Chương 2 : Cô ấy?
Nhật Tú từ bé đã sống một mình do ba mẹ đã bỏ nàng từ sớm, độc lập từ năm 7 tuổi khiến con tim nàng trở nên sắt đá. Từ lâu nàng đã chỉ đem lòng mình yêu ánh hoàng hôn ngoài bờ sông cạnh ngôi trường nàng học, ngày ngày đi lại nơi đó đã trở thành một thói quen của nàng.
Có một sự cố về chanh chấp tài sản cá nhân nơi Nhật Tú sinh sống khiến nàng phải bỏ học một hai tuần và cả thói quen của mình để xử lí sự cố hôm đó.
Ngày quay trở lại trường học, nàng đến bên ánh chiều tà quen thuộc. Nơi đây từ đâu lại xuất hiện một nữ nhân vậy? Cô ấy cãi nhau gì với ba mẹ sao? Giờ này còn ở đây, kì lạ thật đó...
Nàng đi đến vị trí quen thuộc ngồi xuống và ngắm nhìn ánh sáng đang dần lặn xuống đó.
Dù vậy không thể khỏi để ý cô nàng đằng kia, cô ấy trông có vẻ buồn thì phải...Nghĩ vậy nhưng cô cũng bác bỏ cảm xúc và quay lại với hoàng hôn. Như vậy cứ hàng ngày họ gặp nhau xong lại quay về, nàng cũng để ý rằng cô rất hay nhìn vào nàng, có khi tần suất còn hơn cả nhìn ánh sáng đang chìm dần đó chứ...Cô ấy thật kì lạ.
Đến hôm nọ, không chịu được ánh mắt đang hướng về mình nên nàng quyết định bước đến.
Cô ấy...thật sự không phải gọi là đẹp nhưng lại rất ưa nhìn, ưa nhìn một cách khó tả. Cô ấy thả tóc ngang vai, đeo một chiếc kính cận nửa gọng, ánh mắt có vẻ u sầu, bọng mắt của cô ấy lại thêm phần vẻ đẹp cho sự thuần túy mà xa lạ.
Tên Nguyệt Thanh sao? Cô ấy và tôi tên thật sự khác nhau lắm, tên cô ấy như đại diện cho ánh trăng dịu dàng, sự thanh khiết và nhẹ nhàng còn tôi Nhật Tú nghe như ánh mặt trời mang vẻ tuấn tú hay thanh tú nhỉ? Dù có ra sao tôi cũng cảm thấy cái tên này không hợp với tôi cho lắm...
Cô ấy ít nói quá, có lẽ tôi phải đi về thôi, bầu không khí thật sự khá u ám.
"Vậy tạm biệt cậu nhé, tớ về nhà đã. Cậu sớm về nhà đi kẻo bố mẹ lo lắng"
Thật sự tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nhưng cô ấy có vẻ không có hứng, thôi có gì sẽ nói sau vậy.
"Ừm...tạm biệt"
Cô ấy vẫy tay với tôi rồi nhẹ nhàng vén tóc lên, khá bất ngờ là cô ấy xỏ nhiều khuyên tai đó chứ. Khác với vẻ mọt sách đó quá, nhưng trông nhìn hợp với cô ấy thật.
"Tạm biệt nhé"
Tôi bước đi về phía chung cư đằng xa, chà hôm nay có vẻ thú vị hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro