Chương 5: Hai Mươi Tư
Chương 5
12.02.2027 [Hai Mươi Tư]
Tác giả: Thạch Đầu Dương
Chuyển ngữ: Mehany
Chỉnh sửa: Canmilia
ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.
Trước mặt Tiêu Nam Chúc là hai bản hợp đồng.
Giấy A4 trắng, mực đen, chỗ chữ ký bên A đã có 365 dấu tay màu đỏ, bên B vẫn còn để trống.
Kể từ giây phút Hai Mươi Tư run rẩy bò ra khỏi tủ lạnh, Tiêu Nam Chúc vẫn duy trì biểu cảm vặn vẹo khó tả.
Có lẽ là quả thực không biết nên xử lý một loạt sự kiện kỳ quái này như thế nào, anh nhíu mày trực tiếp xách Hai Mươi Tư đang không hề có chút phòng bị nào lên.
Hai Mươi Tư đáng thương chỉ là một thư sinh yếu ớt bị Tiêu Nam Chúc vác trên vai rồi dí lên tường, cho dù kêu la om sòm nhưng cũng không đủ sức phản kháng.
Vừa cười khẩy vừa treo cuốn lịch lên tường, Tiêu Nam Chúc không thèm để ý Hai Mươi Tư luôn miệng phản đối mà trực tiếp cứng rắn nhét cả người cậu về lịch.
"A a a!! Tiêu Nam Chúc! Anh điên à!! Cái đầu tôi!! A a!! Kiểu tóc của tôi!!! Ôi cái mặt tôi!!!"
Tiếng hét thảm thiết của Hai Mươi Tư nghe cũng thật xấu hổ.
Mãi không nhét nổi tên yêu quái này về tờ lịch khiến Tiêu Nam Chúc hơi đau đầu, còn Hai Mươi Tư bị anh dằn vặt thì cũng sợ hãi cái tên man rợ thô bạo này. Cho nên nhân lúc anh tạm dừng mà vội vàng lấy hợp đồng từ trong ống tay áo đưa cho anh xem.
Chờ đến khi lửa giận qua đi, anh bình tĩnh nhận lấy đọc, Tiêu Nam Chúc lại không biết nói gì. Trên bản hợp đồng dài tám trang giấy ghi rất nhiều điều khoản, từ tiền lương, phúc lợi cho đến nội dung công việc cụ thể đều được nhắc đến, mà trọng tâm trong đó — chính là phần hướng dẫn ngắn gọn làm thế nào để trở thành một Hoàng Lịch Sư.
—— Hoàng Lịch Sư.
Tương truyền, họ là những người có thể thay đổi thời tiết bốn mùa, cũng có thể dự đoán hung cát mỗi ngày. Sau này, đến thời hiện đại, các lễ hội và ngày kỷ niệm quốc tế tăng lên rất nhiều, mà những thành phần mới mẻ không ngừng được thêm vào cuốn hoàng lịch lỗi thời này.
Bản hợp đồng chính là nhân tố duy trì mối quan hệ dựa trên lợi ích giữa Hoàng Lịch Sư – đối tác làm ăn – với các vị Lịch Thần, nên đương nhiên sẽ bổ sung thêm nhiều chi tiết.
Ví dụ như, chức năng tương ứng và nguồn gốc của các lễ hội truyền thống, phụ trách sự biến đổi của mùa vụ, thay đổi thời tiết bốn mùa của các tiết khí, rồi sắp xếp ca làm việc cho các Lịch Thần sau khi nghỉ ốm, nghỉ sinh, nghỉ cưới. Tất cả đều được quy định đâu vào đó.
Vì hiện tại là năm dương lịch 2027, nên quy luật và chia ngày tháng có sự khác biệt rất rõ ràng so với lịch âm dương trước đây .
Thực chất, lịch ngày nay tổng hợp cả ngày lễ truyền thống và ngày lễ theo dương lịch. Mặc dù ở một mức độ nào đó, đây cũng là biểu hiện của việc dần đánh mất truyền thống văn hóa, nhưng vì sai lệch cách tính của lịch mặt trời nên cũng không thể nào tránh khỏi chuyện này.
Do vậy nên Hoàng Lịch Sư ở thời hiện tại phải phụ trách tất cả các vị Lịch Thần bao gồm cả ngày lễ theo dương lịch và ngày lễ truyền thống, cũng như các tiết khí. Mà điều quan trọng nhất là ở phần cuối hợp đồng có nhắc tới danh sách những Hoàng Lịch Sư đời trước, trong đó Tiêu Nam Chúc thấy có tên bà nội mình là Tiêu Như Hoa.
Khi bà nội còn sống, bà đã ký bản hợp đồng này. Sau đó giấu diếm mọi người tất cả những chuyện này trong mấy chục năm. Ngay cả đích tôn là anh cũng không hề hay biết gì.
Trong ấn tượng, bà nội anh chưa từng xem ngày sai cho người khác, chỉ cần bà xem ngày thì tất cả đám cưới và đám tang đều có thể diễn ra suôn sẻ. Còn có một lần, bà có thể đoán chính xác chuyện một sản phụ sống ở con hẻm bên cạnh sẽ sinh năm.
Phải biết là thời điểm người này mới mang thai, ngay cả bệnh viện cũng không thể phát hiện ra chuyện này, vậy mà một bà lão không hiểu gì về y học lại có thể nhìn ra.
Lúc đó không hay biết gì về tình huống này, Tiêu Nam Chúc chỉ cho là bà bịa chuyện lừa gạt người ta nhưng lại mèo mù vớ cá rán.
Bây giờ nghĩ lại, bà nội nhà mình không phải là kiểu người thích ra quảng trường nhảy, già như vậy còn có thể đánh đuổi anh qua hai con phố, quả nhiên là bà lão danh bất hư truyền, khó trách mọi người lại đặt cho biệt hiệu bà đồng Tiêu.
Và nếu như không phải do Hai Mươi Tư nhếch nhác, trông có vẻ không đáng tin cậy lắm vừa mới bò ra khỏi tủ lạnh nói với anh tất cả những việc này, thì Tiêu Nam Chúc đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của công việc này.
Trước tiên, quả thật là anh không có việc làm chính thức.
Phân tích tình hình hiện tại, anh thà làm cái nghề nghe có vẻ kỳ lạ này còn hơn đi theo bạn bè của Tư Đồ Trương làm đa cấp. Mặc dù nghĩ kỹ thì việc làm này cũng không đáng tin cậy, trừ tà ma, cầu phúc, giải mộng và đổi vận, nghe thế nào cũng đều có vẻ không có cơ sở khoa học...
Thế hệ thanh niên bây giờ không giống như thời trước. Người thuộc thế hệ trước giữ tư tưởng truyền thống nên luôn có lòng kính sợ những chuyện thần linh, ma quỷ.
Còn bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, y học ngày càng tiến bộ, hoàn toàn khác với thời lạc hậu phải cầu xin thần linh phù hộ để trị bệnh cách đây hàng nghìn năm. Do đó, mọi người đều khinh thường sử dụng những phương pháp thiếu hiểu biết đó để đùa giỡn với mạng sống của mình, kết quả là rất nhiều nghề truyền thống không thể lý giải bằng khoa học hiện đại đều trở thành bã phong kiến.
Ngay cả những nghề trân quý như vàng trước đây từng tung hoành khắp nơi như xem bói hay tử vi hiện nay cũng bị mọi người lên án.
Giờ nghĩ lại, nói như vậy cũng khó tránh khỏi phiến diện và cực đoan, vì dù sao sau khi tận mắt thấy những yêu ma quỷ quái này, Tiêu Nam Chúc không thể nhất quyết bác bỏ như vậy nữa. Tuy nhiên, dù đã thay đổi suy nghĩ nhưng anh cũng không thể ngay lập tức chấp nhận cành ô liu mà các Hoàng Lịch sư đời trước chăm chăm muốn dành cho anh, vì Tiêu Nam Chúc đã nhanh chóng phát hiện ra...
Nghề Hoàng Lịch Sư này, phải làm việc cả 365 ngày không nghỉ! Không! Có! Một! Ngày! Nghỉ! Nào! Cả!!
"Ấy chết, chắc chắn là có thời gian nghỉ ngơi mà. Cường độ làm việc của chúng ta không cao, hầu hết thời gian đều khá rảnh rỗi... Hơn nữa, phải sang đầu năm sau hợp đồng này mới có hiệu lực. Mấy ngày này mọi người đều đang đi nghỉ, đợi qua Tết mới bắt đầu làm việc. Nhóc anh gặp tối hôm qua là Tiểu Niên, một trong hai mươi hai Lịch Thần của lễ hội truyền thống, chuyên phụ trách các vấn đề về lửa... Nếu không có thời gian, đến lúc đó có thể kêu Mùng Một, Mùng Hai giúp anh làm quen với quy trình làm việc..."
Hai Mươi Tư lắp bắp trình bày, trong lúc đó vẫn không quên lấy lược ra sửa sang kiểu tóc của mình. Tiêu Nam Chúc nghe xong cũng không tỏ thái độ gì cả, tư thế kiêu ngạo khiến người khác rất muốn đánh anh một trận.
Lúc này, anh đang dựa lưng vào ghế sô pha, nheo mắt nhìn bản hợp đồng, bắt chéo chân hút thuốc, không biểu hiện buồn vui. Quai hàm anh toát lên vẻ lạnh lùng, nên những người không quen thân với anh sẽ cảm thấy anh là người khó gần. Mà thực tế cũng đã cho thấy tính cách của Tiêu Nam Chúc còn khó gần hơn cả vẻ ngoài của anh.
Hai Mươi Tư cứ thế ngồi cạnh anh mà chẳng biết bắt chuyện thế nào.
Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu đôi chút về tính cách của Tiêu Nam Chúc, từ nhỏ anh đã như con ngựa hoang không dây cương, không cách nào điều khiển được. Nếu thật sự anh không thích công việc này, vậy thì bọn họ cũng đành tiếp tục trễ nải công việc mà thôi.
Khi Tiêu Nam Chúc liếc mắt thấy Hai Mươi Tư ngồi trên ghế sô pha đối diện đang bí mật quan sát biểu hiện của mình thì dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc rồi chậm rãi nói với cậu:
"Xin lỗi vì chuyện vừa rồi nhé... Ừm, tôi phải gọi anh như thế nào nhỉ?"
Khoác trên mình bộ áo choàng màu xanh, Hai Mươi Tư đang nghịch quạt xếp nghe thấy Tiêu Nam Chúc hỏi chuyện mình. Cậu lúng túng che miệng ho khan một tiếng, rồi chắp tay khom người chào, sau đó mới trả lời theo quy củ.
"Tôi là Hai Mươi Tư, lúc nãy hơi hoảng sợ vì mới ra khỏi tủ lạnh nên cư xử không được lịch sự..."
Giọng nói trầm bổng gần giống như tiếng hát vậy, nhưng vẻ ngoài của Hai Mươi Tư sạch sẽ trắng trẻo, nên không khiến người khác khó chịu.
Tiêu Nam Chúc gật đầu ậm ừ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên cuốn lịch trên tường đã được treo lại. Hiện tại, cuốn lịch này vừa bước sang ngày hai mươi tư, hầu như không có gì khác biệt so với lúc bình thường, ngoại trừ một điều là người nên ở trong bức họa trên lịch lại xuất hiện ngay trước mặt mình.
Tiêu Nam Chúc cảm thấy hơi hoang đường, một cảm giác trước nay chưa từng có.
Dù sao thì trước khi trở về quê, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi theo con đường không thể giải thích nổi này. Hiện tại dường như anh không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Nhưng cái tên Hoàng Lịch Sư nghe có vẻ hơi không đứng đắn thì phải...
Dù trong lòng bí mật chán ghét nhưng Tiêu Nam Chúc không thể hiện ra mà tiếp tục giả vờ trước mặt Hai Mươi Tư. Còn cậu thì hiển nhiên chẳng suy tính gì sâu xa, chỉ cần anh hỏi vài câu là đã trả lời sạch sành sanh ngay.
"À thì... bình thường Lịch Thần sẽ ở thế giới bên ngoài khi làm việc, mỗi lần là một ngày đêm. Hết một ngày, chúng tôi sẽ quay lại và nghỉ ngơi trong lịch một năm... Công việc của chúng tôi chủ yếu là tiêu diệt những linh hồn ác lang thang trên nhân gian để mang lại phúc lành cho thế giới. Nhưng những năm gần đây mọi người dần dần không tin vào điều này nữa... vì thế mà phạm vi khách hàng của Hoàng Lịch Sư ngày càng thu hẹp, giờ đây chúng tôi chỉ dựa vào việc xem ngày cưới, dự đoán ngày sinh để kiếm sống thôi. Tất nhiên, lúc không làm việc thì chúng tôi vẫn có thể ra ngoài, nhưng chuyện đó còn phải xem tâm tình chúng tôi có muốn hay không đã... Bà của anh hồi trước cứ đến cuối năm không tìm được bạn đánh mạt chược thì lại gọi mấy người Nguyên Tiêu đến đánh suốt đêm với bà. Nhưng tôi nghĩ là anh không nhớ đâu... Hồi ấy anh còn là đứa nhóc mà, mới 4 -5 tuổi thôi..."
Nhắc đến chuyện xưa, Hai Mươi Tư có vẻ bừng bừng nhiệt huyết, Tiêu Nam Chúc yên lặng lắng nghe mà cũng cảm thấy có chút thú vị.
Thật ra là anh đã dao động rồi, nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút về công việc trước khi trả lời Hai Mươi Tư, vì vậy anh không hề ngắt lời hắn, mà còn ngắt mấy cuộc gọi của Tư Đồ Trương rủ anh đi uống rượu.
Anh gần như có thể hình dung ở đầu dây bên kia Tư Đồ Trương sẽ giậm chân tức giận thế nào. Anh nhếch miệng cười trong giây lát, và ngay sau đó dứt khoát tắt điện thoại luôn, lắng nghe Hai Mươi Tư bắt đầu kể từng việc từng việc.
Nói cho cùng đây cũng là chuyện liên quan đến lựa chọn nghề nghiệp sau này của bản thân, anh muốn chuẩn bị tâm lý trước một chút, nên để Hai Mươi Tư nói rõ quy trình.
Về vấn đề này, không thể không khen ngợi anh chàng thư sinh này có tài ăn nói, mọi chuyện đều có thể kể rất rõ ràng, đâu ra đấy. Ngày thường Hai Mươi Tư vốn cũng chỉ hóng một vài chuyện vặt vãnh của các vị Lịch Thần khác, nên khi kể cũng toàn chuyện phiếm linh tinh, vậy mà Tiêu Nam Chúc cũng gỡ bỏ vẻ nghiêm túc ban đầu, bị cuốn theo mấy chuyện tầm phào ấy.
"Tôi kể cho anh nghe bí mật này, nhưng anh tuyệt đối không được để lộ là tôi kể nha. Thực ra, quan hệ giữa Thất Tịch và Mười Bốn Tháng Hai rất tệ, anh có biết vì sao không? Chao ôi, chính là vì trùng tên đó!... Cho nên hai ngày nữa gặp Tình Nhân, anh tuyệt đối đừng có nhắc tới Thất Tịch nha, nếu không anh ta nhất định sẽ nổi điên đó..."
Lời khuyên chân thành của Hai Mươi Tư khiến Tiêu Nam Chúc cười phá lên. Chỉ một lúc mà Hai Mươi Tư đã giới thiệu lần lượt Hai Mươi Lăm, Tình Nhân và mấy vị Lịch Thần trong những ngày kế tiếp. Nhưng đến Trừ Tịch đêm 30 thì cậu đột nhiên bỏ qua hoàn toàn.
"Trừ Tịch thì sao? Y rất đặc biệt sao?"
Thấy cậu do dự không dám nói, anh càng tò mò hơn. Hai Mươi Tư nghe anh hỏi thì ra hiệu im lặng rồi sau đó len lén ghé sát tai anh nói nhỏ.
"Trừ Tịch không giống chúng ta, không thể nói cho anh biết được, đến lúc đó anh sẽ hiểu, như vậy nha..."
Thấy cậu ra vẻ bí mật, Tiêu Nam Chúc cũng lười hỏi thêm.
Dù gì thì mấy ngày nữa gặp được rồi, kể cả có khó hòa hợp cũng chỉ có một ngày mà thôi. Trên thực tế, Tiêu Nam Chúc căn bản đã đồng ý trước tiên tiếp nhận công việc Hoàng Lịch Sư vinh quang trong một khoảng thời gian. Dù sao thì như Hai Mươi Tư nói, anh có thể từ chức bất cứ lúc nào, chỉ có điều trước khi từ chức phải tìm giúp họ một người chủ mới.
Vì thu nhập của Hoàng Lịch Sư sẽ được chia cho các vị Lịch Thần, nên chất lượng cuộc sống của Hoàng Lịch Sư sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của họ, mấy ngày cuối năm này coi như thời gian thử việc, mọi thứ đến sang năm sẽ bàn sau.
Nói chuyện liền một mạch như vậy nên trời tối lúc nào cũng không hay. Tiêu Nam Chúc chẳng tỏ vẻ gì muốn mời Hai Mươi Tư ăn tối, cậu cũng tự giác bảo sẽ về nhà tự ăn, trước kia bà nội anh cũng nói với họ là không bao cơm.
Trước khi rời đi, cậu thu dọn bản hợp đồng Tiêu Nam Chúc đã ký. Nhưng đến lúc cậu muốn đi, Tiêu Nam Chúc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn gọi Hai Mươi Tư quay lại, rồi lấy một con rùa từ trong phòng bếp ra đưa cho cậu.
"Cái này..."
Cầm con rùa lớn trên tay, Hai Mươi Tư có vẻ sững sờ. Tiêu Nam Chúc thấy vậy liền liếc mắt cười một cái rồi chỉ vào cuốn lịch cũ trên tường.
"Giúp tôi mang cho Tiểu Niên. Cứ bảo là tôi đền cho nhóc, kêu nhóc đừng khóc nữa nhé. Rùa sống lâu hơn cá chép nhiều mà, phải vậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro