
37. Bình minh trên ban công tầng 7
Hoàng tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt của Khang - người đang nằm co tròn, ôm gối như con mèo lười. Tiếng chuông xe đạp ngoài phố, tiếng rao bánh mì vọng lên từ con hẻm nhỏ dưới tầng, và mùi cà phê thoang thoảng từ căn hộ bên cạnh - tất cả tạo nên một buổi sáng bình thường đến đáng yêu.
"Dậy thôi, Khang ơi." Hoàng vòng tay qua ôm lấy Khang còn đang say ngủ.
"...Cho em ngủ thêm năm phút." - Khang lầm bầm, giọng vẫn đặc quánh giấc mơ.
"Năm phút của em bằng hai tiếng của người khác đấy."
"Ờ, nhưng anh vẫn ngồi nhìn em ngủ mà, sao lại phàn nàn?"
Hoàng lườm, nhưng khóe môi cong lên. Cái kiểu lười nhác, cù lần mà dễ thương của Khang luôn khiến anh vừa muốn đánh vừa muốn cười.
Căn hộ nhỏ tầng bảy chẳng có gì đặc biệt - chỉ một bàn ăn bé xíu, một cái kệ đầy sách, vài chậu xương rồng lưa thưa trên bậu cửa sổ, và một ban công nhỏ xíu mà Hoàng vẫn gọi đùa là "thiên đường tầng bảy".
Buổi sáng nào cũng thế, sau khi Khang miễn cưỡng bò ra khỏi giường, hai người lại cùng nhau pha cà phê. Hoàng thích cà phê đen, còn Khang thì nhất định phải có sữa đặc, nhiều đến mức Hoàng hay mắng yêu:
"Cà phê của em cứ như là kẹo sữa cà phê ấy."
"Kệ đi, cuộc đời vốn đã đắng rồi, người ta chỉ cần thứ gì đó ngọt hơn một chút thôi."
Hoàng cười khẽ. Ừ, đúng là ngọt - nhưng cũng dễ tan nhanh như cốc cà phê buổi sáng này.
Khang bước ra ban công, tóc rối tung, mặc chiếc áo phông nhàu nhĩ với cái quần đùi Hoàng từng dọa vứt từ đời nào. Cậu giơ tay hứng nắng:
"Anh Hoàng, nhìn kìa, mấy con chim bồ câu lại đáp lên mái rồi. Chúng chắc nghĩ ở đây có người tốt bụng cho ăn."
"Không, chúng nghĩ ở đây có người ngủ dậy muộn và hay để cơm nguội ngoài ban công."
Hoàng đáp tỉnh rụi, khiến Khang bật cười.
Bình minh tầng bảy trôi đi bằng những câu đùa nhỏ như thế. Có khi Hoàng nói sẽ nghỉ phép vài ngày để dọn lại nhà, trồng thêm chậu húng, chậu bạc hà, rồi mua một cái bàn gỗ nhỏ đặt ngoài ban công để buổi tối ngồi uống trà. Khang thì cười khì, bảo:
"Anh chỉ giỏi... mơ mộng thôi, còn trồng cây hay làm gì đó thì chắc cây sợ chết sớm lắm."
Hoàng nhún vai, không thèm cãi, chỉ cười và rót thêm cà phê vào hai cái cốc sứ nhỏ. Ánh sáng buổi sáng len qua rèm, hắt lên mặt họ một cách dịu dàng, khiến tất cả những chuyện vụn vặt của thế giới dường như không còn quan trọng.
Khang nhấm nháp cà phê, nhíu mày một chút vì quá ngọt, rồi lại cười:
"Ngọt quá... nhưng hình như... dễ chịu."
Hoàng nhếch môi, thấy nụ cười ấy đủ làm buổi sáng bớt nhàm chán. Anh tự nhủ, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ chán nhìn Khang như thế này - lười nhác, nhưng lại có một thứ gì đó khiến lòng người bình yên.
"Thế tối nay anh có định trồng húng thật không, hay lại lại mơ mộng tiếp?" Khang hỏi, tay vẫn xoa mái tóc rối.
Hoàng giả vờ suy nghĩ:
"Ừ... trồng thật. Nhưng anh cần một phụ tá."
Khang nhướng mày, nghiêng người ra ban công, cười nhếch mép:
"Phụ tá hả... thì em nhận, nhưng với điều kiện không được la em nếu cây chết."
"Được, nhưng nếu cây sống, em sẽ phải chịu trách nhiệm là người chăm sóc chính, không được trốn."
Hai người cười, và khoảng lặng nhỏ giữa họ như chứa cả một ngày nắng. Chim bồ câu trên mái vẫn vỗ cánh, tiếng xe đạp và rao bánh mì vẫn vang lên như nhịp nền cho buổi sáng bình thường nhưng đầy sức sống.
Khang đặt cốc cà phê xuống, nhìn Hoàng nghiêm túc một cách hiếm hoi:
"Anh biết không, đôi khi em tự hỏi, nếu không có mấy buổi sáng như thế này, em sẽ ra sao."
Hoàng im lặng, chỉ nắm tay Khang nhẹ nhàng:
"Thì... có anh ở đây."
Khang mỉm cười, gật nhẹ, rồi kéo ghế sát vào Hoàng. Cậu lười biếng chui tọt vào vòng tay Hoàng, dựa hẳn vào anh. Bình minh trên ban công tầng bảy tiếp tục trôi, nhưng giờ nó mang theo cảm giác ấm áp hơn, không chỉ từ nắng, mà còn từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà họ chia sẻ cùng nhau.
Buổi sáng ấy, bình thường mà cũng... chẳng bình thường chút nào.
Khang uống xong cốc cà phê, đặt nó trên bàn, rồi bước về phía bậu cửa sổ. Cậu dựa lưng vào thành cửa, hít một hơi thật sâu, hít cả mùi nắng, mùi gió, mùi đời thường mà chỉ tầng bảy mới có. Hoàng đứng sau lưng, im lặng nhìn cậu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này trong tâm trí.
"Anh có biết em thích cảm giác này lắm không?"
Khang nói, giọng trầm trầm.
"Cảm giác gì?" Hoàng hỏi, mắt nhìn ra ngoài ban công, nơi ánh nắng nhảy múa trên những cánh chim bồ câu.
"Cảm giác an toàn. Ở đây, với anh, em không cần gồng gánh gì cả, không cần giả vờ, không cần nghĩ đến mấy thứ đời thường rối rắm. Chỉ cần được là em, như thế thôi."
Hoàng cảm giác tim mình hơi nhói. Anh bước tới, đặt tay lên tóc Khang, vuốt nhẹ như sợ làm tổn thương một thứ gì mong manh.
"Anh biết," Hoàng thì thầm. "Và... anh cũng thế. Ở đây, với em, anh không phải là ai khác ngoài Hoàng, không phải là hình ảnh của người lớn, người phải gánh vác. Chỉ là Hoàng thôi."
Khang quay lại, ánh mắt rực lên, một chút bối rối, một chút vui sướng:
"Thế... anh sẽ ở đây với em lâu chứ?"
"Lâu," Hoàng đáp mà không cần nghĩ. "Lâu đến khi em không còn nhớ nổi mình từng sống một ngày nào mà không có anh."
Khang cười, nhắm mắt, dựa vào Hoàng. Hoàng vòng tay ôm lấy vai Khang. Ánh nắng chiếu lên tóc rối của cậu, ánh sáng vàng ấm áp, và cả căn hộ bé xíu như rung lên một nhịp chậm rãi, yên bình. Họ đứng đó, không nói gì thêm, chỉ để cho trái tim cùng thở chung nhịp với bình minh.
Sau một lúc, Hoàng rút tay ra, lấy miếng khăn giấy nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng lau chút cà phê còn vương lại trên môi Khang, rồi cúi đầu hôn cậu.
"Em biết không," Hoàng nói, "người khác có thể thấy đây chỉ là thứ gì bình thường, nhưng với anh, đây là thứ anh muốn chạm vào mỗi ngày."
Khang đỏ mặt, cười ngượng:
"Đừng có sến súa thế... nhưng mà... em cũng muốn anh chạm vào mỗi ngày."
Cả hai cùng cười, tiếng cười nhẹ nhàng, như tiếng chim bồ câu trên mái nhà. Và rồi, Hoàng bất giác kéo Khang lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu. Khang nhắm mắt, thở ra một hơi dài, cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong tim ra từng ngón tay, từng đầu ngón chân.
"Anh biết không," Khang thì thầm, "em chưa bao giờ nghĩ một buổi sáng bình thường lại có thể đáng nhớ đến vậy."
Hoàng mỉm cười, đặt cằm lên vai Khang, nhìn ra ngoài ban công, nhìn ánh nắng vàng rực rỡ rơi trên mái ngói và những tán cây xa xa:
"Đừng nghĩ gì cả. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta thức dậy như thế này, bên nhau, bình yên, chỉ thế thôi."
Khang dựa đầu vào ngực Hoàng, cảm nhận nhịp tim đều đặn và ấm áp, và, cậu nhận ra: tình yêu không cần phải ầm ĩ, không cần hoa hồng hay lời hứa vĩ đại. Nó chỉ cần những cử chỉ nhỏ, những buổi sáng bình thường, những cốc cà phê ngọt hay đắng, và một bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay mình khi cả thế giới còn chưa thức dậy.
Bình minh tầng bảy trôi chầm chậm, nhưng trong căn hộ bé xíu ấy, thời gian như dừng lại. Chỉ còn Hoàng và Khang, và tất cả những gì họ cần: một không gian nhỏ, ánh sáng vàng, và nhau.
Khang cười, khe khẽ:
"Ngày hôm nay, mình nên làm gì nhỉ?"
Hoàng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Không cần làm gì cả. Chỉ cần sống như thế này, với nhau."
Và họ đứng đó, để nắng vàng chiếu lên mặt, để tình yêu nhỏ bé mà chắc chắn ấy lan tỏa từng ngóc ngách của căn hộ. Bình dị, đời thường, nhưng yêu thương thật sự đang tràn ngập mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro