Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Những điều chưa kịp nói

Cơn mưa tháng Mười nặng hạt. Trên mái hiên của một quán cà phê nhỏ giữa phố cổ, Hoàng ngồi lặng lẽ, tách cà phê đã nguội từ lâu.

Bên kia đường, Khang bước ra từ phim trường - dáng người gầy hơn trước, chiếc áo khoác rộng che đi đôi vai đang run nhẹ.

Một năm rồi họ không nói chuyện, không cãi nhau, không nhắn tin, chỉ là im lặng... kéo dài đến mức mọi lời xin lỗi cũng trở nên vô nghĩa.

Hoàng nhìn theo Khang, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Không hẳn là đau, nhưng cũng chẳng dễ thở. Anh đứng dậy, bước qua đường, mỗi bước đi như giẫm lên những hồi ức chưa nguôi.

"Khang."

Cậu khựng lại, giật mình. Giọng nói ấy, ấm áp mà xa xôi.

"Anh... vẫn vậy nhỉ."

Hoàng khẽ cười. "Còn em thì gầy hơn."

Họ đứng dưới mái hiên, mưa rơi lộp độp. Một khoảng cách vừa đủ để không chạm, nhưng cũng không rời.

"Em tưởng anh quên rồi."
"Anh có thể quên sao?" - Hoàng đáp, giọng khàn khàn. - "Anh thử rồi, nhưng không làm được."

Khang im lặng. Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt quai túi xách. Mưa dội lên nền đường, mùi ẩm ướt hòa cùng mùi hương của ký ức.

"Hôm đó... anh nói mình mệt. Em không biết mệt của anh là gì. Chỉ biết rằng, lúc anh quay lưng đi, em thấy mình nhỏ bé kinh khủng."

"Anh cũng mệt thật, nhưng không phải vì em. Là vì anh sợ... sợ rằng nếu cứ cố, anh sẽ làm em tổn thương thêm."

Họ nhìn nhau. Thời gian ngưng đọng.

Hoàng khẽ vươn tay, nhưng dừng lại giữa không trung.

"Anh nhớ em nhiều lắm."

Khang cười nhạt, ánh mắt ươn ướt.

"Em biết. Nhưng đâu phải cái gì nhớ cũng có thể quay lại, anh nhỉ?"

Một giọt nước mưa rơi từ tóc Hoàng xuống tay Khang. Họ im lặng, không ai nói thêm điều gì.

Phía xa, đèn xanh bật lên, dòng người hối hả qua đường. Hoàng thở dài:

"Nếu một ngày nào đó, em không còn thấy mệt khi nghĩ về anh... hãy gọi cho anh, được chứ?"

Khang gật đầu, nụ cười nhẹ như hơi thở:

"Ừ. Còn nếu anh vẫn chưa quên em... cứ ngồi lại quán này. Em sẽ biết mà."

Hoàng nhìn cậu rời đi giữa cơn mưa.

Không cái nắm tay, không cái ôm, chỉ là hai người - lặng lẽ rẽ qua nhau giữa dòng đời, mang theo những điều chưa kịp nói.

Tách cà phê nguội lạnh. Nhưng vị đắng ấy, lại khiến anh thấy mình còn sống.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng Hoàng, một giọt hy vọng nhỏ vẫn chưa kịp tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro