Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Âm thanh gió lộng chợt rít lên bên tai, cuốn theo hàng ngàn chiếc lá ngả vàng úa xào xạc ngay dưới mũi giày. Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí ảm đạm mà chẳng có lấy một phản ứng. Taehyun bất giác không thể cản được nhịp tim dồn dập của mình, tầng cảm xúc trong cậu bỗng được đẩy lên cao. Taehyun bối rối hít một hơi thật sâu, cánh môi đang mấp máy cố tìm lời giải thích phù hợp trước câu nói dễ gây hiểu lầm vừa rồi.

"Tôi... tôi rất thích những cuốn sách mà anh viết, tất cả tôi đều đọc hết. Không ngờ có ngày lại được gặp tác giả bằng xương bằng thịt như vậy, nên tôi hơi quá khích. Xin lỗi anh."

Câu nói vừa dứt với cái tặc lưỡi nhỏ xíu, Taehyun vô tình bắt gặp một tia xao động nhe nhóm trong đôi mắt đen láy của Beomgyu chợt ánh lên, dù không biết ý nghĩa là gì nhưng cậu nghĩ anh đã vui vì điều đó.

Người kia không vội đáp bèn hạ mắt, giấu nhẹm nó dưới lớp tóc mái đang bị gió nô nức lung lay. Beomgyu đột ngột rụt lại bàn tay mà Taehyun đang nắm trọn.

"Cảm ơn cậu."

Thanh âm trầm thấp thoát ra từ miệng của Beomgyu rất nhỏ, anh không thèm nhìn phản ứng trên gương mặt của cậu trai đối diện đã vội vàng quay lưng đi, để lại thứ tâm trạng tiếc hùi hụi nơi cõi lòng cậu. Song vừa bước được vài bước, Beomgyu vặn vẹo mất thăng bằng, đôi chân đi chập choạng toan ngã xuống lần nữa. Nhưng lần này đã khác, một vòng tay cứng cáp đã nhanh chóng bao bọc lấy eo anh, vòng eo bị siết chặt giúp Beomgyu lấy lại điểm tựa. Chất giọng lo lắng ngay lập tức truyền đến bên tai.

"Anh. Anh làm sao vậy?"

Beomgyu đau đớn bởi cơn đau âm ỉ ở gót chân mà nhăn mặt, hồi sau mới ngẩng đầu nhìn Taehyun sát bên cạnh.

"Không, tôi không sao. Cậu bỏ tôi ra đi."

"Nếu tôi bỏ ra, anh sẽ ngã thật đấy."

Giọng điệu Taehyun rất dứt khoát. Đến đây, một tay cậu di chuyển xuống mạn sườn, một tay kiên quyết đỡ lấy bả vai mảnh khảnh để anh đứng thẳng lại. Nhìn dáng vẻ tập tễnh bước đi trong khó nhọc, có lẽ như chân trái của anh không ổn.

"Nếu được để tôi đưa anh về, cho tôi biết địa chỉ đi."

Kỳ lạ thay Beomgyu không hề phản đối chuyện cả hai cùng ngồi trên chiếc taxi mà cậu gọi. Nhưng cũng không lấy chuyện này ra để biết ơn hay gì cả. Anh chỉ thở dài nhìn ra ngoài thành phố qua lớp kính mỏng trong suốt mà dâng lên cảm giác hối hận trong lòng, đáng lẽ ra không nên dính vào thì hơn.

Với bầu không khí mà cậu đang mường tượng trong đầu, có lẽ chỉ mỗi Taehyun là cảm thấy thấp thỏm và ngột ngạt. Cậu hơi ngẩng đầu liếc qua anh nhưng khựng lại ngay lập tức, hai bàn tay đặt ngay ngắn giữa đùi với từng ngón tay thô dài đan chặt vào nhau. Lồng ngực phập phồng như lửa cháy, cậu không có đủ dũng khí để mở miệng chứ đừng nói là bắt chuyện.

Taehyun cuối cùng cũng không chịu nổi, định buột miệng nói đại vài câu để giảm bớt căng thẳng. Nhưng lại đúng lúc chiếc xe đột ngột dừng lại, vì đạp phanh gấp trong trạng thái lơ là khiến Taehyun mất thăng bằng ngã nhào về trước, đầu đập vào ghế lái của tài xế. Cậu lập tức phóng tay lên ôm đầu rên rỉ vài tiếng trong cuốn họng, nhẹ nhàng xoa xoa phần trán đang nhức nhối.

"Cậu có định giúp đến cùng không?" Beomgyu âm trầm nói, biểu cảm lạnh tanh từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi. Anh từ từ nhả thêm chữ. "Đến nơi rồi."

Cơn đau nhức nhối bên đầu dần tiêu biến khi giọng nói kia cất lên. Taehyun tần ngần một hồi mới nhận ra vấn đề, luống cuống mở cửa xuống xe trước. Cậu ý tứ đứng nép sang hẳn một bên, tay giữ lấy cánh cửa đợi anh, sau đó chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi ngay khi trả khách. Taehyun đỡ anh như đã làm, cậu đảo mắt nhìn vào con hẻm hơi cũ kỹ và yên tĩnh, vừa đủ cho một chiếc ô tô có thể di chuyển, cũng được cho là nơi mà Beomgyu đang sống.

Anh nương theo lực đỡ của cậu vội vàng cử động khiến Taehyun cũng sải bước đi theo. Nhìn từng bước chân khập khiễng của anh, chẳng hiểu sao ruột gan cứ cồn cào khó chịu, cậu đành bấm bụng gặng hỏi.

"Nhà anh còn xa không?"

"Cuối con hẻm này. Đến đây là được rồi, cậu về đi." Beomgyu bình thản đáp lại, nhưng câu trả lời này không phải là ý nghĩ mà cậu muốn.

Taehyun vẫn bước đều đều, cậu lại bấm bụng nói tiếp. "Không phải vậy, hay là tôi cõng anh được không. Như vậy sẽ nhanh hơn."

Beomgyu nghe thấy nhưng lại bỏ ngoài tai tất cả, cũng không cho cậu cơ hội để biết câu trả lời mà cứ thế bước tiếp. Chàng trai bên cạnh không hề chớp mắt, cậu liền cảm nhận được mấy lời nói thừa thãi của mình. Điên rồi, Taehyun đã nghĩ bản thân vừa thản nhiên đề nghị một điều hết sức ngu ngốc, mặt mũi liền tối sầm như nhọ nồi. Cuối cùng đành phải tạm thời cất cái miệng đi suốt quãng đường còn lại.

Trong khi cậu còn đang mãi miết chôn mình vào mớ suy nghĩ ban nãy thì Beomgyu đã dừng lại, sau đó chủ động tách ra khỏi cậu. Taehyun ngước nhìn căn nhà hai tầng lát gỗ sáng màu, dù cổ kính nhưng vẫn thoáng đãng và rộng rãi, trên cửa có treo một tấm bảng cùng một cái chuông nhỏ nhắn sẽ rung lên mỗi khi mở ra. Beomgyu đi vào trong, theo sau là cậu, không gian bên trong hơi tăm tối nhưng trông có vẻ giống như một tiệm sách cũ với những kệ sách lớn nhỏ nằm ngổn ngang giăng kín bụi bẩn đen xì.

"Cậu ngồi đi." Beomgyu từ tốn bật vài bóng đèn dây tóc lập lòe treo trên trần nhà, tay đặt chìa khoá lên bàn rồi đi vào trong.

"Dạ." Taehyun đáp lại trong vô thức.

Cậu không vội ngồi xuống ghế mà vẫn tiếp tục ngắm nghía mọi thứ trong căn nhà. Taehyun lặng lẽ đi qua từng kệ sách cao qua khỏi đầu, lấy ngón tay quệt một đường dài lên cuốn sách dày cộm cùng tầng tầng lớp lớp bụi đen rồi phủi đi. Với một người thích đọc sách như Taehyun thì cậu liền nhận thấy đây đều là những cuốn sách được xuất bản từ rất lâu rồi, phần gáy sách lâu ngày dường như đã bị mục rách dù đã được bọc rất kỹ. Trong đó còn có những cuốn không thể đọc được nội dung do vệt đen cháy xém loang lổ khắp mặt trang, một trong số đó thậm chí bị cháy đến tận nửa cuốn. Nhưng dù vậy thì việc tìm được những cuốn sách này, chẳng phải chuyện dễ dàng.

Bước chân thoăn thoắt dần dần dẫn Taehyun đến kệ sách cuối cùng, ở đây có hàng chục tờ giấy A4 nằm rải rác dưới sàn nhà. Sự tò mò khiến Taehyun nhặt chúng lên và đọc dòng chữ viết trên đó. "Tìm nhân viên quản lý sách" kèm một dãy số điện thoại, còn mặt sau hoàn toàn trống trơn. Taehyun vội vàng sắp xếp tất cả các tờ giấy A4 thành một chồng rồi tiến ra ngoài.

Lúc này Beomgyu cũng bước ra từ nhà trong, trên tay cầm hai ly nước cam, một ly đặt xuống trước mặt cậu.

"Cảm ơn anh."

Bởi vì thời tiết nắng nóng dễ khiến người ta khát khô cả họng, nói rồi Taehyun nhanh nhảu cầm lên hớp một ngụm lớn đến nửa ly. Khác hẳn với cậu, Beomgyu nhếch nhẹ mày khi thấy cậu trai kia trông quá non nớt và cư xử có chút thô lỗ với cương vị là một vị khách không mời, sau đó khẽ khàng nâng ly lên và uống từng ngụm nhỏ, gương mặt nhanh chóng trở lại nét điềm tĩnh vốn có. Anh nhướng mắt dò xét điệu bộ suy tính của Taehyun, chắc hẳn cậu đang có điều muốn nói nhưng vẫn biểu hiện như không có gì.

"Anh đang tìm nhân viên quản lý sách phải không, vậy thì có thể nhận tôi được không?" Taehyun đặt tờ giấy mà mình đã nhặt được lên giữa bàn rồi đề nghị.

Khoảng lặng ngay sau đó được duy trì khá lâu bởi Beomgyu, anh đặt ly nước cam đang cầm xuống bàn, vì được làm bằng thủy tinh nên tiếng "lạch cạch" phát ra khá lớn. Beomgyu vẫn không hề thay đổi cách nói chuyện và thản nhiên từ chối.

"Như cậu thấy đấy, tôi đã đóng cửa tiệm sách này lâu rồi."

"Anh không thể mở lại sao? Tiếc quá, vì đó đều là những cuốn sách rất khó tìm. Tôi nghĩ sẽ có khá nhiều người muốn tìm đến và đọc chúng." Taehyun lập tức nhìn vào mắt anh với hàng lông mày chợt đanh lại, phản ứng của cậu có phần mãnh liệt hơn.

Nhưng Beomgyu vẫn giữ vững quan điểm của mình, anh không có một chút do dự nào trong suy nghĩ, tiếp tục uống ly nước cam còn dang dở.

"Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó nhưng e là không thể."

Chẳng biết bằng cách nào mà không khí trong phòng được kéo xuống rõ rệt, Taehyun ngẩn người nhìn thoạt qua những kệ sách phía bên cạnh. Sau đó nuốt khan một cái, vẫn quyết không từ bỏ.

"Nếu không phiền thì có thể nghe tôi nói một chút không?"

Beomgyu ngẫm nghĩ vài giây sau đó, suy cho cùng cũng không mất mát thứ gì, anh sẽ chọn lắng nghe. "Được thôi."

"Tôi không dám nói là mình có nhiều hiểu biết về các loại sách nhưng nếu anh đang cần đến một người thật sự yêu chúng thì hãy cho tôi cơ hội được không?"

Thanh âm đặc quánh nhưng đầy khảng khái vừa được thốt ra như xoáy sâu vào trong tâm trí anh khiến Beomgyu khựng lại đôi chút, không phải là vì lời đề nghị của Taehyun mà là vì cậu trai được cho là non nớt và thô lỗ ấy lại lần nữa mang đến cho anh rất nhiều ngạc nhiên, đặc biệt hơn khi anh có thể cảm nhận được sự chân thành trong mỗi câu từ của cậu.

Đôi đồng tử nhàn nhạt và đầy thành thật của Taehyun chợt lắng xuống, chân tay bỗng nhiên cứng nhắc dính chặt một chỗ, cậu mím môi chờ phản hồi từ Beomgyu. Nhưng đổi lại, sự im lặng ấy như bòn rút cả thần trí cậu, Taehyun cố gắng áp chế sự râm ran đang cuộn lên trong bụng mình, chưa bao giờ có ai khiến cậu bối rối tột độ như vậy dù mới lần đầu gặp mặt.

"Được rồi tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi mong là cậu sẽ không trông chờ quá."

Câu trả lời nửa vời của anh có lẽ chưa làm Taehyun cảm thấy trọn vẹn, nhưng ít ra cậu vẫn còn có thứ để hy vọng, xem như thành công được một nửa vậy. Cũng bởi quá để tâm đến lời đề nghị cá nhân mà cậu đã quên bén đi việc chào hỏi, điều mà đáng lẽ phải làm ngay từ đầu. Taehyun ái ngại mỉm cười đưa tay ra trước mặt anh.

"Tôi là Kang Taehyun, 21 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp và đang là nhiếp ảnh gia tự do. Còn anh?"

Beomgyu chợt hạ đôi mắt màu nâu sáng ưu nhã xuống phía dưới, đến đây cũng không tiếc gì một cái bắt tay với cậu, sau đó giới thiệu qua loa vài câu cơ bản.

"Choi Beomgyu, tôi 30."

Ánh mắt Taehyun thoáng vẻ sửng sốt, và không may lại bị người lớn hơn bắt quả tang tại trận.

"Xin... xin lỗi, tôi đã nghĩ anh trẻ hơn so với tuổi hiện tại. Trông anh rất đẹp."

Taehyun vừa nói dứt câu liền cảm nhận được bản thân không kiểm soát ngôn từ lại nói hớ, lập tức dùng hàm răng ghì chặt xuống môi dưới của mình. Chết tiệt! Đâu nhất thiết phải thả thêm bốn chữ cuối đầy trìu mến như vậy làm gì. Beomgyu cũng không mảy may để ý, chỉ nghe tiếng thấy ho vờ vịt từ người kia.

Sau một hồi hít thở không thông, đại não bị trì trệ mất vài phút. Taehyun mới lấy lại bình tĩnh, cả ngày hôm nay cậu đã nói nhiều hơn những thứ cần nói và thề với lòng sẽ không bao giờ nói năng xằng bậy nữa.

Được một lúc thì Taehyun vội lia mắt nhìn chiếc đồng hồ mạ đen tinh xảo trên cổ tay trái sau khi vừa trao đổi số điện thoại với anh, còn chưa đầy bốn phút nữa là sáu giờ tối. Đến cậu cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này lại có thể kéo dài tới khi mặt trời sắp lặn, bàn tay chậm rãi kéo chiếc ghế về sau rồi đứng dậy, Taehyun sau đó ngỏ ý ra về, miệng ríu rít nói cảm ơn anh lần cuối. Dường như cậu cũng đã quen dần với con người kiệm lời kia, anh chỉ khe khẽ gật đầu một cách lịch sự và tiễn cậu.

Cuối cùng Beomgyu lẳng lặng đóng sầm cánh cửa phủ đầy rêu xanh với tiếng chuông rung mờ dần, trả lại khung cảnh ảm đạm vốn có của căn nhà suốt năm năm qua.

.

Khi ánh mặt trời rong ruổi cả ngày vừa vặn khuất dạng sau vạch kẻ chân trời, thì cũng là lúc màn đêm dần giăng kín cả con đường dài. Taehyun cuối cùng đã về đến nhà sau hai mươi phút đi taxi, tay nhanh chóng nhấn mật khẩu để vào nhà, vừa mở được cửa thì một giọng nói không được niềm nở vọng ra từ Yeonjun.

"Đi đâu cả ngày mà về trễ thế?"

Taehyun ngẩng đầu lia mắt vào trong, chợt thấy anh đang loay hoay đứng bếp. Chẳng thèm để ý câu hỏi của người anh kia đã vội vàng gỡ giày, cậu bụm miệng cười trong sung sướng và chạy ào vào bếp.

"Hên quá trời, đúng lúc em đang đói bụng."

"Đừng động vào." Yeonjun cương nghị cắt ngang hành động của cậu chỉ bằng một câu nói, giọng anh hơi gằn xuống.

"Tại sao?"

Biểu cảm bất mãn hiện rõ trên gương mặt với ánh mắt khó hiểu lập tức đổ dồn lên cả người Yeonjun. Tay chân Taehyun khua khoắng loạn xạ định phản đối nhưng áp lực vô hình mà anh tạo ra khiến cậu im bặt ngay chốc lát.

"Trả lời câu hỏi trước."

Taehyun thấp thỏm di đầu ngón tay xuống mặt bàn ăn bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo rồi giải thích. "Cả ngày em đi tìm nhà mới, cũng đâu còn nhiều thời gian để ở đây."

"Lần sau đừng có lảng tránh vấn đề." Anh lấy lại giọng điệu như thường ngày, nhanh chóng làm nốt dĩa thức ăn cuối cùng rồi mang ra bàn.

"Việc tìm nhà thế nào rồi?" Lần này Yeonjun chỉ muốn hỏi thăm chứ không hề đặt thêm gánh nặng cho cậu.

"Em đã ứng vào vị trí nhân viên của một tiệm sách cũ, có điều người chủ ấy có vẻ đã đóng cửa rất lâu rồi và đang cân nhắc về việc mở lại. Vì vậy em chỉ còn cách chờ đợi thôi, nên cũng không dám nhắc đến chuyện ăn ở." Nói rồi Taehyun lúi húi cho thìa cơm vào miệng, vừa nhai vừa lắng nghe anh.

"Nhớ đừng gây phiền phức cho người ta, em phải trưởng thành đi."

Taehyun nghe anh nói liền thở ra một hơi. "Em hiểu rồi."

.

Đồng hồ vừa chuyển sang chín giờ tối, Taehyun khoăn khoái bước ra từ phòng tắm, vắt trên cổ một chiếc khăn bông mềm mại, trắng xóa như lông cừu. Mái tóc màu xanh sẫm vẫn còn ươn ướt được vuốt ngược ra sau, một vài sợi tóc ngắn xõa xuống trán, từng giọt nước óng ánh thi nhau thấm ướt chiếc áo phông bên dưới một mảng lớn khiến cậu phải sấy tóc.

Một hồi sau liền leo thẳng lên giường, Taehyun không thể ngăn cản được luồng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình, cậu đảo mắt đến chiếc điện thoại ở đầu giường, vươn tay mở chúng lên định kiểm tra tin nhắn rồi tắt đi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao màn hình lại chọn vào đúng phần tin nhắn với Beomgyu.

Cậu nhìn vào điện thoại với vẻ vừa lưỡng lự vừa hào hứng, suy nghĩ xem có nên làm gì hay không. Cuối cũng cũng mạnh dạn gõ thoăn thoát những dòng tin nhắn đã soạn sẵn trong đầu.

"Chào anh, tôi là Kang Taehyun đây, anh hãy liên lạc với tôi nếu đã suy nghĩ kỹ rồi nhé. Chúc anh ngủ ngon!"

Vừa hoàn thành đoạn tin, Taehyun mím môi lấy hết can đảm nhấn nút gửi rồi chẳng cần nấn ná thêm, thẳng thừng tắt đèn đi ngủ.

.

Sáng hôm sau, Taehyun bị quấy rầy bởi một hồi chuông báo thức dài dằng dặc, thân thể ngọ nguậy một lúc rồi cũng mở mắt. Tuy nhiên việc đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra điện thoại, nhịp tim muốn lọt thỏm xuống dạ dày khi mới mở ra, sau đó hồi hộp vào lại tin nhắn của Beomgyu.

Ngoài dự đoán, Taehyun ngồi chửng hửng khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiển thị trên màn hình một lúc, tay cầm điện thoại bỗng buông xuống, cậu không nói nên lời.

Người dùng Choi Beomgyu từ chối nhận tin nhắn của bạn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro