
fig 12
☰ Người gửi: __30th12__
↳ Quản trị viên [planB] duyệt • 2 ngày
══════════════
Nhà tôi mở quán cơm đối diện trung tâm huấn luyện Củ Chi, hoạt động từ 4 giờ sáng đến 8h tối, thường nhìn thấy rất nhiều thanh thiếu niên ra vào trung tâm, cả người nổi tiếng. Mùa hè năm ngoái, có một việc đã xảy ra, khiến tôi lưu luyến mãi.
Thời điểm đó, một nhóm đàn ông trai tráng mặt mày sáng sủa bỗng từ đâu xuất hiện, ngày ngày đều ghé quán nhà tôi, họ giới thiệu bản thân là diễn viên đến để học võ.
Tôi ấn tượng nhất với hai người có ngoại hình vô cùng nổi bật. Người tóc húi cua, mặt lạnh, mắt sâu, cao tầm mét tám, trông rất dữ nhưng khi cười lại ngọt ngào, thì tạm gọi là A. Còn người tóc dài vuốt cao cạo sát gáy, mắt to, mũi cao, có ba nốt ruồi gần miệng, dung mạo đẹp như tượng điêu khắc, thì tạm gọi là B.
Ban đầu, A và B mỗi người thường đi cùng hai nhóm nhỏ riêng biệt. Nhóm của A ồn ào sôi nổi, nhóm của B chín chắn điềm đạm. A ăn rất nhiều, không thích nói chuyện với người lạ. B ăn ít hơn, luôn duyên dáng niềm nở. Sau khoảng gần một tháng, lần đầu tiên A và B cùng nhau đến quán đầu giờ chiều, cư xử khách sáo, hỏi han đối phương có bị trầy xước chỗ nào không, rồi im lặng ăn cơm.
Dần dần, số lần cả hai cùng đến quán càng nhiều hơn, lúc thì đi cùng một cậu nhóc mặt non choẹt như học sinh cấp ba, lúc thì kéo theo một toán đực rựa kia. Họ nói chuyện thân thiết, luôn ngồi cạnh nhau nếu đi đông, và ngồi đối diện nếu đi đôi.
Một lần, A và nhóc học sinh đội mưa tới mua cơm. Khi A gọi ba phần mang về thì nhóc học sinh hỏi mua cho ai, A bảo mua cho B. A còn dặn tôi rất kỹ phần cơm của B không được bỏ tiêu, thịt kho thì phải là thịt nạt, trứng ốp-la phải chín kỹ hai mặt, không lấy dưa leo lấy nhiều cà chua. Đó cũng là những gì A sẽ luôn dặn mỗi lần tự mình ra ngoài mua cơm - nhiều hơn một phần.
Một lần khác, A và nhóm đực rựa đến ăn tối. Nhóc học sinh hỏi có mua về cho B không, A kêu không vì B đau dạ dày chỉ được ăn cháo thôi, chốc nữa A tới hàng khác mua sau. Rồi một anh để ria mép liền chọc, chăm như chăm ghệ, A chỉ ngại ngùng gãi đầu.
Khuya nọ, khoảng ba giờ sáng, quán tôi lục tục chuẩn bị mở hàng, thấy A và B đi liêu xiêu từ cửa hàng 24h ra. A xách rất nhiều đồ, B chỉ cầm một túi nhỏ. Lúc băng qua đường, A vội vàng chuyển hết đồ qua tay phải, tay trái nắm cổ tay B, dẫn B đi. B nói gì đó, còn đập vai A, nhưng từ lúc sang được đường rồi A vẫn không bỏ tay B ra.
Hôm đấy, cả đội đều không ra quán mà đặt giao hàng, tôi đi ship. Lúc vào trung tâm đã thấy cả đội ngồi dọn bàn chờ sẵn, không thấy A với B. Anh có má lúm đồng tiền hỏi nhóc học sinh A đâu, nhóc nói B lại đau dạ dày phải ăn cháo nên A đi mua cháo rồi. Cả bàn ồ lên bảo hai người kia như vợ chồng son.
Giao hàng xong tôi về, ra gần cổng lại được một bác gọi vào đặt thêm cơm. Lần thứ hai đi ship thì bị lạc trong một khu nào đó lạ hoắc. Lúc loay hoay tìm đường, từ xa thấy B đang nằm ngủ trên ghế dù cạnh gốc cây, A ngồi cạnh cẩn thận lấy bìa các-tông quạt cho B, còn dùng cả người chắn hết nắng cho.
Hình ảnh đó ghim chặt vào đầu tôi suốt từ ấy đến tận lúc gõ những dòng này. Khoảnh khắc ấy, tôi không biết giữa A và B là mối quan hệ gì, nhưng tôi đã nghĩ A thật biết cách yêu một người. Vừa dịu dàng vừa chở che. Có lẽ tình yêu sẽ không còn đáng sợ nữa nếu tôi gặp được một người giống như là A vậy, nhưng A thì phải đi với B và ngược lại, vì B phải tốt thế nào thì mới đáng để A trân trọng đến thế. Giờ tôi biết rồi, biết rằng B rất quý giá.
Chuyện đã trôi qua hơn một năm, mà cảm giác bồi hồi đó cứ như ban đầu. Ngày trước không biết nhóm thanh niên ồn ào kia là ai, tháng Tám năm nay lại vì họ mà khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Họ, cùng với A và B là sự gặp gỡ đẹp đẽ nhất trong mùa hè năm ấy của tôi. Bây giờ, tôi có thể nhẹ lòng hơn để sẵn sàng cho một tình cảm nào đó. Cảm ơn họ, cảm ơn A và B rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro