hổ như vậy, Tiêu Nam Chúc cũng mỉm cười sau khi thấy được đôi mắt cá chết của Tư Đồ Trương sau cái kính râm của hắn.

Đúng lúc anh đứng lên chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, Tư Đồ Trương phất tay nói đi trước sau đó định ra về. Nhưng khi đến cửa, hắn vẫn lấy một gói bánh kếp chiên cuộn (*) còn nóng hôi hổi trong túi xách ra, sau đó chỉ vào nó nói với Tiêu Nam Chúc.

(*) Bột chiên giòn cuộn trong một chiếc bánh kếp mỏng, là món ăn đường phố phổ biến của Trung Quốc có nguồn gốc ở Thiên Tân, và được ca ngợi là "một trong những bữa sáng đường phố được yêu thích nhất Trung Quốc", đặc biệt là ở Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc lân cận. Hình ảnh cập nhật cuối chương.

"Nhân lúc còn nóng anh đi nhá, để lâu sẽ nguội mất. Tôi đi đây."

"Nhanh đi di, phiền chết tôi rồi."

Từ nhỏ đến lớn Tư Đồ Trương đối xử với anh rất tốt, Tiêu Nam Chúc cũng quen rồi. Hai người làm anh em nhiều năm, nói thẳng mặt như vậy cũng không làm tổn thương tình cảm.

Hiện tại đã về nơi thân quen, quả nhiên vẫn là ở bên cạnh người thân, bạn bè là tốt nhất. Mà trong lúc Tiêu Nam Chúc vừa suy nghĩ lung tung vừa đánh răng, tai anh nghe thấy tiếng động truyền từ bên ngoài vào tai mình.

"Có phải là ngày sau Hai Mươi Tư không? Nhóc đến rồi à? Ăn cơm chưa?"

Từ nhà vệ sinh thò đầu ra ngoài, nhìn thiếu niên vừa từ quyển hoàng lịch rơi xuống đất.

Thấy Tiêu Nam Chúc nói chuyện với mình, Hai Mươi Lăm mím chặt môi ngẩng đầu anh. Vẻ ngoài và cách ăn mặc của cậu nhóc giống Hai Mươi Tư mấy phần, nhưng khí chất thì có khác biệt.

Nếu như Hai Mươi Tư là một thanh niên hoạt bát, thì đứa nhóc này, trên mặt viết rõ mấy chữ 'khó gần'.

Nhưng Tiêu Nam Chúc hiểu rõ, phàm là những ai nhìn qua khó gần, thực ra không chừng là một người dễ xấu hổ. Mà tối hôm qua, Hai Mươi Tư đã đặc biệt nói với Tiêu Nam Chúc về quan hệ của cậu với Hai Mươi Lăm.

"Mối quan hệ của tôi và Hai Mươi Lăm ấy à, nói sao nhỉ. Dùng một bài hát cũng có thể giải thích đầy đủ mối quan hệ này."

"Ồ? Bài gì vậy?"

"A ~~~ a ~~~ Hai Mươi Lăm ~~~ Em nhiều hơn Hai Mươi Tư ~~~ một ngày ~~~ A ~~~ a ~~~ Hai Mươi Tư ~~~ Anh ít hơn Hai Mươi Lăm ~~~ một ngày ~~~"

"..."

Vứt bỏ tiếng hát ma tính của Hai Mươi Tư ra khỏi đầu, Tiêu Nam Chúc đạp dép lê đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiện tay móc ra một điếu thuốc.

Trong quá trình này, Hai Mươi Lăm chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha trong phòng khách đợi Tiêu Nam Chúc giao nhiệm vụ cần làm cho mình. Tiêu Nam Chúc nhìn ra sự căng thẳng, bức rức của cậu nhóc, cho nên anh lập tức nở nụ cười.

"Đừng căng thẳng, đây là ngày đầu tiên anh đi làm. Mong em giúp đỡ nhiều hơn nhé."

Lúc đi ngang qua sô pha, Tiêu Nam Chúc xoa đỉnh đầu đang cúi của cậu nhóc. Vừa bị Tiêu Nam Chúc đụng vào, Hai Mươi Lăm lập tức xù lông ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn trịa trợn to.

"Anh làm gì vậy! Đừng... đừng đụng vào tóc tôi!!"

Thái độ của cậu nhóc khiến nụ cười của Tiêu Nam Chúc càng không có ý tốt.

Nhưng anh hiểu mèo trắng không thể chọc nhiều, cáu rồi thì không chơi vui nữa nên anh không tiếp tục chọc giận Hai Mươi Lăm. Anh đi đến phòng bếp lấy bữa sáng Tư Đồ Trương mang đến, bỏ vào lò vi sóng làm nóng trong một phút, sau đó hâm lại cháo thịt hột vịt bắc thảo đã nấu lúc sáng sớm, rồi bật lửa chiên hai quả trứng.

Hai Mươi Lăm ngồi trong phòng khách vẫn chưa ăn sáng, vừa ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp bay ra lập tức ngồi thẳng lưng. Về nguyên tắc, ngoại trừ khói lửa thờ cúng ra, thì những món như ngũ cốc, các loại thức ăn khác thần Lịch họ không cần ăn. Nhưng Hai Mươi Lăm là một nhóc tham ăn, vừa ngửi thấy mùi thơm là không thể di chuyển được.

Trước đây, tài nấu nướng của bà Tiêu Nam Chúc rất tốt, cho nên mỗi lần đến ngày làm việc của mình là biểu hiện của Hai Mươi Lăm vui hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, Tiêu Nam Chúc thừa kế tài nấu nướng của bà mình xuất hiện rồi, cậu nhóc Hai Mươi Lăm bị đói mấy năm cảm động đến mức tim đập nhanh thình thịch luôn. Cẩn thận nhìn vào cửa phòng bếp, cậu nhóc lau khóe miệng không hề có chút nước miếng nào, sau đó đỏ mặt hơi ngại ngùng nhỏ giọng nói với Tiêu Nam Chúc đang chiên trứng.

"Anh ơi, em có thể, có thể... thêm hai quả trứng không ạ..."

Chú thích hình ảnh

Bánh kếp chiên giòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro