Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. 1 năm ra khơi

Tròn một năm kể từ ngày chiếc thuyền "Hoàng – Khang" chính thức ra khơi.

Không cần thông cáo báo chí, không cần buổi công bố hoành tráng nào cả - chỉ là hai người vẫn ở chung một nhà, cùng dậy sớm, cùng ăn sáng, cùng đi làm, cùng về, và cùng... trêu Steven mỗi khi có dịp.

Buổi sáng hôm ấy, fanpage chính thức của Steven vừa chạm mốc 500.000 người theo dõi. Anh mở điện thoại ra, định đăng lời cảm ơn đơn giản - nhưng vừa gõ được dòng đầu tiên thì nhận được 100 tin nhắn tag.

Tất cả đều dẫn về cùng một clip: Steven - Ông mai quốc dân: 1 năm nhìn lại!

Trong clip là đủ loại khoảnh khắc kinh điển: từ bức ảnh "lộ hint" năm nào, đến đoạn livestream Hoàng chọc Khang đỏ mặt, rồi cả cảnh Steven ôm đầu trong buổi họp báo.

Steven chỉ biết bật cười.

"Fan mấy đứa này có khi còn edit giỏi hơn ekip thật sự nữa đó trời."

Cùng lúc đó, trong căn hộ quen thuộc, Hoàng đang cố trang trí lại phòng khách. Anh đeo tạp dề, dán mấy tấm ảnh polaroid lên tường: ảnh hai người đi quay, ảnh hậu trường, và một tấm... Steven nhăn nhó giữa hai đứa.

Khang vừa đi làm về, nhìn thấy liền bật cười.

"Ủa anh đang làm gì vậy? Gắn nguyên cái timeline tình cảm của tụi mình à?"
"Ừ, kỷ niệm một năm mà." - Hoàng nói tỉnh như không.
"Có cần nghiêm túc dữ vậy không?"
"Có. Vì anh thích nhớ lại những khoảnh khắc khiến em cười."

Khang im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng:

"Em cũng vậy."

Hoàng quay sang, chạm nhẹ trán vào trán cậu.
Không cần nói thêm, ánh mắt đã đủ dịu dàng hơn ngàn câu từ.

Một lúc sau, chuông cửa vang lên. Steven xuất hiện, tay xách bánh kem, miệng vẫn không quên cà khịa:

"Tôi tới mà không báo trước, coi tụi nhỏ có đang phát hint nữa không."

"Anh tới là tụi em phát luôn đó." - Hoàng nói, cười nửa miệng.
"Ờ, phát view thì được, phát đường thì không nha!" - Steven giơ ngón tay cảnh cáo, nhưng mắt lại cười rõ rệt.

Khang nhận hộp bánh, đọc to dòng chữ trên mặt kem:

"Mừng kỷ niệm 1 năm thuyền Hoàng-Khang chính thức ra khơi (tài trợ bởi Steven)... Anh còn ghi bản quyền nữa hả trời?"

"Ủa, anh là thuyền trưởng mà, không ký tên thì ai biết ai chèo?"

Cả ba phá lên cười. Không khí tràn đầy tiếng nói, tiếng cười, và mùi bánh ngọt thơm lan trong phòng.

Buổi tối, ba người cùng livestream kỷ niệm.
Bình luận tràn ngập tim, emoji, và tiếng "Aaaaaa thuyền trưởng ơi cứu em!"

Steven chống cằm nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi sát nhau:

"Anh nói rồi mà, nếu không có anh, hai đứa này chắc còn đang giả vờ chỉ là bạn thân tới giờ."

Khang đáp lại, giọng khẽ mà ấm:

"Cũng đúng. Nhưng nếu không có anh, chắc tụi em cũng chưa đủ dũng cảm."

Cả phòng im một chút. Steven cười hiền hiếm thấy, gật đầu.

"Thì thôi, coi như công sức chèo thuyền của tôi không uổng."

Khi live kết thúc, Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vừa tạnh mưa, vệt cầu vồng mờ hiện giữa những đám mây.
Anh quay lại, khẽ nói:

"Một năm rồi ha."

Khang gật đầu, tựa đầu lên vai anh.

"Ừ. Mà thấy như hôm qua thôi."

"Ừ. Hôm qua em vẫn sợ sấm, còn anh thì vẫn luôn chạy đi tìm em."

Khang bật cười, khẽ đấm anh một cái, nhưng không rời khỏi vòng tay ấy.

Steven từ bếp vọng ra, tay cầm muỗng kem:

"Hai đứa nói nhỏ nhỏ thôi, tôi còn ở đây đó nha!"

Hoàng đáp tỉnh bơ:

"Anh ở đâu, thuyền ở đó mà."

"Ờ, mà thuyền trưởng này... xin nghỉ phép được chưa? Mệt lắm rồi đó trời!"

Cả hai quay lại, cười đến cong cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro