Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Sa mạc

*Tư liệu bắt buộc phải đọc trước khi đọc fic:

Câu chuyện phóng tác dựa trên bối cảnh cổ đại. Bao gồm: triều đại thứ 14 của Ai Cập và Babylon.

Về phía Ai Cập (Nơi nữ chính được sinh ra)

Thời gian: 1770 TCN - 1760 TCN (Thời kì loạn lạc tranh chấp, ngôi vua chưa đảm bảo.) Ai Cập được trị vì bởi Qareh Khawoserre

Về phía Babylon (Xuất thân của nam chính)

Thời gian: 1792 - 1750 TCN. Đế chế của Hammurabi trị vì. Là thời kì phồn thịnh của đế chế Babylon. Vùng đất này bao gồm hai  nước IRAQ và SYRIA hiện tại.

Tất cả chi tiết về con người và sự kiện trong fic đều không có thật. Bởi vì thời gian rất lâu về trước, các thông tin về thế hệ sau của những  vị vua trên đều hạn chế nên Chubs mới có thể giả tưởng một số tình tiết chuyện như các hoàng tử (con cái của vua Hammurabi). Do đó, tất cả chi tiết đều phục vụ cho mục đích sáng tạo và giải trí.

Các hoàng tử của vua Hammurabi.

Marduk* đệ nhất: Seokjin

Marduk đệ nhị: Yoongi

Marduk đệ tam: Namjoon

Marduk đệ tứ: Hoseok

Marduk đệ ngũ: Jimin

Marduk đệ lục: Taehyung

Marduk đệ thất: Jungkook

*Marduk là tên của một vị thần trong tôn giáo thờ tụng của nền văn minh Babylon, có thông tin cho rằng các hoàng tử công chúa sẽ được đặt tên dựa trên tên các vị thần nên tác giả đã chọn tên Marduk để xưng danh cho bảy vị hoàng tử.

Về phần nữ chính, bởi vì có liên quan tới nội dung của fic nên sẽ chú thích trong các phần liên quan.

CHÚ Ý: CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÔNG PHÙ HỢP CHO CÁC BẠN DƯỚI 21 TUỔI.

TÁC GIẢ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP XẤU NÀO XẢY RA, ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC.

Sa mạc, nhện đỏ cùng bão cát.

Liên tục bị chật vật với sự khô hạn, Thaya chẳng biết rồi khi nào da thịt này sẽ biến tan. Nàng cho rằng, mình cũng chẳng khác gì bao nô lệ trước đó, vì không còn sức lực nữa nên đã bị bỏ lại. Rồi dần dần, giống như những cảnh tượng nàng thấy, thân thể kiệt quệ này sẽ bị chôn vùi dưới những lớp cát ngợp rát, từ từ trở thành một phần của sa mạc khô cằn.

Kể từ khi có nhận thức, Thaya chỉ biết mình đã bị người khác ném xuống biển, sau đó nàng bị tàu buôn bắt được, đem nàng vứt vào đám nô lệ, ngày ngày ăn roi vụt một cách tàn nhẫn. Kí ức của Thaya trước đó đã bị chìm sâu xuống đáy đại dương, chẳng đọng lại gì trong nàng sau một lần chết hụt.

Nhưng giờ thì mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì lần này nàng đã sắp chết thật. Người kia cùng bộ áo rách rưới, trên lưng đầy những vết thương đã khô đi, cả thân người cạn kiệt sức lực nằm trên bốn bề cồn cát rộng mênh mông mà cũng choáng ngợp.

Cứ tưởng rồi nàng sẽ có thể ngắm ánh mặt trời lâu thêm một chút, nhưng ở phía cồn cát xa xa, có một thứ gì đó uốn éo trườn nhẹ đến.

Nơi đáy mắt đen đúa của Thaya, hiện lên một hình ảnh ghê rợn tột cùng. Trông đến con rắn sọc đỏ liên tục le lưỡi, nơi hai tròng tử sắc lẹm đọng đầy sát khí sẵn sàng gặm vào cổ mình, nàng chỉ muốn bật dậy chạy đi.

Nhưng Thaya giờ đây một chút sức lực cũng không còn nữa. Vầng thái dương trên đỉnh đầu cứ thế dửng dưng chói chang, gay gắt thiêu rụi những hi vọng sống cuối cùng trong linh hồn thiếu nữ bạc phận.

"Thần Isis tối cao

Cùng tấm lòng nhân từ

Xin hãy bao bọc chúng

Hãy vỗ về con thơ"

Trước khi lìa đời, Thaya đột ngột nghe vọng bên tai có một giọng ca êm đềm vang vọng. Dường như ở đâu đó trong mảnh kí ức, nàng lại thấy một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, người ấy vừa nhìn nàng mãn nguyện mỉm cười, vừa nhẹ nhàng xoa nhẹ gương mặt nàng.

Nếu như rắn kia gương nanh cắn xuống, chỉ sớm thôi Thaya cảm nhận được mình sẽ gặp được người phụ nữ ấy, một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên, số mệnh của nàng đã được thần linh tối cao sắp đặt. Rằng lúc này nàng chưa thể chết, nàng có những điều cần phải minh bạch, có những kẻ cần phải được gặp nàng ở trên trần gian bi ải. Nếu không, Thaya mãi mãi là một linh hồn đơn độc, cứ thế quanh quẩn, lang bạt khắp chốn sa mạc khắc nghiệt vô vọng.

Ngay khoảnh khắc con rắn kia sắp há miệng cắn chết nàng, đột ngột, một mũi tên vun vút bay tới, cắm thẳng vào đầu loài máu lạnh. Đầu bị mũi đồng nhọn xuyên thủng, thú độc rít lên tạo ra âm thanh cực kì đáng sợ. Máu đỏ tóe văng ra, dính đầy trên gương mặt Thaya. Thứ kia cứ thế vùng vẫy uốn thân mình trong khi bị ghim đầu xuống cát. Nhưng chỉ sau một cơn gió thổi qua, nó hoàn toàn im lìm, chết tươi ngay lập tức.

"Có lẽ là còn sống."

"Chúng ta cứu nàng chứ, điện hạ?"

Ngôn ngữ lạ lẫm đầy ám ảnh cứ thế vang lên bên tai. Thaya sợ nó, nàng không muốn hiểu. Nhưng sau mấy tháng nắng mưa đi theo bọn buôn nô lệ, Thaya lại hiểu được mờ mịt. Nàng mở đôi mi nặng trịch của mình nhìn lên, con tim gần như ngưng nhịp lại đột nhiên co bóp, khao khát sống một cách vội vã.

Tiếng vó ngựa lộp cộp vang khắp cõi, dáng dấp ai cùng một màu đen đúa trái ngược hẳn với sa mạc cứ thể đổ về hiện hữu.

Vầng thái dương chói chang rũ xuống, hắt ngược sáng khiến Thaya dù cố gắng ngước mắt vẫn chẳng tài nào nhìn rõ được mặt người ấy. Cho tới khi nàng chớp mi thêm mấy lần, hình bóng kia đã rõ hơn một chút. Bóng hình cao dong dỏng choàng vải kín mặt, ngồi trên ngựa với phong thái tư lự. Có vẻ là đàn ông. Ánh mắt người nhìn xuống nàng sáng rực, nổi bật đối lập với màu sắc tối tăm của vải choàng mà người đang khoác trên mình.

Khoảnh khắc đó, người giống như một vị thánh, một vị thánh đến để cứu rỗi cả cuộc đời Thaya. Những ngón tay vùi trên các của nàng động đậy, khó khăn dùng hết sức lực mà vươn lên.

Isis tối cao...

Hãy cứu lấy con.

Khóe mi khô khốc kia đột nhiên ứa lệ, Thaya mấp mấy môi muốn gọi người, nhưng nàng chẳng thể nói được từ nào...cuối cùng, thiếu nữ đáng thương kia đã buông bỏ thõng tay xuống, một lần nữa mê man.

Trời đất đảo lộn.

Trong phút chốc...một mùi hương thoang thoảng giống như hoa sen lại vất vưởng khắp khứu giác. Nằm trong một nơi nào đó như vòng tay êm ái, Thaya tưởng chừng mình đã được trở về cõi thiên đường. Mặc kệ bên tai vang lên những âm thanh lạ kì, cũng không biết những kẻ này có thật sự sẽ cứu nàng hay không, Thaya rốt cuộc cũng buông bỏ bao hoảng sợ và kinh hãi suốt thời gian qua, ngoan ngoãn nép vào mùi hương kia mà ngất lịm.

"Marduk đệ thất, đệ có thể ngừng nhặt chó mèo hoang về cung được không?"

Nhìn đến em trai mình đột ngột lao ngựa lên phía trước giương cung bắn thứ gì đó, còn bồng lên một thứ giống như xác chết, Marduk đệ lục cùng ngựa đuổi tới. Thấy tình cảnh trước mắt, ngài nhướng mày khó hiểu, chất giọng còn có chút quở trách. Nebi người hầu đi theo bên cạnh đệ thất chỉ biết cúi gằm mặt, sợ lục hoàng tử trách tội.

"Người còn sống, đệ không thể bỏ lơ nàng ta."

"Thật là...được rồi...! Nếu không có gì thì tiếp tục hồi cung! Phụ hoàng truyền tin đến hai huynh đệ ta phải đem mấy đồ vật này về trước hôn lễ của huynh trưởng."

"Lục huynh, huynh nghĩ sao nếu đệ tặng thứ này cho đại huynh? Nàng trông cũng xinh đẹp."

"Tùy ý đệ vậy! Cứ về rồi vứt cho đám cung nữ, nếu về tới cung mà còn sống...cho nó đi theo hầu hạ làm thiếp cho đại huynh cũng được! Miễn sao đại huynh vui lòng! Nhưng ở đằng sau...chất quá nhiều lễ vật rồi, không có chỗ để chở thứ này."

"Không sao, đệ có sức."

Dứt lời, qua lớp vải đen đúa, đôi mắt thứ duy nhất lộ ra của Marduk đệ thất cong lên, giống như chàng đang cười. Người kia một tay ôm gọn thân thể mềm nhũn kia, một tay đánh ngựa, lập tức con chiến mã màu đen huyền lao đi...để lại cát bụi mịt mù.

"Hừm...đứa nhỏ quái đản..."

Đệ lục cụp mắt nhìn tới cung tên khắc rõ chữ "Jungkook" đang ghim xuống đầu con rắn độc, ngài bâng quơ thốt ra điều mình nghĩ trong lòng. Nhưng chỉ trong một khắc, sự mông lung kia cũng bị gạt qua một bên.

"Người đâu! Chúng ta cần phải về cung trước tối nay, tập trung bảo quản các báu vật, không được lơ là một phút nào? Rõ chưa?"

Dưới đôi lông mày đậm màu và ánh mắt sắc bén của Marduk đệ lục, cùng chất giọng trầm đục đáng sợ của ngài...các hạ nhân run sợ đồng thanh hô to một tiếng "vâng".

Trên cồn cát rộng của sa mạc, cứ thế có một đoàn tùy tùng lạc chất đầy hành lý đi vội vã. Dẫn đường là một chiến mã màu đen đã sung sức chạy đi trước vài dặm, đó là hoàng tử thứ bảy của vua Hammurabi.

Marduk đệ thất – Jungkook.

Kế tiếp đó, kẻ cưỡi ngựa màu đồng trên tay có một thanh gươm, là hoàng tử thứ sáu, vị hoàng thất nổi tiếng độc đoán nghiêm khắc.

Marduk đệ lục – Taehyung.

Bọn họ đã đi một quãng đường dài...cực kì dài...để đem lễ vật thật đặc biệt về cho đại hôn lớn của đất nước. Chỉ một chút nữa thôi, cho đến khi vầng trăng kia sáng rực rỡ...đoàn tùy tùng sẽ tiến đến thành cao Babylon.

Nơi phồn hoa nhất Trung Đông cổ đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro