Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Xin Anh Hãy Tìm Em,Thêm Một Lần Nữa

Trong một căn phòng hay đúng hơn là một nhà lao, xung quanh chỉ toàn rơm với rạ, trên tường lại còn những mạng nhện lâu năm, những con chuột chạy loạn khắp phòng, một thân hình huyết lệ ngồi co rút ở một góc tường.

Một mái tóc huyết sắc xinh đẹp, mà kỳ ảo, nhưng nước da lại làm mất đi vẻ đẹp ấy, một màu da trắng nhợt nhạt như nhiều năm năm không tiếp xúc với ánh mặt trời.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa gỗ, âm thanh của một nam nhân vang lên:

"Y La, Tô Kiếm Gia đại nhân muốn gặp ngươi. "

" Hiểu rồi."

Âm thanh lạnh nhạt, không một chút hồn đáp lại.

Giọng nói của Y La vô cảm, nhạt nhẽo, làm nam nhân đứng ngoài kia rùng mình một cái, cảm giác như một con ma nữ đáp lại, hắn bỏ đi không nói gì, cũng không quay lại hay đúng hơn là không dám ngó mặt lại nhìn chỗ vừa rồi.

Y La ở bên trong ngước mặt lên, đôi mắt màu ruby tà mị lại vô hồn, ảm đạm, từ đôi mắt tà mị ấy lại thấy được sát khí từ cô. Đôi môi anh đào mờ nhạt, cả khuôn mặt làm người khác phải kinh sợ, nó gây cho kẻ khác cảm giác bất an, cảm thấy được tử thần.

Y La bước đi không phát ra một tiếng động, mở cửa ra, đến một căn phòng uy nghiêm và to lớn, bước vào trong, một ly bia bằng gỗ nhắm cô mà ném tới.

Y La đưa tay lên trước mặt, cái ly nằm gọn trong tay cô, Y La đến một cái bàn lớn, để ly xuống đó, nhìn con người ngồi ở ghế thượng, cô ngửi thấy mùi bia, rượu tỏ ra từ hắn dù đã ở khá xa.

Tô Kiếm Gia, nhìn Y La một lúc, rồi ném một tờ giấy bị vò nát đến chỗ cô.

Y La chụp lấy và mở ra xem nội dung bên trong, vò nát lại như cũ rồi thả xuống, nói:

"Đã rõ."

Bên trong tờ giấy nói về đức vua của đất nước Vento - Qua Man, hắn đang ở ngoài cung và không có một người hộ vệ nào. Nhiệm vụ của Y La là giết chết hắn ta.

Đi ra ngoài thành phố nhộn nhịp, Y La mặc một cái áo choàng màu đen, cô xuất ẩn xuất hiện như một bóng ma trong thành phố đông người này. Thân hình Y La nhảy lên cao, cô ở trên một mái nhà, ngước lên nhìn bầu trời, thì thầm:

"Sắp có tuyết rồi. "

Cô quan sát, từ trên mái nhà, tìm kiếm đức vua của chúng ta - Qua Man.

Trong lúc này, Qua Man đang đi dạo chợ, mua sắm một ít đồ để chuẩn bị quay về hoàng cung, Qua Man phủ trên người là một cái áo choàng màu trắng, nhìn món đồ mình mới mua, hắn thở dài thất vọng, vì hắn đã đi cả buổi sáng nhưng chỉ mua được một sợi dây chuyền hình bông hoa tuyết.

Ngắm nhìn nó, tự an ủi lòng:

"Dây chuyền bông hoa tuyết này cũng đẹp đấy chứ, thiết kế từ thủy tinh trong suốt màu xanh nhạt y như một bông hoa tuyết thật vậy. Ta tự hỏi, liệu em gái ta có thích không nhỉ?"

Qua Man nhắm mắt lại, nhớ về quá khứ.

Một ngày, tuyết ngoài trời rơi nhẹ nhàng xuống đất nước Vento. Một người phụ nữ ngoài ba mươi, và một hài tử năm tuổi.

Người phụ nữ nằm trên giường trắng, rộng rãi của hoàng cung, bà vuốt tóc của Qua Man, nhìn người con trai yêu quý của mình, nói:

"Qua Man, ta chỉ nói một lần thôi, đây sẽ là lời trăn trối của mẫu thân cũng như là tiên tri cuối cùng của ta đến đất nước này và cũng là đến con đấy Qua Man.

Sự thật, con còn một đứa em gái cùng mẹ khác cha, bốn năm trước, mẫu thân rời khỏi hoàng cung để về thăm quê một năm, nhưng khi mẹ về thì mới biết được quê nhà đã bị giặc của đất nước Nebbia xâm chiến, không còn một ai ở đó.

Cuối cùng, mẫu thân bị bọn chúng làm nhục, bắt giữ mẫu thân ở đó một năm, một năm sau, mẫu thân đã hạ sinh một đứa bé gái, chính là em của con."

Nghe được đến đây, trên mặt của Qua Man mang một tia tức giận, hận thù người em gái cùng mẹ khác cha kia của mình, có thể vì người cha mà Qua Man cũng ghét bỏ luôn cả người em gái kia.

Thấy vậy, mẫu thân của Qua Man liền kéo lại, ôm Qua Man vào  lòng và tiếp tục câu chuyện:

" Đứa bé ấy sinh ra không hề khóc, cũng không cười, em gái con rất giống mẫu thân, có một mái tóc đỏ và đôi mắt ruby xinh đẹp, sau lưng còn có một ấn ký. Qua Man con đoán thử xem là gì?"

Qua Man suy nghĩ, ngây thơ trả lời:

" Chắc chắn là một con vật gì đó như là bươm bướm, chuồng chuồng hoặc là hồ ly."

Mẫu thân Qua Man, cốc hắn một cái vào đầu, nói:

"Là một hình ảnh ngược với con đó Qua Man, chính là mặt trăng, ấn ký của con có hình mặt trời, của con bé là mặt trăng. Qua Man nhé, con hãy thay mẫu thân tìm em gái con."

Qua Man không hiểu, hắn cũng không có cảm tình với người em gái này, tại sao mẫu thân lại bắt hắn đi tìm người em gái này chứ?

" Tại sao con phải tìm nó?"

Mẫu thân Qua Man ôm Qua Man vào lòng:

"Em của con...nó rất đáng thương... cái tên Tô Kiếm Gia đó, hắn ta chắc chắn sẽ biến em gái con thành một cỗ máy giết người, hắn sẽ không cho nó tình cảm, hay một tình yêu thương nào, con rất may mắn, nên Qua Man, ta xin con hãy cứu lấy em con, hãy thay mẫu thân yêu thương nó."

Bà giải thích, hai hàng nước mắt theo lời nói, rơi xuống người Qua Man. Hắn bây giờ mới cảm động về người em gái đó.

"Đứa nhỏ dù gì cũng có một nửa dòng máu giống con, ta hy vọng con sẽ tìm ra nó và cứu lấy linh hồn của nó, đây là lời trăn trối cũng là lời cầu xin từ ta đến con, Qua Man.

Theo những chiêm tinh, ta biết được, con và cả em gái con đều là hai người vĩ đại, có khi của hai lại còn phát sinh tình cảm với nhau nữa, nhưng như vậy cũng không có gì xấu cả. Nhớ đấy Qua Man, con không được quên,  phải nhớ những gì mẫu thân nói ngày hôm nay."

Tất cả những lời bà nói, Qua Man đều nhớ hết, không bỏ sót một từ đơn giản nào cả, nhưng cũng sau lời trăn trối và tiên tri ấy, thì ba ngày sau, bà chết.

Ngày bà chết, cũng là ngày cậu khóc hết nước mắt, trở nên lạnh lùng, xa lánh mọi ánh mắt của các vị quan thần. Sự tồn tại của cậu trong mắt mọi người cũng mất đi dần dần, cho đến khi ngày đức vua chết, từ di chúc ông ta để lại cho cậu, thì mọi người mới biết được sự tồn tại của cậu.

Nhưng dù là nhận lấy di chúc hay là ngày đăng quang, Qua Man đều mặc trên người một cái áo choàng, đeo một cái mặt nạ, nhiều người nghi ngờ cậu không phải là con của đức vua, cậu không ngại làm cuộc thử nghiệm, nhưng sau bao nhiêu cuộc thử nghiệm đi nữa thì kết quả chỉ có một là: 100% là cha con.

Tất cả đều bỏ cuộc, ai cũng tin tưởng Qua Man là vua.

Y La từ trên mái nhà, nhìn thấy Qua Man trong bộ áo choàng trắng, lạnh nhạt lên tiếng:

" Tìm thấy rồi."

Y La phóng tới chỗ Qua Man, tay cầm một thanh chủy thủ (giống dao gấm hay cây kiếm nhỏ) đâm về phía hắn.

Qua Man phản xạ, tránh né đòn tấn công của cô, nhưng một phần áo và trên mặt lại có một vết cắt qua, hắn tức giận nhìn về phía Y La.

Cô đứng đó, nhìn đối phương, trong nháy mắt đối phương đã không nhìn thấy bóng dáng của cô.

Y La bất chợt xuất hiện sau lưng cả Qua Man. Cảm nhận được sát khí đằng đằng, Qua Man liền quay lưng lại, thấy thanh chủy thủ đang đâm tới, hắn bình tĩnh quan sát trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Hắn phát hiện một yếu điểm, liền từ đó, nắm lấy tay của cô, di chuyển vòng về phía sau cô, thanh chủy thủ đâm ngược lại cô.

Nhưng đến gần cổ cô thì ngừng lại, một tay của Y La thì bị Qua Man khóa lại phía sau, tay còn lại thì đang bị điều khiển, hướng cổ cô đâm tới.

Y La và Qua Man đều dùng sức, một người đẩy thanh chủy thủ ra, một người thì muốn đâm nó vào cổ đối phương, cứ như vậy mà thanh chủy thủ gần như là ở yên một chỗ.

" Ngươi là người của Nebbia?"

Qua Man chợt lên tiếng, Y La trả lời:

" Phải."

Cô không phản bác, cô thừa nhận chính mình, nhưng khi cô thừa nhận thì lại khiến cho Qua Man thêm tức giận:

" Vậy thì, chết đi."
Câu nói lạnh nhạt, không một chút do dự nào, hắn gia tăng sức mạnh đâm vào cổ Y La.

Qua Man rất có mối thù sâu đậm với Nebbia, chính vì Nebbia gây ra cuộc chiến khiến cho mẹ của hắn lo âu lâm bệnh, cha hắn chết đi vì gián điệp của Nebbia.

Vì Nebbia mà trong hoàng cung dơ bẩn nặng nề, không biết có bao nhiêu người trong hoàng cung này là người của Nebbia, Qua Man đã nhiều lần diệt những tên tay sai của Nebbia, nhưng không hiểu sao, Qua Man vẫn có cảm giác lo lắng, một cảm giác như nói với cậu rằng tay sai của Nebbia vẫn chưa hết.

Y La không đủ sức để cản thanh chủy thủ đâm tới cổ, cô bất lực. Trong lúc cô bất lực thế này, cô lại nghĩ đến những quá khứ của mình.

" Mày đúng là một phế vật!"

Âm thanh chua chát của Tô Kiếm Gia vang lên. Cảnh tượng Y La ngồi co rút người lại, miệng nhỏ vang xin:

" Con xin lỗi, con xin lỗi, cha tha cho con."

Lời nói phát ra, không hiểu tại sao lại làm Tô Kiếm Gia thêm tức giận, chửi mắng:

" Mày là con của nữ tiện tì, không phải là con của tao. NÊn đừng có gọi ta là cha mày."

Hắn nắm lấy tóc Y La, nhìn khuôn mặt đầy máu của cô, cười kinh dị, nói:

" Mẹ mày có khi đã chết rồi, bà ta quăng mày ở lại nơi này... Chỉ để làm chó cho tao thôi!"

Dứt lời, hắn ném cô vào một căn phòng như nhà lao. Y La ám ảnh những lời nói của ông ta.

" Mày là con hoang."

" Mày không phải con tao."

" Mẹ mày là một tiện tì. Bà ta chết rồi."

" Mày chỉ là chó cho Vento mà thôi, biết thân biết phận đi."

" Không có lệnh của tao, thì mày chẳng được đi đâu cả."

" Nhiệm vụ không hoàn thành thì chết đi, đừng gặp tao nữa."

. . .

Nghiệt ngã làm sao? Một con người cố gắng làm tất cả vì hắn, chỉ mong có được một sự yêu thương, nhưng giờ thì lại trở thành một kẻ giết người.

Ta đã làm tất cả rồi, nhưng tại sao? Tại sao ta lại không thể giết ngươi? Tại sao ngươi không chết để rồi ta được tự do? Ta phải giết ngươi, Qua Man!

Y La dang rộng chân ra, liếc mắt nhìn vị trí đứng của Qua Man, cô gạt chân hắn, biết rõ làm thế này cả hai đều sẽ ngã xuống nếu người gạt chân không  giữ vững thăng bằng.

Cô có thể giữ vùng thăng bằng nhưng hai tay đang bị khóa, thì khó mà giữ nổi thăng bằng, nên cả cô và hắn đều ngã xuống.

Y La phản ứng nhanh, khi vừa ngã xuống, cô liền đứng lên và cách xa Qua Man một khoảng nhất định. Từ trong lớp áo choàng đen, lấy ra ba thanh phi tiêu, nhắm về phía Qua Man.

Qua Man lúc này cũng vừa đứng dậy, quay về phía hoàng cung chạy đi, nhưng lại bị một phi tiêu của Y La đâm vào một chân bên trái, một cây đâm vào tay cùng phía, cây phi tiêu còn lại may mắn bị hụt.

Qua Man rút phi tiêu ở cánh tay và chân ra, máu tươi chảy xuống mặt đất, nhuộm đỏ một vùng, hắn kiệt sức ngã xuống.

Y La đi lại gần, thấy hắn không động đậy, cô lật hắn lại, cởi bỏ lớp áo choàng trắng ra, đập vào mắt cô bây giờ là một mỹ nam.

Mái tóc xanh trời tinh khiết không lẫn một tạp chất, làn da trắng như của các tiểu thư được chăm trút cẩn thận, đây là lần đầu tiên cô thấy một làn da mịn màng thế này, đôi mi dài dài quyến rũ mọi ánh mắt, bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng là hắn hắn đang ngủ, chứ không phải bị ngất.

Đôi mi mắt khẽ run run, từ từ lộ ra một đôi mắt xanh như viên kim cương, hắn như gượng ép mở miệng nói:

"Ngươi thắng..."

Bất chợt hắn, kéo tay của cô xuống, hắn hôn lên đôi môi anh đào của cô, truyền vào đầu lưỡi cô.

Y La vội tránh ra khỏi hắn, tức giận:

" Ngươi cho ta uống cái gì?"

Qua Man đứng dậy nhún nhún vai, cười yêu nghiệt, trả lời:

"Chỉ là thuốc ngủ thôi!"

Lời nói vừa dứt, Y La ngã xuống, cô ngủ thiếp đi.

. . .

Y La tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi khá là giống cái nhà lao mà Tô Kiếm Gia luôn bắt cô ở đó, dò xét xung quanh một lúc, xác định rằng đây không phải là cái nhà lao đó.

Nhắm mắt lại, Y La nhớ rằng, cô bị tên Qua Man cho uống thuốc ngủ, nhớ được bao nhiêu đó, hiểu được mình đang ở trong nhà lao hoàng cung. Tay cô đã bị trói ở phía sau, dùng những ngón tay cảm nhận sợi dây.

Một lúc sau, thì Y La biết được sợi dây đang trói cô chỉ là dây thừng bình thường mà thôi, muốn mở nó ra cũng thật là dễ dàng làm sao.

Đang định cởi trói cho chính mình, thì có một người mở cửa đi vào bên trong, là một nữ nhân.

Trong ánh mắt của Y La có một tia khinh thường nữ nhân trước mặt này, nhìn cách ăn mặc hở hang, khoe hàng, tay cầm roi da thì cũng hiểu rõ cô ta là một người dùng hình đối với tù binh.

"Ta sẽ cho ngươi thấy địa ngục ngay bây giờ. Hắc hắc"

Âm thanh thèm khát, dục vọng từ người dùng hình này phát ra làm Y La nhớ đến Tô Kiếm Gia.

"Vụt,vụt..."

Những đường roi đánh lên người Y La, cô không thể để tâm đến những phát roi đánh lên người cô, vì những cơn đau này chẳng bằng Tô Kiếm Gia đánh lên người cô.

Cởi được dây trói xong, nhìn người dùng hình vẫn đang sung sướng khi đánh cô, Y La đứng dậy, thấy áo choàng bên ngoài của mình bị rách nát gần hết cũng chỉ biết thở dài, mặc cho người dùng hình vẫn đang đánh, máu vẫn như suối, chảy không ngừng.

"Ngươi muốn được sung sướng không?"

Câu hỏi vừa dứt, người dùng hình nhìn về phía sau, thấy Y La xuất hiện ở đó từ lúc nào không biết.

"A..."

Một tiếng la vang vọng cả hoàng cung, Y La phủi tay, mở cửa đi ra như mở cửa nhà, thong thả đi ra khỏi hoàng cung.

Trong lúc này, trong một căn phòng làm việc của đức vua, một quản gia trẻ khoảng hai mươi, đi vào để trước mặt Qua Man là những món ăn, hỏi:

" Đức vua, trong nhà lao từ chỗ mà ngài nhốt một nữ tù binh mới phát ra một tiếng la."

Qua Man tay chống cầm, thưởng thức món ăn, nói:

" Ta muốn cô ta phải thật đau đớn vì dám làm tổn thương cơ thể của ta."

Vừa nói, Qua Man vừa nhớ đến lúc bị Y La cho hai phát vào tay và chân, cảm giác đau đớn đó biến thành tức giận, đến nổi cái nĩa trên tay bị bẻ cong chỉ bằng một ngón.

Quản gia lên tiếng:

" Bệ hạ, cái nĩa thứ 67 trong ngày rồi đó và đây cũng là lần 23 ngài gọi đầu bếp làm đồ ăn cho ngài, mà còn chưa đến giờ ăn tối."

Qua Man nhìn quản gia, ngây thơ vô "số" tội, nói:

" Ta cứ tưởng là đã đến!"

Quản gia chẳng biết nói gì cho nó ra lẽ, vì nhìn đồng hồ, thấy bây giờ mới đúng là giờ ăn tối, nhưng có nói thế nào cũng bị đức vua phản bác lại.

Qua Man thì chẳng quan tâm đến chuyện gì, chỉ ngồi ăn, phất tay, ý bảo quản gia đi ra bên ngoài, hắn chợt dừng lại, từ trong túi lấy ra dây chuyền bông hoa tuyết , nhìn ra ngoài trời, thấy tuyết đang rơi, hắn cũng không biết tuyết rơi từ lúc nào.

Nhưng bên dưới mặt đất đã phủ một lớp tuyết trắng xóa, hắn nhìn bông hoa tuyết lại càng cảm thấy buồn, mong muốn gặp em gái của hắn lại nổi dậy, làm con tim của hắn đập loạn xạ.

Qua Man chạm tay vào tấm cửa kính, cảm giác lạnh làm tê cả tay hắn:

" Lạnh. Bây giờ, mà ở ngoài chắc chỉ có chết thôi."

Dứt lời, nhìn xuống dưới thấy một bóng người đang đi trên lớp tuyết dày đặc, vốn dĩ hắn không quan tâm khi nhìn thấy con người mặc áo choàng đen đó đang đi, định quay về bàn tiếp tục ăn tối, nhưng cơn gió tuyết thổi bay đi cái mũ trên đầu, lộ ra một mái tóc huyết sắc.

Qua Man nhớ đến lời của mẫu thân nói, em của hắn có mái tóc đỏ, người này cũng có mái tóc đỏ. Hắn đã từng nhiều lần tìm kiếm người con gái có mái tóc đỏ nhưng tất cả đều làm hắn thất vọng, người có nó không phải là nhuộm thì cũng là không có ấn kí sau lưng hoặc là quá tuổi.

Hắn cười lạnh quay đi không quan tâm gì đến con người đó nữa, về bàn làm việc ăn tối của mình.

Tuyết ngoài trời càng lúc rơi càng nhiều, nhìn cơn bão tuyết này, Y La như muốn khóc thét lên.

Những vết thương bị người dùng hình kia đánh coi như không có gì đi, nhưng những vết thương bị Tô Kiếm Gia kia đánh thì lại đau nhức cùng cực, những vết thương khi gặp trời chuyển lạnh sẽ tạo nên cơn nhức nhói, khó chịu.

Lại một loạt ký ức đau khổ hiện về, cô xóa bỏ nó khỏi đầu, đột nhiên cô dừng lại trong cơn bão tuyết đó, tự hỏi:

" Ta đang ở bên ngoài, ta đang được tự do, ta không có ở nhà lao, ta không có bị ông ta (Tô Kiếm Gia) đánh, vậy sao ta lại phải quay về đó? Ta đã từng mong muốn được tự do, ta mong muốn được ở thế giới bên ngoài, bây giờ, ta đang ở bên ngoài đó thôi? Vậy thì ta sẽ ở lại thế giới bên ngoài này mãi mãi, ta đã được tự do...."

Ý thức của Y La mất dần đi, cô ngã xuống lớp tuyết dày, trong cơn bão tuyết này, một bóng dáng như ẩn như hiện, ở chỗ của Y La, tắc lưỡi một cái:

" Tại sao ta lại phải quan tâm ngươi cơ chứ?"

. . .

" Y La con chó như mày chết đi!"

"Xin cha đừng đánh con nữa!"

"Mày đúng là phế vật, mày ở đây mà tự kiểm điểm đi, khi nào mày có thể từ sống sót ra khỏi khu rừng này thì quay về."

"Xin cha đừng bỏ con ở trong rừng mà!"

" Tao không phải cha mày, mày chỉ là chó của Nebbia"

. . .

"Xin cô đấy đừng giết gia đình chúng tôi. A...."

"Mày làm tốt lắm Y La"

"Lần đầu tiên cha khen con, con sẽ cố gắng."

"Xin đừng giết...."

" Ta phải giết các người."

"Đây là nhiệm vụ mày phải hoàn thành nếu không thì chết đi"

. . .

"Tiện nhân, đủ rồi, giờ ngươi có thể về với đất nước Vento của ngươi"

Y La chợt nhìn thấy một ánh sáng, một người phụ nữ với mái tóc đỏ, bà ta trông thật là xinh đẹp, bà ôm chính bản thân mình vào trong lòng.

"Ta muốn đặt tên cho đứa bé này là Y La, Diệp Y La. Đó sẽ tên của nó"

"Vậy là đủ rồi, giờ thì tên nó là Y La, Diệp Y La đủ chưa, ngươi biến đi, ta sẽ chăm sóc nó."

Âm thanh chua chát đuổi người phụ nữ đi, bà ta ôm bản thân mình thật chặt, Y La lần đầu tiên, dù biết đây chỉ là giấc mơ, nhưng nó thật sự rất ấm áp.

Đôi mắt của Y La từ từ mở ra, cảm nhận xung quanh thật ấm, cô quay người về phía bên phải, thấy Qua Man, cô bất dậy như điện giật.

Nhìn xung quanh như một căn phòng cho hoàng tộc ở, Y La nhìn Qua Man một lúc rồi buông lỏng sự cảnh giác của mình. Bây giờ, cô muốn là quên hết đi mọi thứ, trở thành một người khác, cô muốn thay đổi bản thân.

Qua Man tỉnh dậy, như một con mèo đáng yêu, dủi dủi đôi mắt của mình, mở mắt ra nhìn thấy Y La đang nhìn chằm chằm hắn, hắn cảnh giác với con người này hỏi:

" Có chuyện?"

" Ngươi cứu ta?"

Y La hỏi ngược lại. Qua Man cười cười bò đến gần Y La, trả lời:

" Phải đấy. Ta đã đem ngươi đến đây trong cơn bão tuyết tối qua đấy. Vậy, giờ ngươi trả nợ ân tình này cho ta thế nào?"

Cô im lặng không nói gì, cũng chẳng biết mình có thể làm gì để trả hắn, suy nghĩ một lúc nói:

" Mạng này của ta là do ngươi cứu, vậy ngươi muốn làm gì ta cũng được."

Qua Man đang rửa mặt nghe câu nói đó của cô khiến hắn muốn làm đổ luôn cả ô nước, hắn bình tĩnh lại, lau mặt xong xui, hỏi:

" Thật chứ?"

"Diệp Y La ta, chưa bao giờ nuốt lời, trừ một lần..."

Trừ một lần là lúc Y La nhận nhiệm vụ ám sát Qua Man thất bại, bỏ đi khỏi Nebbia hay đúng hơn là bỏ đi khỏi nhà lao của Tô Kiếm Gia.

Qua Man gật đầu, cười gian xảo, nói:

" Vậy ngươi cởi áo ra đi!"

Y La có chút chần chờ, nhưng sau đó Qua Man lại nói tiếp:

" Chẳng phải ngươi nói ta muốn làm gì ngươi cũng được mà phải không?"

" Ngươi lùi ra một chút đi, sát quá, ta không cởi được, ngay cả cử động ta cũng cảm thấy khó khăn đấy!"
" Được rồi!"

Qua Man lui về phía chân giường, Y La quay lưng lại cởi áo ra, những vết sẹo đầy người của cô, có cả những vết sẹo lâu năm, cũng như những vết sẹo mới cách đây ba ngày hoặc là mới ngày hôm qua.

Qua Man bò đến, nhìn xuống lưng ở phía bên trái thấy một mặt trăng khuyết màu xanh, hắn đờ người ra, không ý thức được mình chạm vào ấn kí, hắn hỏi:

" Ấn kí mặt trăng này ngươi có từ lúc nào?"

" Từ khi có ý thức, ta đã thấy nó ở phía sau rồi"

Qua Man cứ đờ người ra đó, mọi thứ đều giống như những gì mẹ hắn kể, nhưng vẫn còn một thứ nữa để xác định, con người trước mặt này có phải là em gái mình hay không:

"Những vết sẹo lâu năm này là ai làm?"

"Tô...Kiếm Gia. Qua Man đức vua, ngài đừng có chạm vào lưng của ta như vậy, nó khiến ta... cảm thấy... đau..."

Lúc này, hắn mới phát giác ra rằng nãy giờ mình dùng sức ở tay đè lên lưng Y La hơi quá.

"Ngươi ở yên đó, ta sẽ quay lại ngay, nhớ rõ không được đi đâu hết nghe rõ chưa?"

Y La gật đầu một cái, Qua Man liền biến mất.

Cô cảm thấy cách cư xử của hắn rất kỳ lạ, không hiểu tại sao, nhưng cô cảm nhận được, hắn không có ác ý như Tô Kiếm Gia, như vậy đối với cô là tốt lắm rồi.

Một lúc sau, Qua Man quay lại, trên tay mang theo một hộp cứu thương, bảo Y La ngồi yên để hắn thoa lên những vết thương.

Qua Man làm rất nhẹ nhàng, nhưng Y La vẫn cảm thấy đau rát từ những vết thương mà Qua Man thoa thuốc vào.

Hai tiếng trôi qua, Qua Man mới thoa xong hết thuốc cho Y La, lúc này quản gia gõ cửa đi vào:

" Xin phép."

Vừa vào những thấy đức vua và một nữ nhân đang nằm trên giường mà nữ nhân còn cởi hết đồ ra chỉ mặc một đồ lót bên trong, gặp kính của quản gia như muốn nứt ra, quát lên:

" Bệ hạ, người đang..."

"Tư...Tư Đô, ngươi...ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ thoa thuốc lên vết thương cô ấy mà thôi, ngươi...ngươi đừng nghĩ bậy."

Qua Man luống cuống trả lời thành ra lấp ba lấp bấp, liếc nhìn Y La, rồi đẩy quản gia Tư Đô ra ngoài, đóng cửa lại, hắn nói nhỏ vào tai của Tư Đô:

" Tư Đô ta hy vọng ngươi sẽ bảo vệ Y La."

Tư Đô có phần không hiểu lắm hỏi:

" Tại sao thần lại phải bảo vệ cô ta?"

" Người đó là em gái mà ta từng kể cho ngươi đấy!"

Tư Đô, tức giận, cười cười hỏi:

" Vậy...."

Qua Man thì cười trả lời:

" Vậy nên, mai ta sẽ dẫn em ấy đi dạo ngoài kia, tuần sau bọn ta sẽ quay về."

Tư Đô, tức giận, lên tiếng:

" Bệ hạ, ngài hiền triết dự báo rằng không lâu nữa Nebbia sẽ đại chiến với chúng ta đấy!"

"Ta biết rồi!"

Sắc mặt Qua Man lạnh dần, quay về phòng đóng cửa lại, nhìn Y La đang ngồi ở trên giường, làm cho hắn cảm thấy như mẫu thân của hắn đang ngồi trên giường bệnh năm đó.

Qua Man thầm biết được Nebbia sẽ đại chiến với đất nước của mình, nhưng, trước khi chuyện ấy xảy ra, hắn phải cho Y La thấy được cuộc sống ở nơi này.

" Y La, đi theo ta đi!"

Y La gật đầu, cô đi theo Qua Man ra khỏi hoàng cung, Qua Man dẫn cô đi đến một nơi mà xung quanh toàn là đèn lồng và ngôi nhà tráng lệ xen kẽ nhau.

Đến cuối con đường, một ngôi nhà quay mặt về hướng đối diện, không như những ngôi nhà khác là đối mặt với nhau hai bên đường, chỉ riêng ngôi nhà này là đối diện với con đường cũng như cổng vào nơi này.

"Đây là lầu xanh."

Qua Man cười vui vẻ trả lời, Y La giật mình, nhìn Qua Man, không nghĩ đến một vị vua thường xuyên bỏ cung điện mà đi chỉ vì đến chỗ lầu xanh này sao?

"Vào thôi!"

Qua Man đẩy Y La vào bên trong. Bên trong lầu xanh, trang trí đơn giản, một cái sân khấu to, khoảng ba mươi cái ghế và mười cái bàn, Qua Man bên cạnh giải thích:

" Dù nói là lầu xanh như nơi này không có bán kỹ nữ, chỉ bán nghề mà thôi, những người đến đây, chủ yếu là xem vẻ đẹp của các nghệ nhân biểu diễn và tài nghệ của họ."

" Hàn, bọn này chờ cậu lâu rồi đấy! Cô gái này là ai đây?"

Một nữ nhân ăn mặc kỳ lạ, chỉ lấy một sợi dây vải quấn quanh phần ngực đầy đặn, mặc một cái quần khá rộng phủ mắt cá chân.

Cô đến chào đón Qua Man, khi nhìn thấy Y La bên cạnh có phần tò mò hỏi thăm.

" Đây Là em gái của tớ, tớ đưa em ấy vào phòng thay đồ cái đã. Li Li như thường lệ, đừng cho ai vào phòng của tớ."

" Rõ!"

Sau đó, Qua Man đẩy Y La vào phòng thay đồ, nói:

"Đợi anh một chút!"

Qua Man, cởi áo choàng màu trắng ra, bắt đầu thay đồ, Y La thấy vậy liền quay lưng lại, không nhìn về phía hắn nữa.

Một lúc lâu sau, Qua Man đã thay đồ xong, chọt chọt vai của Y La, cô quay lại thấy một vũ nữ xinh đẹp, mái tóc xanh biết, đôi mắt xanh kim cương mang theo nét sắc sảo, đôi môi diễm lệ, kiêu gợi, vòng eo thon thả, mẫu hình chuẩn của một người mẫu, một mỹ nhân.

"Q..Qua Man?"

Qua Man đưa ngón trỏ đặt giữa môi Y La, phát ra âm thanh nữ nhân:

" Phải gọi là chị."

Y La như hóa đá, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một vị vua lại đi biến mình thành một vũ nữ, không chỉ vậy ngay cả giọng nói cũng trong trẻo, có thể nói là giọng của Qua Man còn hay hơn cả giọng nói của nữ nhân nữa.

"Để chị trang điểm cho em."

Qua Man kéo Y La đến một bức gương, nhưng cô lại cố thoát khỏi bàn tay đang lôi kéo cô, nói:

"Nhưng, những vết sẹo?"

"Không sao, không sao."

"Không mà...em không biết nhảy!"

. . .

Một nam nhân mái tóc trắng, nước da ngâm đen, nhìn về phía phòng thay đồ của Qua Man, hỏi Li Li:

"Bên trong đó có gì mà ồn ào vậy?"

Li Li cười xảo trá, trả lời:

"Bí mật không thể bật mí."

"Hàn cậu làm gì trong đó mà ồn vậy?"

Thấy Qua Man đi ra, nam nhân tóc trắng hỏi.

"Hố hố, bí mật không thể bật mí. Không thể cho chú biết được đâu, Lâm Lang à~"

Lâm Lang bực bội, thầm chửi: "Bộ hai người là chị em hả trời, sao trả lời lại ăn khớp đến thế?"

Qua Man tên thật là Hàn Qua Man, vì không thể nói tên của mình là Qua Man ra bên ngoài (là vua mà) nên chỉ có thể nói tên của mình là "Hàn" mà thôi.

Mọi người ở trong lầu xanh dần dần tập trung lại, Qua Man đứng trên sân khấu, ho khan vài tiếng nói:

" Mọi người, ta xin trân trọng thông báo một tin rằng lầu xanh này có một thành viên mới là vũ nữ, cũng chính là em gái ta, Diệp."

"Woa..."

"Xì xầm"

Tất cả mọi người bàn tán về nhân vật mới này, Qua Man cảm thấy đúng như dự định, cười cười, bước xuống sân khấu, vào phòng thay đồ kéo Y La lên sân khấu.

"Đây chính là Diệp."

Một người con gái xinh đẹp, mái tóc cột lên tinh sảo, mái tóc đỏ rực như ánh lửa trong mùa đông lạnh giá này, đôi mắt ruby đỏ hút hồn mọi ánh mắt xung quanh, trên đôi mắt được trang điểm trở nên sắc bén, hai gò má hồng nhạt thêm đôi môi anh đào làm người ta như bị ma pháp mê hoặc. Cộng thêm Y La đang mặc bộ áo vũ nữ, lộ ra vùng eo thon gọn, đồi núi coi như là đủ sài.

Một âm thanh rít lên:

" Hàn, em cô với cô giống nhau đấy, đều hai lưng cả."

" Ô hô ~"

Qua Man phát ra tiếng cười lạnh, kéo Y La vào phòng thay đồ, khoảng năm phút là cả hai đi ra, Qua Man cười lạnh:

" Thế này có dám gọi chị đây là hai lưng không hả?

Tất cả mọi người ở lầu xanh đều cười vui vẻ, sự vui vẻ này lay động đến Y La, cô không tự chủ được cười cùng mọi người.

Qua Man thấy Y La cười vui vẻ lại cảm thấy em ấy thật xinh đẹp, thì thầm vào tai Y La noi:

"Em hãy luôn cười như vậy nhé!"

Nụ cười của Y La cứng lại nhìn Qua Man, cô thấy hắn đang cười rất tươi với cô, cô gật đầu, nhưng cô không chắc mình có thể cười được như vậy bao lâu, nhưng cô cảm giác được rằng: Ở bên cạnh Qua Man thì chính ta sẽ luôn cười.

" Được rồi, mọi người chúng ta hãy tập cho buổi tối nay nào!"

"Ô ~"

Qua Man dạy cho Y La những đường nhảy cơ bản, vì Y La chưa bao giờ tiếp xúc với nhảy nên Qua Man mới nảy ra ý tưởng là múa kiếm, quả thật không khiến Qua Man thất vọng, Y La múa kiếm rất tuyệt, cứ như là chuyên nghiệp vậy.

Buổi tối đến.

Những bàn ghế được sắp xếp sẵn đã đông kín người, cả khán đài đều là người với người, có vài người chấp nhận đứng để được xem biểu diễn.

Một người trong đoàn, lên tiếng nói:

" Diễn một đêm thật hoành tráng đi nào!"

Mọi người đồng loạt gật đầu.
" Mọi người, hội quán chúng tôi sẽ như thường lệ, mang đến cho các khách nhân những màn biểu diễn hay nhất, thôi thì cứ như những ngày trước đi vậy, để tôi còn được nghỉ sớm. Và sau đây là tiết mục mở đầu, múa kiếm."

Ánh đèn xung quanh tắc đi.

"Tùng...tùng..."

Tiếng trống vang lên, tiếp nối theo sau là tiếng sáo, tiếng đàn tranh,...

"Keng..."

Âm thanh hai thanh kiếm chạm vào nhau.

Ánh sáng dần được thấp lên, mọi người nhìn thấy được trên sân khấu là một dàn nhạc công nhưng gần như ít ai để ý trên cao hai vũ công chính đang nhảy lên ở trên đó.

"Keng..."

Âm thanh của hai thanh kiếm lại một lần nữa chạm vào nhau, lúc này, mọi người mới chú ý phía trên, thấy hai bóng dáng một xanh một đỏ hòa hợp với nhau đáp xuống.

Cả hai di chuyển đồng đều quay về một phía, hai người uốn lượn thanh kiếm trong tay, đến gần nhau thì như đối thủ của nhau, đưa kiếm đâm chém.

Đường kiếm di chuyển mềm dẻo, sắc bén và mạnh mẽ như lại uyển chuyển và nhẹ nhàng, sự kết hợp của cương và nhu.

Màn trình diễn kéo dài đến một tiếng đồng hồ, kết thúc, Qua Man và Y La vào phòng thay đồ.

Qua Man nhìn thấy Y La có phần run sợ, hỏi:

" Có chuyện gì vậy Y La?"

" Ông ta đang ở đây, Tô Kiếm Gia vừa ở đây...."

Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến Y La sợ hãi, Tô Gia kiếm đã để cho cô quá nhiều nổi đau, để cho cô quá nhiều nổi ám ảnh, có thể cô sẽ không bao giờ quên được những gì hắn đã làm với cô.

Qua Man ôm Y La lại, Qua Man cảm thấy cơ thể của cô thật là lạnh, còn cô thì lại cảm thấy thân nhiệt của hắn thật ấm áp.

Sự sợ hãi trong lòng Y Là tan biến, dù bên ngoài là mùa đông, tuyết đang rơi, nhưng ở trong này Y La cảm thấy như có ánh nắng của mùa hè, cô đã ngủ thiếp đi lúc này không hay.

Thấy Y La đã ngủ say, Qua Man đưa cô lên giường, hắn ở bên cạnh nhìn cô ngủ ngon giấc trên chiếc giường bông.

" Y La, em gái của anh, đừng đi được không?"

Hắn sợ, sợ Tô Kiếm Gia lại đưa em gái hắn đi, sợ em gái hắn tìm kiếm người em này đã hơn mười năm rồi. Hắn van xin:

" Ông trời đừng để em ấy rời khỏi ta, hãy cho em ấy ở bên cạnh ta, ta xin ông, làm ơn hãy nghe lời khẩn cầu của ta."

Đây là lần đầu tiên, hắn van xin ông trời, khi mẹ hắn chết hắn biết đó là số phận của người mẹ, nhưng bây giờ hắn lại sợ hãi, sợ hãi thứ nhất là lời tiên tri "Nebbia sắp đại chiến với Vento.", sợ thứ hai là trong chiến tranh hắn sẽ mất đi người em gái này.

Qua Man hôn lên trán Y La, thì thầm rất nhỏ:

" Anh tìm thấy em rồi, em gái."

Trong thâm tâm của Y La chấn động, dù cô đã ngủ say nhưng cô vẫn nghe được lời thì thầm đó của Qua Man.

Cô bây giờ hiểu tại sao, mình lại cảm thấy thật dễ chịu, ấm áp và vui vẻ khi ở gần Qua Man, hóa ra từ trước đến giờ, hắn chính là người anh của cô, cô muốn tỉnh dậy nói gì đó, nhưng ý thức đã không còn nữa.

" Cốc cốc..."

Âm thanh gõ cửa vang lên, Qua Man lạnh nhạt nói:

" Vào đi!"

" Bệ hạ, thần nhận được một tin về Nebbia, bọn chúng sẽ tấn công chúng ta trong vòng ba ngày tới."

Li Li bước vào bẩm báo.

Qua Man trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy:

" Biết rồi, mai chúng ta sẽ về hoàng cung, khi Y La tỉnh lại."

Hắn không biết là nên để Y La ở bên ngoài hay vào hoàng cung, nếu để bên ngoài hắn hoàn toàn chắc chắn cô sẽ không an toàn, nhưng nếu để cô ở trong cung, nếu thắng thì không có chuyện gì, nhưng nếu thua thì cô sẽ lại như xưa, sống trong đau khổ và sợ hãi.

Qua Man suy nghĩ cả một đêm, hắn không thể ngủ được vì Y La, hắn không biết phải làm thế nào? Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ của mình, đến của Y La, hắn đi vào trong, đánh thức Y La dậy.

Y La tỉnh dậy, dụi đôi mắt ruby, hỏi:

" Chuyện gì vậy Qua Man?"

Qua Man không nói gì, hắn kéo Y La đi thay đồ, rồi trùm một cái áo choàng đen lên đầu, nói:

" Y La em hãy chạy về phía Đông của đất nước, hãy nhớ không được quay lại đây trong vòng một tháng tới, nghe không? Phía Đông là đất nước Volta, nơi đó em sẽ được an toàn, anh sẽ đưa em đi một đoạn đường, đi cùng anh."

Y La vẫn chưa kịp nói gì đã bị Qua Man kéo đi, cả hai người chạy về phía Đông của Vento, hướng đến Volta.

Qua Man dẫn Y La đến một ngọn núi, bảo:

" Băng qua hai ngọn núi trước mặt nữa, em sẽ đến được Volta, anh chỉ đưa em được đến đây thôi. Nhớ đấy Y La, không được quay lại, nhớ rõ đấy!"

Qua Man cứ nhắc đi nhắc lại, Y La cũng chẳng gật đầu, cô chỉ nhìn Qua Man, thấy nét mặt anh ấy thật mệt mỏi, thật buồn.

Qua Man đẩy Y La về phía trước:

" Đi đi, em được tự do rồi!"

Hai chữ "tự do" cứ vang bên tai Y La, cô cắn răng đi về phía trước, trong lòng cô vang lên:

" Sai rồi Qua Man, chính ở bên anh, em mới được tự do mà thôi, em mới cảm giác được tự do. Tự do không phải là cô độc, tự do là cảm giác được vui vẻ, hạnh phúc đấy Qua Man, làm ơn..."

Y La quay lại, không nhìn thấy Qua Man đâu cả, cô đi qua hai ngọn núi trước mặt như Qua Man nói, cô đến biên giới của Volta và Vento nhưng cô không vào bên trong, chỉ quanh quẩn bên ngoài, cô đến một quán ăn bên ngoài thành.

Vào bên trong, Y La tùy tiện tìm một bàn để ngồi, nghe mọi người xung quanh xì xầm:

" Nghe gì chưa? Vento và Nebbia sắp đại chiến rồi đấy!"

" Nghe rồi, có thể là ngày mai hai bên sẽ đại chiến, hình như là Nebbia khiêu chiến Vento thì phải?"

" Nebbia chắc nắm trong tay khoảng tám phần thắng mới dám khiêu chiến thế này!?"

" Các người biết gì không? Tướng quân Tô Kiếm Gia và tướng quân Ân Đức sẽ công kích hai hướng."

" Dương đông kích tây à?"

" Không biết, nhưng ta nghe được bọn họ sẽ tấn công từ hai phía!"

" Nhưng theo ta được biết thì cả bốn phía đều bị quay quanh, để quân lính Vento hoảng loạn."

" Đừng đùa Nebbia đi đại chiến chỉ có ba vạn quân thôi, sao lại có thể quay quanh được Vento rộng lớn như vậy."

". . ."

Y La nghe vậy liền chạy đi, cô chạy thật nhanh về Vento. Đến trước cổng thành của Vento, cô dừng lại, nhìn lên trời đã là đêm mất rồi, cắn răng, cô chạy xung quanh biên giới của Vento, nhìn thấy một đội quân lính của Nebbia ẩn nấp ở phía Bắc, một cánh quân ở phía Nam, ngoại trừ hai nơi này, cô không còn thấy nơi quân lính tập trung nữa, nhưng khi đếm thì chỉ có khoảng hai vạn quân mà thôi.

Y La chợt dừng lại, cô nhớ ra một chỗ cũng vừa kích có khoảng một vạn quân nữa ở hướng Tây Tây Bắc, nhớ đến chỗ đó làm Y La rùng mình, đó là nhà lao của Tô Kiếm Gia.

Y La đi vào thành, ban đêm, ở bên trong thành, hai bên đường là nhà với nhà như lại không có một bóng người, cô đoán rằng mọi người đều đã đi sơ tán rồi, chỉ còn lại những người trong hoàng cung để giữ nước mà thôi.
Y La không dám đối diện với Qua Man, cô sợ lại bị anh ấy đưa đi một lần nữa. Từ xa, cô leo lên những cành cây, nhìn vào bên trong cánh cửa kính, thấy Qua Man đang ngồi nghiên cứu chiến thuật.

Cô lấy một tờ giấy, ghi những nơi đóng quân cho Qua Man biết rồi lấy cục đá, gói lại, ném vào bên trong.

"Xoảng..."

Cửa kính bị vỡ, Qua Man giật mình, nhìn thấy có một tờ giấy gói cục đá bên trong, hắn bước lại mở ra xem bên trong, thấy những nơi đóng quân của địch được ghi bên trong, hắn đến cánh cửa nhìn ra ngoài, nhưng lại không thấy ai hết cả.

Sự thật, Y La vẫn đang ở đó, nơi cái cây, nhưng vì áo choàng đen trong đêm nên Qua Man không thể thấy được cô, nếu có tuyết rơi thì chắc chắc sẽ phát hiện ra nhưng, bây giờ thì không.

Cả hai đều không ngủ đêm nay.

. . .

Bốn giờ sáng, những đốm lửa đỏ từ xa tiến vào hoàng cung, bên trong hoàng cung những binh lính mặc giáp, ra đánh với quân đầu tiên xâm lược, cả hai bên đều chưa nói một lời đã đánh nhau, nhưng theo tình hình cho thấy quân của Nebbia tấn công đầu tiên.

Y La từ trên cây cao xa quan sát, ít nhất không ai thấy cô trong bộ áo choàng đen này, nhóm đầu tiên tấn công là nhóm ở phía Bắc, nhóm này chỉ là nhóm tiên phong, không hề có tướng quân Ân Đức hay Tô Kiếm Gia.

Một nhóm nữa ở phía Tây Tây Bắc không hề có một động tĩnh, Y La quay về phía sau, thấy quân lính ở Nebbia nhiều hơn lúc cô đếm, cô bắt đầu lo sợ, chạy đến chỗ của Qua Man, nhưng nhìn lại quân ở phía Bắc, Y La cắn răng, vào trong hoàng cung, lấy toàn bộ vũ khí trong kho, rất nhanh đã lấy xong mọi thứ.

Đang định rời đi thì thấy một vài người ở trong cung điện, trên người còn có huy hiệu của Nebbia, có bảy tên, Y La lấy phi tiêu ra, hai tay cầm bảy cây phi tiêu, nhắm đến bảy người.

Y La rất tự tin về việc phóng phi tiêu này, nên cũng không quan tâm có trúng hay không, vì rất rõ ràng bảy người đều ngã xuống, những việc này cô quá quen rồi, phóng đi ra khỏi hoàng cung, trên đường đi gặp những tên gián điệp bên trong liền bị giết toàn bộ.

Y La nhảy chỗ cao nhất của hoàng cung đứng đó, tay cầm vài cây phi tiêu nhắm đến quân lính của Nebbia ở phía Bắc, giết được vài tên rồi, Y La cũng thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng người cô lo là Qua Man.

Cô quay lại nhìn thấy binh lính của quân ta đều chết hết mà bên kia còn đến khoảng trăm người, chỉ có một mình Qua Man thì khó mà đỡ nổi, cô dùng phi tiêu hết phi tiêu của mình chỉ có thể giết được hơn tám mươi quân Nebbia.

Hơn hết Nebbia đã nhận ra cô, nhưng không thể thấy gì cả vì cô đang mặc trên người một áo choàng đen, dù biết người như không biết mặc.

Còn Qua Man ở dưới chiến trường có sự trợ giúp của Y La cũng nhanh chóng giết những tên lính còn lại.

Y La ở trên nhìn xuống cảm thấy rất kỳ lạ, phía Nam do tướng quân Ân Đức cầm đầu, như lại không thấy được thể xác của hắn. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu Y La, hắn đang ẩn nấp.

Nhìn xung quanh, cô lấy một cây giáo xuống, quan sát, lúc này cô mới phát hiện ra, mọi thứ chỉ là chơi đùa.

Việc cho hai phía quân đi đánh chỉ là cái bãi để đánh chết đức vua và giết binh lính của Vento, tấn công này từ đầu chỉ là chơi đùa mà thôi, cuộc tấn công thật sự là ở phía sau cơ.

Cô liền hướng về phía Qua Man, rống lên một tiếng:

" Qua Man chạy đi!!!"

Quá Mẫn vừa nhận được lời nói, phản ứng lại, nhưng lại không kịp, một bóng người ẩn nấp trong rừng đã phóng một cây lao về phía Qua Man, đâm xuyên qua người cậu.

Y La tức giận, ném cây giáo về phía vừa rồi, một tiếng la đau đớn vang lên.

Nhảy xuống, rút thanh lao ra khỏi người Qua Man, cố cầm máu lại, Qua Man nhìn thấy Y La, nói:

" Đã bảo em đi rồi mà!"

" Làm sao em có thể bỏ mặc người... người thân duy nhất của mình chứ? Anh..."

Y La nấc lên âm thanh đau buồn, cố nén nước mắt lại, nhưng cô đã không thể, nước cô rơi xuống trên khuôn mặt đang nhạt dần của Qua Man.

" Đây là lần đầu tiên em khóc phải không em gái..."

Y La gật đầu, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng:

"Lần đầu tiên... cho dù đau đớn...hay có van xin... em cũng không khóc... nhưng đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên em khóc...tiếng khóc đầu tiên của em... vậy nên...làm ơn anh... đừng xa em... em sẽ là em gái ngoan mà..."

Qua Man cố gượng, cười hạnh phúc nhìn Y La, nói:

" Đừng khóc nữa... xem kìa... tuyết rơi rồi..."

" Anh tặng em...lần đầu cũng như lần cuối cùng... vậy nên... em hãy sống thay anh đi...Y La..."

Từ trong túi, Qua Man cố gắng lấy ra sợi dây chuyền bông hoa tuyết đưa cho Y La, kèm theo bên cạnh đó là một huy hiệu.

" Đây là huy hiệu hoàng gia...chỉ có vị vua của Vento mới được sử hữu anh giao hết cho em... trong phòng của anh... có ai nghi ngờ em... hãy dẫn họ đến phòng của anh... em sẽ thấy chìa khóa...anh là một người anh tồi...anh xin lỗi...Y La..."

Lời nói cuối cùng của cậu cũng chỉ dành cho một người, một người cậu yêu thương nhất, cho đến chết cũng muốn nói tên của người ấy, đôi mắt cậu đã nhắm chặt lại, trái tim cũng ngừng đập, Y La khóc không ngừng, cô ôm thi thể của Qua Man:

" Qua Man... làm ơn...đừng bỏ em... Đây không phải là lần đầu anh tặng em...anh đã tặng em rất nhiều... trong cuộc sống này... nên...xin anh mà..."

Tuyết rơi xuống nhẹ nhàng và mềm mại mà vô tình xuống hai anh em, mặc cho tuyết lạnh, gió rét, cô vẫn ở đó khóc vì người anh của mình, lần đầu tiên trong đời, cô cười vì một người, cô cười do một người làm ra, bây giờ cô khóc cũng vì một người, cũng do người ấy làm ra.

Trái tim cô đau nhói, lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời này, cô có cảm giác này, nó thật khó tả, nó thật đau, đau hơn cả việc bị đánh hay bị bỏ rơi.

. . .

Từ xa, Tư Đô quản gia chạy đến, thấy tình cảnh này, hắn chỉ đứng yên tại chỗ xa xa, không dám bước đến gần.

Y La lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám, nhìn những bông hoa tuyết đang rơi, những bông hoa tuyết ấy thật đẹp, thật giống với dây chuyền cô đang đeo.

Quay lại nhìn Tư Đô, Y La đứng dậy ôm xác của người anh mình lên, đến gần hỏi:

" Có chuyện gì?"

" Nebbia đưa đến một bức thư..."

" Đọc cho ta nghe."

Tư Đô chưa nói hết lời đã bị Y La cắt ngang, Tư Đô cũng biết mở phong thư ra, đọc nội dung bên trong:

" Ba ngày tới, bọn ta sẽ chính thức xâm chiếm Vento."

"Chỉ nhiêu đó?"

" Vâng."

Y La ôm xác Qua Man đi nói:

" Tập trung tất cả các quan thần trong cung đi, ta sẽ đăng quang làm vua."

Tư Đô ngơ ngác, định hỏi Y La chuyện gì đó nhưng cô đã đi mất rồi.

Y La đưa Qua Man đến phòng của anh ấy, để Qua Man lên giường từ trong hộc tủ gỗ kéo ra là một bản di chúc, cô cầm lấy nó, nhìn Qua Man như đang nhìn một người đang ngủ, nói:

" Em đi một chút sẽ quay lại liền!"

Y La đưa tờ di chúc cho Tư Đô, cô đi đến chỗ đăng quang, bên trong các đại thần đều đã tập trung đầu đủ, thấy Y La bước vào bên trong nhưng vẫn mặc cái áo choàng đen che phủ đầu, bước lên gần ngai vàng.

Thấy Tư Đô đi ra, tất cả mọi người đều quỳ xuống, cả Y La cũng không ngoại lệ.

" Ta để lại bản di chúc cũng chỉ có một vài lí do mà thôi. Trong trận chiến này, ta không biết mình sẽ sống hay chết, nhưng ta vẫn phải viết nó, vì ta muốn trăn trối cũng như muốn yêu thương con người ấy. Trước tiên là tài sản của ta, ta truyền lại cho em gái cùng mẹ khác cha của ta Diệp Y La, ngồi vị, quyền hạn, cả hoàng cung này từ đây thuộc về em gái mà ta yêu thương Diệp Y La. Đức vua Hàn Qua Man."

Mọi người ở bên dưới sững sờ, "Diệp Y La" là ai? chỉ là một đứa con gái ngoại tộc, chỉ là một nữ nhân, chỉ là đứa con rơi của hoàng hậu, vậy mà cũng được làm vua?

Các quan thần không khỏi bực tức trong người, nhưng âm thanh của Tư Đô lại một lần nữa vang lên:

"Vento một ngày không thể không có vua, vì thế, Diệp Y La, xin mời người lên đây để làm lễ đăng quang."

Âm thanh này phát ra khỏi khiến cho mọi người, đứng đờ người, có người không phục muốn phản đối nhưng lại không được, vì Y La đã đi lên, và cũng như trong di chúc để lại, không thể nào làm trái được.

Y La bước lên bậc, đến ngai vàng nguy nga, bỏ mũ áo choàng ra, sau đó cô quỳ xuống. Nghe những lời tuyên thệ mà Tư Đô đọc và đội vương miện lên cho Y La.

Cô ngồi vào ngai vàng, dõng dạc nói:

" Qua Man đã hy sinh trên chiến trường vì đất nước, nhưng, giặc Nebbia vẫn còn đó. Ta biết các ngươi sẽ rất bực bội vì một nữ nhân ngoại lại, ngoại tộc và hơn hết còn mang trong mình một nửa dòng máu của Nebbia."

Nói đến đây, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, Y La liền nói tiếp:

" Nhưng đừng quên ta vẫn có một nửa dòng máu là của Vento, ta làm theo lời người anh trai Qua Man để lại cho ta, cũng như là nhiệm vụ cuối cùng Qua Man dành cho ta, đó chính là sống vì đất nước Vento.

Cho dù các ngươi không chấp nhận ta là vua cũng được, ta không quan tâm, ai muốn tranh giành chức vị này thì cứ tranh, ta không quan tâm các ngươi làm gì, cho ta uống thuốc độc để chết từ như vị vua Hàn Hà Lạp (cha của Qua Man) cũng được hay cho gián điệp nước khác vào để bán nước và giết chết đức vua như Hàn Qua Man cũng được, ta không quan tâm, nhưng trước khi các ngươi thực hiện điều đó thì ta có một thỉnh cầu, hai ngày sau nếu không thấy ta trong hoàng cung hay trở về thì hãy đến Tây Tây Bắc, quê hương của hoàng hậu Diệp Thất Lâm, nhặt xác ta về và làm hậu sự cho ta cùng Qua Man, anh em chúng ta muốn được chôn cất cùng nhau.

Trong hai ngày ấy, các ngươi không được làm hậu sự cho Qua Man, nếu ta mà còn sống quay về thì những ai làm hậu sự cho anh ấy đều sẽ chết."

Nói xong, Y La đến chỗ Tư Đô vẫn còn ngây người vì lời nói vừa rồi của cô. Biết thế, Y La kéo hai tay hắn lại để cầm vương miện, rồi thong dong đi ra khỏi chỗ đăng quang.

Tất cả mọi người đều vẫn ngây ngẩn cả ra, tất cả đều không ngờ rằng mọi bí mật về cái chết của hai vị vua đều bị cô lôi ra toàn bộ mà nói hết.

Còn những lời nói hùng hồn đó nữa chứ, Y La là người đầu tiên dám nói ra những lời nói ngang ngược như vậy, cho dù những vị hoàng đế trước kia hay cho dù là quý tộc, người dân bình thường lên làm vua cũng chẳng dám nói lên mọi thứ như vậy, nhưng Y La này quá bá đạo đi.

Y La vào phòng của Qua Man, đặt thi thể vào trong một cái quan tài bằng băng, Y La không có đóng nắp quan tài lại, cô muốn khi quay sẽ tự tay mình đóng nắp quan tài cho Qua Man cũng như thể hiện chiến thắng.

Y La thay một bộ đồ đơn giản, mái tóc thả xuống, Y La nhìn vào gương, thì thầm tự nói một mình:

"Ta lại là Y La Nebbia. Con chó của các ngươi sẽ quay lại và cắn các ngươi."

Y La cười lạnh một cái, quay về phía quan tài, cười ôn nhu nói:

" Qua Man, nếu em quay về em sẽ là giả nam, cũng như anh đã từng giả nữ. Em giả nam vì em nhớ anh, anh lúc ấy cũng vậy phải không? Phù hộ cho em đi!"

Cô hôn lên bông hoa tuyết và rời đi, trước khi đi cô nhìn thấy vài vị tướng quân của Vento, kêu lại nói một chút, sau đó lại bỏ đi.

Còn vài vị tướng quân kia thì đứng như trời trồng giống y như lúc đăng quang vừa rồi.

Y La đi đến chỗ Tây Tây Bắc, nơi đóng quân của Tô Kiếm Gia, bọn chúng đang tổ chức tiệc mừng, khi nghe tin đức vua của Vento đã băng hà.

Tô Kiếm Gia nhìn thấy Y La liền hung hăng ném ly bia trong tay về cô, Y La chụp lại, ném trả cho Tô Kiếm Gia, ông ta lườm Y La, hỏi:

"Ngươi có vẻ thích thú khi ở trong lầu xanh nhỉ?"

Y La đứng đó, đôi mắt vô hồn như tỏ sát khí đến Tô Kiếm Gia, nói:

"Nếu không phải vì nhiệm vụ."

Mọi người giật mình, nhìn Y La, bọn họ không nhiều về cô gái này nhưng khi nói về nhiệm vụ thì cả đám người bọn chúng hứng thú nhìn cô, Y La cười khinh thường:

" Ta là người đã giết Qua Man bệ hạ."

Tô Kiếm Gia nghe vậy liền cười ha hả, Y La dám nói ra lời này vì cô tin chắc rằng, chẳng có ai biết được người giết Qua Man là ai, vì người giết Qua Man đã bị giết mất rồi. Cả bọn lính cũng bị giết chết hết không còn một tên nào cả.

" Tốt lắm Y La, mày làm tốt lắm!"

Cô gật đầu một cái, không nói gì, Ân Đức nhìn thấy cô hắn kéo tay cô lại nói:

" Hầu rượu cho chúng ta đi!"

" Rõ."

Y La đem những thùng rượu, bia bỏ thuốc ngủ hết vào trong, sau đó đến phục vụ cho cả đám người ăn mừng ngu ngốc đó. Tất cả đều đã uống rượu, bia do cô hầu hết cả rồi.

Y La bị Tô Kiếm Gia và Ân Đức kéo xuống:

" Y La ngươi cũng uống một chút vì ăn mừng đi!"
Y La gật đầu, cô uống ly bia đó, vài ngụm rồi giả vờ ói ra:

" Xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên ta uống thứ này, thật khó uống quá..."

Tô Kiếm Gia tức giận, nhưng bị Ân Đức nói cướp lời:

" Không sao, nữ nhân yếu đuối, không uống nổi đồ uống của đàn ông đâu, ha ha"

Y La đứng dậy uống thuốc giải độc, cô biết rõ, Tô Kiếm Gia và Ân Đức cho cô uống cái gì, là thuốc độc, may mắn, bọn chúng đều đã say vì uống cả ngày rồi, nên việc trộn đi thuốc giải là quá đơn giản.

"Bịch"

Một người ngã xuống, những người khác cũng lúc ngã theo, đến khi tất cả các binh lính đều ngã xuống hết, chỉ còn lại hai người là Tô Kiếm Gia và Ân Đức là không bị gì hết, nét mặt giận dữ, Tô Kiếm Gia hỏi:

" Ngươi đã cho bọn ta uống gì?"

Y La cười lạnh, quay lại trả lời:

" Chỉ là một chút thuốc ngủ mà thôi."

Ân Đức tức giận tím mặt:

" Chết đi, con chó Vento!"

Ân Đức rút kiếm ra, đâm tới Y La, cô kịp tránh né, nhưng theo sau đó lại là Tô Kiếm Gia tấn công.

Y La tránh xa hai người bọn họ, lấy ra cây phi tiêu phóng tới, nhưng không có tác dụng, Tô Kiếm Gia và Ân Đức tránh né nó thật đơn giản.

Y La cố chạy thoát khỏi tầm mắt của hai người bọn họ, cô biết rõ mình sẽ không đấu lại hai người này, bọn chúng đều là những con quái vật của Nebbia, Y La rút trong túi quần ra một ống pháo tín hiệu, bắn lên trời.

Cách xa đó, ở hoàng cung, năm vị tướng quân mà Y La bắt chuyện lúc sáng khi đăng quang, thấy được pháo tín hiệu do cô bắn ra, nhưng mà cả năm người bọn họ đều lơ đi, chẳng mấy quan tâm đến pháo tín hiệu đó. Ngay lúc đó, Tư Đô cũng thấy pháo tín hiệu, đã vội chạy đi.

Trong lúc này thì Y La đã bị bắt, Tô Kiếm Gia nhìn những binh lính vẫn đang ngủ say, tức giận đánh vào bụng của Y La, quát:

" Đưa tao thuốc giải."

" Khặc... không có..."

Y La đau đớn, ho một tiếng.

Ân Đức theo sau mà đánh liên tục về cô:

" Trong vòng ba giờ mà bọn chúng không tỉnh dậy thì ngươi chết."

Y La cười trừ, ba giờ mà tỉnh lại là chuyện vĩnh vong mất rồi, thuốc này sợ rằng ba ngày cũng chưa có tỉnh lại được.

" Y La mày có nhớ tao và mày đã từng chơi với nhau như thế nào không?"

Trong ánh mắt của Y La có một tia sợ hãi, Tô Kiếm Gia rút ra một thanh chủy thủ, gạch một đường thật sâu ở cánh tay bên phải. Tên Ân Đức cảm thấy thú vị lấy ra một thanh chủy thủ tương tự gạch một đường ở tay bên trái.

" Phần lưng của mày được chăm sóc tốt đấy chứ?"

Tô Kiếm Gia gạch một đường chéo thật dài trên lưng Y La, Ân Đức tương mà làm theo. Đau đớn da thịt, khiến Y La không chịu nổi:

" A..."

" Con nhóc này...."

"Bịch"

Chưa nói hết lời, Tô Kiếm Gia đã ngã xuống, riêng Ân Đức vẫn còn đứng yên tại đó, thấy Tô Kiếm Gia ngã xuống, Ân Đức điên cuồng, nắm chặt tay đấm vào bụng, rồi lại lấy chủy thủ gạch vài đường lên người cô.

" Hừm..."

Y La cười lạnh, Ân Đức thấy vậy đánh vào khuôn mặt tái nhợt của cô, hỏi:

" Người cười cái gì?"

Một dòng máu nhỏ chảy từ khóe miệng của Y La, nổ máu trong miệng ra, nói:

"Ngươi không thấy "mệt" à?"

"Bịch"

Câu hỏi vừa dứt, Ân Đức liền ngã xuống, Y La nhìn cả hai người bọn chúng đều hôn mê hết rồi, cởi trói ra, cô đi vào nhà kho lấy ra vài sợi dây thừng, trói hết bọn lính kia lại, máu tươi chảy từ lưng quá nhiều, Y La lấy áo choàng xé ra tự băng bó lại, rồi tiếp tục trói bọn lính kia.

Nhìn hai tên Tô Kiếm Gia và Ân Đức thì Y La lại đi lấy sợi dây xích trói lại vài vòng, cô mệt nhừ ra, không còn đủ sức để mà đi nữa.

Nghe được âm thanh có người đến, cô cười lạnh lùng:

" Đến nhặt xác ta hơi bị sớm đó!"

Nhìn thấy Tư Đô thở hồng hộc, Y La cũng cảm thấy vui, vì ít nhất còn có người quan tâm đến cô mà không phải là Qua Man.

Tư Đô nhìn quang cảnh xung quanh, nhìn Y La bằng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi, một nhìn cô mà có thể thắng được một đội quân thế này, Tư Đô càng lúc càng kính phục Y La. Cô gượng ép, nói lên lời:

" Đem bọn khốn đó cho uống thuốc giải, rồi kéo về hoàng cung cho ta, chúng ta cần làm giao dịch đấy, không được để những món hàng này bị thương dù chỉ một vết xước."

" Rõ!"

Tư Đô đi lấy một thùng nước lớn, gom đám người kia lại một chỗ rồi tạt nước lên cho bọn chúng tỉnh, trong đó có cả Tô Kiếm Gia và Ân Đức.

Vừa tt nước xong, một phút sau bọn lính đều tỉnh dậy, hai người Tô Kiếm Gia và Ân Đức tỉnh dậy, nhìn thấy Y La liền hùng hùng hổ hổ, nhưng thấy cô chỉ lên hai người nhìn lại thấy mình đang bị trói, giận dữ rống:

" Con chó Vento!"

Dứt lời hai cái bạt tai vào mặt bọn chúng, Tư Đô trịnh trọng nói:

" Đây là vua của Vento, Diệp Y La."

" Tư Đô, ngươi đưa bọn chúng về hoàng cung ngay đi, không được chậm trễ."

Y La ở một bên nói.

" Vậy còn người thưa bệ hạ?"

" Ngươi cứ đưa bọn chúng về đi, ta sẽ theo sau, nhanh lên."

" Vâng!"

Tư Đô kéo đám người tù binh kia đi, Y La cảm thấy khâm phục Tư Đô, hai con người cơ bắp, khỏe mạnh như Tô Kiếm Gia và Ân Đức lại bị Tư Đô kéo đi như một con chó con, không dùng tí sức nào.

Y La ngồi dậy, đi theo phía sau quân lính, bị đấm vào bụng vài cái làm cho nội tạng bên trong bị tổn thương nặng, nhưng phải cố gắng về đến hoàng cung, Y La muốn gặp Qua Man cho dù có chết.

Đôi mắt cô nhìn xung quanh mờ nhạt dần đi, cô ngã xuống.

Tư Đô ở phía trước nghe tiếng có người ngã xuống liền quay lại, thấy Y La, cõng cô trên lưng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tuyết trên trời lại rơi, Y La lại bắt đầu có một giấc mơ.

" Y La, Y La em nặng quá đó!"

Y La tỉnh lại, nhìn thấy Qua Man, thấy anh ấy đang cõng mình, Y La hỏi:

" Sao anh lại cõng em?"

Qua Man cười cười, nói:

"Em cứ ở trên lưng anh đi, dù chỉ một chút thôi!"

Y La gật đầu, nằm trên lưng của Qua Man.

Y La tỉnh lại, nhìn thấy mình đang ở trên lưng Tư Đô, cô thầm than:

"Hóa ra chỉ là giấc mơ!"

Trước mặt Y La nhìn thấy tuyết rơi, hỏi:

" Tuyết rơi từ khi nào vậy?"

"Khi người ngủ thiếp đi."

Y La không nói gì nhìn tuyết rơi:

" Tư Đô, ta nặng lắm để ta xuống đi."

Tư Đô để Y La xuống, cười nói:

" Bệ hạ, người rất là nhẹ, sao lại nói mình nặng chứ?"

" Không có gì!"

Y La cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải, chỉ trả lời đại một câu, rất nhanh đã đến được hoàng cung, có thể là vì cô đã ngủ một lúc lâu rồi.

Y La đi ở phía sau, những người ở trong cung nhin thấy Tư Đô bên cạnh còn có những tù binh là binh lính của Nebbia.

Tất cả đều ra hoan hô, chúc mừng:

" Tư Đô đại nhân, không ngờ người lại bắt được hết bọn này, còn có cả Tô Kiếm Gia và Ân Đức nữa chứ!"

" Hai quái vật của Nebbia đều bị bắt vậy thì chúng ta đã thắng trận rồi."

" Tất cả đều là công của Tư Đô đại nhân."

Nghe những lời này, trong lòng Tư Đô lại chịu không nổi, quát:

" Mọi người. Đây là do bệ hạ đã làm đấy!!!"

Lời nói vừa phát ra làm tất cả đều im lặng, lúc này bọn họ mới để ý người con gái bên cạnh, họ mới phát hiện ra đó là Y La.

Tô Kiếm Gia bên cạnh cười khinh:

" Cho dù mày có là vua thì vẫn bị khinh thường như một con chó!!!!"

Tư Đô nghe vậy tức giận, quay lại có ý định giết chết Tô Kiếm Gia. Nhưng

" Bốp"

Lại bị Y La đánh một cái vào mặt, cô quát mắng:

" Ta đã nói là không được làm" hàng" bị hư hỏng cho dù là một vết xước rồi mà!"

" Ta về phòng, không có lệnh của ta không ai được phép vào."

Y La bước đi vào trong phòng của Qua Man, cô ôm lấy thi thể của Qua Man, cô kiệt sức và nằm ở đó.

" Y La ở yên đây, đừng đi đâu hết, anh sẽ quay lại ngay."

Cô nhìn thấy bóng lưng của Qua Man chạy đi, một lúc sau lại nhìn thấy anh ấy xuất hiện trước mặt, hắn cười ôn nhu:

" Lại bị thương rồi, để anh giúp em, nhớ đấy không có lần sau đâu, đây sẽ là lần cuối cùng của anh đấy!"

Y La gật đầu, cảm giác đau rát như lần đầu tiên Qua Man giúp mình, cô không biết từ khi nào, nhưng:

"Xong rồi đấy, giờ anh phải đi rồi!"

"Qua Man"

Y La vươn tay về phía trước gọi Qua Man, cô cũng tỉnh lại sau giấc mơ, thấy người mình đã được trị liệu.

Cô lại nghĩ đến là Tư Đô, đi tìm hắn hỏi, thì hắn nói là không có, hắn ở ngoài phòng cũng không cho ai vào.

Y La không nghĩ đến chuyện đó nữa, cô mai táng cho Qua Man xong mọi việc rồi quay về làm việc.

Đối với những tù binh của Nebbia, cô đưa ra yêu cầu cho đất nước Nebbia, cô biết rõ không có hai tên quái vật Tô Kiếm Gia và Ân Đức bọn họ chỉ là một đất nước yếu kém.

Cũng vì thế mà Y La nhân cơ hội thu gom tiền củ từ Nebbia, với giá trên trời, một tù binh là một trăm lượng vàng, một ngàn người thì từ đó mà tính lên là 1 triệu lượng vàng.

Bọn người Nebbia ngu ngốc chấp nhận đổi, nhưng sau đó, Y La lại ra thêm một yêu cầu mới, là hai người Tô Kiếm Gia và Ân Đức, mỗi người 1 triệu lượng vàng, trong vòng ngày hôm nay là phải đem tới, cuối cùng Nebbia không đem tới kịp lúc, cả hai người Tô Kiếm Gia và Ân Đức bị chặt đầu.

Còn về 2 triệu tiền chuộc hai người về cũng bị Y La cho thu hồi, trả về là hai đầu lìa khỏi thân, cô không giữ thân thể làm gì, tùy tiện ném cho bọn chúng lại cái thân thể, nhìn thấy bọn chúng đau buồn, Y La cho người may đầu lại rồi ném ra khỏi Vento.

Kể từ ngày hôm đó, đất nước Vento trở nên thịnh vượng, mà Y La cũng từ đó mà biến mất như Qua Man năm xưa, mọi chuyện trong cung đều để cho Tư Đô lo liệu còn Y La thì luôn ra khỏi cung, làm một vũ nữ múa kiếm trong lầu xanh.

Thời gian cứ như thoi đưa mùa xuân qua rồi lại đến mùa hè tiếp tục mùa thu và mùa đông.

Thời gian mãi trôi cho đến hai năm sau. Vào mùa một mùa Đông.

Y La đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn ra ngoài bầu trời, thấy tuyết đang rơi. Tư Đô vào phòng, thấy Y La nhìn ra cửa sổ:

" Năm nay trời đột nhiên có tuyết rơi, không chỉ vậy còn cả hoa tuyết nữa thưa bệ hạ."

" Ừm, ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh... một chút."

Tư Đô đi ra ngoài đóng cửa lại, trên khuôn mặt của Y La lại chảy xuống hai hàng nước mắt, cô đập tay vào tường, tự thì thầm:

" Tại sao lại có tuyết chứ, hai năm qua không có tuyết thì đừng cho tuyết rơi nữa, tại sao? Tại sao...? Tại sao lại nhắc đến nổi đau này, còn có cả hoa tuyết nữa chứ? Ông trời ơi, làm ơn đừng khơi dậy nổi đau trong tôi!!!!"

Nhìn ngoài trời, bông hoa tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng và từ từ, Y La nhìn sợi dây chuyền hình bông hoa tuyết, cô lại suy sụp:

" Qua Man, làm ơn... Xin anh hãy tìm em, thêm một lần nữa! Hãy tìm em đi, đừng bỏ em... ở lại đây nữa!"

" Y La."

Một ánh sáng xanh xuất hiện, cô không kiềm nén nước mắt của mình lại, cứ ôm chầm lấy ánh sáng xanh ấy, thốt lên:

"Qua Man."

"Tìm thấy em rồi!"

"Ừm!!!"

Sáng hôm sau.

Tư Đô bước vào phòng làm việc, nhìn Y La ngủ trên bàn làm việc, hắn gọi cô dậy, nhưng cô không trả lời chỉ nằm yên tại đó, hắn chạm vào người cô, cảm thấy lạnh buốt, vội xem nhịp tim của cô, thì tim cô đã không đập nữa.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro