Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Song cửa thoảng hương Quỳnh

Vầng trăng chao nghiêng bên ngoài song cửa. Vài đóa quỳnh lặng lẽ tỏa hương. Phòng trong còn sáng ánh đèn, Tú Lan buông màn cho chủ nhân rồi đi làm tiếp công việc của mình.

Gió thoang thoảng đưa hương hoa đi khắp muôn nơi. Tú Lan nhanh chóng làm xong một vài việc vặt, lúc bước về phòng hầu hạ, đã thấy chủ nhân ngồi lặng bên song cửa, trông ra hướng hoa quỳnh nở rộ.

Vầng trăng lặng lẽ rải ánh sáng lên mấy khóm hoa. Chủ nhân nhìn vào một nơi vô định, ánh mắt tràn đầy nỗi bi thương...

Tú Lan bước tới chầm chậm, khẽ hỏi: “Công chúa... Năm nay người đã hơn hai mươi tuổi rồi, nếu còn chần chừ sẽ... Nô tỳ biết nỗi khổ của người, nhưng ý Bệ hạ đã quyết...”

“Bệ hạ đã quyết thì sao chứ? Ta đã thề trước thiên hạ, Hiền Dung công chúa trọn đời thủ tiết vì phu quân đã mất.”

Tú Lan buồn bã, đáp lại: “Công chúa ơi, chỉ là trẻ con xung hỷ, người hà tất...”

“Cho dù là trẻ con thì cũng đã bái đường. Ta đợi chàng hơn mười năm, chàng xuất hiện rồi nhưng lại chẳng chịu ở gần ta.”

Tú Lan không hiểu. Có lẽ vì quá bi thương, thỉnh thoảng chủ nhân hay nói những câu sầu thảm thế này.

“Ngươi có thấy không Tú Lan? Bên kia hoa quỳnh chính là chàng. Bên kia ánh trăng chính là chàng.”

...

Ta biết hằng đêm, trước khi đi ngủ, nàng đều ngồi bên song cửa chờ ta, giống như mười năm trước vậy.

Nàng luôn chờ ta như thế, chờ ta tỉnh lại để chơi với nàng, chờ ta khỏi bệnh, chờ ta đưa nàng đi chơi khắp phố phường, chờ ta đến hoàng cung tìm nàng, chờ ta lấy nàng làm chính thê.

Nguyên Ân Nguyên Ân

Thứ lỗi cho kẻ hèn này đã phụ lòng nàng...

...

“Nè, sao mới sáng sớm mà hai mắt ngươi đen thui hết vậy, ta nhớ chủ nhân đâu có bắt ngươi thức trắng canh người ngủ đâu chứ?”

Tú Lan há hốc mồm ngoáp một phát rõ to. Tiểu An Tử nhíu mày, nha đầu này “không có duyên” như vậy, khéo ở giá đến hết đời ấy.

“Trời ạ ta nói ngươi này Tiểu An Tử, nghe câu chuyện của chủ nhân, ta nói... ôi một tiểu cô nương chưa trải qua tình ái như ta mà còn đau đớn quằn quại con tim, mỗi một câu của chủ nhân đều làm ta ray rứt...”

Tiểu An Tử “xí” một tiếng rõ dài: “Ngươi mà cũng biết ray rứt à? Sao lúc giật đĩa bánh chủ nhân thưởng cho ta lại không thấy ngươi ray rứt? Này này ray rứt thì đền ta đĩa khác, mau!!!”

“...”

Tú Lan bĩu môi, hất hàm: “Ăn cho lắm vào lại than bụng to bụng mỡ, lúc nhảy lên mái nhà không có được đẹp. Ta đây còn muốn xem tên chết tiệt nhà ngươi biểu diễn vài đường võ cơ, ngươi ăn lắm bánh, bụng bự ra, cao thủ bụng bự nhảy khinh công, xấu quắc không đẹp!”

“Ai thèm ngươi ngắm ta? Ta đây còn không rảnh ngắm ngươi!”

“Ngươi có ngon thì nói lại câu đó với bà một lần nữa!!!”

Mới sáng sớm đã chí chóe đến đinh tai nhức óc thế này rồi, hẳn không ai khác ngoài Tú Lan và Tiểu An Tử.

Nguyên Ân ngồi bên song cửa nhìn ra, nét cười nhẹ hiện lên trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Hai cái người này, đúng là không cãi nhau không thành bằng hữu.

...

“Hoàng huynh, muội muốn gả đến Tần gia.”

Hoàng đế vừa nghe đã thở dài, lắc đầu mấy cái. “Muội thật sự muốn gả cho một người đã chết ư? Năm đó muội mới hơn mười tuổi, tình cảm trẻ con, sao có thể luyến tiếc không buông như thế chứ? Trẫm thật sự không hiểu nổi.”

“Dù sao Tần gia cũng một lòng che chở muội, bá phụ bá mẫu tuổi già sức yếu, năm xưa lại có ơn với muội, chi bằng muội gả qua đó, chăm sóc phụ mẫu thay chàng...”

“Muội đừng ngốc như vậy nữa! Tuổi xuân đương thì, muội muốn chôn vùi cả đời mình ư?”

“Hoàng huynh đừng quên năm đó, muội đã mất tích như thế nào...”

Vì sao ư? Năm đó, tiểu công chúa tám tuổi bị Ngũ hoàng tử lén dẫn ra ngoài, Ngũ hoàng tử mải chơi nên đã để muội muội đi lạc; hai năm sau, tiểu công chúa trở về, thương tích đầy mình, một cánh tay vĩnh viễn tàn phế.

...

Ý định của ta chính là, sau khi chết đi có thể danh chính ngôn thuận làm thê tử của chàng, ngoài ra còn có thể giúp chàng... ở bên cạnh phụ mẫu của mình.

Nhiều năm qua, rất nhiều đêm ta gặp ác mộng, sợ chàng sẽ rời bỏ ta, sợ chàng tủi phận không muốn ta đau lòng.

Nuốt nước mắt vào trong. Nhiều đêm ta thầm lau nước mắt, vật vã từ trong ác mộng... Ta không biết làm sao cả, ta không biết mình phải làm gì cả.

Một tiểu cô nương hơn mười tuổi, vô tình đi lạc, vô tình trở thành tiểu thiếp xung hỷ của thiếu gia họ Tần.

Hai năm vui vẻ, hai năm hạnh phúc.

Đêm rằm thả đèn cầu phúc, ngày hội cùng nhau vui cười.

Những lúc ta nhớ nhà, không có mẫu phi bên cạnh, chỉ biết vùi đầu vào lòng chàng rồi khóc.

Ta biết những khi đêm về, khi ta gặp phải ác mộng, chàng sẽ xuất hiện bên cạnh ta, sờ lên vầng trán an ủi, nắm lấy tay ta vỗ về.

Song cửa thoảng hương quỳnh ấy, ta chưa bao giờ đóng lại, sợ rằng một ngày nào đó chàng sẽ biến mất khỏi khoảng trời của ta...

Ít nhất bên song cửa ấy, ta có thể an tâm... vì chàng chính là chàng, là Tần Thanh mà ta yêu mến...

...

Ngày đó trời mưa tầm tã, không cứu được nàng, lại bị kẻ thù bắt đi, số phận của ta cũng bắt đầu xoay chuyển.

Ta hận mình không đủ sức mạnh bảo vệ nàng. Khoảnh khắc nàng đưa tay chống lại đòn đau giáng vào người ta, ta cảm thấy mình không còn thở nổi nữa.

Ta rất sợ, sợ những hồi ức đẹp đẽ khi xưa sẽ tan biến.

Ta sợ hãi, sợ nàng biết số mệnh ta đã xoay chuyển thế nào.

...

“Tiểu ca, huynh đúng là đẹp thật đó, quá ư là đẹp luôn!”

Tần Thanh cau mày, sắc mặt tối đen: “Ca là nam tử hán đại trượng phu, muội không được khen ca xinh đẹp!!!”

Nguyên Ân chớp chớp đôi mắt to tròn: “Không đẹp thì xấu, nhưng tiểu ca của muội có xấu đâu...”

“Đồ ngốc như muội, cái này gọi là “phong lưu tiêu sái, khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm”, muội hiểu chưa?”

Nguyên Ân bĩu môi: “Tiểu ca xấu, dám bảo muội ngốc? Oa oa oa...”

“Nè nè nè đừng có khóc nhè nữa, mười tuổi rồi còn khóc nhè, người ta cười cho đấy.”

“Tiểu ca không cười là được, phì phì phì.”

“Muội... Tiểu nha đầu!!!”

...

Ta đợi mười năm, nhưng không đến ba năm, chàng đã trở lại bên cạnh ta rồi.

Ta thật sự chết lặng...

Nếu như không có song cửa thoảng hương quỳnh, ta sợ mình đã gục ngã từ lâu.

Một nàng công chúa tàn phế, nghe tin báo rằng tiểu phu quân của mình đã chết...

Chàng bảo ta phải đối mặt thế nào đây?

Nếu như ngày đó ta không giả vờ ngủ say...

...

Trong bóng tối, bên song cửa thoang thoảng hương hoa, Hiền Dung công chúa Vương Nguyên Ân nằm cuộn tròn, mái tóc rỉ đầy mồ hôi vì sợ hãi từ trong giấc mộng.

Nam nhân khẽ vuốt tóc nàng, nở nụ cười buồn.

“Ta biết nàng luôn nhớ nhung hồi ức năm cũ, những tháng năm ấy đã hóa thành chấp niệm từ lâu. Nguyên Ân, ta nguyện bảo vệ chấp niệm của nàng, nguyện bảo vệ nàng cả cuộc đời này. Tất cả những ưu thương sầu khổ, cứ để một kẻ vô tâm vô phế như ta gánh đi. Dù sao đi nữa, nàng sống tốt thì ta mới an lòng.”

Giọng nói the thé, vừa nghe nàng đã biết là ai.

...

Chàng không biết lý do ta gặp ác mộng.

Chàng đến và đi trong bóng đêm vô hạn.

Chàng tưởng rằng một mình chàng có thể gánh lấy tất cả ưu phiền trong lòng ta ư?

Chàng biết không, rất nhiều lần ta muốn chạm tay vào chàng, muốn ôm lấy chàng như năm ấy chàng ôm lấy ta...

...

“Lần này xuất giá, muội định dẫn ai đi cùng mình?”

Nguyên Ân khẽ vuốt làn tóc, nói bâng quơ: “Nha đầu Tú Lan và Tiểu An Tử. Hai người đó là tâm phúc của muội, ở chung với nhau nhiều năm, họ hiểu ý muội."

Hoàng đế gật đầu: “Tiểu An Tử có võ công cũng tốt, nhưng hắn nói nhiều quá, lắm lúc trẫm đến cung của muội, nghe hắn cãi nhau với Tú Lan mà chói cả tai.”

“Bá phụ và bá mẫu đã sống trong ưu thương lâu rồi, thỉnh thoảng có hắn pha trò tạo niềm vui cũng tốt mà.”

...

Sau bao nhiêu năm thỉnh cầu không thành, nay phụ hoàng đã băng hà, mẫu phi cũng đã mất, hoàng huynh chịu gật đầu, ta mới có thể xuất giá đến Tần gia.

Cuối cùng cũng về chốn cũ rồi.

Ngày tháng bình an trôi qua. Tú Lan và Tiểu An Tử vẫn cứ cãi nhau chí chóe như vậy. Công công bà bà cũng vui vẻ sau những năm tháng âu sầu vì nhi tử duy nhất đã mất.

Còn ta, lặng lẽ trồng một khóm hoa quỳnh bên song cửa, đêm đêm, hương hoa lan tỏa khắp cả vườn nhà.

...

Cảm ơn nàng đã giúp ta có cơ hội chăm sóc phụ mẫu.

Cảm ơn nàng đã vì cả nhà ta.

Cảm ơn nàng vì tất cả.

Chỉ tiếc, thời gian của ta không còn nhiều nữa...

...

Một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, ta quàng một tay ôm lấy chàng, ngồi bên song cửa thoảng hương quỳnh.

Nhiều năm trước, kẻ thù đã chuốc thuốc độc, khiến chàng không thể sống qua tuổi ba mươi.

“Nàng đã sớm biết ta là ai ư?”

Nàng cười khổ: “Ta vốn đã nghi ngờ, tuy rằng mọi thứ đổi thay, có một số thói quen vẫn không thể đổi được. Đêm hôm ấy, giả vờ ngủ say, trông theo bóng lưng, bỗng dưng ngờ ngợ ra rất nhiều điều.”

“Rất nhiều lúc... Ta muốn bất chấp tất cả để đến bên cạnh nàng, chỉ tiếc thân xác không toàn vẹn... Chấp niệm của nàng sâu như vậy, ta không nỡ làm nàng...”

Nguyên Ân bật khóc: “Đừng nói nữa Tần Thanh... Đó chỉ là nghịch cảnh, nghịch cảnh không thể phá vỡ tình yêu của chúng ta... Chàng ngốc quá, chàng nghĩ một đứa trẻ hơn mười tuổi biết cái gì là yêu sao? Tình cảm thiếu thời, dần dần hóa thành tình ái nam nữ, Tần Thanh, nếu không ở bên cạnh chàng nhiều năm như thế, sao ta lại tự hóa hồi ức thành chấp niệm được chứ?”

Tần Thanh ôm ngang hông nàng, chỉ tiếc bây giờ không thể dùng sức ôm chầm lấy nàng như xưa được nữa.

...

Đông tàn. Tiểu An Tử qua đời. Tú Lan khóc thảm thiết, từ giờ trở đi, không còn ai đấu võ mồm với nàng ta nữa rồi.

Gió lạnh hãy còn thổi, Tần phu nhân – Hiền Dung công chúa vẫn còn ôm bó hoa quỳnh, đứng lặng trước mộ một người. Nước mắt khẽ rơi theo gò má, đôi mắt sớm đã hóa u buồn.

“Tần Thanh, nếu có kiếp sau, chỉ xin trời cao để ta thay chàng gánh lấy ưu thương muộn phiền của kiếp này.”

... “Đừng khóc nữa, tiểu ca sẽ sớm khỏe lại thôi, sau này, tiểu ca sẽ dẫn muội đi dạo khắp nơi, đợi muội lớn rồi, tiểu ca xin phụ mẫu lấy muội làm thê tử”...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro