Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khoảnh khắc không cần diễn

Trời cuối chiều, nắng ngoài ban công lọt qua tấm rèm mỏng, hắt lên chiếc sô pha màu be một vệt sáng vàng ấm. Hoàng ngồi tựa lưng, áo phông trắng đơn giản, tóc hơi rối sau buổi quay dài. Bên cạnh, Khang vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cầm chiếc điện thoại và cười khúc khích.

"Anh ơi, coi cái này nè."
Khang chìa màn hình lại gần. Một video TikTok do fan edit - nhạc nền là bài ballad đang hot, caption đơn giản: Khi ánh mắt anh chỉ dành cho cậu ấy.

Hoàng hơi nhướng mày, nhưng khóe miệng cong lên. "Fan làm mấy cái này nhanh thật."
Khang cười, ngồi sát lại hơn. "Nhanh mà còn edit xịn nữa. Nhìn nè, đoạn này tụi mình quay cảnh sau cánh gà mà vẫn bị bắt được ánh mắt."

Video tua chậm khoảnh khắc Hoàng cúi xuống chỉnh micro cho Khang trong hậu trường. Ánh mắt anh khi đó - dịu dàng, chăm chú, chẳng khác gì lời nói thầm không thành tiếng.
Khang che miệng, cười đến đỏ tai. "Anh nhìn người ta kiểu đó bảo sao fan không ship."

Hoàng giả vờ nghiêm túc. "Thì tại em cứ đứng gần."
"Gần? Anh là người kéo người ta lại mà."
"Ờ thì... để micro khỏi rớt."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười của họ hòa vào bản nhạc trong video, nghe như giai điệu nối dài của khoảnh khắc đó.

Khang kéo chiếc gối ôm lại, ngồi co chân lên sô pha, tựa đầu lên vai Hoàng. "Anh có thấy vui không, khi fan thích tụi mình như vậy?"
Hoàng nghĩ một lát. "Vui chứ. Thật ra... cũng hơi lạ. Vì mình đâu có làm gì đặc biệt, chỉ là tự nhiên thôi."

Khang gật đầu, ngón tay lướt qua màn hình để xem video khác. Lần này là một video đặc biệt - hàng chục khoảnh khắc giữa hai người được fan cắt ghép lại: cái chạm tay vô thức, ánh nhìn ở buổi họp báo, tiếng cười trùng nhịp.

Phút chốc, cả hai im lặng. Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt họ, khiến khung cảnh nhỏ ấy như tách khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.

"Anh có thấy..." Khang ngập ngừng, "...mình thật sự giống một couple không?"
Hoàng hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng: "Nếu là couple trên màn ảnh thì chắc có. Còn ngoài đời... thì chắc là anh em thân thiết thôi."

Khang không nói gì, chỉ "ừ" khẽ, nhưng mắt cậu vẫn dán vào đoạn video Hoàng đang khoác áo cho mình trong buổi ghi hình giữa trời lạnh.
"Anh em thân thiết mà đối xử dịu dàng vậy thì... chắc nhiều người muốn có anh trai như anh lắm."
Hoàng cười, "Anh chỉ có một đứa em như em thôi."

Một thoáng yên lặng nữa trôi qua. Tiếng nhạc nhẹ vang từ chiếc loa nhỏ trên bàn trà. Bên ngoài, nắng tắt dần, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên tấm thảm mềm.

Khang đặt điện thoại xuống bàn. "Em nghĩ fan thương tụi mình vì tụi mình chân thật. Cái cách anh chăm em, hay em nói chuyện với anh - không phải để diễn. Họ cảm được điều đó."

Hoàng khẽ gật, giọng trầm nhưng ấm: "Ừ. Có lẽ vì vậy nên anh cũng quý họ. Họ thấy được những điều mà tụi mình không cố thể hiện."

Khang ngẩng đầu nhìn anh. "Thế còn em? Anh có thấy em khác gì với người ta thấy không?"
Hoàng quay sang, ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở.

"Có chứ. Fan thấy em là người hoạt bát, hay cười. Còn anh thì thấy một Khang hay quên ăn, thích ôm gối khi buồn, và hay lén thu âm mấy bản cover nửa đêm."

Khang tròn mắt, rồi bật cười. "Anh biết hết rồi hả?"
"Nhà có hai người, em tưởng giấu được à?"
"Thì... em tưởng anh ngủ."
"Anh đâu dám ngủ, sợ em hát sai lời."

Cả hai cùng cười, tiếng cười lẫn trong hơi ấm lan ra khắp căn phòng.

Khang khẽ nghiêng người, rúc sát hơn một chút. "Anh Hoàng..."
"Ừ?"
"Sau này nếu fan vẫn ship tụi mình, anh có ngại không?"
"Không. Miễn em không ngại."
"Em thì... không đâu. Em thấy vui nữa."
"Vui vì được ship cùng anh hả?"
"Ừ. Vì có cảm giác mình đang được ai đó kể một câu chuyện đẹp."

Hoàng nhìn cậu bé kém mình ba tuổi đang cười khẽ, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. Anh chợt nhận ra - đôi khi fan có thể nhìn thấy những điều mà chính họ còn chưa dám gọi tên.

Anh đưa tay khẽ xoa đầu Khang. "Thôi, coi tiếp đi. Còn mấy cái clip chưa xem mà."
"Anh thích cái nào nhất?"
"Anh hả?" Hoàng nhún vai. "Cái nào có em cười là anh thích."

Khang khựng lại, mặt đỏ bừng. "Anh nói kiểu đó... fan mà nghe được chắc làm clip nữa mất."
"Thì cứ để họ làm. Anh cũng muốn xem."

Cậu bật cười, nép vào vai anh. "Anh đúng là biết cách khiến người ta ngại."
"Anh chỉ nói thật thôi."

Ngoài ban công, gió thổi khẽ. Căn hộ nhỏ ngập trong ánh sáng vàng ấm, mùi trà mật ong và tiếng nhạc hòa vào nhau. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh hai người họ cứ thay nhau hiện lên - không cần kỹ xảo, không cần thoại, chỉ là những khoảnh khắc tự nhiên nhưng khiến người ta tin rằng đó là một câu chuyện.

Khang thở dài, giọng nhỏ như gió: "Anh Hoàng, em nghĩ tụi mình nên cảm ơn fan. Họ đã biến từng khoảnh khắc của mình thành thứ đáng nhớ đến vậy."
Hoàng gật đầu, "Ừ. Và cũng nhờ họ mà anh nhận ra, có những điều chỉ cần thật lòng là đủ."

Khang mỉm cười. "Thật lòng... nghĩa là sao?"
"Là như bây giờ này." Hoàng khẽ nói, rồi kéo chăn mỏng phủ lên hai người. "Ngồi xem video cùng em, nghe em cười, thế là đủ rồi."

Cậu ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh. Ngoài kia, thành phố lên đèn, tiếng xe xa dần. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người, một chiếc điện thoại và vô số những video mà fan đã cắt ghép bằng tất cả tình cảm của họ.

Trên màn hình, dòng chữ cuối cùng hiện lên: Không cần họ xác nhận, chúng ta chỉ cần họ mỉm cười cùng nhau.

Hoàng nhìn, rồi bất giác cũng cười.
Khang ngước lên hỏi: "Sao anh cười?"
"Anh nghĩ... fan hiểu tụi mình lắm."
"Vậy anh nghĩ họ đang mong điều gì?"
Hoàng đáp chậm rãi, "Chắc họ chỉ mong... hai người trong video kia, mãi thân thiết như bây giờ thôi."

Khang khẽ gật, mắt khẽ nhắm lại, giọng khàn nhỏ: "Vậy mình hứa nhé."
Hoàng mỉm cười, siết nhẹ vai cậu. "Ừ, hứa."

Ngoài kia, màn đêm ôm trọn thành phố. Trong căn hộ nhỏ, hai diễn viên được fan yêu quý vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc sô pha cũ, cùng xem lại những đoạn phim cũ, cùng mỉm cười trước những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là "diễn", nhưng hóa ra lại chân thật nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro