Chương 9 Tiểu Thư của ta
Ta là một tên khất cái, chẳng có cha mẹ, người thân anh chị em hay họ hàng thân thích, Tứ thúc nói ông nhặt được ta từ trong rừng, khi đó ta suýt bị thú dữ ăn thịt, may có ông đi vào rừng kiếm củi nghe thấy tiếng khóc của ta mà tìm đến. Tứ thúc không có con cái, nên ông nhận ta làm nghĩa tử, lúc đó ta còn quá bé, chẳng thể nhớ được gì. Ông nuôi ta cho đến năm ta 6 tuổi, mùa khô hạn, nông dân mất mùa, bệnh dịch lại hoành hành, vô số dân trong làng lòng chết vì căn bệnh quái ác này. Hoàng thượng hạ lệnh thiêu sống toàn bộ khu làng của ta, cả nhà Tứ thúc đều bị thiêu sống, ta may mắn trốn thoát. Nhưng thoát được kiếp nạn này lại đến kiếp nạn khác. Một đứa trẻ 6 tuổi như ta biết đi đâu để kiếm ăn, thế rồi ta đi ăn cắp.
Một hôm ta ăn trộm một chiếc màn thầu, bị ông chủ bắt được, đánh cho một trận, rồi giải ta tới quan phủ, Tri huyện giam ta răn đe vài gậy mấy ngày rồi thả ra, ta không dám ăn cắp nữa, đành ở đường ăn xin. Đã mấy ngày rồi ta chưa có gì vào bụng.
Một ngày mưa tầm tã, ta đói vật vờ nằm trong một góc của khu phố dành cho đám khất cái, ta chẳng còn sức để lết cái thân xác gầy còm này tránh mưa nữa. Đột nhiên, có một cô bé mặc y phục hồng phấn cầm theo chiếc ô chạy tới trước mặt ta, cho ta một chiếc bánh bao, cô bé nói với ta: “Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi cơm no áo ấm”.
Ta nghĩ, ta đã chẳng còn gì để mất, chỉ còn cái mạng này, một miếng ăn đổi lấy cả đời làm trâu làm ngựa, ừ thì làm, dù sao vẫn còn hơn chết ở cái nơi xó xỉnh này.
Ta đi theo cô bé đó, nàng dẫn ta về làm “nha hoàn” của nàng, là nha hoàn thiếp thân, nàng là nữ tử, nên ta cũng phải cải trang thành nữ tử. Thật nực cười, nhưng mà có cơm ăn qua ngày, cũng chỉ là giả trang nữ nhi mà thôi, có gì to tát đâu. Chỉ cần có cơm ăn, cái gì ta cũng có thể làm, huống chi một việc bé cỏn con như thế.
Nàng hỏi ta có tên không, ta nói: “Tứ thúc vẫn thường gọi ta là Tiểu Cửu”, từ đó nàng luôn miệng gọi ta là Tiểu Cửu, còn ta gọi nàng là tiểu thư.
Nàng nói với ta: “Mỗi lần ta trốn đi chơi ngươi phải ở nhà bao che cho ta, ngươi phải học đàn thay ta, học thêu thùa thay ta, tóm lại ngươi phải làm tất cả những gì ta bảo, nhớ chưa?”. Hai má nàng phồng lên như cái bánh bao, cái răng sữa nhe ra, ta thầm nghĩ, nàng thật đáng yêu, sau này lớn lên nhất định nàng sẽ rất đẹp. Ta cứ miên man suy nghĩ đến lúc giật mình, ta đang nghĩ cái gì thế này. Vì thế ta vứt bỏ những suy đó ra sau đầu, vội đáp: “Vâng, thưa tiểu thư”.
Ta luôn gọi nàng là tiểu thư, nàng nói nàng không thích, nàng ra lệnh cho ta, nếu chỉ có ta và nàng thì hãy gọi nàng là Tiểu Nguyệt, lần đầu tiên kêu hai chữ “Tiểu Nguyệt” đó, trong tim ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhưng ta phát hiện ta không thể kêu nàng như thế nữa, vì ta là phận kẻ tôi tớ, còn nàng là tiểu thư khuê các của Tướng phủ. Và rồi ta chẳng còn dám gọi nàng là Tiểu Nguyệt nữa.
Tiểu thư đã cứu cái mạng này của ta, cho nên ta phải giúp nàng làm tất cả mọi việc mà nàng yêu cầu. Ta học thêu, học đàn, học chơi cờ, học viết chữ… Ta làm tất cả những việc mà phu nhân giao cho tiểu thư. Có lẽ ta đã thành thạo đến mức nhắm mắt cũng có thể làm, thật ra thì ta cho rằng giúp được tiểu thư là niềm vui của ta. Không biết từ lúc nào trong đầu ta đã chẳng còn cái suy nghĩ làm sao để cơm no áo ấm, làm sao để sống qua ngày an ổn nữa, giờ đây ta chỉ nghĩ làm thế nào để mỗi ngày tiểu thư vui vẻ, làm thế nào để nàng không bị phu nhân hay Tướng gia bắt gặp lúc trốn ra phủ chơi.
Nàng nói nàng thích ăn hồ lô ngào đường, vì thế mỗi lần ta ra phủ ta đều mua mấy cây về cho nàng. Nàng nói: “Hồ lô thật ngọt, nhưng ta ăn hoài không chán, bởi vì nó là do ngươi mua”.
Nàng nói túi thơm ở cửa tiệm Dương gia thật xấu, nàng bảo ta làm cho nàng một cái. Ta liền làm cho nàng 3 chiếc, một chiếc thêu hoa mai, một chiếc thêu hoa phù dung, chiếc còn lại ta không thêu hoa gì cả, chỉ thêu hai chữ “Tiểu Nguyệt”. Nàng tấm tắc khen ta: “Sau này, ai lấy ngươi là phúc của hắn đó, ha ha…”. Ta chỉ cười khổ, ta “gả” cho ai đây, cho dù lớn lên trông ta có chút thanh tú của nữ nhân, nhưng dù sao ta vẫn đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, kẻ nào rước ta về có khi đêm động phòng đã lăn đùng ra chết ấy chứ.
Nàng nói nàng muốn nghe ta đàn, ta liền đàn cho nàng, nàng vừa nghe vừa cười khúc khích. Nàng nói nàng muốn nghe ta đọc sách, ta liền đọc cho nàng, nàng bảo gì ta làm nấy, trong thâm tâm ta tất cả những việc nàng yêu cầu đều là vinh hạnh của ta.
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa cho đến khi tiểu thư của ta 16 tuổi, mà ta cũng dần dà quên mất mình đã giả trang nữ nhân đã bao lâu rồi, nhưng ta lại nhớ rất rõ tiểu thư đã đi chơi bao nhiêu lần, đã bảo ta đánh đàn, đọc thơ… cho nàng bao nhiêu lần.
Sinh nhật thứ 16, ta tặng nàng một cây trâm, giá trị của nó chẳng đáng là bao, thế nhưng nàng lại nói nàng rất thích nó, nàng còn nói nó còn đẹp hơn bất cứ thứ đồ giá trị nào. Ta rất vui. Ta ở bên cạnh tiểu thư, nhìn tiểu thư lớn lên từng ngày, ta nghĩ nếu cứ mãi thế này thì tốt biết bao.
Nhưng rồi cái gì đến sẽ phải đến, một ngày nọ, tiểu thư nhào vào lòng ta rồi nói: “A Cửu, phụ thân nói ta đến tuổi lấy chồng rồi, ông đã sắp xếp một mối hôn sự môn đăng hộ đối cho ta rồi”.
Ta che giấu sự mất mát nơi đáy mắt, mỉm cười hỏi nàng: “Đó là chuyện vui, tiểu thư, người không vui sao”.
Nàng gào lên: “Không, ta không thích hắn, ta không muốn lấy người ta không yêu”.
Có chút gì đó vui sướng thoáng qua trong lòng ta, nhưng rất nhanh ta đã đè nó xuống, ta không có tư cách để vui về điều đó, ta hỏi nàng: “Tiểu thư đã có người trong lòng?”
Nàng e thẹn cúi đầu, hai gò má của nàng đỏ lên: “Ừhm, hắn rất tốt với ta, ta rất thích hắn nhưng không biết hắn có thích ta không”.
Khi nghe nàng nói xong, trái tim ta như có ai đó nhét vào một tảng đá thật lớn, nhưng ta vẫn cố bình tĩnh hỏi nàng: “Sao tiểu thư không nói với Tướng quân?”.
Nàng thút thít: “Cha ta nhất định sẽ không đồng ý, ông ấy nhất định sẽ không đồng ý, hắn cũng sẽ…”. Nàng cứ khóc trong lòng ta đến lúc ngủ thiếp đi. Ta ôm nàng trở về giường, đắp chăn cho nàng. Tiểu thư của ta rốt cuộc đã lớn, ta phải làm sao đây?
Ngày hôm sau, phủ Thừa tướng đưa sính lễ sang, Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân đều đến, tiểu thư trốn trong phòng khóc lóc một mình, nàng không cho ta vào. Ta đứng ở bên ngoài phòng canh cho nàng suốt đêm, nàng đau khổ ta cũng chẳng vui vẻ gì, ta biết người tiểu thư thích sẽ không thể nào là ta, mà ta cũng chẳng có tư cách yêu nàng.
1 tháng sau ngày tiểu thư xuất giá, hai mắt nàng đỏ hoe nhìn ta: “A Cửu, ngươi… ngươi đã từng thích ai chưa?” Ta giật mình, vì sao nàng lại hỏi ta điều này, liệu… liệu nàng có…, nhưng sau đó ta liền gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, ta vội trả lời: “Bẩm tiểu thư, A Cửu đã có người thương, là con gái nhà Thẩm nương bán đậu hũ cuối phố, ta định sau này sẽ cưới nàng làm thê tử”. Ta nói sẽ cưới Tiểu Hà làm thê tử, nhưng cái ngày đó ở đâu ra, trong khi ta còn đang làm nha hoàn sính lễ của tiểu thư đây? Đó chỉ là cái cớ, là cái cớ để ta lảng tránh với sự thật mà ta vẫn hằng mong chờ kia. Vậy mà đến giờ ta vẫn chẳng có dũng khí chấp nhận nó.
Kinh ngạc trong mắt tiểu thư hiện lên khá rõ ràng, ta biết, hôm nay là ngày nàng thành thân, nàng là nữ nhi của Tướng quân Lâm Uy, vang danh thiên hạ, mà ta lại chỉ là một kẻ khất cái dơ bẩn, nếu không có nàng, ta đã chết ở nơi đầu đường xó chợ, ta và nàng, đã định trước kiếp này chẳng thể bên nhau. Thà rằng để một mình ta đau khổ ôm mối tương tư này, để tiểu thư được sống hạnh phúc, còn hơn gian khổ sống ở bên cạnh một kẻ không có gì như ta. Tiểu thư của ta, thật xin lỗi…
Nàng khóc: “Ngươi, ngươi chưa từng có tình cảm gì với ta sao? A Cửu?”.
Ta biết ta cần phải nhẫn tâm để nàng buông tha cho đoạn tình cảm này, ta nhìn thẳng vào mắt nàng, ta nói: “Ta chỉ yêu Tiểu Hà, thưa tiểu thư”.
“Là vậy sao? Là vậy sao?...”. Nàng quay mặt đi, thì thào liên tục mấy chữ đó. Ta biết lúc này lòng của nàng đau đớn thế nào, nhưng nàng có biết, khi ta nói những lời đó, tim ta đau như có hàng ngàn cây kiếm đâm xuyên qua. Ta nên làm gì đây?
Tiếng kèn hỷ vang lên, bầu không khí thật vui vẻ, ta dắt tay tiểu thư bước vào hỷ đường, phu quân của tiểu thư đang đứng ở đó chờ nàng.
Nàng nắm tay ta thật chặt, ta cảm nhận được tay nàng run run, tiểu thư của ta, cố lên nào, nàng nhất định sẽ là một tân nương xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Đêm động phòng hoa chúc, ta trốn ra ngoài hoa viên, ta không dám đối mặt với sự thật này. Tiểu thư của ta đã thành thân, kể từ nay, nàng sẽ không còn là cô bé chỉ biết ham chơi, cô bé chỉ biết nép vào lòng ta mà khóc thút thít nữa. Kể từ nay ta sẽ không còn được gọi nàng hai tiếng “tiểu thư” nữa, mà phải gọi là “phu nhân”.
Đột nhiên tay ta có ai đó cầm lại, là tiểu thư, nàng hỏi ta: “A Cửu, ngươi đi cùng ta có được hay không? Chúng ta bỏ trốn đi, ngươi làm ruộng, ta trồng rau, chúng ta cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, ta không ngại cực khổ, ta chỉ cần ngươi, ta cái gì cũng không cần! A Cửu, có được không?”.
Ta sững sờ, điều đầu tiên ta nghĩ đến đó chính là việc tiểu thư chạy đến đây sẽ bị người khác phát hiện, tân nương trong đêm động phòng hoa chúc lại rời bỏ hỷ phòng mà đến đây, sẽ không tốt cho danh tiếng của nàng.
Ta không muốn điều đó xảy ra, ta kéo tay nàng về phòng: “Tiểu thư đã thành thân, đừng tùy hứng nữa, đi, A Cửu dẫn người về phòng”.
Nàng giùng dằng không chịu đi, ta quát nàng, lần đầu tiên ta lớn tiếng với nàng như thế: “A Cửu đã có người thương rồi, tiểu thư giờ đã là người có gia đình, cứ bám theo A Cửu làm gì”.
Nàng ngạc nhiên, không ngờ ta sẽ nói ra những lời ác tâm như thế, cũng đúng thôi, ta còn không biết mình đang nói gì nữa cơ mà.
Cứ như thế ta đưa nàng trở lại phòng, ta dặn đám nha hoàn cùng bà mối không được phép tiết lộ chuyện này, nếu không ta sẽ báo với Tướng gia, loạn côn đánh chết. Bọn họ gật đầu lia lịa, thầm hứa sẽ không bao giờ tiết lộ nửa câu.
Ta đi ra ngoài canh cửa, chờ phu quân của tiểu thư trở về.
Cô gia bước vào phòng, sau khi làm lễ xong, bà mối và đám nha hoàn rời khỏi, một lúc sau ta đột nhiên nghe được tiếng động rất mạnh, ta vội chạy vào phòng, cô gia bất tỉnh đang nằm ở trên mặt đất, còn tiểu thư cả người đầy máu, tay nàng đang cầm chiếc kéo còn có vệt máu ươn ướt, nàng nói với ta, từng chữ run run: “Ta... yêu... ngươi, ta... không... muốn... lấy... người... khác, cho ...dù... ngươi... không... yêu... ta... đi... nữa, A Cửu”.
Ta ôm chặt nàng, đau đớn nói: “Tiểu thư, đừng, đại phu sẽ tới, nhanh thôi, tiểu thư cố lên”.
“Không …đâu, không …kịp …nữa ..rồi, A Cửu, nếu… có… kiếp …sau… ngươi… có… thể… đừng… yêu ai… trước… được… không? Phải… chờ… ta… tới… làm… nương… tử… của… ngươi, nhất… định… phải… chờ… ta” .
“Không! Ta chỉ yêu mình nàng, từ trước đến giờ vẫn như thế, sẽ mãi là như thế, Tiểu Nguyệt, nàng phải sống, phải sống Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt… Không...” Ta gào thét, nhưng mắt nàng đã nhắm lại, ta còn chưa kịp nói với nàng rằng ta yêu nàng, tiểu thư của ta đã đi rồi, là chính ta, là chính ta đã gây tổn thương cho nàng, nếu lúc đó, ta không nói như vậy, biết đâu biết đâu sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Ta hối hận, ta thực sự hối hận, ta đã biết tiểu thưcũng yêu ta, nhưng ta lại không có dũng khí đối mặt với nó, chính ta đã khiến tiểu thư tuyệt vọng. Nàng thích nghe ta gọi nàng là “Tiểu Nguyệt” nhất, nhưng rốt cuộc ta chỉ gọi nàng một lần, nàng đã chết rồi, ta còn gọi cho ai nghe đây…
Ta ôm nàng chạy về phía núi Thanh Luân, bất chấp tất cả, ta chỉ biết nàng đã đi rồi, ta cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa, trước kia nàng từng nói: “Ta muốn sau này vĩnh viễn ở bên người ta yêu, dù chết dù sống cũng phải ở chung một chỗ”.
Gió núi Thanh Luân đêm nay thật lạnh, nhưng người trong lòng ta còn lạnh hơn, lòng ta cũng lạnh lẽo, đêm nay trăng thật sáng, ta là phu quân của nàng, nàng là thê tử của ta, trời đất chứng giám, chúng ta sẽ ở lại nơi này, vĩnh viễn...
“Tiểu Nguyệt, nàng còn nhớ nơi này không? Ta và nàng sẽ xây một mái nhà ở đây, ta làm ruộng, nàng trồng rau, có được không?"
Gió gào thét, hai bóng người ôm nhau xuống vách núi, ánh trăng chiếu sáng cả một vùng.
Tiểu Cửu! Chàng đã đến rồi ư? Ta thấy nàng cười hạnh phúc nhìn ta.
Ta cầm lấy tay nàng, cười ấm áp: “Phải! Ta đến rồi”.
Tiểu thư của ta! Tiểu Nguyệt của ta! Thê tử của ta!
Sinh ly tử biệt, chỉ như một khắc, ngoảnh đầu lại, chúng ta cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian, nguyện mãi chẳng bao giờ chia ly.
Rất lâu rất lâu sau, ở kinh thành Nguyệt quốc.
Nghe nói Tướng quân phu nhân hạ sinh được một bé gái, đặt tên là Lâm Tiểu Nguyệt. Bé gái vừa sinh, Thừa tướng vội vàng chạy tới đòi kết thông gia với phủ Tướng quân.
Nghe nói Thừa tướng muốn cưới vợ cho nhi tử độc nhất của mình.
Nghe nói nhi tử của Thừa tướng tên Mộc Âm Cửu.
Nghe nói, 16 năm sau hai nhà thành thân.
Nghe nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro