Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4

07.

Khu đất bên thôn Triều Nam đang có tranh chấp, lúc Hoàng Tử Hoằng Phàm đến nơi thì hiện trường đã hỗn loạn rồi.

Đối phương cố tình chọc tức anh:

“Ông chủ Hoàng, chúng tôi còn tưởng anh không làm ăn nữa chứ, suốt ngày chạy theo bám lấy cậu idol kia, chơi lâu quá nên quên mất mình là ai rồi à?”

Hoàng Tử ném ánh mặt lạnh lùng cho đối phương, biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Nè, ông chủ Hoàng, hay là đưa cậu idol kia cho chúng tôi chơi đùa vài hôm đi, như vậy thì chúng tôi không tranh giành khu đất này với anh nữa.”

Gì?

Chơi vài hôm?

Hoàng Tử Hoằng Phàm cười khẩy.

“Đám chó tạp chủng như bọn mày mà cũng xứng à?”

Đến cuối, đối phương chỉ còn lại vài mạng người bán sống bán chết, Hoàng Tử bị gãy mất một bên chân, nhưng vẫn đạp lên mặt lũ khốn kia như đạp kiến.

“Dù ông đây có bị gãy chân, cũng không ảnh hưởng đến việc lấy đi mạng chó của mày.”

Anh đứng thẳng lưng, khí thế bức người: “Quay về nói với đám tạp chủng của bọn mày, dám động đến địa bàn và người của Hoàng Tử Hoằng Phàm tao đây, thì sẽ gặp hậu quả như hôm nay.”

“Đặc biệt là người của tao”, anh ngồi xuống, dùng gậy sắt đập vào miệng đối phương, “Cái mồm thối của mày cũng không có tư cách nhắc tới em ấy.”

Tối hôm đó, Thạch Khải vừa kết thúc buổi biểu diễn thì nhìn thấy Hoàng Tử ôm một bó hoa ngồi trên xe lăn.

“Chân bị sao thế?”

“Đi đánh nhau.”

“Đánh thua rồi?”

“Không, anh thắng.”

Tự hào quá nhỉ, Thạch Khải vỗ nhẹ lên chân anh.

“Anh đừng để bị thương được không?”

Hoàng Tử cười đùa, hỏi: “Khải Khải lo cho anh à?”

“Đúng vậy, tôi lo cho anh.”

Hoàng Tử không cười nữa, nghiêm túc nhìn cậu: “Anh sẽ coi đó là thật đấy.”

“Vậy anh cứ cho là thật đi”.

Thạch Khải cúi xuống cầm lấy anh tay, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, lúc quay lại nhìn đã thấy Hoàng Tử đỏ ửng hai mắt, mím chặt môi không để nước mắt rơi, Thạch Khải cười anh:

“Anh làm đại ca mà sao mít ướt vậy, không có chút uy nghiêm nào cả.”

Hoàng Tử dụi mắt, nhẹ giọng nói:

“Anh chỉ như vậy ở trước mặt em thôi.”

“Đừng như vậy.”

Thạch Khải nắm chặt tay, trái tim đập liên hồi.

“Phải như vậy, Khải Khải, anh thực sự rất thích em. Thật đấy, cảm giác sắp phát điên rồi.” Hoàng Tử sụt xịt, cầm bàn tay đang đan chặt 10 ngón với mình kề lên môi, cẩn thận hỏi cậu:

“Cho anh hôn được không?”

“Anh chỉ hôn tay em thôi.”

Thạch Khải cảm thấy bản thân đang được bao bọc trong đám mây bồng bềnh, cả người nhẹ bẫng, nhưng lại thấy vô cùng thỏa mãn.

Cậu cố ý trêu anh: “Không cho.”
Sau đó cậu tiến sát lại gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh, đôi môi mỏng bị anh mím chặt đến mức trắng bệch.

Chiếc cún ngốc này, sắp rơi nước mắt nữa rồi.

Thạch Khải cầm lấy tay anh chạm vào môi mình.

“Nhưng anh có thể hôn chỗ này.”

08.

Trợ lý mới đến gõ cửa phòng, nhắc nhở Hoàng Tử Hoằng Phàm phải thay thuốc.

Tên đàn em số 1 ở trong góc tối đột nhiên chạy tới chặn lại bàn tay định mở cửa của trợ lý, bảo cậu ta im lặng.

“Đại ca với anh dâu đang bận, không được làm phiền.”

“Nhưng đến giờ thay thuốc rồi.”

“Không phải việc của cậu.”

Trợ lý bị đuổi đi, nhưng trợ lý không hiểu, cậu được tuyển đến để làm công việc thay thuốc mà, sao lại không phải việc của cậu nữa rồi?

09.

Vì concert cá nhân nên Thạch Khải nhuộm tóc màu vàng kim, cậu còn cố ý để tóc dài, được Hoàng Tử khen xinh.

“Đây là concert cá nhân đầu tiên của em, anh không có gì tặng em à?”

Có chứ, nhưng Hoàng Tử không nói.

Khi đưa Thạch Khải đến thành phố biểu diễn đầu tiên, anh bí mật lấy ra một tờ giấy in đầy chữ.

“Anh tìm bên hợp tác rồi, họ nói rằng nếu đủ tiền đầu tư thì có thể mở thêm nhiều sân khấu nữa, nên anh đã đi nói chuyện, mời cho em ban nhạc tốt nhất, dùng các thiết bị tốt nhất, sân khấu cũng được mở thêm ở vài địa điểm khác, trang phục make up cũng là kiểu đặc sắc nhất, em chỉ cần yên tâm đi hát thôi.”

Anh nói tiếp: “Còn có cả micro và tai nghe đặt làm riêng, ngày mai trước khi em lên duyệt sân khấu sẽ được đưa tới, tất cả đều là nhãn hàng chất lượng nhất, nếu như em không thích, có thể làm bộ mới.”

Thấy Thạch Khải không nói gì, Hoàng Tử có chút lo lắng, lại vội vàng giải thích: “Mặc dù em bảo anh đừng tham gia quá nhiều vào công việc của em, nhưng dù sao đây cũng là concert cá nhân đầu tiên của em, anh cũng chỉ muốn tặng vài món quà có ích cho em, nên đã tự ý sắp xếp những thứ này, nếu như em không thích, thì…”

Hoàng Tử Hoằng Phàm ngắt lời, anh cũng không biết nếu cậu không thích thì phải làm sao.

Thạch Khải đang thấy bản thân như ở trên chín tầng mây, nhịp tim đập nhanh không ngừng.

“Em thích, Hoàng Tử, em thích lắm.”

Thạch Khải trả lời rất chân thành, Hoàng Tử cũng vui, anh còn định hỏi: vậy em có thể bắt đầu thích anh được chưa, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, không thể không biết chừng mực được, nên anh không dám hỏi nữa, chỉ cần được ôm người trong tim vào lòng, đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn rồi.

Trước khi lên sân khấu, Hoàng Tử trao cho cậu một cái ôm, Thạch Khải nhìn vào ánh mắt chưa từng rời khỏi người mình của anh, đột nhiên muốn tin vào cái gọi là “vĩnh viễn” mà Hoàng Tử từng nói.

Chuẩn bị lên sân khấu rồi, Thạch Khải nói với anh: “Sau khi kết thúc, em sẽ nói cho anh một bí mật.”

Hoàng Tử nghiêm túc gật đầu, “Được, anh đợi em.”

10.

Hoàng Tử Hoằng Phàm lại khóc trước Thạch Khải rồi.

Vòng tay trên cổ tay anh là chiếc hoa tai lấy trộm từ phòng trang điểm của Thạch Khải, cầm lấy đeo lên tay, như bạn nhỏ đi khoe khoang với người khác rằng mình là hoa có chủ.

Sau khi concert kết thúc, Thạch Khải đeo vào tay anh một chiếc vòng tay, “Em chẳng có gì tặng anh cả, đây là chiếc vòng tay mà em đã đi chọn từ lâu.”

Nói rồi cậu giơ tay ra, trên tay cũng là chiếc vòng cùng loại nhưng khác màu. Ông chủ tiệm bảo đây là vòng đôi.

Vậy bí mật là gì?

Là –

Thích quà của anh là thật.

Thích anh cũng là thật.

00.

Hoàng Tử Hoằng Phàm đã quen biết Thạch Khải từ sớm rồi.

Năm 16 tuổi, anh bị gia tộc ép buộc huấn luyện không ngừng nghỉ nên đã trốn ra ngoài, để tránh bị đám vệ sĩ bắt lại, anh trốn vào trong góc cầu thang của một tòa nhà cũ nát, vừa hay gặp phải Thạch Khải đang trốn học để tập hát ở đây.

Hai người nhìn nhau, Thạch Khải nhìn dáng vẻ không ra hình người của Hoàng Tử, lịch sự hỏi anh: “Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không?”

Hoàng Tử lắc đầu, cũng chẳng quan tâm bản thân bây giờ xấu ma chê quỷ hờn, chỉ quan tâm đến cậu bé cùng mình trốn trong góc nhỏ này:

“Em hát hay quá.”

“Thật không?”

“Thật đó, rất hay.”

Thạch Khải thấy anh không giống nói dối, không kìm được mà cười tươi:

“Anh là thính giả nghiêm túc đầu tiên của tôi đấy, còn khen tôi hát hay nữa.”

Hoàng Tử thất thần nhìn nụ cười ấy, sau đó lại hỏi:

“Có thể hát lại một lần nữa cho anh nghe không?”

“Tất nhiên là được rồi.”

.
.
.

Hey

Đợi đến khi em (anh) tìm thấy anh (em).

Gác lại mọi ưu phiền mà ôm lấy nhau.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro