Chương 12: Tình Nhân
Chương 12
14.02.2027 [Lễ Tình Nhân]
Tác giả: Thạch Đầu Dương
Chuyển ngữ: Canmilia
ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WA.TT.PAD CỦA CHỦ NHÀ
Tình Nhân là một thần Lịch giàu tình cảm.
Sự giàu tình cảm này thể hiện cụ thể vào lúc ông lão đãng trí tặng hoa cho bà lão, cậu khóc đến mức còn thương tâm hơn những cô gái gần đó.
Vì đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người đàn ông khóc đến mức này, Tiêu Nam Chúc cảm thấy cạn lời, đồng thời còn hào phóng cống hiến bả vai cho cậu dựa vào và ống tay áo lau nước mắt cho Tình Nhân vừa kêu khóc vừa nói 'tôi lại tin vào tình yêu rồi'.
Mặc dù theo quan điểm của Tiêu Nam Chúc, điều này thực ra vừa làm lố vừa dư thừa, nhưng khi anh bị Tình Nhân cứng rắn kéo đi nói chuyện với hai ông bà lão lúc nãy trên quảng trường, người từ trước đến giờ không để ý đến tình người như anh hiếm khi lựa chọn thỏa hiệp.
"Ê, anh làm gì vậy? Nói rõ nha, không nói tôi không đi với anh."
Bị Tình Nhân kéo chặt cánh tay, Tiêu Nam Chúc tỏ vẻ không hợp tác nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự không kiên nhẫn.
Hai ông bà lão phía trước vẫn đang đi từ từ, hiển nhiên hoàn toàn không biết có hai người đang lén lút đi theo sau họ. Tình Nhân thấy vậy cũng vội vàng nhích sang bên nhìn nhìn, tiếp theo chớp đôi mắt đỏ hoe, tiến tới nói nhỏ vào tai Tiêu Nam Chúc.
"Anh giúp tôi đi, tôi tặng quà cho hai người họ. Tuy... tuy cũng không phải món gì quý giá nhưng hy vọng hôm nay họ có thể vui vẻ..."
Nghe Tình Nhân nói xong, Tiêu Nam Chúc vô thức nheo mắt lại. Dường như anh đã đoán được tên này chuẩn bị làm gì, cho nên không biểu hiện quá ngạc nhiên.
Dù sao, lúc trước Hai Mươi Tư có nói chuyện này với anh. Nghe nói cách làm không khó, chỉ là nếu bây giờ mình cứ qua đó nói chuyện với hai người họ như vậy, không chừng còn bị coi là tên lừa đảo. Hơn nữa, việc này làm không công, thực sự là anh không có hứng lắm, mà Tình Nhân thấy anh như vậy lập tức cáu lên lầm bầm.
"Hừ! Không muốn giúp thì thôi, vừa nãy tôi còn giúp anh nữa chứ. Hừ, có một số người hiện tại á, thật sự là làm lòng người nguội lạnh ôi..."
"Được được. Anh làm ơn đừng nói nữa giùm tôi..."
Trực tiếp dùng tay che cái miệng lải nhải không ngừng của Tình Nhân, cậu không thể nói chuyện bất mãn trừng anh, nhưng ánh mắt vẫn còn đỏ hoe.
Tiêu Nam Chúc thấy vậy đau đầu thở dài, một lần nữa thầm cầu xin tổ tông này tan ca nhanh đi. Sau khi suy nghĩ một lúc cậu cầm điếu thuốc kẹp trong ngón tay mình vứt vào thùng rác.
Tình Nhân đạt được mục đích, khóe miệng cậu nhếch lên hóa thành một vầng sáng kề sát bên cạnh anh. Tiêu Nam Chúc nhíu mày, tiện tay lấy đi tất cả tờ quảng cáo của một anh chàng đang phát tờ rơi ở trung tâm thương mại ven đường, cũng không quên quay đầu lại ngoắc tay nói cảm ơn với người anh em đang sững sờ kia.
Anh bước nhanh đuổi kịp đôi vợ chồng già đang chuẩn bị đi qua giao lộ, anh đưa tay chặn trước mặt bà lão có vóc người nhỏ bé. Bà lão vừa nhìn thấy Tiêu Nam Chúc cầm tờ rơi cản trước mặt mình bèn cảnh giác lui về sau.
"Cậu cậu... cậu làm gì vậy?"
Căng thẳng nắm tay bạn già của mình, bà lão rõ ràng có kinh nghiệm dày dặn đối phó với những người cầm tờ rơi ép bà mua hàng khuyến mãi, vừa thấy là bà đã cúi đầu muốn chạy ngay. Tiêu Nam Chúc thấy vậy lập tức nở nụ cười với bà, bộ dáng đầy ẩn ý chặn đường đi của bà.
"Bà đừng sợ, đừng sợ! Cháu không ép bà mua hàng, miễn phí ạ! Có quà tặng kèm! Là quà đó, bà có muốn không! Miễn phí đó ạ!"
Hai chữ miễn phí đánh trúng ngay tâm lý của bà lão, bà lão tóc hoa râm vốn muốn đi nhanh nhưng giờ đã vội ngừng bước.
Ông lão bên cạnh không rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm bà nhà mình. Mà trong lúc bà lão đang suy tư, vẫn còn nghi ngờ nghiêm túc chăm chú quan sát Tiêu Nam Chúc, bà mở miệng hỏi: "Cái gì miễn phí? Chắc không phải muốn moi số điện thoại nhà tôi chứ! Tôi nói cho cậu biết nha nhóc con, mấy chiêu trò lừa đảo của mấy người bà lão đây đã nhìn thấy nhiều lần trên trung tâm pháp trị trực tuyến rồi. Cậu đừng có nghĩ..."
Lời nói của bà lão khiến Tiêu Nam Chúc không khỏi co giật khóe miệng.
Anh rất hài lòng với ý thức cảnh giác ngày càng cao của người lớn tuổi hiện nay, nhưng nên lừa gạt thì vẫn phải lừa gạt, nếu không lát nữa Tình Nhân lại tìm anh làm phiền nữa cho nên sau khi xua tay bày tỏ mình không phải là lừa gạt, Tiêu Nam Chúc nói một cách nghiêm túc.
"Bà yên tâm đi ạ! Cháu không muốn số điện thoại của bà! Bà cho cháu biết tên và ngày sinh của bà và bác nhà được không ạ? Chúng cháu chỉ đăng ký thông tin người tiêu dùng trên thị trường. Bà giúp cháu chuyện này, chúng cháu có thể tặng quà miễn phí cho bà rồi đó ạ..."
Những câu nói của Tiêu Nam Chúc làm cho bà lão thích những món đồ rẻ rung động.
Tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó hơi lạ, nhưng cuối cùng bà vẫn do dự nói tên cùng với ngày sinh của mình và ông lão cho Tiêu Nam Chúc. Tiêu Nam Chúc nhớ kỹ từng điều một, sau đó nhịn không được cười lên, tiếp theo ngẩng đầu lên hỏi lại.
"Dạ dạ, như vậy ạ. Bà tên Lưu Nguyệt Tiên, bác đây tên Vương Như Sơn, cả hai đều sinh năm năm mươi bảy. Bác sinh tháng ba, bà sinh tháng tám, đúng không ạ?"
"Đúng đúng đúng. Quà là gì vậy, là xà bông hay bột giặt..."
Bà lão gật đầu liên tục, rất mong đợi món quà mình sắp nhận được. Thấy vậy, Tiêu Nam Chúc nhếch miệng, chậm rãi dùng bàn tay khớp xương rõ ràng của mình che đôi mắt của bà lão, sau đó hạ giọng nói.
"Bà đợi chút, cháu lấy quà cho bà đây..."
Một tiếng vang thanh thúy cùng với luồng ánh sáng chói mắt, bà lão đang đứng ở bên đường bị dọa "ai da" một tiếng, vô thức lùi lại một bước.
Khi bà mờ mịt mở mắt ra lần nữa, bà phát hiện xung quanh không có thay đổi gì cả, chỉ là tên nhóc nói tặng quà cho bà thì không thấy đâu. Ngay lúc bà tức muốn chết, trợn to mắt chuẩn bị mắng một câu "thằng lừa gạt không biết xấu hổ" thì bà chợt cảm nhận được tay của mình bị người bên cạnh kéo nhẹ một cái, sau đó có một người đàn ông trẻ tuổi dùng giọng nói nghi ngờ nói sau lưng bà.
"Ôi, Nguyệt Tiên sao? Chúng... chúng ta đang ở đâu vậy?"
...
Trên con đường ở trung tâm thành phố xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, một đôi tình nhân trẻ tuổi đứng ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh của trung tâm thương mại soi tới soi lui. Nhìn vẻ ngoài của họ thì chỉ khoảng hai mươi tư; hai mươi lăm tuổi, nhưng quần áo trên người lại quê mùa giống như các ông bà cụ mặc trong công viên khiến ai nhìn vào cũng muốn bật cười. Cô gái dường như đang giận dỗi chàng trai bên cạnh, luôn miệng càm ràm gì đó, chàng trai kia tính tình tốt chỉ nhẹ giọng dỗ dành cô.
Người khác chỉ cho rằng đây là đôi tình nhân đang giỡn với nhau, dẫu sao hôm nay cũng là lễ tình nhân, ai biết được những người trẻ tuổi này đang bày trò gì. Nhưng nếu lại gần một chút sẽ phát hiện nội dung đối thoại của cặp đôi này hơi kỳ lạ.
"Vương Như Sơn, ông nói coi chúng ta phải làm sao đây! Sao hai chúng ta biến thành như vậy vậy nè! Tui còn chưa mua đồ ăn cho bữa tối nữa, vợ chồng Tiểu Hoa tụi nó đi làm về không có cơm ăn rồi đó! Tui còn phải đi đón Đông Đông tan trường. Ôi, ông nhìn tui... bây giờ tui thế này..."
Cô gái tóc đen mắt to nhìn kính thủy tinh lải nhải không ngừng, chất giọng trong trẻo, vóc người thon nhỏ, trừ áo bông; quần thun ôm đã cũ kiểu dáng xưa; màu sắc kỳ lạ trên người ra thì vẫn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Vương Như Sơn trong lời cô nói đang đứng bên cạnh, lúc này đây cũng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong kính thủy tinh, sau khi thấy mình mặc áo phao ba lỗ (*) kết hợp với áo bông quần thun ôm, ông cũng hoang mang sờ cái đầu mọc đầy tóc của mình, nghi ngờ hỏi.
(*) hình ảnh cập nhật cuối chương.
"Nguyệt Tiên, bà đừng nóng, đừng nóng mà. Chuyện này... tui cũng không biết là sao. Tui nhớ tui mắc bệnh đãng trí còn bị hói đầu. Sao tự nhiên tóc mọc dài thế này... Hầy, hay là chúng ta ngồi xuống nghĩ cách xem sao?"
Nói xong ông nắm tay bà tìm một cái ghế ven đường ngồi xuống. Sắc mặt của Lưu Nguyệt Tiên rất không đẹp gì mấy, thấy người bên cạnh mình đầy sức sống, nhìn qua trông bạn già của mình chỉ mới ngoài hai mươi, nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Từ lúc nãy khi bà và bạn già trở nên thế này, tất cả mọi thứ xung quanh đều không thay đổi, chỉ có hai người họ như trúng yêu pháp gì đó biến thành hình dáng của mười mấy năm trước. Nói tới đây có hơi hoang đường, nhưng chuyện này lại thật sự xảy ra trên người hai người già bọn họ. Quan trọng nhất chính là ngay cả họ không biết làm sao trở về như cũ.
"Ôi, tui mà để thế này về, con trai ông chắc bị hù chết mất."
Khó khăn lắm mới kìm nén được tâm trạng rối bời của mình, Lưu Nguyệt Tiên liếc mắt nhìn chồng mình bất lực nói. Vương Như Sơn nghe vậy ngẩn người, suy nghĩ một hồi mới hơi mỉm cười.
"Bà như vậy còn trẻ đẹp hơn con dâu mình. Con mình mà thấy nhất định hâm mộ tui lắm đây..."
"Đi chỗ khác đi, cái đồ không đứng đắn nhà ông!"
Bà tức giận trừng bạn đời của mình một cái. Dù ngoài mặt biểu hiện tức giận nhưng trong lòng Lưu Nguyệt Tiên vẫn rất vui vẻ.
Suy cho cùng, có cô gái nào không yêu cái đẹp chứ. Tuy tuổi bà đã cao, tư tưởng cũng hụt lại phía sau, nhưng mắt thấy vợ chồng bà đều trở về hình dáng của nhiều năm trước, bà nhìn gương mặt dường như đã tồn tại trong hồi ức xa xăm của mình chưa bao giờ quên đi, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Vương Như Sơn, ông còn có thể nhớ ra tui... thật tốt quá."
Câu nói này khiến chàng trai trẻ bên cạnh bà sửng người một lát. Ông lặng yên nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt mình, trong trí nhớ của ông đều là hình ảnh mái tóc hoa râm của bà, không ngại cực khổ chăm sóc ông.
Cho dù đầu óc của ông không tỉnh táo, nhưng ông vẫn nhớ rõ ông đã gây rất nhiều phiền phức cho bà. Song, bà chưa bao giờ ghét bỏ ông, mặc quần áo; đút ăn; cho uống thuốc; bóp chân cho ông. Ngày trước ông si si dại dại không cách nào nói một câu hoàn chỉnh, nhưng giờ phút này đây, ông bỗng rất muốn nói câu yêu thương muộn màng với người phụ nữ đã trải qua cả đời cùng mình.
"Nguyệt Tiên, cám ơn bà... Có thể nhớ ra bà tui cũng rất vui. Thật sự rất vui."
Nói xong, Vương Như Sơn tiến lại gần gương mặt xinh xắn trẻ tuổi của vợ mình, nhẹ nhàng hôn một cái. Điều này đối với tuổi tác thật sự của họ thì có hơi kỳ lạ, nhưng với gương mặt non nớt này thì lại vô cùng thích hợp. Những người đi đường sẽ không chú ý đến hành động hợp tình hợp lý vào ngày hôm nay của họ. Mà đôi vợ chồng già trở lại tuổi xuân trong ngày đặc biệt này chỉ cùng nhau ngồi bên đường một lúc, sau đó bắt đầu tay trong tay dạo phố không mục đích giống như những đôi tình nhân trẻ khác trên đường.
"Hôm nay không làm cơm nữa. Hôm qua con ông còn chê tui nấu mặn, hôm nay để nó đói luôn."
"Được, ai kêu nó kén ăn, cho đói luôn. Dù sao trong thẻ lương hưu của chúng ta có tiền, hôm nay tụi mình đi ăn gì ngon đi!"
"Vậy tôi muốn ăn mì thịt bò, ông còn nhớ không? Cái tiệm ở sau nhà máy dệt á, bây giờ là con trai của họ bán, cho ít nguyên liệu hơn trước..."
"Đương nhiên nhớ chứ. Hai chúng ta ăn xong đi dạo vòng vòng. Quần áo của bà mấy năm không đổi mới rồi! Bà đó, không chịu tiêu tiền cho bản thân..."
"Con trai con dâu ông còn phải trả tiền mua nhà vay thế chấp, sao tôi có thể thêm gánh nặng cho tụi nó chứ... Á! Vương Như Sơn! Ông mua kem muối (*) cho tui ăn đi! Răng cửa của tui về lại rồi! Tui muốn ăn cái đó!"
(*) hình ảnh cập nhật cuối chương
Hai người cao tuổi nhưng gương mặt trở về tuổi đôi mươi vừa nói vừa cười đi qua từng ngõ đường. Ông mua cho bà món kem muối đã lâu không ăn sau khi răng hư mất, còn dẫn bà đi mua một cái áo phao màu đỏ rực rỡ chỉ cô gái trẻ mới mặc được.
Lúc thử quần áo, ông chủ cửa hàng luôn nói "Chàng trai may mắn thật đó, có cô bạn gái xinh quá.", mà Vương Như Sơn nghe vậy cũng cười ngây ngô nhìn Lưu Nguyệt Tiên cách đó không xa, rồi quay đầu lại đắc ý đáp, "Chú nói sai rồi. Cô ấy là vợ của tôi."
...
Khi sắc đêm phủ lên bầu trời, hai người họ cùng nhau đi đến rạp chiếu phim xem phim.
Trong ký ức, cái ngày hai người cùng nhau chăm chú nhìn vào màn ảnh đen thui, đỏ mặt lặng lẽ nắm tay nhau trong bóng tối như vậy dường như là chuyện đã xảy ra ở đời trước rồi. Nhưng may mắn là, ít nhất hiện tại họ đều biết mình sẽ đồng hành với đối phương cùng nhau trải qua cuộc sống đầy ấm áp và hạnh phúc này.
Khi ăn xong hộp bắp rang bơ vừa cứng vừa khó ăn, Lưu Nguyệt Tiên cảm thấy người bên cạnh mình kêu lên một tiếng mơ hồ, ì trệ.
"Nguyệt Tiên... Nguyệt Tiên..."
Khi bà quay đầu lại, bà nhìn thấy một gương mặt già yếu, hói đầu, đầy nếp nhăn, không còn là gương mặt trẻ tuổi anh tuấn nữa, giống y như những ông già ngốc trên thế gian này, không đẹp chút nào. Nhưng từ trong mắt ông, Lưu Nguyệt Tiên nhìn thấy bản thân vừa mập vừa già giống như vậy. Sau khi cười đến mắt đỏ hoe, trong bóng tối, bà nắm chặt tay chồng mình, sau đó nhỏ giọng mang theo tiếng nức nở nói một câu,
"Ông già ngốc, không lúc nào yên."
...
"Tôi tin vào tình yêu lại rồi hu hu... Cảm động quá trời hu hu!"
Nắm chặt ống tay áo của Tiêu Nam Chúc liên tục hít mũi, Tình Nhân – kẻ đầu xỏ đang trên đường về nhà cùng Tiêu Nam Chúc – vẫn chưa thoát ra khỏi những cảnh xúc động vừa xảy ra ban nãy.
"Ồn chết..."
Ngậm điếu thuốc trong miệng, bịt chặt tai lại, Tiêu Nam Chúc vốn tưởng rằng bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút cũng rất đau đầu.
Dưới tình huống nhấn mạnh nhiều lần cũng không có tác dụng gì, anh nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhíu mày nhéo mặt Tình Nhân khẽ rủa một câu.
"Cái... tên... cẩu... độc...thân... này... tôi... nguyền... rủa... anh... cả... đời... không... có... bạn... gái..."
Tình Nhân khinh bỉ nhìn Tiêu Nam Chúc, cậu phản kháng một lúc mà vẫn bị anh áp chế, không có đường thoát.
Tiêu Nam Chúc thấy vậy nhếch miệng cười lên, đơn giản thô bạo tóm lấy tên này, bắt đầu sải bước đi vào nhà. Trong suốt quá trình, Tình Nhân kêu gào liên tục, Tiêu Nam Chúc tạm thời coi như mình điếc rồi.
Ngay lúc bọn họ đi ngang qua quảng trường trung tâm lúc ban sáng, Tiêu Nam Chúc chợt nhìn thấy những pháo hoa rực rỡ được bắn trên quảng trường và đám đông đang reo hò ăn mừng tại đó.
"Ố! A ha ha! Pháo hoa kìa! Nhìn đi!" Các đôi tình nhân trên đường ôm nhau cười vui vẻ.
Pháo hoa chiếu sáng con ngươi ảm đạm của Tiêu Nam Chúc, cũng khiến gương mặt lạnh lùng của anh trở nên chân thật hơn mấy phần.
"Ê." Tiêu Nam Chúc cười kêu.
"Sao?" Tình Nhân tức giận liếc anh.
— "Lễ tình nhân vui vẻ."
Tác giả có lời muốn nói:
Ở bên người mình thích, mỗi ngày đều là lễ tình nhân ó ~
Lễ tình nhân hết rồi ~ Chương này khá dài á, mọi người cho tui xin động viên nha hu hu. Tui hiếm khi viết dài lắm huu ~ tui xin mọi người bấm lưu và comment nha hu hu hu ~
(Đoạn sau là tác giả nói lời cám ơn với những bạn ném địa lôi trên Tấn Giang nên mình xin phép không dịch nha.)
Hình ảnh bổ sung:
Áo phao ba lỗ:
Kem que muối:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro