Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hiểu

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ ngập nắng, tiếng leng keng của chiếc chảo va nhẹ vào bếp vang lên, hòa với hương thơm trứng rán. Khang dụi mắt, tóc rối tung, lười nhác bước ra khỏi phòng.
Hoàng đang đứng quay lưng, mặc áo phông trắng, tay đảo chảo như một người chồng đảm đang thực thụ.

"Chào buổi sáng, tiểu Khang."
"Anh dậy sớm dữ vậy?" - Khang ngáp, giọng khàn buổi sáng khiến câu nói nghe nhỏ nhẹ đến lạ.

Hoàng quay lại, cười nửa miệng.

"Sớm đâu. Em ngủ nướng thôi."

Khang bĩu môi, nhưng khi thấy đĩa trứng hình trái tim được đặt xuống bàn, cậu im lặng một lúc lâu. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Không cần nói gì thêm, chỉ vậy thôi đã đủ hiểu.

Từ hôm tỏ tình, Hoàng và Khang chẳng cần phải đổi cách xưng hô, hay tỏ ra khác biệt. Mọi thứ vẫn như cũ - chỉ có một điều, khoảng cách giữa họ dường như không còn tồn tại.

Buổi trưa hôm đó, cả hai phải đến phim trường quay quảng cáo mới. Steven cũng có mặt. Anh vừa là người anh thân thiết, vừa là người lên ý tưởng cho buổi quay hôm nay. Và dĩ nhiên, người đầu tiên nhận ra sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của Hoàng và Khang... cũng chính là Steven.

"Ê Hoàng, sao mày cứ nhìn Khang hoài vậy? Không sợ camera bắt được à?"
"Em nhìn xem em ấy có thuộc thoại chưa thôi."
"Ờ, thuộc bằng ánh mắt hả? Đỉnh dữ."

Steven nói xong, nụ cười nham hiểm hiện rõ. Khang đỏ bừng mặt, cúi xuống giả vờ chỉnh mic. Hoàng khẽ ho một tiếng, quay đi. Nhưng Steven chưa tha:

"Anh nói thiệt nè hai cưng , hai đứa dạo này hợp nhau thấy rõ nha. Cái đoạn quay nắm tay, hô "cut" mà vẫn nắm hoài luôn."

"Tay nhỏ quá, sợ buông ra gió thổi bay." - Hoàng nói tỉnh bơ.

Câu đáp khiến cả ekip cười ầm lên. Steven chống nạnh, vừa cười vừa lắc đầu:

"Tôi chèo cái thuyền này bao năm, giờ nó tự chạy rồi, khỏi cần tôi đẩy nữa."

Lúc nghỉ giữa giờ, Hoàng ngồi dưới bóng cây, Khang mang đến cho anh chai nước. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ yên bình.
Ánh nắng chiếu qua tán lá, phản chiếu trong mắt Khang thành một vệt sáng lấp lánh. Hoàng khẽ nghiêng đầu, giọng anh trầm xuống, đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Anh vẫn chưa quen việc có thể nhìn em mà không phải giả vờ nữa."

Khang mím môi cười, khẽ đẩy vai Hoàng:

"Thì cứ quen dần đi. Em cũng chưa quen việc anh cứ nhìn em kiểu đó..."

"Kiểu nào?"

"Kiểu... làm tim em đập nhanh hơn."

Hoàng bật cười khẽ. Anh với tay, gạt nhẹ sợi tóc trên trán Khang. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng như gom hết khoảng trời dịu dàng vào trong.

Từ xa, Steven nhìn thấy cảnh đó. Anh không nói gì, chỉ rút điện thoại ra, giả vờ bấm máy.

"Tấm này chắc để dọa hai đứa sau này... hoặc gửi cho fan, tuỳ mood." - Anh lẩm bẩm.

Buổi chiều, khi kết thúc quay, Steven bước lại, vỗ vai Hoàng.

"Hai đứa trông hạnh phúc lắm."
"Anh nói gì kỳ vậy." - Khang đỏ mặt phản đối.
"Ờ, kỳ thì kỳ, nhưng nhìn là biết. Tình cảm không cần phô trương đâu, chỉ cần người trong cuộc thấy đủ là được."

Steven nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt anh dịu hơn hẳn. Anh vẫy tay, bỏ đi, để lại hai người nhìn nhau cười.

Tối đó, về lại nhà, Hoàng và Khang cùng ngồi trên sofa, xem lại đoạn quảng cáo vừa quay xong. Phân cảnh cuối là lúc họ cùng bước ra ban công, ánh sáng vàng phủ lên cả hai.

"Đẹp ha?" - Khang khẽ nói.
"Ừ. Đẹp... mà thật."

Hoàng nghiêng người, tựa đầu lên vai Khang. Không cần cố gắng, không cần che giấu. Chỉ là hai người đã đi qua quá nhiều sự mập mờ, để đến lúc này có thể yên ổn mà ngồi cạnh nhau, nghe tiếng tim hòa vào tiếng đêm.

"Cảm ơn em." - Hoàng nói nhỏ.
"Vì cái gì?"
"Vì đã ở lại."

Khang im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Em đâu có định đi đâu đâu."

Hoàng cười, nắm lấy tay cậu. Ngoài ban công, gió đêm khẽ thổi qua rèm cửa. Mọi thứ đều bình yên đến lạ - một kiểu bình yên mà họ đã vô tình tìm thấy trong nhau, sau tất cả.

Cuối cùng thì, có những điều chẳng cần nói ra. Chỉ cần ánh mắt đủ chân thành, là tim đã tự hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro