Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hai Mươi Tư

Chương 3

12.02.2027 [Hai Mươi Tư]

Tác giả: Thạch Đầu Dương

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Nam Chúc ngủ quên. Xét theo những chuyện xảy ra vào tối qua thật sự là rất kỳ quái, cho nên đêm đầu tiên về lại cố hương, anh không thể ngủ ngon giấc.

Cả một tối anh năm trên giường lăn qua lộn lại không sao chợp mắt được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn đứng lên lấy tấm lịch trên tường xuống nghiên cứu tỉ mỉ.

Nhưng cái này không nghiên cứu thì được, một khi đã nghiên cứu Tiêu Nam Chúc lại phát hiện tấm lịch này treo ở nhà anh bao nhiêu năm rồi mà có nhiều thứ anh không hề chú ý tới.

Nhìn bề ngoài mà nói, quyển lịch cũ này gần như không có khác biệt gì quá lớn với quyển lịch bản HongKong.

Mặt bìa màu đỏ, in chữ vàng, đủ loại yếu tố truyền thống khách nhau tượng trưng cho điềm lành, được lấp đầy bởi những trang giấy cũ cổ xưa, trên đó ghi chép về sự thay đổi của bốn mùa. Mang theo thời gian ngàn năm, không ngừng lặp đi lặp lại.

Người thời xưa không có điện thoại di động, cũng không có máy tính. Họ phán đoán lúc nào gieo giống thu hoạch, khi nào xuân đi thu đến chính là dựa vào quyển hoàng lịch này.

Tương truyền rằng hoàng lịch vốn do hoàng đế tạo ra, phải mất hàng ngàn năm trí tuệ của người lao động Trung Quốc cổ đại mới có được như hiện nay. Ngày nay, những món đồ cũ như thế này gần như dần dần bị loại bỏ bởi sự tiến bộ không ngừng của thời đại.

Nhưng giờ phút này, lúc Tiêu Nam Chúc vừa hút thuốc, vừa dựa vào đầu giường lật quyển lịch ra cũng không tránh khỏi bị thu hút.

Anh nhìn thấy ba trăm sáu mươi lăm ngày đều sắp xếp nối tiếp nhau dưới dạng những bức tranh về người; động vật tuyệt đẹp và tinh xảo.

Từ các ngày lễ truyền thống đến một số ngày lễ quốc tế chỉ mới xuất hiện trong thời hiện đại, từ tiết khí bốn mùa cho đến mùng một; mười lăm bình thường nhất, không bỏ sót một ngày nào. Điều này nhìn qua vốn không có gì là lạ.

Nhưng lạ chính là chỗ này. Sau khi Tiêu Nam Chúc xem kỹ những bức tranh tinh xảo, mang phong cách cổ xưa, anh ngờ vực phát hiện mỗi một trang lịch không ít thì nhiều đều có một số chỗ quái dị khiến anh nói không nên lời. Ví dụ như lúc này anh đang lật đến trang... Quốc tế Phụ nữ tám tháng ba.

Người phụ nữ đang soi gương không nhìn rõ gương mặt, nhưng bóng lưng của cô duyên dáng, phong thái thanh nhã.

Bóng lưng đó quyến rũ không thể tả, chỉ nhìn qua cũng đủ khiến người khác mơ tưởng viễn vong. Trâm phượng trên mái tóc sống động như thật, đôi hoa tai hạt châu phỉ thúy cùng với hoa văn phối trên bộ váy màu đỏ thẫm trông rất đẹp mắt. Theo lý mà nói, bức tranh này phải là một bức tranh mỹ nữ trang điểm bình thường, nhưng Tiêu Nam Chúc tinh mắt vẫn liếc thấy mấy các kiểu chai lọ mỹ phẩm của thời hiện đại trên bàn trang điểm bằng gỗ lê của chị mỹ nữ này.

Đương nhiên rồi, bạn không thể nói phụ nữ thời xưa thì không trang điểm, dù sao con gái cũng cần tô son điểm phấn hoa vàng.(*).

(*) Phấn hoa vàng dùng các loại giấy màu, tơ, mica, cánh ve, cánh chuồn chuồn thậm chí là xương cá dùng làm nguyên liệu, nhuộm thành màu vàng, màu đỏ hoặc màu xanh..., cắt thành các hình như hoa, chim, cá..., dán lên trán, lúm đồng tiền, khóe môi, tóc mai.... Đây là kiểu trang điểm của phụ nữ thời xưa, mang tính biểu tượng ở thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều, phổ biến nhất ở Nam, Bắc triều. Hình ảnh cập nhật cuối chương.

Huống chi một người đàn ông như Tiêu Nam Chúc không xác định được anh có nhìn lầm hay không. Nhưng có một điều kỳ lạ hơn là khi Tiêu Nam Chúc cau mày đưa đôi mắt về phía bức bình phong hình đôi uyên ương, anh chợt phát hiện một chiếc túi không cẩn thận rơi phía sau bình phong, lộ ra một góc... băng vệ sinh.

Tiêu Nam Chúc: "..."

Tiêu Nam Chúc lập tức đóng quyển lịch lại, anh toát mồ hôi lạnh cảm thấy tự mình hơi lưu manh nhắm mắt lại lẩm bẩm mấy câu 'Mình đang mơ. Đang nằm mơ.". Nhất thời không còn hứng thú tiếp tục nghiên cứu quyển lịch nữa.

Nếu như nói nhóc con mũm mĩm ôm cá chép tùy tiện xuất hiện rồi biến mất lúc nãy khiến anh nghi ngờ, vậy thì giờ đây, phát hiện kinh người này cũng đủ khiến anh tin rằng, cụ bà làm hoàng lịch sư mấy chục năm chắc chắn có chuyện gì đó vẫn luôn giấu anh.

Trong ấn tượng của anh, quyển lịch treo trong nhà của mình ít nhất cũng mười lăm năm mà đến hiện tại vẫn giữ được thời gian mới nhất. Nếu như không phải vì anh ít khi ở nhà, đoán chừng không phải đến tận bây giờ mới phát hiện.

Thế nhưng, những thứ xuất quỷ nhập thần trốn trong quyển lịch này là sao đây...

Nghĩ như vậy, đêm nay thần kinh Tiêu Nam Chúc hơi mẫn cảm mở to mắt cả đêm.

Trước đây, lúc bôn ba bên ngoài, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh rất có quy luật, hiện tại tinh thần bị quấy rối hoàn toàn, không thể chợp mắt. Tiêu Nam Chúc nhớ lại những gì Tiêu Đồ Trương đã nói lúc nãy. Sau một lúc, nửa đêm nhanh chóng trôi qua.

Quyển lịch cũ thần bí kia bị anh ném trên bàn trà ở phòng khách, sau đó có một dự cảm nguy hiểm không nói rõ được, Tiêu Nam Chúc lại bò dậy nhét nó vào trong tủ lạnh.

Bên trong tủ lạnh nửa năm không dùng không có gì ngoài hai quả trứng thối, dưới ánh sáng xanh của tủ lạnh, quyển lịch bị ném vào đó trông giống như một vật yêu ma bị trấn áp.

Tiêu Nam Chúc chớp mắt thấy không yên tâm lắm nên đẩy nó vào trong thêm chút nữa. Xác nhận thứ này không chạy ra khỏi tủ lạnh được anh mới quay về phòng chuẩn bị ngủ.

Sau khi vào giấc, bộ não căng thẳng đã lâu của anh được thả lỏng. Mà ngay trong giấc mơ, anh lại mơ thấy một số chuyện xảy ra lúc nhỏ đã bị anh gần quên mất.

...

Tiêu Nam Chúc lúc nhỏ không phải là đứa trẻ ngoan. Trừ bà mình cũng coi như nghe lời thì với bất kỳ ai khác cũng đều bướng bỉnh và cứng đầu.

Học anh vẫn học, sách anh vẫn đọc, nhưng đám trẻ lưu manh ở gần trường học suốt ngày cứ kiếm nhóc Nam Chúc "so tài võ thuật".

Lúc đó Tiêu Nam Chúc ra tay không biết nặng nhẹ, thường đánh cho đám nhóc kia khóc lóc chạy về. Cứ cách một khoảng thời gian là bà của Tiêu Nam Chúc phải đối mặt với từng tờ hóa đơn tiền thuốc đưa tới nhà mình, thờ dài rất lâu.

"A Nam à, bà nói con... sao con cứ đánh bể đầu con nhà người ta vậy?"

"Con không đánh thì đứa bể đầu là cháu bà đó."

Nhóc Tiêu Nam Chúc mím chặt khóe môi sưng tím, tiểu tử thúi chỉ mới mười một mười hai tuổi đã dám cãi lại người lớn.

Bà nội Tiêu không có cách nào với nhóc con kiêu ngạo nhà mình, chỉ có thể cố ý dành thời gian tự mình đưa đón cậu đến trường.

Đãi ngộ này coi như là độc nhất trong đám trẻ em lúc bấy giờ.

Dù sao mấy đứa trẻ đều tự nhận mình lớn rồi, không ai muốn để ông bà dắt tay đến trường cả. Đương nhiên Tiêu Nam Chúc cũng không vui vẻ gì, nhưng tính tình bà nội không thua gì nhóc, nhóc có không phục đi nữa cũng chỉ có thể kiềm lại. Tư Đồ Trương lần nào cũng lấy chuyện này ra cười nhạo nhóc.

Dạy dỗ nghiêm khắc như vậy duy trì được một học kỳ. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Nam Chúc không tiếp xúc với đám trẻ kia, nhưng có một lần bà nội Tiêu có việc nên không đến đón được, Tiêu Nam Chúc lại bị mấy đứa trẻ kia chặn ở cửa sau trường học. Đây là một lần hiếm hoi Tiêu Nam Chúc thất thủ, bị đánh rất thảm. Có một chuyện đã xảy ra khiến nhóc nhớ như in trong suốt nhiều năm liền.

Một khoảng thời gian dài sau lúc đó, Tiêu Nam Chúc vẫn nhớ tất cả những gì đã xảy ra vào chạng vạng hôm đó. Vốn dĩ tâm trạng không tốt, lại bị hai đôi giày mấy ngày không giặt đạp lên đầu, trên mặt lấm lem bụi bẩn.

Nhóc Tiêu Nam Chúc chết sống cắn răng không muốn kêu cứu. Hai đứa trẻ kia đè chặt tay và chân nhóc, liên tục mắng nhóc là đồ con hoang không cha không mẹ, những âm thanh đó gần như xuyên vào tai nhóc đau nhói. Đúng lúc này, một người phụ nữ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.

"Tụi bây đang làm gì đó! Có tin tao kêu ba mẹ tụi bây tới không! Á à! Ai cho tụi mày chạy!! Còn dám chạy hả!! Đánh con trai bà đã rồi muốn chạy!! Nói! Tụi mày học trường nào!! Ây dô, là Trương Đạt à, tao biết mẹ mày là ai. Mẹ mày là tiểu Lưu bán rau ở chợ đúng không. Mày đợi đó, ngày mai tao đi mua rau tao sẽ nói mẹ mày biết... Còn mày nữa. Mày phải Bành Giai Giai không?! Lúc nãy mày đang làm gì hả, mày ỷ mày cao là đi đánh người khác à..."

Giọng người phụ nữ lớn vô cùng, mắng người như súng liên thanh giúp bé con Tiêu Nam Chúc đuổi hai đứa nhóc kia đi, sau đó dịu dàng đỡ nhóc đứng lên. Tiêu Nam Chúc chớp đôi mắt bị đánh sưng bầm nhìn người phụ nữ xa lạ, gò má người này thấp thoáng như có ánh sáng.,

Mà người phụ nữ có tia sáng kỳ lạ tỏa ra từ người kia vừa phủi đống bụi bặm trên người, vừa lải nhải một trận. Thấy Tiêu Nam Chúc vẫn im lặng, lúc này cô mới thở dài, sau đó nhéo mặt nhóc, bất lực nói.

"Nhìn gì mà nhìn. Cho cái tội không nghe lời ngưới lớn, đáng đời. Đi thôi, về nhà với cô."

Tiêu Nam Chúc không quen người này.

Nhưng giọng nói vừa xa vừa dịu dàng khiến trái tim nhóc như được sưởi ấm một nửa. Nhóc ngơ ngác để người phụ nữ nói liên miên như người mẹ dắt tay về nhà, hồi lâu cũng không dám nói một câu nào.

Thực ra nhóc cũng nghi ngờ đây có phải là người xấu lừa đảo bắt cóc trẻ em không, nhưng nhóc nghĩ mình đã lớn thế này rồi, đoán có lẽ không bán được bao nhiêu tiền cho nên nhóc không còn lo lắng gì nữa.

Còn người phụ nữ bước đi như có ngôi sao tản ra dường như cũng không để ý thái độ phòng bị của Tiêu Nam Chúc. Cô chỉ mắng nhóc như bao người mẹ khác với giọng điệu vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng Tiêu Nam Chúc từ lúc sinh ra đến nay chưa từng được nghe những lời như vậy, thậm chí còn không biết mình đi hết quãng đường này với cô ấy như thế nào.

Hôm đó, thẳng đến khi về tới nhà mình, Tiêu Nam Chúc mới nhìn thấy bà mình vội vã chạy ra đón hai người họ. Bà nội vừa nhìn thấy người phụ nữ dắt tay nhóc lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Haizz, chuyện hôm nay... làm phiền cháu rồi."

"Không sao, không sao. Bà à, vậy cháu đi trước đây."

Người phụ nữ kỳ lạ giống như thần tiên nói với bà nội mấy câu rồi bỏ vào nhà thì không thấy nữa. Hôm đó Tiêu Nam Chúc lại bị bà nội mắng một trận, nhưng lần này nhóc không cãi lại nữa.

Nhóc cũng thử hỏi bà người phụ nữ đó là ai, nhưng bà nội Tiêu không muốn nói thì không ai có thể bắt bà nói.

May mà Tiêu Nam Chúc không phải người tò mò, không biết thì nhóc cũng lười đi tìm hiểu sâu hơn.

Nhưng vào một buổi tối, lúc nhóc mở cặp chuẩn bị làm bài về nhà, nhóc bất ngờ nhìn thấy đề bài được giáo viên ngữ văn giao.

"Các em học sinh, hôm nay là ngày của Mẹ, là ngày lễ của tất cả các người mẹ trên thế giới này. Vào ngày hôm nay, mọi người phải tôn kính và cảm ơn người mẹ đã sinh ra chúng ta, cho nên các em về nhà hãy viết một bài văn ngắn về mẹ của mình. Có thể viết chuyện xảy ra trong cuộc sống ngày thường, cũng có thể kể về việc mình đã làm cho mẹ. Sáng mai nộp bài tập, nhé?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu truyện ngược quớ, bình luận cũng ngược lun. Đi làm ngược nữa TT^TT

Cám ơn mìn của cô gái Nhậm Gia Lạc \(^o^)/ Chương sau nhân vật mới lên sàn. Mọi người chuẩn bị nhớ ư hư hư hư

Chú thích hình ảnh:

Phấn hoa vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro