Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng hôn trong mưa

Tuyệt thật!...Ngày đầu vào trường nhận lớp mà lại trễ. Tôi vắt chân lên cổ mà chạy, 10 phút trễ rồi 15 phút đã qua; tôi vẫn chưa tìm thấy lớp, loanh quanh một hồi tôi lại trở về nơi bắt đầu- cổng trường. Ở đó, tôi chợt thấy một chàng thanh niên dắt chiếc xe máy đang đi vào trường với một bịch sữa trên tay. Tôi tiến gần để xin giúp đỡ, có lẽ là do cấp thiết quá nên bản tính nhút nhát của tôi đã đi đâu mất rồi.

- Anh ơi! Cho em hỏi

+ Hỏi gì em?

Hắn ngừng lại, vừa ngậm ống hút vưà nói. Đại học rồi mà còn uống sữa như trẻ con, một con người đặc biệt.

- Phòng 205 ở đâu thế anh?

+ Không biết! Anh cũng đến lớp đó đấy. Thôi chờ anh một lát rồi chúng ta cùng đi tìm chung.

Tôi im lặng, chỉ lót tót theo hắn thì cũng đủ biết câu trả lời là thế nào rồi. Đã trễ 20 phút mà hắn ta cứ thản nhiên như không có gì. Tướng đi chậm rãi, ngạo nghễ. Một tay khóac cái balô, tay kia cầm bịch sữa và hút chùn chụt mặc dù bịch sữa đã cạn từ lúc nào. Trong khi đó thì tôi thấp thỏm, muốn chạy thật nhanh chứ tâm trạng đâu mà lề mề như vậy. Thêm 10 phút vừa đi dạo, vưà tìm kiếm cuối cùng cũng đến nơi. Trường sao rộng quá..!!

Hít một hơi thật sâu, tôi định thần sẽ xuất hiện trước những cặp mắt sẽ dòm xoáy vào mình. Thế nhưng không như tôi nghĩ, tôi đã an toàn tìm được một chỗ ngồi phía cuối lớp.

Mọi người không có vẻ gì là quan tâm đến sự hiện diện của tôi, tất cả chỉ hướng về một người- người thanh niên lịch lãm đi trước tôi. Thở phào nhẹ nhõm, một năm học yên bình

Một giờ trôi đi khá nhanh, buổi họp lớp kết thúc. Và bây giờ là thời điểm giao lưu, làm quen; chẳng có gì thú vị, cũng sẽ như mọi năm thôi. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy tiến ra cửa lớp.

+ Này! Này! Chờ chút...!!!

Tôi vẫn bước đi, chẳng để ý gì đến sự réo goị sau lưng cho đến khi một bàn tay đặt lên vai mình cùng tiếng thở dốc: " không nghe sao mà đi nhanh thế?"

Tôi quay lại và nhìn thấy hắn. Hắn hoỉ vì sao tôi không vào lớp làm quen mà lại vội vàng ra về , tôi chẳng biết mình nên trả lời thế nào trước câu hoỉ ấy nữa. Thế rồi tôi hành động như bao năm , giống như một dạng quán tính:

- Cảm ơn! Nhưng mình có việc bận, phải về nhà gấp.

Tôi là như thế, không thích giao lưu lắm; cảm thấy khó chịu trước những khung cảnh ồn ào, náo nhiệt. Tôi thích tận hưởng cảm giác một mình trong thế giới riêng của tôi thôi.

+ Thế à? Nhưng sao lại là " mình với bạn" ?? Chính xác ra thì anh hơn em hai tuổi. Xả stress hai năm vào học lại mới không oải. Anh là Anh Khôi...

Nguyễn Hoàng Anh Khôi.Em?

- Em là Minh Thư.

+ Tên đẹp đấy!

Noí rồi anh rảo bước cùng tôi và ngêu ngao hát. Một giọng hát không được hay lắm nếu không muốn noí là quá dở. Đến cổng trường thì anh mới ngừng ngân nga khúc nhạc lạc điệu ấy rồi đề nghị đưa tôi về khi biết tôi phải đi bằng xe ôm. Và tất nhiên, tôi đã từ chối.

Một tuần trôi qua trong yên bình, tôi không bận tâm đến việc gì, cũng không để ý đến ai...

nhầm!...hình như là không phải vậy. Tôi để ý đến một người, một cậu ấm lúc nào cũng đi học trễ. Đúng đấy! Đó là người mà tôi lần đầu gặp gỡ và tiếp xúc ở ngôi trường xa lạ này. Anh luôn đi trễ và không hiểu sao anh hay nhìn tôi cười chẳng vì lý do gì.

Tôi chỉ dành thời gian cho việc học ở trường, học xong thì về nhà;còn anh thì thường đi trễ về sớm, bạn bè cũng nhiều nên chúng tôi ít tiếp xúc với nhau

Hôm nay, bầu trời cao xanh trong vắt, tôi đến trường như mọi khi. Tôi luôn là người đến sớm nhất nhưng hôm nay lại khác...tôi nhận ra anh ngay bước chân đầu tiên chạm đến thềm lớp. Anh đang bò dài trên bàn...của tôi...với tiếng khò khò. Nực cười! Đâu lại ra cái duyên hợm đến thế? Tuy vậy tôi vẫn nhẹ nhàng bước vào lớp, ngồi ở bàn trên. Tiếng ngáy đều đều của anh làm tôi tò mò quay xuống nhìn.

Anh được cho là "cool boy" của lớp...Đúng là anh rất "đỉnh" với chiều cao trên một mét bảy và mái tóc đen khá dài trông như diễn viên Hàn Quốc. Một đôi mắt nâu với cái nhìn hun hút và song muĩ cao thẳng. Tuy anh không có "khái niệm thời gian" nhưng lại học rất khá; đã vậy cũng không thuộc diện thiếu thốn vật chất. Chẳng trách sao các bạn nữ ai cũng ái mộ anh.

Tôi nhìn anh, suy nghĩ vẩn vơ rồi chợt đôi mắt anh hé mở. Tôi ngượng ngùng quay lên còn anh thì ngồi bật dậy.

+ Đến lâu chưa? Sao ko gọi anh dậy trả chỗ?

- Ờ thì....em mới tới. Cũng chưa vào tiết nên thôi không gọi.

+ Hì...Anh tới sớm để noí chuyện với em mà lại ngủ quên.

Thế rồi chúng tôi ngồi noí chuyện với nhau đến khi vào học. Ngày nào anh cũng đến trước tôi, ngày nào tôi cũng bật cười trước những câu chuyện của anh. Lâu lâu tôi lại nhận được những tấm thiệp nhỏ trong hộc bàn, có khi trong cặp. Đó là những tấm thiệp handmade do chính anh làm. Tuy không đẹp nhưng chúng mang đến cho tôi sự vui vẻ đến khó tả. Có hôm khi vào lớp tôi còn nhận được những dòng chữ trên bảng như " Cô bé lại đến sau tôi, chờ cô bé nãy giờ nè!" Thế mà khi quay nhìn thì anh vẫn trườn dài với tiếng ngáy.

Bao chuyện vui buồn tôi bắt đầu kể anh nghe, cảm gíac lúc đó thật dễ chiụ, thoải mái. Ở bên anh tôi luôn cảm thấy niềm hạnh phúc, thấy những cảm xúc thật lạ mà đó giờ tôi chưa lần nào cảm nhận được. Anh rất vui vẻ và hoà đồng, có lúc như trẻ con; khác hẳn với tính cách của tôi. Nhưng thật chất thì anh lại là một " tủ sách triết lý" và "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu."Và rồi nụ cười của anh, ánh mắt nâu đầm ấm ấy bắt đầu lẩn quẩn trong tâm trí của tôi. Phải chăng tôi đã....?

Ngày hôm nay bước chân tôi đến lớp trên những con đường còn ẩm ướt bởi cơn mưa rào đêm qua. Mùa mưa đã tới, mang cho tôi nhiều cảm xúc; tôi thích mưa.

Tấm bảng hôm nay nhìn trống trải, trống những dòng chữ. Nhìn xuống chỗ ngồi thân quen phía cuối lớp lại thiếu vắng hình bóng ai kia. Tôi chợt nghĩ có lẽ sẽ có một tấm thiệp hay gì đó trong hộc bàn nhưng cũng chẳng có gì. Anh không đến sớm như mọi khi nữa, điều đó làm tôi hơi hụt hẫng. Tôi quyết định ngồi chờ anh.

Reng chuông vào lớp, anh vẫn chưa đến. Cái tính đi học trễ lại tái phát, không sửa được lâu...Thế nhưng tiết 1 rồi tiết 3 qua đi, tôi thấp thỏm dõi mắt nơi của lớp và bắt đầu cảm thấy lo lắng khi những hạt mưa lại lất phất bay, vẫn chưa thấy anh đâu, không biết có chuyện gì với anh không? Bận? Mắc mưa? Kẹt xe ư? Rồi suốt ngày hôm đó tôi không tập trung được gì ngoài việc nghĩ đến anh. Tại sao tôi lại quan tâm đến anh như thế? Hết giờ học, tôi về nhà với sự suy tư nghĩ ngợi. Nghĩ xem vì sao hôm nay anh không đến lớp, vì sao tôi lại lo lắng, lại thấp thỏm lo cho anh đến thế.....???

Tối về, ngồi trước đống sách vở và chiếc điện thoại. Tất nhiên là tôi không thề tập trung học được. Tôi muốn gọi điện cho anh nhưng lại thôi....tôi sợ điều gì đó...!

Buổi sáng hôm nay, tôi đến trường với niềm hi vọng rằng anh sẽ đi học và tôi có thề hoỉ anh chuyện hôm qua. Tôi ngồi chờ, đến khi gần reng chuông vào lớp thì chợt thấy bóng anh xuất hiện trước cửa, trông anh mệt moỉ, phờ phạt hẳn đi. Anh tiến đến chỗ ngồi, quẳng cái balô lên bàn rồi quay xuống nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ. Gượng cười nhẹ, anh tiến đến chỗ tôi. Mọi người trong lớp ai cũng nhận ra sắc thái mệt lã của anh và đóan biết rằng anh đang bệnh, họ quan sát từng bước chân của anh đang dần đến bên tôi với những tiếng xì xào bàn tán.

Anh ngồi phịch xuống cạnh tôi rồi chợt nắm lấy tay tôi, siết thật chặt. Điều đó làm tôi thật khó xử. Anh thều thào noí:

- Sao không goị điện thoại cho anh? Anh chờ em mãi...Hôm nay anh mệt quá...mệt quá!

Anh dựa vào tôi, gục đầu lên vai tôi. Người tôi nóng bừng lên trước hành động của anh, tôi bất giác đẩy anh ra và đứng lên. Anh ngã xuống bàn, không phản ứng. Tôi gọi anh mãi mà anh không trả lời, mồ hôi nhễ nhại và người anh nóng ran. Các cô bạn trong lớp vây quanh và cũng như tôi....tất cả đều sợ hãi. Anh được các sinh viên khác dìu xuống phòng y tế và chờ xe đến đưa đi bệnh viện, tôi quyết định nghỉ học hôm đó.

.......

+ Sức đề kháng không tốt, dầm mưa nên viêm phổi, Đồng thời phát hiện còn bị xuất huyết giai đoạn đầu ở dạ dày. Cũng ko nguy hiểm lắm nhưng cần ở lại kiểm tra, nếu không có gì thì tối có thể về điều trị ở nhà.

* Cảm ơn Bác Sĩ.

Bố của anh là một người đàn ông cao to, rám nắng và khuôn mặt nhân hậu. Sau khi anh nhập viện thì ông được thông báo để đến. Ông tỏ vẻ bình thản nhưng tôi nhận thấy sự băn khoăn lo lắng sâu tận trong đôi mắt của ông.

* Cảm ơn con đã đến chăm sóc cho thằng con bác.

- Dạ không có gì ạ.

* Thế con là gì của nó? Bạn gái hả? Thế mà nó giấu bác.

Trong lúc tôi vẫn còn sượng trước câu hoỉ của ông thì ông ngã lưng dựa vào tường, ánh mắt đăm chiêu, nhìn vô định và tiếp lời.

+ Nó mất mẹ từ nhỏ, thiếu thốn tình thương. Bác thì không biết quan tâm, chăm sóc thế nào cho nó, còn đối với nó chuyện gì cũng không quan trọng nên chẳng bao giờ bận tâm đến. Kể cả việc sức khỏe mà nó cũng coi như rơm như rác. Hết noí nổi...nhưng nó là một thằng bé tốt và mạnh mẽ. Và bây giờ bác cảm thấy yên tâm về nó hơn, nó có lẽ đã tìm ra thứ quan trọng nhất và là thứ duy nhất mà nó quan tâm . Thằng Khôi bác nhờ cháu chăm sóc. Được chứ?

- Dạ....dạ vâng!

Ông nở nụ cười phúc hậu còn tôi chẳng biết noí gì hơn. Hoá ra anh mất mẹ từ nhỏ, cuộc sống chắc khó khăn, buồn bã lắm; cũng may mà còn bác trai đã hết lòng nuôi nấng, thương yêu. Cũng như tôi...tôi không có bố từ bé, chỉ có mẹ là người luôn bên cạnh giúp đỡ. Tôi chợt thấy thương anh quá! Chúng tôi đều là những người thiếu thốn tình cảm như nhau.

Tôi đẩy cửa vào phòng anh nằm, tối nay anh đã có thể về nhà rồi. Tôi ngồi xuống bên anh, chỉ nhìn anh thế thôi....Anh nằm đó, đôi mắt khép lại trong cơn mê nhưng sao trong tâm trí tôi luôn thấy ánh mắt nâu ấy nuốt trọn lấy mình. Khi ngủ thì ai cũng trở nên thật hiền lành, anh cũng vậy nhưng thật sự ra không cần ngủ thì anh vẫn cứ hiền lành như thế. Sự hiền lành, lắng nghe và thấu hiểu từ anh và sự bình an, niềm hạnh phúc, vui vẻ anh mang đến cho tôi làm tôi có cảm giác như mình đang trong thiên đường mà tôi hằng mơ ước, tôi chợt nhận ra...trong tim tôi có anh...và anh là một phần quan trọng trong đó. Tôi đã ...yêu.... anh mất rồi...Tôi nhìn bầu trời hoàng hôn với những tia nắng yếu ớt , đó là lần đầu tôi cảm thấy mình không lạc lõng và cô đơn một mình. Chợt đôi bàn tay của tôi lại một lần nữa nằm trong bàn tay ấm áp của anh. Anh đã tỉnh, hé nhìn tôi và khẽ khàng noí:

- Anh biết là em mà...gặp em anh vui quá...nhưng giờ chắc cũng trễ rồi sao em chưa về nhà? Anh không sao, đừng lo cho anh!

Tôi nắm lấy bàn tay anh thật chặt, không muốn buông ra. Tôi mỉm cười

- Anh nghỉ đi. Em ở đây với anh, hôm nay em đã xin mẹ tối mới về rồi. Anh đừng lo.

Thế đấy! Tôi giờ đây đã biết anh có ý nghĩa thế nào với mình.

Hôm nay là ngày lễ Valentine, tôi cảm thấy rất vui vẻ vì tôi không còn nghĩ hôm nay như bao ngày khác nữa. Tôi mong chờ anh sẽ làm một điều gì đó thật bất ngờ và lãng mạn cho tôi, và lúc đó tôi sẽ tặng anh món quà mà tôi đã lựa từ tuần trước. Tôi bước đến trường với sự chuẩn bị khá tốt về mặt tinh thần lẫn bề ngoài cùng với sự vui vẻ và niềm hi vọng. Tôi nghĩ khi trong lớp chưa có ai thì tôi sẽ được anh gưỉ tới một lời tỏ tình thật dễ thương. Chúng tôi vẫn cứ tà tà từ hồi đầu năm đến giờ mà chưa chính thức là gì với nhau bởi lẽ anh chưa thật sự ngỏ lời với tôi.

Tôi bước vào lớp...anh đã đến trước tôi như những ngày trước. Tôi nhìn anh mỉm cười thật tươi thế nhưng....anh nhìn tôi rồi ngáp dài, gục đầu xuống bàn với cuốn truyện Conan. Hụt hẫng!!! tôi tiến gần bắt chuyện với anh:

- Anh đọc gì thế?

+ Conan, em bị cận thì đi đo mắt đi.

[Tức tức..>.< !!] - thế anh ăn sáng chưa?

+ Ăn rồi, hôm nay em đi ăn một mình hay đi với bạn đi

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

+ Anh đâu bị mất trí nhớ ngắn hạn như em mà hoỉ

( tôi thầm vui trong bụng...anh phải nhớ thôi...ngày trọng đại mà)

+Hôm qua thứ sáu, mai Chủ Nhật, hôm nay phải là thứ bảy rồi. Thôi em để yên cho anh đọc xem nào. Hôm nay em bị sao ấy, noí nhiều quá!

Tôi tức đến " không tưởng" Anh mới là người sao đầy mình thì có. Rõ chán!!!! Không biết ngày trọng đại thế này a???Tôi bực, máu sôi lên nhưng thôi không noí gì, chị đứng dậy, ra khoỉ phòng và chờ anh goị lại nhưng anh vẫn say trong ba cái vụ án tầm phào cho trẻ con.

Suốt buổi sáng hôm đó, tôi cố noí chuyện với anh, gợi đến ngày Valentine thế nhưng anh vẫn không phản ứng gì, chỉ ậm ừ rồi lại đọc truyện hay chép bài rồi quanh quẩn với bạn bè, bỏ lơ tôi luôn. Tôi ngồi một mình cuối lớp nhìn những bông hồng được tặng cho các cô bạn cùng lóp. Họ vui mừng, cười đuà, hú hí hủ hỉ với bạn trai. Còn tôi thì....sao bất công quá. Hay là anh không có tình cảm với tôi, anh chỉ coi tôi là em gái thôi à? Tôi bắt đầu nghi ngờ và suy nghĩ, có thể lắm chứ...anh có lần nào noí lời yêu tôi đâu, có thể là do tôi ngộ nhận rằng anh yêu mình thôi.

Đến chiều, tiết học cuối sắp kết thúc, tôi nhận được tờ giấy từ anh, anh bảo tôi chờ anh chở về thế nhưng khi tiết học kết thúc thì tôi đứng dậy ra khoỉ phòng ngay. Tôi không muốn chờ nữa, không muốn hụt hẫng nữa. Tôi bước đi thật nhanh, tôi biết anh đang chạy sau lưng mình với tiếng gọi nhưng tôi vờ như không nghe mà đi thẳng. Anh bắt kịp tôi!

+ Em sao nữa đây? Anh bảo anh chở về mà.

- Em không cần, em về một mình được

+ Không! Em phải về với anh! Anh noí rồi đấy

Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi lên xe, đau điếng; tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Cứ coi như lời tạ lỗi của anh đi. Suốt đường đi anh cứ noí chuyện huyên thuyên, điều mà tôi cần từ sang đến giờ. Bây giờ mới chịu noí chuyện với tôi nhưng tôi cũng biết quê chứ vì thế nên tôi cứ im lặng. Anh chở tôi vòng vòng rồi ngừng lại ở công viên...đối diện trường.

+ Vô đây nghỉ tí, anh chạy xe nãy giờ mệt quá!

Không hiểu nổi...có ai bảo chạy đâu rồi giờ noí mệt. Anh dẫn tôi vào nơi hai chiếc xích đu. Công viên vắng người, quanh đấy chắc chỉ có chúng tôi.

+Ngồi chơi đi em

- [ im lặng]

+ Hôm nay vui ha!

- [im lặng nhưng căm phẫn >.< vui nỗi gì]

+ Sao em không noí gì hết vậy?

- [ tôi không thích noí, thích vậy đó]

+ Sao vậy?? Anh đang noí chuyện với em đó

- Thì anh noí đi.

+ Bực em quá! Em noí vậy là sao? Không thích anh chứ gì

- ANH THÌ CÓ HẢ??? TÔI MỚI LÀ NGƯỜI CẦN HOỈ ANH TẠI SAO ĐÓ. ANH ĐÁNG GHÉT LẮM. ĐỪNG HOỈ TÔI TẠI SAO. ANH HIỂU MÀ GIẢ VỜ NHƯ KHÔNG HIỂU. ANH ĐỐI XỬ VỚI TÔI TỪ SÁNG GIỜ MÀ ANH COI ĐƯỢC HẢ? ÙH! TÔI KHÔNG THÍCH ANH ĐÓ, ANH VUI CHỨ?

Anh im lặng nhìn tôi, anh không noí gì mà chỉ cười.Một nụ cười tôi không thể hiểu được nó có ý nghiã thế nào. Điều đó làm tôi thật sự tức, cũng chẳng hiểu những giọt nước mắt ở đâu lại ứa ra. Tôi không noí gì thêm, quay mặt đi rồi quyết định ra về. Hoành hôn đúng là hoàng hôn, buồn bã đến chết người, đã vậy còn mưa phùn lất phất. Cảnh vật vây quanh tôi ảm đạm, vậy là ngày hôm nay không như tôi nghĩ, thậm chí còn kinh khủng hơn những năm trước, anh không yêu tôi . Tôi bước đi với hai hàng nước mắt, hụt hẫng, buồn, tức. + Em nổi giận đáng yêu hơn anh tưởng.

Tôi ngừng lại...quay nhìn anh. Anh tiến gần, đặt bàn tay ấm áp lên má tôi rồi lau đi những giọt nước mắt của tôi. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, rồi anh nhẹ giọng thì thầm bên tai tôi : " Cô bé ngốc nghếch của tôi ơi, tôi yêu em chừng nào em biết không?" Tôi xúc động trước lời noí của anh và nước mắt tôi chảy ra trong hạnh phúc. Anh trao tôi nụ hôn đầu đời, nụ hôn ngọt ngào, đắm say trong men nồng của tình yêu. Tôi cảm nhận được chúng tôi có cùng nhịp đập trong tim. Hoàng hôn trong mưa với nụ hôn đầu đời và lời tỏ tình chân thật. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ maĩ mãi là của nhau. Anh nhìn tôi với đôi mắt chưá chan tình cảm như ngày nào. Tôi chợt hoỉ anh:

- Why did you do that to me?

[- Sao anh lại đối xử như thế với em?( chuyện hồi sáng làm lơ ,chọc giận đến chuyện ....^^) ]

+ I want to give you the best memory

[+ Anh muốn mang đến cho em một kỷ niềm khó quên ]

- Why do you love me?

[- Vì sao anh lại yêu em?]

+ I love you just the way you are.

[+ Anh yêu em vì em là chính em ( anh yêu chính con người thật của em, không phải vì em giống với ai khác ^^) ]

- Yes......." just the way you are."

[- Vâng..."vì em là chính em".( tức là nàng ta hiều rồi đó)]

+ You are my angel and i know i cant live without you.

[+ Em là thiên thần của anh, anh biết rằng mình không thể sống mà thiếu em]

- I see my heaven in your eyes- where I belong to.

[- (Nhưng) Em thấy thiên đường của em trong mắt anh, nơi em thuộc về ( ý là cô nàng là giả vờ nói mình sống một nơi nào đó rất xa nên không thể bên cạnh chàng trai như ý chàng mún dc) ]

+^^ So I will follow you wherever the place you may go. Be it heaven.

[+ Vậy thì anh sẽ đến bất kỳ nơi nào em có thể đến( để dc bên em) cho dù đó là thiên đường xa xôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: