
-
lan man đôi dòng về một người lạ, hoặc có thể coi là hàng xóm cùng nhà mà đỗ nhật hoàng vừa muốn đấm vừa muốn xoa. một người mà luôn khiến lòng anh nhộn nhạo như một mớ bóng trong lồng quay số, và luôn là điểm tựa cho con ngươi đang rung động từng giây.
đỗ nhật hoàng không biết người đó tên là đình khang, cũng không biết người đó kém mình ba tuổi. vốn hiểu biết ít ỏi của anh về người xa lạ đó làm sao mà biết được người đó giỏi võ và luôn muốn hơn thua về chiều cao. không muốn thừa nhận nhưng anh thật sự không hề biết người lạ rất vụng việc nhà bếp núc và thích ăn nho, đặc biệt là nho xanh.
đấy, đỗ nhật hoàng nào biết gì về người lạ đâu.
-anh hoàng, cái tủ này lắp sao?
hơi phiền, trần đời có ai mua đồ về xong nhờ bạn ở ghép lắp hộ không? anh không nói là do anh thấy nó mày mò cả tiếng rồi tròn xoe mắt nhìn mình nên anh mới xiêu lòng giúp nó đâu. tại nó cứ làm ồn, nghe ngứa hết cả tai nên mới qua phụ.
-anh hoàng, cây quạt này nó bị gì rồi...
đã bảo rồi không nghe, mua luôn quạt mới đi mà không chịu. sửa đi sửa lại năm lần bảy lượt mà lần nào cũng ủ rũ nhìn anh như đang vòi vĩnh gì đó vậy. anh nghe mà phát cáu, vừa giúp nó sửa quạt vừa tiện tay đặt luôn quạt mới cho đỡ nghe lải nhải.
-anh hoàng, canh mặn quá giờ sao anh...
nhờ nêm dùm nồi canh thôi mà cũng làm không xong là như nào, cơm canh rau thịt chuẩn bị xong hết rồi đấy chứ có bắt làm gì nặng nhọc đâu? mà nhìn cái mặt nó như sợ bị mắng trông rõ là tội, thôi thì đỗ nhật hoàng là người tốt nên sẽ giúp nó một lần nữa.
thấy trong nhà nó không làm được tích sự gì nên anh để nó cắt trái cây. không biết nó cắt kiểu gì mà táo thì miếng to miếng nhỏ miếng vụn, bưởi thì rơi rớt từng tép từng tép, cam thì cắt khoanh tròn ăn kiểu gì cho đúng? ừ thế đấy, tính quay qua mắng nó mà thấy tay nó rướm máu là chuyển hẳn sang chửi một trận rồi lật đật tìm băng keo cá nhân ngay.
quá vô tích sự, quá vụng về, chả làm được trò trống gì, bực hết cả mình.
-anh hoàng...nhà cúp điện rồi...
hắn có ca làm thêm vào buổi tối, vừa đón xong một nhóm khách mệt lả người thì nhận được cuộc gọi của đình khang. ban đầu anh nghĩ nó lại đòi mua gì đó ăn khuya, nào ngờ vừa bắt máy đã nghe giọng nó run rẩy như sắp khóc khiến hắn suýt thì làm rơi chiếc ly trong tay. ừ, đình khang sợ bóng tối.
còn cỡ mười phút nữa là hết ca, anh bật camera để nó thấy mặt mình sau đó bắt đầu kể nó nghe vài chuyện nhỏ. chợt nhớ ra vài ngày trước anh vừa mua đèn ngủ loại dùng pin, thế là đỗ nhật hoàng chậm rãi hướng dẫn nó đi từng bước trong bóng tối đến tủ nhỏ ngoài phòng khách. may mà đèn còn pin, lại còn là đèn hình con mèo màu hồng khiến nó chợt bớt sợ mà phì cười.
-cái này gu anh hả?
-ừ, tao thích mấy cái xinh xinh hồng hồng vậy đó.
thấy nó cười lòng anh cũng nhẹ hơn một chút. anh bắt nó giữ máy, cho đến khi anh giao ca cho người khác, cho đến khi anh khoác áo rồi đặt xe về nhà. suốt thời gian ngắn ngủi đó đỗ nhật hoàng luôn nói chuyện xua tan đi nỗi sợ đang muốn nuốt chửng nó.
may mà lúc anh về đã có điện trở lại, không thì anh phải đi thang bộ trong bóng tối mất, có thể là ngất giữa đường được luôn.
lúc đỗ nhật hoàng mở cửa phòng đình khang liền thấy nó đang quấn chăn khắp người như con nhộng ló mỗi cái mặt ra ngoài, đôi mắt to tròn dán chặt lên cái đèn hình con mèo mà anh mới mua.
-anh hoàng, anh cho em cái đèn này nha?
-ủa, tưởng chê mà.
-không biết nữa, tự nhiên em thấy giống em sao sao á. hay anh gửi chỗ mua cho em đi, em tự mua.
-thôi cho đó, tao cũng đâu có xài.
ừ thì, anh cũng thấy giống giống ai đó nên tự nhiên mua về. đỗ nhật hoàng nhìn kỹ biểu cảm của nó, rồi lại đi đến xoa đầu hỏi nhỏ:
-nãy mất điện lâu không?
-cũng cỡ một tiếng á.
-sao không gọi anh sớm hơn?
-anh đang trong ca làm mà. với lại nãy em tính đi ngủ mà không được...
-có mấy cái cơm nắm anh để trong tủ lạnh, đói thì lấy ra hâm nóng lại rồi ăn.
anh nghĩ là nên mua thêm đèn pin dự phòng cho những trường hợp này. với tính hậu đậu của nó thì nến không khả thi.
đình khang biết anh mệt nên nhanh nhảu nói mình không sao, cái kiểu cười cho qua chuyện đúng là quá ngứa mắt. đỗ nhật hoàng nhìn nó một hồi lâu mới chịu rời đi, trong lòng cứ thấy khó chịu không sao tả được.
thì anh có quyền gì ra lệnh nó phải làm này làm kia đâu. người lạ thôi mà.
xét thế nào thì cũng cảm thấy đình khang sẽ từ chối nếu anh ngỏ lời. thứ nhất, đó giờ nó chưa từng rung động với nam giới. thứ hai, nó đã luôn nhận định anh là anh trai nó. thứ ba, anh cảm thấy nó đang thích ai đó.
cái kiểu nhắn tin cười tủm tỉm rồi vội khoá màn hình khi chạm phải mặt anh trông vô cùng mờ ám. rồi hay up story ghép nhạc tình ca vu vơ ẩn dụ. dạo này cũng hay đàn ca hát hò dữ lắm, cái kiểu mà chắc chắn trong lòng đã có mối nên mới phơi phới như vậy.
dạo này anh để ý đình khang thường xuyên ra ngoài, lại còn đi với một cô gái xinh đẹp. hai người nói chuyện vui vẻ lắm, còn giỡn đến mức ôm tay các thứ chứ làm gì có khoảng cách nào giữa cả hai.
mà đình khang giỏi mà, vừa tốt nghiệp đã được nhận vào làm ở công ty lớn, lương tháng lúc nào cũng đầu năm đầu sáu trở lên. đâu phải tự nhiên mà thuê được căn hộ tốt vậy đâu. còn anh chỉ đơn giản là tình cờ hợp tác chung với nó, tình cờ quen biết rồi tình cờ thân nhau, may mắn làm sao nó chịu thuê chung căn hộ với anh.
-mày gà quá, ở chung nhà cả năm trời mà có ba chữ cũng nói không được.
nguyễn huy chê anh không thương tiếc. tay rót đầy mirinda cam vào ly anh rồi gắp cho một chén đầy rau muống luộc. tính ra là rủ đi nhậu, nhưng mà nguyễn huy không thích nhậu nhẹt bia rượu rồi say quắc cần câu, còn đình khang thì ghét mấy người bợm nhậu.
hắn nói đi nói lại rất nhiều lần là đỗ nhật hoàng đẹp cao giàu giỏi muốn gì có đó không thiếu gì ngoài đình khang, nên là cứ tự tin đi tỏ tình đi. ai dè thằng ngố này cứ ngập ngừng ậm ờ mãi mà rặn không được câu nào ra hồn.
đình khang đang làm việc ở đâu? ở công ty nhà anh chứ đâu? toà chung cư cả hai đang ở thuộc sở hữu của ai? cũng của đỗ nhật hoàng chứ ai? vậy anh rén cái gì, hèn cái gì? ngộ ha?
-mày thích thằng khang từ lúc nó còn là sinh viên năm nhất, giờ nó đi làm được ba năm rồi đó.
-nhưng mà em với em khang mới chính thức quen biết nhau hai năm thôi.
-tối ngày em khang em khang em khang, rồi tỏ tình chưa? tình trường mày dữ dội lắm mà, cua đâu đổ đó, giờ có một thằng oắt con mặt búng ra sữa cũng không cua được. quá gà.
-lỡ em khang kì thị em rồi sao...
-bị điên hả? chắc tao kẹp cổ mày quá hoàng ơi là hoàng.
nguyễn huy muốn lật bàn quá. kêu tỏ tình thì tỏ tình đi, hắn có bằng chứng đình khang cũng thích đỗ nhật hoàng nên mới khuyên vậy chứ không ai ác dí bạn mình vào đường cùng ngõ hẹp hết.
mà đỗ nhật hoàng không hiểu, không biết là sợ cái gì luôn á? mà ví dụ giờ hắn không có bằng chứng thì cũng nhìn ra đình khang mê đỗ nhật hoàng mà. cái mắt nó long la long lanh rồi cái nó tươi phơi phới rồi cái tay nó bám dính vô người anh, thích ra mặt luôn đó?
-mày nhớ nhỏ hay đi với thằng khang không, nhỏ đẹp đẹp có nốt ruồi dưới mắt á.
-sao? anh tính nói nó với người ta hẹn hò rồi hay sao.
-đôi đũa vô họng liền. nhỏ đó là hạ anh, em họ tao. nó chơi thân với thằng khang nên nó biết.
-là sao?
-hạ anh nói với tao thằng khang sợ mày không thích nó. dạo này nó thấy mày lạnh nhạt xa cách quá.
-điêu vừa. nhìn mặt đây giống dễ bị lừa không?
-trời đất cơi cái thằng ngu này?! không lẽ tao bưng thằng khang dâng tận miệng mày mày mới tin hả? ủa mà đâu cần, sinh nhật mày nó tự dâng liền mà.
-hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro