
33. Tiệm cà phê ở con dốc số 5
Con dốc nhỏ ấy nằm giữa khu đồi sương của Đà Lạt, chẳng mấy ai đi qua, trừ vài người địa phương và mấy vị khách lạc đường. Trên đỉnh dốc, có một căn nhà gỗ màu nâu nhạt, bảng hiệu trắng mờ ghi vài chữ xiêu vẹo: "Không Tên."
Ngày đặt tấm biển ấy lên, Hoàng cười, hỏi:
"Không Tên? Em chắc chứ?"
Khang gật đầu, tay vẫn cầm búa, "Ừ, vì mình không cần đặt tên cho thứ đã quá rõ ràng rồi."
Hoàng chỉ cười, chẳng nói gì. Anh đứng lùi lại, nhìn Khang giữa ánh nắng đầu chiều, mồ hôi đọng trên trán, đôi mắt cậu sáng như thể ánh mặt trời cũng thua.
Tiệm "Không Tên" ra đời như thế, lặng lẽ giữa sương, nhỏ bé mà ấm.
Buổi sáng, Hoàng rang hạt cà phê trong bếp. Tiếng máy xay vang lên khe khẽ, mùi thơm lan ra khắp hiên nhà. Khang ngồi ngoài hiên, lau ly, sắp bánh ngọt, thỉnh thoảng lại huýt sáo mấy khúc nhạc cũ.
"Anh nghĩ có ai đến không?" - Khang hỏi, giọng ngập ngừng.
"Có chứ," Hoàng mỉm cười, "Nếu không, anh với em uống hết là được."
Khang bật cười, lúm đồng tiền thoáng hiện. "Cách giải quyết dễ thương ghê."
Những ngày đầu, tiệm ít khách. Có hôm cả buổi chỉ bán được hai ly cà phê. Nhưng cả hai không nản. Họ cứ mở cửa mỗi sáng, tưới cây, lau bàn, bật nhạc nhẹ. Cậu học cách pha latte art - ban đầu, cậu vẽ trái tim méo xệch, Hoàng nhìn mãi mới ra hình. Cậu đỏ mặt:
"Đừng cười! Lần sau sẽ đẹp hơn."
"Không cần đâu," Hoàng đáp, "vì tim méo vẫn là tim."
Buổi chiều, họ cùng đi chợ. Mấy cô bán hàng quen hỏi,
"Vợ chồng mới về à?"
Khang khựng lại, rồi mỉm cười: "Dạ, mới về ạ."
Tối đó, Hoàng chọc, "Em không đính chính à?"
"Không. Em thích nghe vậy hơn."
Thế là họ cứ để vậy.
Một buổi sáng, một bác họa sĩ già mang theo bức tranh tặng cả hai - trong đó là hình tiệm nhỏ, sương phủ, và hai người đang ngồi bên cửa sổ.
"Cà phê của cậu không đặc biệt bằng không khí ở đây," bác nói.
Hoàng cảm ơn, còn Khang thì chỉ cười hiền: "Vì chúng cháu pha bằng tấm lòng mình."
Đến chiều, mưa bắt đầu rơi. Đà Lạt không mưa thì thôi, đã mưa là lạnh thấu xương. Cả tiệm chỉ còn ánh đèn nhỏ hắt qua ô cửa kính. Khang ngồi sát lại bên Hoàng, tay cuốn trong tay áo len.
"Anh có thấy... mọi thứ ở đây giống giấc mơ không?"
"Có, nhưng khác ở chỗ, giấc mơ thì sẽ tỉnh, còn ở đây thì không."
Khang tựa đầu lên vai anh, nghe nhịp tim đều đặn giữa tiếng mưa.
Họ chẳng nói gì thêm, và cũng không cần. Mưa nói thay cả hai rồi.
Thời gian trôi, "Không Tên" trở thành nơi trú chân của nhiều người.
Có cô sinh viên hay khóc vì bài luận, có chú nhiếp ảnh gia thích chụp sương, và có cả đôi già tay đan tay ngồi im lặng cả buổi.
Ai đến cũng nói, tiệm này khiến họ bình yên lạ.
Một ngày nọ, khi khách cuối cùng rời đi, Khang rửa ly, bất giác hỏi:
"Nếu một ngày, mọi người biết đây là tiệm của hai diễn viên từng nổi tiếng thì sao?"
Hoàng lau bàn, giọng chậm: "Thì cũng tốt thôi. Vì họ sẽ biết, cuối cùng, chúng ta vẫn chọn sống thật."
"Anh không sợ à?"
"Sợ chứ, nhưng nếu phải sợ để được yên bình bên em, thì đáng."
Khang đứng yên, mắt hơi ướt. Một thoáng sau, cậu bật cười:
"Cà phê anh pha đậm quá rồi đó."
"Ừ, cho tỉnh... để còn yêu em thêm chút nữa."
Đêm xuống. Bên ngoài, sương phủ kín con dốc, ánh đèn vàng từ tiệm hắt ra thành vệt mờ.
Trong góc phòng, hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói gì, chỉ có tiếng gió, mùi cà phê và hơi ấm của nhau.
Hoàng khẽ tựa đầu lên vai Khang khi ánh đèn vàng buông qua khung cửa gỗ, hắt lên hai tách trà ấm khói. Ngoài kia, cơn gió Đà Lạt se se thổi qua rặng thông, mang theo mùi nhựa cây và hương quế thoang thoảng. Khang khẽ cười, siết nhẹ bàn tay trong tay anh.
"Ừ, hóa ra bình yên không ở đâu xa," Hoàng nói nhỏ, giọng như tan trong nắng cuối ngày.
Khang không đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm nhưng yên tĩnh - như thể sau tất cả những ồn ào, đổ vỡ, người ta cuối cùng cũng tìm được nơi mình muốn quay về.
Một nơi có người kia đang đợi.
Và một buổi chiều chỉ cần lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, không cần nói thêm gì nữa.
"Không Tên" - hóa ra là một cái tên đẹp. Vì có những thứ không cần gọi tên mới thật sự tồn tại lâu.
------
Mng ơi tình hình là truyện mới của t flop quá, mng ghé qua xíu để t có động lực viết nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro