P3
05.
Chỗ bị thương của Hoàng Tử Hoằng Phàm lưu lại hai vết sẹo xấu xí, anh sai người đi mua thuốc liền sẹo, bảo là sợ dọa đến Thạch Khải.
Nhưng thực ra gần đây cậu ký hợp đồng biểu diễn mới, phải ra ngoại thành ở một tuần, chẳng có thời gian mà để mắt đến anh.
Trong nhóm người quay chung chương trình, có một cậu nhóc 18 tuổi, ăn nói mạnh miệng, chẳng kiêng dè ai, lúc nói chuyện phiếm với Thạch Khải thì hỏi thẳng:
“Người sau lưng anh là ai vậy?”
“ ? ”
“Đừng giả vờ nữa, buổi biểu diễn của đoàn đội này rất khó hẹn được, nếu không có chút gia thế thì không ký hợp đồng được đâu, huống hồ là đám vô danh tiểu tốt như chúng ta.”
Thạch Khải muốn nói là cậu không có gia thế gì, hợp đồng này phải đám phán hơn một tháng mới ký được, nhưng lời nói của cậu trai kia cũng đánh thẳng vào trái tim cậu. Trước kia, cậu không để Hoàng Tử nhúng tay quá nhiều vào việc của cậu, nhưng không thể phủ nhận rằng từ khi quen biết anh, mọi chuyện cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu nói không có người trung gian tham gia vào thì quá tự phụ rồi.
Buổi biểu diễn kết thúc, Thạch Khải lại nhận được một bó hoa như cũ, chụp một bức gửi cho Hoàng Tử Hoằng Phàm.
“Hoa đẹp lắm, tôi muốn gặp anh.”
“Muốn gặp anh thật sao?”
“Thật đó.”
Hai tiếng đi đường sao có thể rút ngắn còn hai phút được, Thạch Khải mắt lớn trừng mắt nhỏ với Hoàng Tử, cuối cùng cũng chịu thua trước.
“Anh có thể đến một cách quang minh chính đại mà.”
“Anh sợ làm phiền đến em.”
Thạch Khải đang định nói là anh làm phiền rồi đấy, nhưng nhìn thấy biểu cảm chân thành như cún con kia, lại không nỡ nặng lời với anh.
“Anh là ông chủ của tôi, anh muốn làm gì cũng được, không cần phải để ý suy nghĩ của tôi.”
“Khải Khải, anh đã nói rồi, anh thích em, muốn tốt với em, vì thế anh để tâm tới suy nghĩ của em.”
Ánh mắt giao nhau, bên trong ẩn giấu nhiều thứ khó hiểu, Thạch Khải bắt đầu nghi ngờ lời nói của anh là thật lòng, dù sao thì anh mắt kia cũng không giống như đang nói dối.
Thôi kệ đi.
“Vậy từ sau anh nói trước với tôi một tiếng. nhưng nếu tôi có thể tự mình làm tốt, anh chỉ cần tặng hoa ủng hộ tôi là được rồi.”
Chắc không có con chim tước nào đòi hỏi nhiều như cậu đâu nhỉ.
“Anh đối xử tốt với tôi, sau này tôi sẽ báo đáp anh.”
“Anh nghe em hết, nhỡ mà anh có nhúng tay vào công việc của em thì nhất định sẽ kể với em, nhưng anh không cần em báo đáp.” Hoàng Tử ấp úng, trái tim như bị nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm, chướng đau, khó thở. Giọng nói của anh vẫn rất dịu dàng, Thạch Khải trong mắt anh mãi mãi là một viên ngọc quý:
“Anh chỉ nghĩ là , nếu như em cũng có thể thích anh thì tốt biết mấy.”
06.
Thạch Khải chạy lịch trình khắp nơi, Hoàng Tử cũng ở cạnh không xa không gần, không làm phiền, cậu gọi là tới.
Thạch Khải hỏi anh, anh không có việc gì làm à?
“Mấy ngày nay không có việc gì quan trọng hơn em.”
Thạch Khải không còn cứng rắn như bức tường nữa, mấy lời thả thính nghe nhiều cũng quen, bây giờ còn đỏ mặt ngượng ngùng.
Công việc nhiều lên thì fan cũng tăng lên không ít, và rồi đám người mất não cũng xuất hiện.
Có người to gan đi theo cậu ra cánh gà, chĩa thẳng điện thoại vào mặt cậu, nhân lúc đông người còn kéo tay kéo chân cậu.
Nhân viên công tác đón Thạch Khải ở cuối hành lang, có fan vẫn muốn bám theo, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chửi thẳng mặt đám người kia:
“Còn không cút đi thì ông đây bẻ cổ mấy người.”
Có người bị dọa sợ nhưng vẫn cứng miệng, “Anh chửi cái gì, đừng để chúng tôi phải báo cảnh sát, rồi quay video tung lên mạng xem anh còn dám kiêu căng thế không.”
Ánh mắt của Hoàng Tử Hoằng Phàm tối tăm đến đáng sợ: “Mày thử xem.”
Đám fan cuồng bị chặn ngoài cửa, Thạch Khải cuộn tròn trên sofa, nhìn thấy Hoàng Tử đang tức giận nghiến răng, nhưng vẫn không lại gần cậu.
“Hoàng Tử, tôi không sao.”
“Em không hiểu, Khải Khải, em không hiểu được đâu.”
Hoàng Tử Hoằng Phàm nắm chặt tay, vừa nãy anh đã muốn chặt đứt những cánh tay chạm vào người cậu, thậm chí còn muốn móc mắt đám người dở bẩn nhìn trộm cơ thể của cậu.
Bực dọc trong lòng. Bây giờ Hoàng Tử chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, anh coi cậu như bảo bối trên tay, vậy mà lũ khốn kia dám vấy bẩn cậu. Nếu anh có thể đánh dấu lên người cậu thì tốt biết mấy. Hoàng Tử muốn để lại dấu trên người Thạch Khải.
Nhưng mà không được.
Thế là Hoàng Tử Hoằng Phàm rời khỏi phòng nghỉ, ngồi ở ngoài cửa, lôi gói thuốc lá đã bị vò cho nhàu nát ra. Phiền quá.
Khi anh chuẩn bị hút điếu thứ ba thì Thạch Khải mở cửa đi tìm anh, hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó Thạch Khải nói:
“Vào đây đi.”
Cửa phòng đóng lại, Hoàng Tử Hoằng Phàm như cún con phạm lỗi, cúi thấp đầu im lặng.
Cậu lại gần ngửi mùi thuốc lá trên người anh.
“Mùi thuốc nồng quá, tôi không thích.”
“Anh xin lỗi Khải Khải, anh thấy phiền lòng quá, sợ bản thân không nhẫn nhịn được.”
“Không nhịn được cái gì?”
“Không nhịn được….mà muốn ôm em.”
Thạch Khải ngơ người: “Thế việc gì khiến anh thấy phiền lòng?”
“Anh….anh sợ làm em tổn thương, anh sợ mình sẽ mất lí trí mà làm đau em.”
“Không sao đâu”. Thạch Khải giơ hai tay về phía anh, “Anh ôm tôi được mà.”
Hoàng Tử thở mạnh, bước lên một bước lại dừng lại, nửa tin nửa ngờ hỏi cậu:
“Anh được ôm em thật sao?”
“Được mà”
Một cái ôm mạnh mẽ ập đến, ép chặt lên thân thể làm toàn thân cậu đau nhức. Đang định phàn nàn thì nghe thấy tiếng thở phào của Hoàng Tử bên tai:
“Thực sự, anh thực sự rất thích em.”
Thôi vậy, Thạch Khải cũng không phàn nàn nữa. Việc cậu cần làm bây giờ là an ủi bé cún đang tổn thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro