
.\ nắng ấm - của anh
nguyễn huy nhìn lên hàng cây bàng lá đã chuyển vàng dưới bầu trời đang nhuộm hồng giữa chiều buông, rồi nhìn xuống đôi tay mình. bàn tay cóng lạnh ửng màu tím nhạt trong ống tay áo hoodie, dần trở nên buốt hơn khi gió vẫn không ngừng thốc qua.
hạ long đã vào đông.
sài gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, cái buốt của đông như là một thoáng ảo giác phai phôi được ban phát mỗi dịp cuối năm. đó cũng là khi chứng sợ lạnh của anh nghiêm trọng nhất. trời sinh thân nhiệt thấp, mỗi lúc gió mùa là tay chân anh tê cứng lại, nặng hơn còn bị váng đầu hoa mắt, nằm gục như con mèo bệnh. thế mà bây giờ lại đang trải qua mười một ngày rét mướt vô cùng.
một đôi người yêu đi lướt qua, chàng trai cằn nhằn cô gái thời tiết lạnh giá như này lại mặc phong phanh, nhưng vẫn vừa nói vừa cởi áo lông vũ của mình ra khoác cho cô. khiến nguyễn huy bất giác mủi lòng, tim thắt lại. nhớ một người ở xa. anh và người ấy đã mười một ngày không gặp. lần trước cậu ghé qua nhà, anh chỉ ngắm nhìn người ta được quá nửa buổi chiều, nghe cậu dặn dò phải ăn đủ bữa ngủ đủ giờ, xong anh lại tức tốc rời đi. tình yêu của họ là những quãng chạy đua, khi cấp thiết muốn được vỗ về, phải đợi nhiều giờ bay chuyển lượt. anh hiểu tình huống chẳng đặng đừng này, nhưng vẫn không nguôi được tủi hờn. nhất là đang dưng yên lành lại bị lời thế gian công kích.
nguyễn huy trước nay luôn mạnh mẽ, chủ động lánh xa tiêu cực, chọn những niềm vui khỏe mạnh. nhưng đến cả vạn lý trường thành còn không chắn được gió lùa, huống chi con người làm từ máu thịt xương da dễ dàng hư hoại. mà anh thì đang được một người khác bảo bọc quá nhiều.
như bao sự hai mặt trên đời. ái tình là một cú đẩy, đẩy bật lên, hoặc đẩy lụn xuống. tái sinh hay là tan diệt chỉ trong một giây đó.
lại một trận gió thổi bạt tới. mùa đông có mùi cô đơn quá.
hình như tầm này năm ngoái, quảng trị rét mướt hơn thế. từng diễn viên ra về theo thứ tự, cho đến khi chỉ còn lại nguyễn huy và nhật hoàng. họ phải tập dợt và quay phim liên tục trong thời tiết lạnh căm. có những hôm quay đi quay lại từ chạng vạng cho đến hừng đông, khắp người tím tái buốt đau. nhưng sẽ luôn có một chàng trai trẻ hơn lăng xăng lấy áo choàng cho người lớn hơn, rồi nắm tay kéo người lớn hơn xềnh xệch về ký túc xá, ép người lớn hơn phải tắm nước nóng trước tiên, sau đó ủ người lớn hơn trong mấy lớp chăn dày. được yêu đến là thế này, bức tường phòng ngự nào cũng sụp đổ thôi.
hôm qua nguyễn huy được đoàn phim mới cho đi chơi ngoài biển bãi cháy đúng lúc chiều tà. lần đầu chứng kiến mặt trời lặn trên vịnh khiến anh bồi hồi, nhờ trợ lý chụp ảnh đăng mạng xã hội, tự nghĩ caption thổn thức về hoàng hôn.
vẫn là cái đất trời ấy, cái tiết khí ấy, cái độ chìm trôi sáng tối ấy, bất diệt với thời gian, nhưng trước khi nhật hoàng xuất hiện, nguyễn huy chưa từng đoái hoài đến. sau khi nhật hoàng xuất hiện, nguyễn huy mới biết hóa ra hoàng là vàng rực sáng tươi, cũng là hoàng trong hoàng hôn. mới biết thời khắc lúc vầng dương lặn xuống, những quầng sáng muộn mằn cuối ngày sẽ lần nữa trỗi dậy để phủ chụp lên mây ngàn lên trời cao những mảng màu loang kỳ ảo, có thể chuyển sắc dần từ đỏ tía sang cam cháy hoặc tím sẫm, sau đó trượt nhẹ nhàng vào trong sắc xanh đêm.
giống như là nỗi nhớ. ban đầu cách mặt, rồi bạt âm, cuối cùng trái tim se sắt lại, lòng đau quặn từng hồi. bao nhiêu tin nhắn hay cuộc gọi cũng chẳng vơi cơn khắc khoải được. tình yêu biến người ta thành đứa trẻ, luôn khóc đòi kẹo thôi.
gió nối gió, lũ lượt tạt ngang. mùa đông khiến người ta cô đơn đến thế sao?
nguyễn huy chỉ mới dùng thử vài ngày thì đã ghét mùa đông rồi. ghét hơn nữa khi đã đứng ngoài cổng khách sạn đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy người giao hàng mà nhật hoàng nhắn tin bảo có đồ chuyển cho anh còn chưa trình diện. chờ thêm năm phút nữa mà chẳng chút tăm hơi đâu thì đừng trách sao người ta cáu lên như mèo gắt nhá!
"anh đẹp trai gì đó ơi cớ chi mà cau có vậy? nhận đồ ship đi!"
nguyễn huy giật mình nhìn lên, chẳng thể tin vào mắt mình.
"ơ kìa..."
"tôi được ủy thác ship đỗ nhật hoàng đến cho anh nè. anh có nhận hàng không?"
anh đẹp trai gật đầu lia lịa, chân loạng choạng bước tới, tay run rẩy chìa ra, để cho người vừa xuất hiện kia lao đến ôm lấy mình.
"sao em lại ở đây? sao em không báo trước? trưa nay em còn vừa đi sự kiện xong mà! em có bị lạnh không? em đã ăn cơm chưa?"
"nhớ anh! không cho em tới à?"
"cho chứ! cho chứ! cầu còn không được nữa là!"
nguyễn huy vùi mặt vào vai nhật hoàng, hít mùi xà phòng thanh mát trên áo cậu - cái mùi quen thuộc mà tóc anh sẽ vương mỗi khi hai người ở bên nhau.
"ngày mai anh chính thức quay phim rồi."
nhật hoàng thả nhẹ một câu vào trong gió, rồi vươn tay ghì chặt lấy lưng của anh người yêu.
giữa tiếng lá rơi xào xạc ấy, nguyễn huy nghe ra một âm chìm khác. không tận mắt thấy anh khỏe mạnh, em không yên tâm.
nguyễn huy đã đi rất xa chỉ vì một cảnh hoàng hôn. và nhật hoàng đã đi rất xa chỉ vì nhớ mong một người. có lẽ mùa đông không tệ lắm, khi mà nhân gian đã có hai kẻ yêu nhau được sum vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro