Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ba ngày trước.

Bầu trời sáng sớm dày đặc những dải mây xám xịt, đến tia nắng cũng chẳng dễ dàng xuyên qua, chỉ còn lại là một cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo vương vãi khắp nơi. Không gian như một bức tranh u ám bị phủ kín bởi một lớp sương mù mờ nhạt. Cơn gió lạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt, khiến làn da lạnh toát đến sởn gai ốc và cảm giác tê tái châm chọc từng đợt.

Taehyun lờ đờ vuốt mặt để tỉnh táo lại, lắc đầu qua lại hòng thoát khỏi cái không khí đầy ủy mị. Cậu chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa cả đêm, tay lười biếng với lấy cốc nước trên bàn rồi uống một ngụm lớn. Không buồn chấn chỉnh lại bộ dạng ngả ngớn của mình với chiếc áo ba lỗ khoe trọn bờ vai rộng và cánh tay săn chắc đang nhăn nhúm trên người. Cuối cùng việc ưu tiên hàng đầu vẫn là kiểm tra điện thoại nhưng kết quả hoàn toàn vô ích.

Làn sương mù vẫn chưa có dấu hiệu tan biến, tấm kính cửa bị hơi nước làm mờ đi hẳn. Một lúc sau, Taehyun nhanh chóng mặc thêm áo để che bớt da thịt, bước xuống khoảng sân trước nhà thì mùi đất ẩm xộc lên tận mũi. Cậu nhìn thấy một phần cỏ dại đã xơ xác thành rơm rạ ngay dưới chân, phần còn lại lần lượt rũ rượi trên đất chỉ còn chờ ngày chết. Từ ngày Beomgyu vắng nhà, trách nhiệm chăm sóc Bột Mì không còn cách nào khác phải chuyển giao cho cậu đảm nhận, mỗi sáng đều đặn đổ đầy thức ăn và mỗi chiều sẽ dọn dẹp chất thải cho nó, từ phiền phức cũng thành quen. Taehyun không phí hơi đâu mà phàn nàn về việc đó mỗi ngày, chuyện của anh đã đủ khiến cậu phải hao tâm tổn trí rồi.

Bất ngờ tiếng đẩy cửa phát ra từ phía đối diện, cùng lúc Taehyun bước vào phòng sách. Bầu không khí tĩnh lặng đang trở nên căng thẳng khi một người đàn ông xa lạ tựa như bóng đêm đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Hắn ta khoác áo đen cùng đôi giày bóng loáng khác với ngày đầu, không còn là chiếc nón quái gở che dấu cả khuôn mặt, chỉ có ánh mắt sắc bén và bí ẩn vẫn không thay đổi. Hắn khẽ mỉm cười nhưng lại chứa đựng một điều gì đó khó đoán.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ."

"Làm sao anh vào được đây?" Taehyun giữ chặt lấy cánh cửa bị mở toang, không có thiện ý muốn đón khách lạ vào nhà.

"Đừng nóng, sẽ làm mất thời gian của cậu đấy. Nói chuyện chút đi."

Thanh âm trầm đặc thoáng vụt qua, trên người như tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo khó có thể lấn át được. Taehyun tức khắc liền cảm thấy giọng điệu của hắn không hề nói đùa, nhanh chóng buông tay. Không còn sự ngăn cản, vị khách không mời bình thản bước vào sâu căn phòng, bóng đổ dài trên sàn nhà theo từng tiếng lộc cộc từ đế giày. Hắn giương đôi mắt đục ngầu đầy tinh tường quét nhìn mọi thứ xung quanh một cách kỹ lưỡng rồi mới dừng hẳn.

"Anh Beomgyu không có ở đây."

Taehyun quyết định vào thẳng vấn đề nhưng điều đó cũng không làm hắn ta mảy may bận tâm đến, hắn quay người với nụ cười trên môi còn cợt nhả tới mức khó lường.

"Choi.Soo.Bin. Beomgyu thường gọi tôi bằng cái tên này."

"Điều đó chẳng liên quan." Taehyun lớn giọng khó chịu ngay tức khắc. "Anh muốn gì?"

Choi Soobin thả người xuống ghế, ngồi vắt chéo chân một cách nhàn hạ. Qua hàng mi mỏng là đôi mắt lãnh khốc chợt ánh lên tia nguy hiểm.

"Cảm thấy bất mãn vì bản thân chẳng biết gì sao?" Hắn hạ giọng tiếp tục. "Cậu ở bên cạnh Beomgyu không có nghĩa cậu là người của cậu ấy, huống chi đến việc nhúng tay vào. Cái gọi là mạng sống con người thực chất chẳng khác gì loài cỏ rác bị người khác mặc sức dẫm đạp, càng vướng víu sẽ càng khiến máu đổ. Cuối cùng đến tính mạng của chính mình cũng chẳng giữ được. Dễ hiểu mà đúng không?"

Hai đầu lông mày Taehyun nhíu lại, nhìn người đàn ông đối diện vừa dứt lời. Đôi bàn tay không tự chủ nắm chặt như gọng kìm, cậu chỉ im lặng trước ý nói của hắn. Soobin bất động ngồi trên ghế, dùng ánh mắt sắc lẹm thăm dò từng biểu cảm của cậu. Không ngoài dự đoán, đối phương bị đòn đánh tâm lý vừa rồi làm cho kích động không ít. Ngược lại nét mặt của hắn vẫn trước sau như một, tuyệt đối không tùy tiện để lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

"Không cần căng thẳng, mục đích của tôi đến đây không phải để khuyên nhủ hay ngăn cản. Cậu có thể tin hoặc mặc kệ."

"Tại sao lại nói những điều này với tôi?"

"Bên cạnh một người có đầy rẫy những mối nguy hại như vậy thì cậu cũng có quyền được biết nhiều hơn thế." Soobin cười khẩy rồi từ tốn đứng dậy, cố ý đặt lên bàn một tờ giấy nhỏ.

"Hãy đến vào giờ này nếu cậu tò mò. Địa chỉ sẽ được gửi đến sau."

Lúc này Taehyun bất ngờ bật cười nhẹ. Đôi mắt lướt trên người đối điện có phần tự tin.

"Dù có là âm mưu gì đi nữa thì qua lời anh nói, tôi lại nghĩ anh không phải là người sẽ gây hại cho Beomgyu. Trong mối quan hệ này, có vẻ người hưởng lợi lại là anh ấy."

Trong tắp lự khi nhìn vào đôi mắt đầy sắc sảo, Soobin càng ngày càng thích thú với khí thế của thằng nhóc đối điện. Không sợ sệt, không lưỡng lự, không né tránh, đặc biệt là không dễ quy phục. Dẫu vậy thì trong mắt Soobin, cậu chẳng khác gì một con chim non nớt chỉ biết đâm đầu chinh phục bầu trời cao ngất ngưởng trước mắt mà không biết rằng mặt trời sẽ thiêu rụi nó thành tro bụi bất cứ lúc nào.

"Dù sao thì việc đó cũng chẳng đến tay tôi."

Choi Soobin cho tay vào chiếc quần tây, dương dương đắc ý tiếp tục.

"Lòng dạ con người không khác gì loài sói hung hãn, đến lúc khát máu sẽ tự khắc tận diệt lẫn nhau, mùi máu tanh vấy lên người không có cách nào xoá sổ được. Beomgyu hiện tại chỉ là một sói hoang cô độc đang bị lùng sục, không hơn không kém. Tuyệt nhiên sẽ chẳng thể biết được khi nào thì nó sẽ bất ngờ bị diệt trừ."

Không gian im ắng bất thường, lòng bàn tay đã thấm lạnh bởi tầng mồ hôi tứa ra, Taehyun nổi da gà vì cảm giác như bàn tay ai đó đang bóp nghẹt trái tim cậu. Càng lúc cậu càng chắc chắn hơn cuộc sống của Beomgyu chỉ toàn bóng đêm lạnh lẽo của địa ngục và chết chóc, còn sự sống thì đang vắt kiệt anh ấy đến từng hơi thở.

"Đương nhiên bấy nhiêu đó không phải là tất cả, tôi nói trước để cậu có thời gian mà cao chạy xa bay. Bởi vì không phải ai cũng có thể chịu đựng được cuộc sống mỗi ngày đều phải đối mặt giữa ranh giới sống và chết." Hắn điềm tĩnh phủi lớp bụi trên áo như muốn rời đi, sau đó hắng giọng.

"Tôi không nhiều lời nữa. Đừng quên tờ giấy trên bàn."

Cuối cùng là âm thanh cánh cửa đóng sầm và hình bóng hắn ta khuất dần sau màn sương nhạt nhòa tựa làn khói hư ảo. Taehyun đứng bất động, hai bàn chân dính chặt trên nền đất, trong đầu vẫn còn vang lên những câu nói vừa rồi, đáy mắt sâu hoắm như vực thẳm không đáy nhìn vào không trung với sự ngột ngạt đến tận cùng. Cậu nhận ra rằng bản thân đã không thể tiếp lời người đàn ông kia bởi chẳng một ai có thể hiểu được cơn sóng của sự hoảng loạn đang gào thét trong lòng cậu.

Kang Taehyun đã từng khao khát được trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của Beomgyu, khao khát được cùng anh đi hết những ngày nắng ấm, trải qua hết bao mùa mưa giông. Nhưng hiện tại lại khác, điều đó quá mạo hiểm, đến mức đánh mất cả tính mạng.

Hắn ta nói cậu có thể bỏ chạy, hoàn toàn không dính líu đến anh, đồng nghĩa với việc phải buông bỏ cả đoạn tình cảm còn chưa kịp mở lời kia. Lập tức một cơn đau nghiến như xuyên thấu đến tận xương tủy.

Phút chốc tâm trí liền nhớ đến gương mặt lạc lõng của anh với ánh mắt đơn độc ấy, chúng khiến Taehyun đau đớn tột cùng. Nếu cậu chịu thua và nhắm mắt bỏ mặc tất cả thì đó là một tội lỗi sẽ ám ảnh cậu đến hết cuộc đời, kể cả khi chết đi cậu cũng không thể nào tha thứ cho chính mình.

Chi bằng cậu chọn ở lại, chấp nhận việc không là gì cả, chấp nhận ôm mối tương tư một mình, lặng lẽ chôn nó xuống tận cõi lòng sâu thẳm và hiu quạnh, tựa như một bức tranh nghệ thuật không thể hiện cảm xúc nhưng lại đong đầy tình yêu...

Taehyun biết mình không phận, sẽ không có cơ hội được hồi đáp nhưng chắc chắn sẽ làm mọi cách để che chở anh, bảo vệ anh và yêu anh nhiều hơn tất thảy, nhiều hơn cả bản thân mình, nhiều đến mức có thể thay anh gánh vác cục diện.

Thậm chí là thay anh đón nhận một nhát chém của tử thần mà không hề tức tưởi...

Không hề oán trách...

Và không một giây hối hận...

...

..

.

Không khó để nhìn ra thái độ của Beomgyu thay đổi một cách ngoạn mục khi nhắc đến người đàn ông ấy. Taehyun hoàn toàn không hiểu vì sao cậu lại đi đến quyết định này, cố tình nhắc về Soobin. Nhưng lý trí cậu mách bảo, Beomgyu có quyền được biết tất cả mọi thứ liên quan đến mình.

Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua não Beomgyu khi anh tiếp tục bước đi, nhưng sau đó thái độ của anh lại bình thản lạ thường. Điều đó làm Taehyun không tài nào có thể đoán được những gì đang diễn ra trong đầu anh. Vài giây tĩnh lặng tiếp theo, cậu vô tình nhìn đến mấy ngón tay nhỏ đang buông thỏng của người kia, đáy mắt Taehyun chợt có một cơn chấn động nhẹ trong đó, tự động quay đi ngay. Vì biết nếu còn nhìn nữa, cậu sẽ mất hết lý trí mà tham lam nắm trọn bàn tay ấy, như cơn gió tham lam theo đuổi những đám mây bồng bềnh, như chiếc lá vô định tham lam chao liệng giữa không trung trước khi trở về với cội nguồn.

Taehyun xao nhãng một hồi mới choàng tỉnh, đúng lúc đó cả hai cũng vừa xuống núi, bầu trời đã ngớt nắng hẳn. Từ đây, nếu đi bộ ra đến trạm xe buýt sẽ mất thêm 10 phút nữa, còn taxi thì không đón khách ở những nơi hẻo lánh như thế này. Nên cả hai không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ thêm một quãng nữa. Taehyun đương nhiên không cảm thấy nề hà gì khi người chung bước là Beomgyu. Không lâu sau, người bên cạnh lại một lần nữa lên tiếng trước, chỉ khác là nội dung lần này không liên quan đến cậu.

"Bột Mì thế nào rồi?"

"Mới gặp nhau thôi, tại sao người đầu tiên anh hỏi thăm lại là nó mà không phải em. Em ở một mình như vậy không khiến anh lo lắng à?" Taehyun hỏi vặn với giọng điệu hơi trách móc, mặt xị ra cả đống.

"Cậu lớn rồi đương nhiên có thể tự chăm sóc bản thân. Còn Bột Mì chẳng lẽ nó có thể tự bật bếp lên nấu cơm à. Vả lại cậu đang ở trước mặt tôi còn gì, phải hỏi thăm nữa sao." Beomgyu vốn không bao giờ chấp nhặt ai đó, nhưng lần này quá vô lý, anh không còn cách khác ngoài việc thanh minh cho mình.

Taehyun liền phì cười, đến khi nghe thấy âm thanh châm chọc lọt qua khỏi miệng thì Beomgyu mới nhận ra mình đã quá khích.

"Đây là câu nói dài nhất từ trước đến giờ đấy. Em không cố ý chọc ghẹo anh đâu, chỉ là em muốn sau này anh có thể nói chuyện với em nhiều hơn một chút, thoải mái la mắng em mỗi khi không vừa lòng hay dành cho em lời khen mỗi khi làm tốt. Không phải miễn cưỡng thu mình, cũng không cần quá kín đáo. Sống như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Bởi vì em rất quan tâm đến lời nói của anh."

Người ta thường nói cây xương rồng vốn cằn cỗi và gai góc, rất khó có thể đơm hoa trong tự nhiên nhưng nếu chúng nhận được một sự chăm sóc đủ lý tưởng thì hoa xương rồng sẽ nở rộ một cách rạng rỡ. Choi Beomgyu vốn dĩ cũng như vậy, nghe hết những lời Taehyun bộc bạch, cảm giác như có một luồng điện chạy qua tim, làm chúng nhức nhối nhưng rung cảm trong đó lại tràn ngập như loài hoa e ấp đang rực nở. Anh ngập ngừng đáp lại.

"Tôi không dám chắc, cũng đừng quá trông chờ ở tôi... nhưng mà... tôi sẽ cố gắng để cậu thoải mái hơn."

"Chậc." Một tiếng tặc lưỡi chợt phát ra. "Không phải em, mà là anh đó. Sao cứ nghĩ cho người khác hoài vậy, anh quan tâm bản thân mình đi."

Dứt lời xong, Kang Taehyun không biết lấy can đảm ở đâu ra mà lại mạnh dạn xoa đầu anh thuần thục như vậy, cứ như một thói quen khiến người lớn hơn đứng hình. Quả nhiên không có lấy chút phép tắc.

"Này, sao cậu dám xoa đầu tôi, người lớn hơn cậu chứ."

Không nhìn cũng biết Beomgyu đang đỏ mặt vì giận. Taehyun để ý thấy mỗi lần anh hờn dỗi, đôi môi sẽ bất giác cong lên khi nói, vô cùng đáng yêu và dễ gần. Hoàn toàn khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh.

"Đúng vậy, chính là dáng vẻ này. Anh cứ la mắng thêm đi, em muốn nghe nữa. Đến khi nào anh hài lòng thì thôi." Taehyun cười đắc ý, bước chân dần nhanh hơn, ít lâu sau đã vượt lên anh cả khúc, thậm chí câu nói cuối cùng của anh đang vang vọng cũng không nghe rõ.

"Tôi không giỡn đâu, cậu trẻ con quá đi mất."

Beomgyu dùng tay che mặt một cách đầy ngượng nghịu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà anh đã có thể cảm nhận được cái cách mà các mối quan hệ xung quanh được hình thành và vận hành. Không phức tạp, cũng không đơn giản, hình thành là điều tất yếu còn duy trì chúng ổn định hay không thì cần phải có sự đồng điệu và thấu hiểu. Một thứ mà Beomgyu cho rằng mình sẽ không bao giờ làm được và cũng chưa một lần nghĩ đến việc sẽ được nhận.

Cuộc sống là những chuỗi ngày phiêu bạc với những điều mới mẻ và lý thú nhưng cũng đầy trắc trở. Giây phút Beomgyu quyết định chôn chân tại mảnh đất Daegu này, chuỗi ngày phiêu bạc của riêng anh cũng xem như chấm dứt. Thay vào đó là sự tẻ nhạt và vô vọng kéo dài không hồi kết, nhưng nào ngờ, một tia nắng quý giá được gửi gắm đến, chen ngang vào quỹ đạo tưởng chừng như vô hạn ấy, ra sức vực dậy cái con người đã ruồng rẫy cả bản thân kia lên, tìm mọi cách để thấu hiểu, tìm mọi cách để hoà hợp và kết nối người ấy với thế giới rộng mở ngoài kia một lần nữa. Không phải ai khác mà là cậu.

Chính cậu, Taehyun...

Cho tôi biết mùi vị của sự quan tâm, của sự chia sẻ, của tình thương cảm. Dù cho giữa tôi và cậu không bao giờ có thể trở thành một điều gì đó đặc biệt của nhau. Nhưng tôi vẫn luôn trân trọng cậu đến tận đáy lòng.

Mà không hề có một tia dối trá...

tbc.

__________________

Kể từ bây giờ mọi bí ẩn sẽ dần được hé lộ nhé. Còn chuyện tình cảm thì hơi khó nhằn đâyyy🤧

Tui sẽ cố gắng ra chap sớm nhất.

Tuy hơi muộn nhưng mà Happy New Year mn🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro