Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hai Mươi Tư

Chương 4

12.02.2027 [Hai Mươi Tư]

Tác giả: Thạch Đầu Dương

Chuyển ngữ: Yi

Chỉnh sửa: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Hơn chín giờ sáng hôm sau Tiêu Nam Chúc mới thức dậy.

Lúc anh đi ra khỏi phòng ngủ, tay xoa xoa thái dương, đầu óc vẫn còn choáng váng, chân mày nhíu chặt.

Một khi con người thoát khỏi môi trường khắc nghiệt sẽ vô thức thư giãn. Mặc dù Tiêu Nam Chúc đã quen với cuộc sống quân ngũ nhưng liên tục gặp những sự việc phá vỡ tam quan khiến anh không còn tâm trạng nghĩ về những việc khác nữa.

Lúc này, điện thoại di động hiển thị hai cuộc gọi nhỡ từ Tư Đồ Trương, anh vừa đi đến phòng bếp vừa gọi lại. Khi đi đến trước tủ lạnh, anh vô thức dừng lại, bởi vì gần như ngay lập tức Tiêu Nam Chúc nhớ ra cuốn hoàng lịch kỳ lạ bị anh đặt vào đó.

"Này, cuối cùng cũng thức rồi hả?"

Giọng nói lười biếng của Tư Đồ Trương vang lên ở đầu bên kia điện thoại, Tiêu Nam Chúc khẽ đáp một tiếng, vô thức đặt ngón tay lên cửa tủ lạnh, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Nhưng chuyện gặp quỷ này không thể nói với người khác, mà có nói thì cũng không ai tin.

"Mới sáng sớm gọi tôi làm gì?"

Tiêu Nam Chúc khô khan hỏi lại, sự chú ý của anh lúc này chủ yếu tập trung vào chiếc tủ lạnh trước mặt, nhưng anh vẫn bớt thời gian ra nói chuyện với thằng bạn nối khố. Tư Đồ Trương nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, sau đó khó chịu nói.

"Tôi nói chứ sao cậu còn trẻ mà trí nhớ kém quá vậy? Không phải hôm qua tôi đã nói với cậu rồi à? Sang năm tôi sẽ giới thiệu công việc cho cậu. Tôi quen biết rộng, tìm người hỏi thăm một chút là có, cậu đã đồng ý mấy ngày Tết này ăn mấy bữa cơm với tôi. Trên bàn nhậu mới dễ nói chuyện, nhưng không thể cứng đầu như trước đây nha Tiêu Nam Chúc..."

Tư Đồ Trương cứ như bà mẹ già nói không ngừng, biết hắn có ý tốt nên Tiêu Nam Chúc cũng không ngắt lời. Dù anh không phải loại người có thể uống hai ly trên bàn rượu đã kêu nhau là bạn bè, xưng anh xưng em, nếu không ở trong quân đội cũng không hợp lòng dân đến mức rơi vào hoàn cảnh xấu hổ này.

Tư Đồ Trương hiểu tính anh như lòng bàn tay, cũng biết hiện giờ anh đang gặp khó khăn, hắn vẫn nhẫn nại thể hiện ý tốt của mình. Thậm chí còn để ý để mặt mũi của Tiêu Nam Chúc, không đợi anh chủ động nhờ hắn giúp đỡ, tấm lòng này thực rất hiếm có.

Nghĩ thế, Tiêu Nam Chúc cảm thấy anh có thể cư xử tốt hơn, dù sao thì tình trạng bây giờ của anh cũng không có gì phải kén chọn. Nếu Tư Đồ Trương có thể giới thiệu một người đáng tin cậy thì năm sau anh sẽ cố gắng làm tốt cũng không có vấn đề gì. Anh đang nghĩ như vậy, Tư Đồ Trương ở đầu bên kia không biết đã nói đến nơi nào rồi, chấm dứt là —

"Dù sao đi nữa, tối nay cậu nhất định phải đến đấy! Người này là khách hàng lớn của tôi, mỗi lần đến xoa bóp đều làm nguyên bộ... Cậu biết ông ấy làm gì không? Giám đốc kinh doanh của một công ty bảo hiểm! Người như thế cậu không biết có nhiều tài nguyên và mối quan hệ cỡ nào đâu, chắc chắn là tốt cho cậu. Nếu cậu theo ông ấy, chắc chắn có tương lai!! Nếu lần này không phù hợp, tôi sẽ tìm việc khác cho cậu! Bán quỹ đầu tư! Bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe tôi cũng quen! Ngành bán hàng có tiềm năng! Tất nhiên, nếu cậu có thể tìm được việc làm trước khi hết năm thì đương nhiên quá tốt rồi! Như vậy người anh em tôi đây cũng có thể ăn nói với bà nội cậu! Cậu nói có đúng không!! Ha ha!"

Nói mấy chuyện chính hắn cũng không tin, tên Tư Đồ Trương muốn gài bạn chơi từ nhỏ kia nói xong vội vàng ngắt điện thoại, giống như biết Tiêu Nam Chúc sẽ nổi giận cho nên không đợi Tiêu Nam Chúc trả lời đã cúp máy. Tiêu Nam Chúc bị mỉa một tràng không nói nên lời dẹp điện thoại vào túi, lửa giận trong lòng không biết trút vào đâu, thật lâu sau mới nhỏ giọng chửi một câu.

"Ông nội cậu, sao không kêu tôi vào đa cấp luôn đi..." Câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trước đây Tiêu Nam Chúc không có kinh nghiệm làm việc cũng cảm thấy hơi bất lực. Thật ra bản thân anh cũng muốn giải quyết vấn đề cuộc sống và công việc này trong một lần, nhưng giống như Tư Đồ Trương nói, trong xã hội ngày nay, kẻ không có bằng cấp như anh rất khó có con đường thuận lợi.

Nghĩ đến đây trong lòng bực bội muốn hút thuốc, Tiêu Nam Chúc nhíu mày không tự chủ mà nhìn tủ lạnh lần nữa. Trên tủ lạnh còn có một miếng dán của siêu thị tặng, anh vừa mím môi vừa vươn tay nắm chặt cửa tủ lạnh, nhưng chưa kịp mở đã nghe thấy một tiếng hắt xì yếu ớt từ bên trong truyền ra.

Ngày hôm qua bị dọa hai lần liên tiếp, bây giờ Tiêu Nam Chúc không có gì phải lo lắng cả. Dù sao bây giờ là ban ngày anh cũng không sợ quỷ làm bậy, anh đường đường là quân nhân xuất ngũ thu phục yêu ma không thành vấn đề. Hơn nữa chuyện công việc không được suôn sẻ, giờ anh đang thiếu nơi trút giận.

Thế mà lúc anh đang đợi con quỷ từ tủ lạnh chui ra sẽ đá cho một cái. Cửa tủ lạnh từ từ mở mở ra, sau đó... một thư sinh mặc áo mã quái (*) màu xanh, trên tóc kết sương vừa chửi vừa run cầm cập chui ra khỏi tủ lạnh.

(*) áo mã quái: một kiểu áo khoác được mặc bởi nam giới trong triều đại nhà Thanh của Trung Quốc. Áo dài đến thắt lưng, với năm nút đĩa phía trước và tay áo hơi ngắn, rộng. Hình ảnh cập nhật cuối chương.

"Thật là... Thật là điên vừa thôi chứ!! Mùa đông ai đi bật điều hòa thấp dữ vậy!!! Bản công tử ngủ lõa thể sắp bị đông tới bệnh luôn rồi... Hắt xì!! Hắt xì!!!"

Tiêu Nam Chúc: "..."

...

Hai Mươi Tư trông như một thanh niên mới hai mươi, dung mạo thanh tú, nhã nhặn lịch sự, khắp người có hương mực vờn quanh, lông mày phong lưu.

Bình thường cậu đều nằm ở không trong hoàng lịch cả năm không cần nhúc nhích, công việc này có thể xem như là thoải mái tự do.

Lúc rảnh rỗi thường ở phòng sách ngắm tranh, nghe Côn khúc(*), thỉnh thoảng viết thư tình cho người mà cậu chàng ngưỡng mộ là chị Mang Chủng và em Cốc Vũ.

(*) Côn khúc: hí khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc. Dùng giọng Côn Sơn để hát.

Mặc dù hàng xóm Tiểu Niên nuôi cá chép của cậu là một đứa trẻ rất ồn ào mắc chứng tăng động không thích mặc quần. Thường xuyên la lối om sòm làm cậu không ngủ được, nhưng điều này vẫn không thể ảnh hưởng đến phong cách sống trong sáng, tươi mới mà thanh niên Hai Mươi Tư đang theo đuổi.

Tuy rằng cậu không phải ngày lễ quan trọng, cũng không phải Tiết khí gì đó, nhưng thân là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn cậu vẫn phải cố gắng. Lỡ như có một ngày cậu thành ngày giỗ của một vĩ nhân nào đó thì sao!!

Trong lòng Hai Mươi Tư có ý tưởng lớn như vậy nên làm việc rất chăm chỉ.

Mỗi năm, chỉ cần đến ngày làm việc cố định của cậu, chàng trai này sẽ đến sớm nhất có thể, cố gắng làm việc cho ông chủ của mình cũng là người sở hữu quyển hoàng lịch này..

Chế độ tuần hoàn lặp đi lặp lại này đến bây giờ đã được tuân thủ trong gần ngàn năm. Lịch thần bọn họ phải cung cấp chính xác điềm lành điềm dữ; cầm tinh; giải mộng của mỗi ngày cho chủ nhân Hoàng Lịch sư của mình và thậm chí là tự tay xua đuổi tà ma.

Hai Mươi Tư có 364 đồng nghiệp, tất cả đều phải vì hoàng lịch này làm việc cho Hoàng Lịch sư.

Trong khoảng thời gian này, họ đã đổi vô số chủ nhân, dù sao thì thời gian dài đằng đẵng, tuổi thọ của con người không ai bằng họ.

Trong trí nhớ, Hai Mươi Tư chỉ gặp chủ nhân trước hơn mười lần, đến lần gặp sau thì đã cảnh còn người mất, biệt ly và thay đổi khiến người ta khó tránh khỏi đau buồn. Năm năm sau, Hai Mươi Tư lại có một vị chủ nhân mới.

Nữ chủ nhân họ Tiêu tính tình thì tệ mà còn keo kiệt, lần đầu tiên Hai Mươi Tư và cô gặp nhau, cô mới 21 tuổi.

Cô nhận được cuốn hoàng lịch cũ nát này khi cha cô mua đồ phế thải về. Sau đó lại vô tình phát hiện ra bí mật của cuốn hoàng lịch cũ kỹ khiến bất kỳ người bình thường nào cũng phải kinh ngạc, nhưng cô gái can đảm này vẫn không hề tỏ ra rụt rè hay sợ hãi, cô chủ động bày tỏ nguyện vọng muốn trở thành Hoàng Lịch sư.

Trong thời gian vài thập kỷ cô tình nguyện trở thành chủ nhân của hoàng lịch, Hai Mươi Tư thậm chí không cảm thấy có chút thay đổi nào về thời gian đối với cậu, nhưng cô gái tên Tiêu Như Hoa này đã già đi mất rồi.

Bà Tiêu bị bệnh, lúc còn khỏe bà vẫn luôn cằn nhằn rằng sao mấy lịch thần lười biếng này không có tác dụng gì vậy, nhưng sau khi bà bệnh, các đồng nghiệp đều cảm thấy có chút khó chịu.

Trùng Dương đề nghị mọi người quyên góp tình yêu cho bà, Quốc Tế Điều Dưỡng kêu gọi mọi người quan tâm đến sức khỏe và đề phòng bệnh ung thư, Trung Thu đem đến hai hộp bánh trung thu Cung Quảng đặc biệt có năm nhân để thăm hỏi, còn Quốc Tế Thiếu Nhi thì không nói gì, chỉ nắm tay bà Tiêu khóc suốt một ngày.

Họ đều là những lịch thần thần thông quảng đại, nhưng đối mặt với sự việc như thế này, ngay cả họ cũng... không thể thay đổi được số mệnh của một người sắp chết.

Vì chuyện này mà Hai Mươi Tư buồn một thời gian dài.

Cậu đã viết một bài thơ giấu đầu (*) rất hay cho bà Tiêu, nhưng đáng tiếc là cậu không đi làm vào ngày bà ra đi cho nên không thể đọc cho bà nghe.

(*) thơ giấu đầu: dạng thơ Acrostic. Acrostic một bài thơ trong đó chữ cái đầu tiên của mỗi dòng viết ra một từ, thông điệp hoặc bảng chữ cái.

Điều duy nhất cậu nhớ rõ là tiếng la đau khổ áp lực của cậu trai trong phòng bệnh ngày hôm đó. Qua ngày hôm sau thì lịch thần trong hoàng lịch đã không còn chủ nhân quản lí nữa rồi.

Kỳ nghỉ vô thời hạn đã phủ một lớp bụi lên hợp đồng làm việc đặt trên bàn trà.

Hai Mươi Tư và các lịch thần khác đã chuẩn bị tốt về việc nói chuyện với chủ nhân mới về quyền lợi công việc và bảo hiểm hưu trí, nhưng đứa cháu ngu ngốc của bà Tiêu lại không phát hiện, sau đó lại quyết tâm nhập ngũ, để lại hơn 300 công nhân bọn họ phủ bụi trên tường.

Vì việc này mà một vài lễ hội truyền thống kiêu ngạo không bao giờ để các nhân vật nhỏ vào mắt đã thầm phàn nàn mấy lần. Nhưng tên nhóc tên Tiêu Nam Chúc kia đã đi xa được vài năm. Khi anh ta trở lại, Hai Mươi Tư nhìn vào gương phát hiện cằm hắn đã mọc râu ra luôn...

Hơn nửa đêm, Tiểu Niên nhà bên cạnh gào to chạy ra, khóc sướt mướt chạy về. Hai Mươi Tư hơi tò mò muốn xem cậu trai khóc lóc đáng thương ngày trước bây giờ trở nên thế nào rồi, cho nên lúc hiện ra cậu còn cố ý đi cạo râu.

Bọn Hai Mươi Lăm đều yêu cầu cậu trò chuyện với Tiêu Nam Chúc cho tốt, tâm sự về đời người cũng được, tâm sự về lý tưởng cũng được, tóm lại phải làm cho anh hiểu rằng làm Hoàng Lịch sư rất tốt. Hai Mươi Tư nhận nhiệm vụ vinh quang này, nhưng cậu không ngờ còn chưa bước ra khỏi hoàng lịch đã có một luồng hơi lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt cậu..

"Thật là... Thật là điên vừa thôi chứ!! Mùa đông ai đi bật điều hòa thấp dữ vậy!!! Bản công tử sắp bị đông tới bệnh luôn rồi... Hắt xì!! Hắt xì!!"

Chú thích các ngày lễ được nhắc tới trong chương

Tiết Mang chủng (vào ngày mùng 5, 6, 7 tháng 6)Cốc Vũ (một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư)Trùng Dương còn gọi là Trùng Cửu (9 tháng 9)Quốc tế Điều Dưỡng (Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5)Tết Trung Thu (15 tháng 8)Quốc tế Thiếu Nhi (1 tháng 6)

Chú thích hình ảnh:

Áo mã quái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro