Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Trong tầm mắt anh

Căn hộ tầng bảy buổi sáng lúc nào cũng ồn ào theo đúng nghĩa.

Đầu tiên là Hoàng - bật nhạc xập xình từ 7 giờ sáng, bảo rằng "người nghệ sĩ phải khởi động cảm xúc sớm."

Tiếp theo là Khang - người vừa mở mắt đã càu nhàu như con mèo nhỏ bị chạm vào đuôi.

"Anh tắt nhạc đi nhanh!!! Không thì em chết trước khi cảm xúc thức dậy."

Hoàng đứng trong bếp, đeo tạp dề màu đen in dòng chữ "Iu Đình Khang", vừa lật trứng vừa cười:

"Anh bật nhỏ xíu à."

"Nhỏ xíu cái đầu anh à! Anh xem cái cửa kính rung sắp nổ rồi kìa."

Khang lôi thân hình nhỏ con của mình vào bếp, tóc còn dựng lên ba tầng, mặt vẫn đầy dấu gối. Nhưng chỉ cần thấy Hoàng đang nấu ăn, toàn bộ sự khó chịu bay mất.

Hoàng liếc qua, ánh mắt mềm lại:

"Ngồi xuống đi, bữa sáng gần xong rồi."

Khang ngồi, chống cằm nhìn Hoàng như một thói quen.

Hoàng thích thế.

Cảm giác được ai đó nhìn mình bằng đôi mắt đầy yêu thương cùng ngưỡng mộ ấy, Hoàng nghiện rồi.

"Em nhìn anh nữa là anh tính tiền đấy."

"Tiền gì?"

"Phí ngắm nhìn người yêu."

Khang bật cười, giọng khàn khàn buổi sáng:

"Em có thể trả bằng ôm."

"Chốt. Ủa không! Ôm sao đủ, hôn đi!"

Hoàng quay lại ngay lập tức, đòi hôn liền.

Khang càu nhàu:

"Cái anh này phiền quá."

"Em nghĩ được hôn một người vừa đẹp trai vừa nổi tiếng như anh dễ lắm à?"

Khang đảo mắt, nhưng vẫn rướn người lên hôn chóc một cái.

Ô kê, Hoàng mãn nguyện rồi.

Chiều hôm đó, Hoàng có lịch quay lúc 1 giờ, còn Khang được nghỉ. Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, Hoàng đã quay lại dặn lần thứ... tám.

"Ở nhà khóa cửa. Đừng mở khi không biết ai ngoài cửa."

"Em biết rồi."

"Trưa nhớ ăn. Anh để phần trong tủ lạnh."

"Vâng."

"Đừng leo lên bàn công đuổi chim nữa."

Khang chớp mắt:

"Hôm qua là do con bồ câu nó giành chỗ phơi đồ với em trước."

Hoàng thở dài, ôm mặt:

"Em là diễn viên, em không phải chiến sĩ tranh lãnh thổ với chim."

Vừa nói vừa ôm Khang vào ngực, giọng trầm trầm nhưng cưng muốn xỉu:

"Anh đi làm một lúc thôi. Em ở yên trong tầm mắt của anh... tức là trong phạm vi căn hộ này. Hiểu không?"

"Em hiểu rồi, anh quản em như quản mèo."

"Mèo còn biết đường về. Em là loại dễ lạc."

Khang đẩy Hoàng ra, lườm, rồi lại cười.
Hoàng cười theo.

Hoàng đang quay một cảnh nghiêm túc thì điện thoại rung.

Đạo diễn ra hiệu nghỉ 5 phút.

Trên màn hình là tin nhắn của Khang:

"Anh ơi, em lỡ làm rơi cái gì đó."

Hoàng cau mày, nhắn lại:

"Em làm rơi cái gì?"

Một ảnh được gửi đến, là cái chậu cây Hoàng mới mua, nằm trên nền đất.

Vỡ 46 mảnh.

Ngay sau đó là tin nhắn khác:

"Em không cố ý. Tại con bồ câu hôm qua, nó quay lại báo thù."

Hoàng đứng chết trân. Dàn diễn viên xung quanh cười rung set quay. Cả đạo diễn - người bình thường rất ít cười - cũng phì cười theo.

Hoàng nhắn lại:

"Em đứng im đó. Anh về anh trị em sau."

Khang đáp ngay:

"Dạaaaaaa." - Kèm icon mèo sợ hãi.

Hoàng xoa trán.

Đúng là anh rời xa tầm mắt cậu ta một chút thôi là y như rằng.

Tối đó, Hoàng về nhà, vẫn mặc áo sơ mi đen từ phim trường, bước vào bếp.

Khang đang ngồi co chân trên ghế, tay ôm cái gối hình meme fan tặng Hoàng, mắt long lanh nhìn Hoàng.

"Anh... anh đừng giận..."

Hoàng khoanh tay, thở mạnh như đang chuẩn bị thẩm vấn nghi phạm.

"Em kể lại hiện trường vụ án."

"Dạ... em đang tưới cây."

"Tưới cây thì liên quan gì đến chậu cây ngã?"

"Em... đứng lên ghế để tưới chậu trên cao."

"Rồi?"

"Em... ngã trước."

Hoàng im lặng 5 giây.

Khang vội nói tiếp:

"Nhưng chậu cây cứu em! Nó ngã theo em!"

Hoàng vừa tức vừa buồn cười.

Anh bước đến, cầm mặt Khang, nhìn như muốn nắn lại óc cậu.

"Em đúng là tai họa di động."

Khang cụp mắt:

"Nhưng anh vẫn thương mà."

Hoàng bật cười, kéo Khang lại ôm vào lòng:

"Ừ. Anh thương."

Giọng anh trầm, mềm, và hơi khàn vì mệt:

"Em có phá đến đâu... cũng phải để anh nhìn thấy em đã. Anh không thích em khuất khỏi tầm mắt của anh một giây nào cả."

Khang ngẩng lên:

"Em cũng thích nhìn anh. Nhưng... anh đẹp trai quá nên em nhìn nhiều bị nghiện."

Hoàng bật cười to:

"Ờ, anh biết mà."

Cả hai nằm trên sofa, Khang gối đầu lên đùi Hoàng, còn Hoàng nghịch tóc cậu. Tivi bật nhưng không ai xem.

"Hoàng..."

"Hửm?"

"Ngày mai em sẽ mua chậu cây mới."

"Không sao, anh mua."

"Nhưng em muốn làm."

"Ừ."

Khang xoay người, vòng tay ôm eo Hoàng:

"Anh đi đâu, nhớ rủ em theo. Em muốn ở trong tầm mắt anh."

Hoàng cúi xuống, chạm một nụ hôn nhẹ lên môi Khang.

"Vậy thì em cứ ở đây," - anh nói khẽ, giọng ấm như chăn bông mùa đông - "ngay trong tầm mắt anh. Mãi luôn."

Khang cười, nheo mắt:

"Vậy thì... anh chuẩn bị đi, vì mai em phá tiếp."

Hoàng ôm đầu cậu, cười bất lực:

"Biết ngay mà."

Và giữa căn hộ tầng bảy, tiếng cười của hai người vang lên - trong trẻo, bình yên, như một thứ hạnh phúc mà cả hai đã chọn giữ bên mình.

--------

Toi vừa sống dậy sau vài cơn sốt 39 độ 5 và một cái họng k thoại đc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro