Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tránh mặt.

Đỗ Nhật Hoàng nhận ra Nguyễn Huy đang tránh mặt mình.

.

Đó là một buổi sáng không có nắng, tiết trời se se lạnh thoang thoảng cái mùi đất nồng hương ẩm ướt do cơn mưa đêm qua để lại. Nhưng một ngày có sương mù, nó phả từng cơn mưa phùng vào cách cửa sổ trong phòng cậu, một kiểu thời tiết thưa thớt, khó nói, dễ gây cho người ta nhớ về những chuyện xưa cũ.

Là một dạng thời tiết dễ ngủ.

Nhưng cậu, Đỗ Nhật Hoàng, lại không tài nào ngủ được.

[ Anh Ste ơi. ]

Câu tin nhắn cậu gửi cho anh đêm hôm qua, anh vẫn chưa có dấu hiệu trả lời. Điều đó khiến chú cún con golden này ủ rũ cả một buổi đêm dài, thao thức chờ lại hồi âm của người thương mặc dù lồng ngực cậu vẫn luôn thôi thúc rằng mong anh sẽ ngủ sớm cho tốt sức khỏe.

Đâu phải tự nhiên mà vì một chữ không hồi âm của anh mà cậu ủ dột cả đêm đâu. Mà rằng dạo này Đỗ Nhật Hoàng đã nhận ra rằng Nguyễn Huy đang tránh mặt mình.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, một ngày xả vai đúng nghĩa. Cậu luôn nhớ nhung đến cái ngày này, định bụng sẽ ngủ một giấc thật to tướng cho đã cơn thèm thuồng sau những ngày mệt rã người ở trường quay và hàng tỷ những điều lười biếng khác mà cậu đã ấp ủ. Nhưng giờ đây, sự nhớ nhung ấy đã chuyển sang một người khác.

Sự tránh mặt của anh dành cho cậu trong thời gian dài, đã khiến chú cún cần hơi người này nhớ anh đến điên đầu cho được.

Về sự tích bỗng dưng Nguyễn Huy tránh mặt Đỗ Nhật Hoàng, chắc kể về một tuần trước.

Khi trên mạng xã hội bắt đầu rầm rộ ship couple HoangHuy sau buổi đi cinetour, cậu đã vui sướng đến điên người mà hú ầm trong nhà, hời ơi ai mà được ship với crush của mình mà không vui cho được. Cậu đã phải lòng anh từ khi ở trường quay, cậu yêu cái anh diễn, cậu yêu cái cách anh luôn quan tâm mọi người, yêu cái nụ cười tỏa nắng của anh, cậu yêu luôn cái điệu bộ anh luôn chăm sóc cho cậu và yêu lẫn cái cách anh luôn để mắt tới cậu mà chỉ dẫn. Cậu yêu tất cả của anh.

Cả đêm hôm đó, có một Đỗ Nhật Hoàng không sao ngủ được, cứ cười tủm tỉm mà lưới đi lướt lại mấy video gán ghép mình với Nguyễn Huy mà vui không sao tả xiết.

Thành ra sáng hôm sau, có một Đỗ Nhật Hoàng mất ngủ, gương mặt uể oải thấy rõ, vẫn tíu ta tíu tít đi sớm mong ngóng được gặp anh. Sẵn cầm cái bộ dạng mất ngủ, đôi mắt tiều tụy này cho anh quan tâm mình thêm một tí.

Nhưng chào đón cậu không phải là một Nguyễn Huy quan tâm chăm sóc Nhật Hoàng nhưng thường lệ, mà là một Nguyễn Huy cố tránh mặt cậu. Cậu luôn cố bắt chuyện, đứng gần, thậm chí là làm nũng anh với tuần xuất nhiều hơn thường ngày, đến độ mà thằng Đình Khang đứng bên cạnh còn hỏi nhỏ cậu rằng cậu có thích chú Steven Nguyễn hay không.

Cậu cho rằng đã đến mức độ mà người ngoài cuộc như thằng nhóc Đình Khang còn phải thấy, thì anh cũng phải nhận ra xíu xiu gì đó rồi chứ. Nhưng vả lại, đáp lại Đỗ Nhật Hoàng chỉ là những cử chỉ muốn rời ra vòng tay cậu của anh, những cuộc nói chuyện trống rỗng chỉ hờ hững đáp qua đáp lại cho có, và sự xa cách vô hình giữa anh và cậu.

Cậu thấy mặt anh đỏ lên, cứ nghĩ rằng anh bị sốt đang mệt nên muốn né cậu ra thôi. Nhưng sau đó, cậu lại thấy anh vui vẻ nói chuyện với Đình Khang và những người khác mà chẳng biểu hiện một tí vẻ mệt mỏi nào cả.

Cậu nhận ra, anh đang cố tránh xa cậu.

Cậu không muốn ghen với thằng em Khang đâu, nhưng đâu đó trong cậu vẫn dâng lên một cảm xúc nhoi nhói, ganh tị nhẹ, nó bỏng rát, muốn dằn xé con tim anh như muốn trật đường ray quỹ đạo của nó. Và có cả một chút sự tuổi thân len lỏi trong toàn bộ cơn thể cậu nữa.

Từ giả bộ tiều tụy cho anh chú ý mà quan tâm, giờ đây cậu tiều tụy hẳn.

.

Cậu suy nghĩ vu vơ đến khi ngủ thiếp đi, choàng tỉnh dậy sau cơn ngủ mơ hồ ấy bởi tiếng chuông điện thoại reo in ỏi, thứ ánh sáng chói mắt hiển thị tên thằng em Đình Khang làm cả chước mắt. Và bây giờ đã là 3 giờ chiều.

[ Anh Hoàng, ngủ hay sao mà bắt máy lâu thế, em gọi mãi mới được. ]

[ Ừ anh đang ngủ, có chuyện gì ? ]

[ Tối nay cả đoàn phim rủ nhau đi ăn đấy, anh đi không ? ]

[ ... có anh Steven không ? ]

[ Hihi, nhớ ảnh đến vậy hả, để tí em gọi ảnh thử, dạo này hai anh chú giận nhau à ? ]

[ .... không có. ]

Nghe tới từ " giận nhau ", Đỗ Nhật Hoàng bỗng cau mày mà tắt máy. Ai mà thèm giận ảnh.

Ting.

[ Chú Ste có đi á nha anh, hai người cố làm hòa đi, khổ quá à. ]

Đỗ Nhật Hoàng nhận tin nhắn, môi cậu bất chợt cong nhẹ, lộ rõ ý cười, nhưng trong tâm cậu lại không biết nên xếp loại tin nhắn này là hạnh phúc hay xui xẻo nữa. Hạnh phúc có lẽ vì được gặp lại anh sau ngày dài nhớ nhung đằng đẵng, được ngắm anh thêm nữa, nhưng lại xui xẻo vì sợ anh sẽ lại đẩy xa anh ra khỏi cậu một lần nữa, làm cho nỗi tích tụ muốn được gần anh càng thêm đầy, và rằng Đỗ Nhật Hoàng phải thêm gặm nhắm cái cảm giác này thêm một chút.

Nhưng khi nỗi tích tụ này bị nhiều quá, thì cũng phải có lúc nó xả ra.

Đỗ Nhật Hoàng quyết hôm nay phải làm cho ra lẽ, thà rằng bị anh tránh xa sau buổi hôm nay cũng được, nhưng cậu cũng phải biết lý do đoàng hoàng cái đã.

Nói cho là mạnh mồm vậy thôi, nhưng anh mà tránh xa cậu mãi chắc cậu khóc mất.

.

18:00.

Đỗ Nhật Hoàng khoác lên mình một chiếc áo sơ mi xám tro sọc trắng có sắn tay áo và mang cùng với quần jean trông rõ gọn gàng, sạch sẽ. Cậu nhìn vào gương, chăm chuốt cho kiểu tóc được vuốt một cách tỉ mỉ đẹp mắt, rồi thong thả rời khỏi nhà. Tay mân mê chiếc chìa khóa ô tô mà bấm " tít " một cái rõ kêu, trơn tru ngồi vào vô lăng mà lái xe một mạch tới điểm hẹn. Suốt cả quãng đường dài, thứ hiện lên trong đầu đỗ nhật hoàng chỉ có là Nguyễn Huy, cậu thèm cái cảm giác được ở bên anh lắm rồi.

Điểm hẹn của buổi tối hôm nay là một quán ăn cao cấp bên đường, được kiến trúc một lối đẹp mắt với phong cách hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét gì đó mát mẻ khoai trương. Đỗ Nhật Hoàng nhanh chóng tắp chiếc xe con của mình vô hầm để xe rồi bấm số thang máy mà đi đến căn phòng được bao riêng của đoàn mình.

Mắt cậu nhanh nhẩu nhìn một lượt đoàn phim mình, cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc của chiếc mèo lớn nhà mình. Đây rồi. Hôm nay Nguyễn Huy mặc lên một bộ áo sơ mi trắng kiểu, điểm nhất là của áo là được khoáy khét sâu vào trước ngực trông rõ sang và dưới hông anh là hai dải dây trắng quấn eo như siết chặt tạo rõ đường viền nét căng cho cơ thể, điểm giao nhau của hai dây là ở bên đùi trái, chúng không được cột gọn lại một cách tỉ mỉ mà rơi hờ hững rũ xuống. Một chiếc quần thụng đen càng thêm tô điểm chiếc áo sơ mi vốn đã là điểm nhất đẹp mắt.

Đỗ Nhật Hoàng khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng chào một lượt đoàn phim rồi lẹ làng đứng trước mặt anh mà xởi lởi chào hỏi.

" hí lô anh Ste, nay anh đến sớm thế. "

Nguyễn Huy giật mình trước vẻ mặt tươi cười rạn rỡ của cậu nhóc cao hơn anh nửa cái đầu, ngay lập tức bối rối nên chẳng thể nói được một câu đoàng hoàng.

" À.. ừm chào em.. anh cũng vừa mới tới thôi. "

Nguyễn Huy lắp bắp nói rồi cười một cách nhẹ nhàng để che đi sự xấu hổ vừa nãy. Mắt anh đảo lộn đảo xuôi, chẳng dám nhìn thẳng vào Hoàng.

Sau một lúc Hoàng cố gắng nói mây nói cuội nhằm lấy một tí không khí thoải mái cho người thương bớt ngại ngùng. Thì có lẽ anh cũng chẳng muốn hợp tác mấy, chỉ nói năng hai ba lời vội vàng né sang một bên khác đứng, dụng ý muốn né tránh cậu.

Nhưng Hoàng quyết hôm nay phải làm cho ra lẽ, bất cứ anh đi đâu muốn né cậu đến đâu thì trong thoát chống, anh quay đi ngoảnh lại lại thấy đỗ nhật hoàng đứng tồng ngồng ngay bên cạnh. Gương mặt chỉ duy nhất một ý cười típ mắt, làm như ngây thơ lắm.

" để em xem nay anh trốn được đi đâu. " – Hoàng nói thầm trong lòng. Đứng bên cạnh anh, Hoàng liếc nhìn trộm một cái rồi phổng mũi ý cười. Trong miệng còn nhép vài lời bài hát mà ngân nga.

Nguyễn Huy bên này thì hay rồi, bất kể anh đi đâu cố né mặt thằng nhóc nhỏ hơn 6 tuổi này đến đâu thì y như rằng vẫn thấy bóng dáng quen thuộc của nó đứng bên cạnh ngay tắp lự, còn cái vẻ cười cười tỏa nắng không chút sơ hở nào của nó.

" cái thằng nhóc này hôm nay bỗng nhiên lại bám người thế không biết ! "

Huy chập lưỡi nghĩ thầm, rồi quay mặt lại nhìn vẫn thấy gương mặt ý cười dịu dàng của nó, đôi mắt tròn xoe nhìn anh như muốn hỏi " dạ ? Sao ạ ? " mà đành quay mặt đi chỗ khác.

Anh bực bội cố lãng đi nơi khác một lần nữa.

Chẳng phải Đỗ Nhật Hoàng thích Đình Khang hay sao, sao giờ lại bám anh như vậy.

Thú thật thì, Nguyễn Huy có thích Hoàng, anh luôn thừa nhận điều đó. Nhưng ánh mắt anh lại luôn thấy Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang bên nhau rất đỗi thân thiết mà vui đùa, nhìn hạnh phúc hết sức, trông rạng rỡ hệt như một cặp chíp bông đang đắm say trong cơn tình yêu ngọt lịm vậy.

Và sau một loại các cử chỉ thân thiết như vậy cùng với " hint " mà cả hai đẩy đưa cho nhau, Nguyễn Huy tin chắc rằng Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang đang thầm thích nhau.

Nguyễn Huy không cảm thấy vấn đề với cái tin đấy, anh bình thãng mà chấp nhận việc này, chẳng phải là người mình thương mà hạnh phúc thì mình cũng nên vui vẻ cho họ sao ? Dù trong lòng anh luôn dâng lên thứ cảm xúc nhoi nhói chẳng gọi được tên.

Thế nên, Nguyễn Huy đã âm thầm tránh xa Đỗ Nhật Hoàng hết mức có thể. Dù sao thì anh cũng thích Hoàng, nên cứ bám theo cậu mãi thì cũng chẳng hay ho gì lắm.

Anh chỉ cần đứng ở một góc chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc của cậu là được rồi.

.

Khi đông đủ hơn, bữa tiệc nhanh chóng diễn ra ngay sau đó, Đỗ Nhật Hoàng vẫn lẽo đẽo bám theo anh tới tận bàn ăn, quay qua quay lại đã chẳng thấy anh đâu, Nguyễn Huy bên này cố lách người khỏi cậu mà tản đi mà bắt chuyện vui đùa với những người trong đoàn phim vừa mới tới sau đó. Thấy vậy, Hoàng liền ngậm ngùi mà không bám theo anh được, vẻ mặt tìu nghỉu xuống như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ mà chúng thích nhất trên đời.

Nguyễn Huy cố gắng đi theo đuôi của những người trong đoàn phim, hòa vào đoàn mà ngồi với họ để cố tránh né không chạm mặt với Hoàng. Nhưng đời nào trời tha cho anh với con mồi tình yêu của mình dễ như thế.

Đẩy đưa thế nào, cuối cùng anh cũng phải gần Hoàng, nhưng anh vẫn cố lảng tránh làm ngơ mà vô tình nhét Đình Khang vào giữ anh và Hoàng. Mặt Đỗ Nhật Hoàng lúc biết anh sẽ ngồi gần mình mà mặt cười khanh khách thành tiếng, nhưng khi quay đầu lại thấy thằng cu Đình Khang đứng ngay bên cạnh, chắn ngang giữ cậu và người đàn ông đang quay mặt ra nói chuyện với người khác.

" Né gì mà dữ không biết. "

Đỗ Nhật Hoàng cọc rồi đó nha, ngay cả chuyện này mà còn cố tình né cậu đi cho bằng được, bộ ở gần cậu là anh chết hả ? Nói rồi, nhân lúc mọi người không để ý, Đỗ Nhật Hoàng ngay lặp tức túm đầu túm cổ Đình Khang mà quăng nó vào vị trí ghế ngồi của mình, còn Hoàng thì nhảy phắt lên ghế thằng Khang đang sát rạt bên ghế anh, điệu bộ nhanh như chớp như sợ ai đó dành mất.

Nguyễn Huy nói chuyện rôm rả rồi định quay lại nói vài ba câu với Đình Khang, thì gặp ngay cái dáng người to tướng của Hoàng đang trừng mắt nhìn thằng Khang. Đình Khang thì đứng bất động nhìn Hoàng như ánh mắt nhìn sinh vật lạ, cậu chả hiểu cái mô cái tê gì hết, tự nhiên ông Huy rủ ngồi cạnh, cái ông Hoàng thấy vậy ném cậu qua bên rồi ngồi chỗ của mình, ông Huy thì ngỡ ngàng nhìn ông Hoàng, ông Hoàng nhìn lườm mình cháy cả mặt. Là sao cha ? Người già thường giận nhau kì lạ vậy à ?

Cậu quay lại thấy bộ dạng anh đứng nhìn mình ngỡ ngàng. Thôi cậu giận thật rồi ấy, liền dở ra một chất giọng vừa đan xen giữa dịu dàng lẫn hậm hực mà như bắt anh ngồi xuống.

" Anh nhìn cái gì ? Ngồi đi. "

Thấy được nét diễn biến cảm xúc thay đổi của Hoàng, anh thấy Hoàng bắt đầu căng thật rồi chứ không giỡn nữa. Anh khá sợ vẻ mặt nghiêm túc của cậu, nhìn hiền hiền ngoan ngoan vậy thôi chứ nét mặt căng lên trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi, thôi đành nghe theo lời cậu nhóc này mà ngoan ngoãn ngồi xuống vậy.

Suốt cả buổi ăn, Hoàng xụ mặt xuống chỉ chăm chăm nhìn về phía Nguyễn Huy. Anh thì nói chuyện rôm rả với mọi người hết lần này đến lần khác, mãi mới được vài ba câu với Hoàng rồi cũng quay đi, không ngó ngàng gì đến cậu nữa. Đỗ Nhật Hoàng bên đây thì hậm hực, buồn tủi vô cùng, bộ cậu làm gì anh mà anh phải ghét cậu đến mức này hay sao ? Đầu Hoàng nghĩ ngợi một đống chuyện về tương tác giữ anh với cậu, cả những chuyện cũ rít từ xưa khi còn ở trường quay nữa, cậu có làm gì quá đáng với anh đâu mà, sao anh lại không để ý tới cậu nữa vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng cứ dâng lên thứ cảm giác nhoi nhói, đau đáu trong lồng ngực, trộn lẫn với cái cảm xúc tuổi thân lẫn ấm ức, thật dễ khiến cho cảm xúc con người ta được đẩy đi tới tận điểm của trí óc. Nó như một con sâu hóm dị hợp, cứ đục khoét mãi trong tim cậu, thủng lỗ chỗ chẳng lấy gì đẹp mắt, cơn đau quặn thắt ăn sâu vào tâm trí, đau như muốn moi cả ruột gang ra.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn luôn để mắt tới anh trong bàn ăn. Hễ chén ăn của anh trống không, cậu sẽ gấp vào cho anh vài ba món anh thích ăn hoặc món mới vừa đặt dĩa xuống còn nóng hổi nào đó, hay cốc nước của anh hết, cậu sẽ tự động rót vào, anh thích ăn tôm sao, cậu sẽ tự động lột vỏ tôm rồi bỏ vô chén anh,.. .

Ấm ức hay buồn tủi thì trong lòng vậy thôi, chứ sao mà che được mắt của một kẻ đang yêu.

.

Sau bữa ăn tối trầm lặng với bầu không khí gượng gạo đó, cả đoàn lại rủ nhau đi hốc vài ly bia, địa điểm là một quán bar sầm uất, nhìn rõ đắt tiền.

Thú thật thì cái bàn của đoàn cậu là cái bàn vừa đông mà vừa nói nhiều nhất, um xùm cả lên. Nguyễn Huy vốn nổi tiếng với tử lượng kém nên anh chỉ dám nốc ít vài lon cho có lệ, chứ anh cũng chả dám nốc nhiều, sợ say ngất thì dở. Nhưng ngược lại với anh là Đỗ Nhật Hoàng, lại có tử lượng không đáy, nốc được cả tá rồi mà vẫn tỉnh rùi rụi, như sức trâu sức bò, chẳng lấy gì một vẻ mặt là đang khốn đốn như con người đang ngồi ngay bên cạnh cả.

Cái buổi nhậu nhẹt ồn ào này rồi cũng phải đến tàn cuộc. Nguyễn Huy trong đầu cũng bắt đầu lâng lâng mà mặt mày đỏ tía rồi, Đỗ Nhật Hoàng bên cạnh mặt vẫn còn tỉnh như sáo, trông rõ ghét, khác biệt hoàn toàn với một đám say sỉn đang đi đứng loạng choạng này.

" Nốc cỡ đó mà vẫn tỉnh rụi cho được. " – Anh ngước lên nhìn cậu, trong lòng thầm thả một câu cảm thán rồi gục xuống, không biết trời trăng đất hỡi gì nữa. Đỗ Nhật Hoàng ngồi bên cạnh nhìn thấy anh đã gục, thầm cười khúc khích trong lòng rồi nhẹ nhàng đỡ anh ra xe, tụ họp với cả đoàn.

" Để em đưa anh Steve về cho. " – Đỗ Nhật Hoàng dìu anh ra xe rồi dơ tay mách trước, cả đoàn đang phân chia người này đưa người kia về, bỗng nhiên cậu xung phong tình nguyện như vậy, ai mà vội từ chối, hốn chi là Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Huy, hai anh em thân thiết có tiếng, lúc nào cũng dính nhau như sam. Nghe vậy, cả đoàn lại đồng ý ngay mà không ai phàn nàn hay đoái hoài gì hai con người đó nữa.

Đỗ Nhật Hoàng thấy vậy cười tít cả mắt, nhiệt tình chào mọi người rồi bế anh ra xe, nguyễn huy nửa tỉnh nửa mơ có vùng vẫy với cậu, nhưng tí đó lại đuối ngay mà ngồi im ngoan ngoãn mặc cho cậu bế.

" Ngoan, em chở về. " – Đỗ nhật hoàng nói với chất giọng trầm ấm, nhưng có gì đó chút quyến rũ len lỏi, chắc là vì say. Cậu đỡ anh cho anh ngồi ngay ghế phụ với mình, chỉ thấy một Nguyễn Huy mắt nhắm nghiền mà kẽ đụng đậy, mặt mày hồng hào đỏ ửng mà ngửa mặt ra đằng sau, cổ và xương quai xanh trắng trẻo mà đỏ ửng phô bày trước mặt cậu. Đỗ Nhật Hoàng kẽ nuốt nước bọt, rồi chẳng kiềm được mà hôn chụt một cái vô cổ của Nguyễn Huy, khiến người anh lớn giật mình ngay lập tức, như choàng tỉnh.

" ?! " – Nguyễn Huy giật mình tỉnh dậy, nhưng nhìn qua lại chẳng có ai, chỉ thấy một Đỗ Nhật Hoàng đi vòng qua xe mà thôi. Anh thầm nghĩ rằng chắc mình bị mớ.

" Để em đưa anh về nhà " – Đỗ Nhật Hoàng mở cửa vào ghế vô lăng, thả một câu nhẹ nhàng nhầm trấn an người đàn ông vừa mới tỉnh giấc bởi cái hôn " chóc " của anh.

" à ừm. " – Nguyễn Huy gãi gãi đầu, nhưng đang cảm thấy xấu hổ, rồi anh quay mặt ra ngắm phố xá cho thôi cái bầu không khí gượng gạo này. Nhờ cái hôn " chóc " đó, mà hiện giờ anh gần như đã tỉnh hoàn toàn.

" Là về nhà của em. "

" Hả, là sao ? " – Nguyễn Huy quay phắc lại, mắt mở to nhìn Đỗ Nhật Hoàng một cách ngơ ngác, còn trên mặt cậu lúc này vẫn đúng một biểu cảm rất đỗi bình thường, như thể là một chuyện hiển nhiên. Tay cậu siết vô lăng, mắt vẫn cứ đâm đâm nhìn đường phố không một lần quay lại nhìn lấy anh một lần. Trong đáy mắt dấy lên một cảm xúc khó thể nói thành lời.

" Anh ngồi im đi, đừng vùng vẫy nữa, em cũng say rồi. "

" Ngày mai là ngày nghỉ, nên đêm nay anh sẽ ở nhà em, em muốn hỏi anh vài điều. "

" ?? " – Nguyễn Huy hoàn toàn không thể đoán được tình huống tiếp theo là gì, chỉ hiểu được rằng thằng nhóc Đỗ Nhật Hoàng bên cạnh này đang dán lên mình một thứ cảm xúc mà anh chẳng thể hiểu được, càng không thể nắm bắt được.

.

" Đây là nhà của em. " – Cậu bấm mật mã, là ngày sinh nhật của anh, nhưng anh còn chẳng thèm dòm ngó tới mà cứ chăm chăm nhìn vào tấm lưng Đỗ Nhật Hoàng trước mặt.

Ting một cái, cửa phòng đã được mở ra. Bước vào căn nhà là một mùi thơm mát lạnh sộc vào mũi, nhà cậu được bày trí một cách đơn giản với hai tone màu chính là nâu và trắng, trông vừa sang trọng vừa hiện đại nhưng còn giữ gì đó chút hơi ấm như một gia đình. Khu vực chính của căn nhà phòng khách, điểm nhấn là khung cửa sổ dài rèm trắng hướng ra toàn bộ thành phố, trên bàn còn đặt một bình hoa mơ nhỏ nhỏ xinh xinh, càng tô thêm nét điểm nhấn cho cả căn phòng. Bên cạnh là quầy bếp ấm cúm, gọn gàng và sạch sẽ, hướng ra khung cửa sổ trải dài là điểm nhìn toàn bộ thành phố.

Nguyễn Huy lặp tức bị cuốn hút với lối kiến trúc căn nhà, định vào ngó nghiêng thì anh lỡ vấp phải cái hộp gì đó ở bên cạnh chỗ để giày dép của cậu, là hai hộp Gundam còn y nguyên mà Đỗ Nhật Hoàng còn không thèm đụng đến. Mắt anh sáng cả lên, thằng nhỏ này nay cũng biết hít đồ mô hình nhựa à.

" Nhà em có cả Gundam á, trời ơi cũng cả triệu một con, sao em không khui ra mà lắp đi ? " – Nguyễn Huy cầm một hộp lên ngắm nghía một hồi, mắt anh sáng rực cả lên, là Gundam Unicorn RX-0. Vậy mà Hoàng nỡ lòng nào quăng nó một góc không thương tiếc, nhìn là biết cậu em chả đụng nó lần nào rồi.

" Em biết anh thích nó, nên mua về định nào đó rủ anh qua nhà em để lắp ráp cùng, mà anh chẳng chịu qua. " – Đỗ Nhật Hoàng đang đứng lúi húi trong bếp, pha cho anh một ly nước chanh ấm kèm mật ong cho nhằm thải bia rượu cho anh sau một bữa nhậu linh đình vừa nãy. Nghe tiếng anh vọng ra từ chỗ để giày mà giọng anh hân hoan không ngừng, bất giác trong lòng cậu lại mỉm cười, nhưng câu trả lời lại mang đầy nỗi ấm ức.

Xong việc, anh đặt ly nước chanh ấm kèm mật ong anh vừa pha xong trên bàn phòng khách, rồi nhẹ nhàng tiếng tới chỗ Nguyễn Huy. Lúc này anh vẫn còn mải mê ngắm nghía hộp Gundam mà chẳng mảy may chú ý đến con người đang tiến gần tới anh.

" Em dẫn anh tới nhà em hôm nay không phải để nói chuyện này " – Đỗ Nhật Hoàng dơ tay hất hộp mô hình anh đang cầm xuống nền đất, hai tay cậu liền nhanh chóng nắm eo anh, thô bạo đẩy anh vào tường, Nguyễn Huy giật mình kêu " đau " một tiếng, ngước mắt lên đã thấy Đỗ Nhật Hoàng che lấp cả người anh, mặt đối mặt, cậu ép buộc anh phải nhìn lấy mình.

" Hãy chú ý tới em. "

" Nói cho em nghe, tại sao anh lại trách mặt em ? "

Đỗ Nhật Hoàng nghiêm túc hỏi, ánh mắt đen láy ôm trọn cả cơ thể của Nguyễn Huy, có chút ngợt thở, làm cho anh đang nhìn cậu cũng phải rùng mình nhẹ trước cái con người đang nhìn anh bằng đôi mắt không lấy một tí sơ hở này, vẻ mặt cậu u uất và lạnh buốt từng cơn liên hồi, hoàn toàn không định cho đối phương có chút không gian trống nào cả. Cậu muốn từ sâu thẳm trong đáy mắt anh, nhất định phải luôn là hình bóng của Đỗ Nhật Hoàng. Hiện giờ, trông anh như một con đại bàng kiêu hãnh trên trời cao vô tình bị rắn nắm thóp, buộc phải dúi đầu mình xuống nền đất lạnh lẽo như một loài vật cao ngạo vô tình hạ cẳng, không còn là nỗi khát vọng với thứ ánh sáng trên nhiệm mầu trên bầu trời đó nữa. Đỗ Nhật Hoàng nhìn anh một lúc lâu, nhận ra sắc mặt anh đang hơi run sợ cậu, ánh mắt anh không dám đối diện mà vòng vo né tránh cậu, đôi tay đang nắm lấy vạch áo cậu cũng bất giác run lên khe khẽ.

Nhận ra vậy, Đỗ Nhật Hoàng ngay lặp tức không gáng gượng được thêm nữa, lòng cậu lập tức hóa mềm xèo. Vốn định ác liệt mà chất vấn anh cho thỏa nỗi ghen tị được chôn cất một cách tỉ mỉ, vùi dập tận đáy cõi lòng này trong suốt cả tuần trời này, nhưng khi đối diện, Đỗ Nhật Hoàng lại có chút không nỡ. Hai tay cậu vẫn đặt lên eo anh, nhưng lần này lại kéo anh gần sát người cậu mà ôm chầm lấy. Đỗ Nhật Hoàng gục đầu xuống hõm vai của Nguyễn Huy, dở chất giọng chất vấn, nhưng không còn là sự đáng sợ như lúc nãy, giờ đây chỉ còn là thứ cảm xúc buồn tủi len lỏi trong từng nốt trầm thấp của lời nói cậu.

" Anh có biết rằng em đã tuổi thân đến mức nào không ? Khi mọi người đều được nói năng cười đùa vui vẻ với anh, ngoại trừ em. "

" Cả một tuần trời rồi đó anh. "

" Sao anh có thể cho thằng nhóc đình khang ôm eo anh một cách dễ dàng như vậy, mà sao không phải là em ? "

Nguyễn Huy ngơ ngác nhìn Đỗ Nhật Hoàng đang vừa nói vừa hít lấy hít để mùi hương trên người anh, như thể hôn bằng mũi vậy, làm cho cả cơ thể anh bỗng được một lớn sương màu đỏ che phủ, nóng da nóng thịt ngay lập tức. Bỗng, tay cậu siết chặt anh lại, giọng điệu lộ rõ ghen tuông.

" Hay, anh thích thằng khang đó ? "

Nguyễn Huy được một phe giật nảy mình, vội lắp bắp giải thích, tay vẫn cố đẩy Đỗ Nhật Hoàng ra, khoảng cách với mình một tí, nhờ Đỗ Nhật Hoàng cứ dính sát rạt anh như vậy, nên giờ trông da dẻ anh giờ chả khác gì một quả cà chua vừa chín mọng.

" Không, anh tưởng.. em thích thằng Khang, nên anh mới tránh mặt em.. ? "

" Hả ? "

Đỗ Nhật Hoàng bật ra khỏi hõm cổ anh mà dương đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Ngơ ngác có, bàng hoàng có, ngỡ ngàng có, hoảng hốt cũng có luôn, vậy đó giờ là chiếc mèo lớn này tưởng cậu thích thằng Khang nên mới cố tình tránh xa cậu sao.

" Con mắt nào của anh là thấy em thích nó vậy. "

" Anh kh- "

" Chỉ thế này thôi á, chỉ vì anh tưởng em thích thằng Khang mà anh né mặt em cả một tuần trời ? Ít ra nếu em thích nó thật thì anh cũng không nên tránh mặt em chứ, anh có biết là em ấm ức tới mức nào không ? Tất cả mọi người đều được nói chuyện vui vẻ được với anh hết, chỉ riêng mình em là không được. Em thích anh mà ? Anh Ste, em thích anh, em yêu anh nhiều lắm luôn, làm ơn đừng lảng tránh em nữa mà, ngay cả khi anh không chịu tình cảm của em, thì làm ơn đừng tránh xa em có được không.. Em không thể chịu được cái cách viễn cảnh không có anh trước mắt em được, em sẽ phát điên mất.. "

Đỗ Nhật Hoàng lập tức hiểu ra mọi chuyện, chỉ vì có việc này thôi mà anh lại cố tình tránh né cậu trong cả một tuần trời á ? Nỗi ấm ức được cậu tích tụ đang ở dưới đáy vực, bỗng nhiên trôi ào ạt lên tận não, khiến cho cơn tuổi thân của cậu đạt đến định điểm, ấm ức vô cùng mà xả cả một tràng dài.

Cuối câu nói còn lưu luyến một tí đổ vỡ, như bị nghẹn khi khóc. Nói rồi, cậu nắm lấy hai cánh tay, điệu bộ như muốn ngã quỵ xuống, không biết có phải vì say xỉn mà loạng choạng hay là nỗi  sợ hãi rằng cả thế giới của mình là anh sẽ bỗng nhiên tan biến mất, chỉ còn là nỗi trống rỗng lạnh lẽo nuốt chửng mặc dù còn chưa nghe được lời nói chấp nhận hay đồng ý từ anh, chỉ là cậu sợ, sợ một khoảng khắc nào đó trong đời cậu sau này mà bỗng nhiên anh biến mất, cậu sẽ không thể chịu đựng được. Đỗ Nhật Hoàng môi run run mà nói tiếp, như sắp khóc, giọng nói cậu vụn vỡ, như được xây bằng nước mắt.

" Anh Huy à, làm ơn đ- "

Chụt.

Nguyễn Huy bất ngờ dơ tay ôm lấy má cậu mà hôn nhẹ một cái lên môi cậu, là một kiểu hôn phớt nhẹ nhưng đầy tính trấn an dịu dàng. Khiến cho Đỗ Nhật Hoàng ngay lặp tức đờ người, nhưng không tin vào sự thật, mắt đỏ ửng, trong suốt hơn hẳn, chóp mũi đỏ nhè nhẹ mà nhìn anh ngỡ ngàng. Anh nói bằng một chất giọng ấm áp, đầy nhẹ nhàng.

" Anh tránh mặt em, vì nghĩ em thích Khang. Là bởi vì anh cũng thích em. "

" Anh sợ nếu cứ lại quanh quẩn bên em, là anh không thể nào thoát ra được thứ cảm xúc của anh dành cho em được. Thế nên là- "

" Anh, anh thích em ? "

Đỗ Nhật Hoàng ngay lập tức đứng bật, như không tin nổi vào tai mình. Cậu nắm lấy tay anh, mắt cậu nhìn thẳng vào Nguyễn Huy như một chú cún hoang vừa được người chủ nhận nuôi. Môi cậu run run, mắt cậu cũng trở trong hơn, má phím hồng như gái mới lớn, vành tai hiện giờ đã đỏ chót một mẩu.

" ừm. "

Nguyễn Huy đáp lại, có vẻ hơi ngại ngùng khi đối diện với sự thật này, mặt anh đỏ rang nóng bừng ngay tấp lự. Nhanh chóng quay đi không dám nhìn vào Đỗ Nhật Hoàng, sợ phải gặp vẻ mặt đáng thương của cậu.

" Anh thích em thật ? "

" ừ. "

" Thật ạ ? "

" Cái thằng nhóc này, nói bao nhiêu lần nữa mới chịu nghe ? "

Nguyễn Huy có cái tính dễ bị ngại, tỏ tình với cậu là anh mặt mày đã đỏ tía rồi, cũng còn hơi sức mấy mà dám nhìn vào cậu nữa. Nhưng anh lại gặp ngay quả em crush chẳng biết ngại là gì, cứ hỏi đi hỏi lại, làm cho anh ngày càng ngại thêm mà muốn tẩn cho Đỗ Nhật Hoàng một cái cho bỏ ghét.

" Anh, sao anh thích em mà anh không nói với em ? "

" Mày có bị điếc không ? "

Đỗ Nhật Hoàng cười toe toét, như một con cún Golden lớn mà ngay lặp tức nhảy vồ tới anh, ôm anh xuống nền gạch lạnh lẽo, tóc tai cứ ve vẩy trước mặt anh như làm nũng, Nguyễn Huy cảm tưởng rằng anh còn có thể thấy tai và đuôi của chú cún này đang vẩy liền hồi. Đỗ Nhật Hoàng ở trên này thì sướng rên ra mặt, cứ cười tủm tỉm rồi dụi mặt vào ngực anh mà hạnh phúc vô cùng. Như quên mọi trò nước mắt cá xấu mà cậu bày ra khi nãy. Trong thoáng chốc, từ đôi mắt đẫm lệ sắp khóc, đuôi mắt đỏ hoe thì giờ đây đã bay sạch sẽ, gọn gàng tới mức như chưa hề xảy ra.

Nguyễn Huy cũng cười, anh gượng dậy tay xoa xoa mái tóc rối ren của Đỗ Nhật Hoàng mà dịu dàng vô cùng, tay còn lại vuốt qua mắt anh, như dỗ dành một đứa trẻ đáng yêu vừa mới ấm ức xong, mặc cho cơ thể đang đau nhức khi vừa lúc nãy bị thằng nhóc gò bó, hết ép anh vô tường giở trò khi nãy, mà giờ còn đẩy xuống nền gạch lạnh lẽo mà nhảy vồ tới anh. Nhìn cậu như này, anh nhớ lại cái lần đầu tiên mà Nguyễn Huy gặp Đỗ Nhật Hoàng, là một ngày có nắng đẹp, nhưng không phải vì trời đất ngày hôm đó đẹp, mà là vị nụ cười của Đỗ Nhật Hoàng như một ánh nắng tươi rói, hớp hồn Nguyễn Huy những giây phút đầu tiên.

" Anh, em vui lắm, vậy hai đứa mình hẹn hò nha. Em yêu anh. "

Đỗ Nhật Hoàng nhanh chóng bế xốc Nguyễn Huy lên, như kiểu bế công chúa, mặt ngước lên nhìn anh vừa nói vừa cười tươi rồi vẫn dúi mặt vào xương quai xanh và cổ anh mà hít hà hương thơm ấm áp của người thương, người Nguyễn Huy luôn thoang thoảng tỏa ra một hương mùi vani nịnh mũi, nhưng giờ đây mùi vani đó lại bay biến mất, chỉ còn lại một mùi bạc hà xanh thơm mát lạnh.

" Ừm. Anh cũng yêu em. "

Cuối cùng, Đỗ Nhật Hoàng cũng biết rằng cảm giác của một người có tình yêu thật sự, khi bây giờ anh nhìn cả trời đất khắp chốn phương đều ám muội một màu hồng phớt. Là tình trong đáy mắt của một người biết yêu và yêu.

" Nhưng em vẫn chưa tha cho anh đâu, anh làm em dỗi quá chừng, anh không nghĩ rằng anh sẽ phải nên dỗ em hay sao ? "

" ? "

.

Hết

.

15.10.2025

Tác phẩm đầu tay ở trang này, mong cả nhà hoan hỉ với bé nóoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro