ӏ. Chủ tịch, anh muốn hôn em (4)
Chạm một ánh mắt, bắt một mảnh tình
.
"Ngày mai tôi có lịch quay quảng cáo nên bây giờ thấy hồi hộp quá." Boss xoay người nằm ngửa lại, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, hai bàn tay đan vào nhau được đặt ngay ngắn trên ngực một cách đầy ưu phiền
"Tôi cứ tưởng anh đã quen với máy quay rồi chứ, vẫn còn lo lắng vậy hả?" Noeul đánh mặt nhìn sang Boss đầy khó hiểu, cậu được xem qua nhiều đoạn phim ngắn mà anh từng đóng chính, lại không nghĩ trước mặt mình là một Chaikamon đang trằn trọc không yên
"Cậu chưa xem qua kịch bản phải không?"
Noeul gật đầu, Boss lại nói tiếp, "Hẵn là cậu không quan tâm đến nhiều về vấn đề này đâu nhỉ." Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà trống trải, ngẫm lại rằng bản thân đã từng chịu sự chi phối của quản lý như thế nào, nhưng người bên cạnh anh hiện tại không giống như họ cho lắm.
Trừ ngày đầu gặp nhau có xảy ra chút hiểu lầm dẫn đến xích mích giữa hai bên thì thú thật Noeul là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện trong mắt của Boss. Khi sắp xếp các lịch trình đều chừa một ít thời gian để anh có thể chợp mắt, hiện tại vẫn chưa đứng ra nhận hợp đồng quảng cáo nào nên có lẽ vấn đề này không thể nhắc đến được, nhưng Chaikamon từng nghĩ rằng, có lẽ cậu ta nhỏ hơn anh hai tuổi, ăn cơm cũng ít hơn anh hai năm nên việc tôn trọng anh cũng là một điều vô cùng cần thiết, Noeul dẫu có mạnh miệng cỡ nào thì cũng phải vì đồng lương mà ngậm miệng cung kính mà thôi
"Ngày mai tôi phải quay một đoạn phim ngắn để quảng cáo nước ngọt."
"Cái này tôi biết mà, anh quay nhiều rồi không phải sao?"
"Vấn đề là nó thuộc thể loại BL và tôi phải hôn bạn diễn của mình là con trai, vì nhà sản xuất cho rằng những phân cảnh đấy rất thu hút người hâm mộ."
Khi đối phương vừa dứt lời, Noeul hơi ngập ngừng một chút, "Vậy là anh.. anh có thành kiến với..."
"Không. Tôi không có vấn đề gì với việc con trai yêu nhau hay là diễn viên đóng bl, đừng hiểu lầm." Boss vội vàng thanh minh khi nhận thấy người bên cạnh đang hiểu sai về chuyện mình đề cập, anh không phải là người có định kiến với xu hướng tính dục của bất kì ai, càng không phải là người kì thị dòng phim y đang dần nổi lên theo từng ngày, chỉ là...
"Tôi chưa từng đóng cảnh hôn với bất kỳ ai."
Phụt - "Anh, anh là trai tân hả?" Noeul không kiềm chế được liền phụt cười, cậu không nghĩ một người đã trải qua hai mươi lăm cái xuân xanh vẫn chưa từng biết đến cảm giác hôn là gì. Boss hừ nhẹ từ cổ họng, cảm thấy vô cùng bất bình, một đứa trẻ nhỏ hơn anh hai tuổi thì nghĩ gì mà lại nói ra được câu đó
"Này, cậu nghĩ mình là gì mà dám hỏi như vậy? Cậu hôn rồi à?"
"Tất nhiên rồi, tôi hôn nong Mard của tôi, phải nói là trên dưới không ít hơn mười lần" Noeul kể lại với giọng điệu vô cùng tự hào mà đâu biết được người kia đang cảm thấy khó chịu biết nhường nào
"Vậy là cậu có kinh nghiệm trong mấy chuyện hôn hít lắm nhỉ?"
Hừ, có gì đáng khoe hay sao hả thằng nhóc kia? Chỉ là hôn thôi mà, cậu không thể dành nó cho tình đầu của mình được hay sao? Ừ, chắc gì cậu ta chưa yêu đương bao giờ, có khi còn đào hoa nữa ấy chứ.
Chỉ là hôn thôi mà... đm khó chịu thế nhỉ? Tự nhiên muốn quay sang đấm một phát thật, nhìn dáng vẻ cậu ta cười tươi khi nhớ đến chưa kìa.
Soạt
Boss bật dậy, không quên kéo luôn tên quản lý của mình dậy theo, trong khi Noeul còn đang load chuyện gì vừa xảy ra thì đối phương đã tiến gần thêm một chút khiến cậu cảm thấy bối rối
"Gần... gần quá, anh làm tôi giật cả mình" Noeul bị sự nhanh nhẹn của Boss dọa cho sợ, liền đưa tay đẩy nhẹ bã vai anh khiến người vừa nảy ra ý tưởng gì đó bỗng lùi lại phía sau của chiếc gối phân chia vạch mức
"Tôi chưa từng đóng cảnh hôn với ai, kể cả khi tôi đã tham gia nhiều vai diễn nhưng chỉ là lấy góc máy. Lần này tôi phải hôn thật, lại là con trai nữa nên tôi càng thấy lo lắng." Boss thở dài, đánh mặt nhìn sang Noeul và thấy cậu ta cũng đang chăm chú nhìn mình, "Nếu cậu đã hôn nhiều như vậy... hay là giúp tôi đi?"
"Hả? Giúp? Giúp anh thế nào?" Noeul há hốc mồm, cậu không nghĩ đến cái người luôn tìm cách bắt bẽ cậu lại đang nhờ cậu giúp đỡ, mà lại là một lời nhờ vã vô cùng mơ hồ, Noeul không nghĩ cậu có thể giúp được Chaikamon trong mấy việc không thuộc chuyên ngành của cậu, lại còn là cảnh thân mật như thế
"Cậu chỉ cần ngồi yên để tôi diễn cảnh hôn là được."
"Bị khùng hả? Nửa đêm nên anh nói mớ hay gì?" Noeul thuận tay lấy cái gối bên cạnh đánh vào Boss nhưng lại bị anh ta bắt lấy
"Tôi nghiêm túc, là do cậu sợ nên mới không dám tin thôi" Boss nhún vai, giật lấy cái gối từ tay Noeul rồi đật sang một bên, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt thách thức
"Ai sợ? Sao tôi phải sợ anh?" Đối diện với ánh mắt kia, Noeul cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cậu đã hai mươi ba tuổi rồi, ai lại sợ hôn bao giờ chứ, vả lại cậu đã có kinh nghiệm hôn tới... mười mấy lần
Boss nhướng mài nhìn cậu, Noeul khẽ nuốt nước bọt, mắt đảo đều xung quanh rồi lại vô thức gật gù, "Được rồi, ai bảo tôi là quản lý tốt bụng kia chứ? Anh muốn diễn thì cứ.. cứ tự nhiên!"
"Cậu chắc chưa?"
"Nhưng mà, nhưng mà tôi không biết diễn đâu đấy, tôi có diễn dỡ khiến anh phân tâm thì cũng không phải lỗi của tôi đâu nha"
"Ừ, tôi biết điều đó nên cậu cứ yên tâm." Vừa dứt lời, Boss quay sang đầu tủ bên cạnh, lấy từ trong hộc tủ ra một sấp kịch bản, đưa sang cho Noeul
"Vậy thì tôi..."
"Cứ.. cứ bắt đầu đi, tôi sẵn sàng rồi." Noeul ngồi thẳng lưng một cách cứng nhắc, đôi mắt nhắm nghiền lại không dám hé ra một khe hở nào, trông cậu như đang chuẩn bị tâm lý rồi dâng mình cho sói, không chút phòng bị khiến người kia phì cười
"Cậu đang là con người, không phải cái cây hay cái nến gì đâu, cứ thả lỏng đi" Boss vỗ nhẹ lên vai của Noeul, nhưng có gì đó không bình thường vì anh cảm nhận được bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy, không giống với một người đã làm việc nhiều lần, "Tôi làm cậu sợ à?"
"Không có, chỉ là hơi run một chút thôi" Noeul đưa tay gãi gãi đầu, cậu không nghĩ là bản thân sẽ căng thẳng như vậy, nhưng khi nhận thấy người kia bắt đầu tiến gần hơn, trái tim cậu lại đập loạn nhịp, lo sợ nó sẽ nhảy ra ngoài và đối phương sẽ biết cậu đang ngại ngùng. Với tính cách của tên ngôi sao, chắc chắn anh ta sẽ cười vào mặt cậu, điều đó khiến Noeul muốn nhào tới đấm anh ta hơn mà thôi
"Nhìn tôi đi Nuttarat." Boss nắm nhẹ hai bên vai của Noeul để cố định cậu, nhỏ giọng dỗ dành để đối phương cảm thấy thoải mái hơn
Vài phút trôi qua, Noeul dần thả lỏng cơ thể, cậu vụng về ngước lên nhìn tên 'ngôi sao' trước mặt và không ngạc nhiên lắm khi thấy anh ta cũng nhìn mình một cách chằm chằm, nhưng đây không phải là ánh mắt chán chường như mọi ngày, Noeul có thể cảm nhận được sự âu yếm từ cái nhìn của đối phương dành cho cậu, Noeul vội vàng cảm thán, rốt cuộc đây là năng lực gì? Anh ta đang cố thao túng cậu chỉ qua một ánh nhìn hay sao?
"Em không cần phải lo lắng, tôi chỉ muốn chúng ta có thời gian làm quen với nhau thôi" Boss đưa tay vén vài nếp tóc rũ xuống gương mặt đang nóng bừng, hành động đó lại vô tình khiến sóng mũi của Noeul râm ran, cậu không thể kiểm soát được nhịp tim ngay khi người đối diện đổi cách xưng hô
Phải đổi cách xưng hô thì mới diễn được giống kịch bản nhỉ... chắc là vậy rồi - Noeul nghĩ
Không gian xung quanh im ắng đến mức Noeul có thể nghe thấy tiếng điều hòa hoạt động, nhiệt độ không hề cao nhưng chính cơ thể của cả hai lại đang nóng bừng. Noeul ngồi yên như tạc tượng, cậu không biết nên ứng xử thế nào trước tình huống ngượng ngùng này
Cho đến khi có một bàn tay luồn ra phía sau chạm vào mái tóc suôn mượt của cậu, Noeul hơi giật mình rồi lại để yên cho người kia vuốt ve mình. Cảm giác mềm mại đến từ một bàn tay to lớn đang xoa đầu cậu, lạ lùng đến khó tả, đây không phải là lần đầu Nuttarat được người khác xoa đầu, nhưng đây là lần đầu có một cảm giác kỳ lạ xảy ra với cơ thể của cậu. Và rồi người nọ bắt đầu tiến gần hơn, trái tim của Nuttarat một lần nữa lại rung lên như có ai đánh trống, bàn tay không còn yên vị vuốt ve, thay vào đó là trượt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang bày ra sự bối rối
"Nhìn anh, Nuttarat."
Lời nói trầm ấm phát ra từ đối phương làm Nuttarat cảm thấy nao núng, cậu muốn thoát khỏi căn phòng này ngay bây giờ, cậu không dám đối mặt với phản ứng hóa học kỳ lạ đang diễn ra trong tâm trí và trái tim cậu, vì đâu đó những cảm xúc bên trong tâm hồn của Noeul bảo rằng, cậu đang rung động trước những hành động dịu dàng của một người đàn ông lớn hơn cậu hai tuổi, lại còn là người mà cậu gây hấn từ lần đầu gặp gỡ
Soạt
Những tưởng người kia sẽ 'một phát ăn ngay', thế nhưng anh ta không lựa chọn việc hôn cậu một cách dứt khoát như tính khí của mình, thay vào đó, Chaikamon lại ôm cậu vào lòng
"Dù biết rằng đây không phải là lần đầu em hôn một ai đó (nhưng đây là lần đầu của tôi), nhưng khi thấy em run rẩy (tôi cũng run rẩy không kém gì), tôi cảm thấy áy náy và cắn rứt lương tâm lắm (thật ra tôi cắn rứt là vì tôi muốn dành nó cho tình đầu của mình, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn hôn em)" Anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, dù là sự va chạm có nhận thức trước từ hai cơ thể nhưng anh cảm nhận được tâm hồn họ cũng đã một bước đến gần nhau hơn.
"Hả? Ai bảo chứ, đây là lần đầu tiên đấy!"
"Chẳng phải lúc nãy cậu bảo hôn nong Mard gì đấy của cậu sao?" Boss nghệch mặt ra, anh không hiểu những gì đang xảy ra ngay trước mắt, khi vừa nãy có một tên nhóc bon bon cái miệng bảo là mình đã biết cảm giác hôn trên dưới cũng hơn 10 lần rồi
"Thì đúng là có hôn nong Mard..."
"Cậu đang nói gì thế? Bị dọa đến mức nói lung tung rồi à?"
"Nhưng nong Mard là chú cún mà tôi nuôi cả năm nay..."
"Gì?"
Quái gì thế này?
Hóa ra thứ mà cậu ấy khoe khoang từ lúc nãy chỉ là một nụ hôn dành cho cún con thôi hay sao?
Không lẽ từ nãy đến giờ tôi lại đi ghen tị với một con vật vô tri?
"Này, anh cười gì vậy?" Noeul lay động người trước mặt khi thấy anh ta nhoẻn miệng cười, không biết vì lý do gì nhưng có vẻ Boss còn chẳng ý thức được việc anh ta đang mỉm cười với Noeul
"Không, ý tôi là chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ?" Boss lắc lư đầu, giật mình khi nhìn lên đồng hồ treo tường và nhận thấy thời gian không còn nhiều nữa
Noeul khẽ gật đầu, miệng bất giác thở mạnh một hơi
Không khí ngượng ngùng lại quay về, Noeul không biết rằng gương mặt cậu bây giờ trông như thế nào, tái nhợt hay là đỏ bừng như một trái cà chua, nhưng có vẻ người đối diện không để ý đến điều đó
Boss lại cố nhìn vào mắt cậu một lần nữa, khi nhận thấy sự kết nối giữa hai trái tim, anh hơi nghiêng đầu tiến sát về phía cậu, chỉ còn vài inches nữa là có thể chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của người kia, nhưng rồi mọi chuyện vẫn không như mong đợi
"A! Anh có điện thoại kìa!" Tiếng chuông điện thoại phát ra dưới lớp chăn sáng màu sao có thể làm Chaikamon phát điên bằng giọng hò reo vui sướng của tên quản lý trước mặt, anh mặc kệ cuộc gọi đó đến từ ai, một phát đẩy người kia ép sát vào đầu giường
"Hừ, cáu thật đấy." Vừa dứt lời, Boss hơi nghiêng đầu bắt lấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở định nói gì đó mà ngấu nghiến, khiến chủ nhân của nó phải trợn tròn mắt
"Khoan đã.. ưm... dừng... dừng lại.." Noeul bị hành động bất ngờ làm cho hoảng hốt, cậu dùng hết sức đẩy hai bên vai của đối phương lùi lại nhưng trông nó không có tác dụng với Boss
Anh bắt lấy cánh môi dưới mềm mại, ngấu nghiến một cách ngon lành mà không màn đến bàn tay đang cào cấu sau lưng mình, sự căng thẳng khiến cơ thể Noeul cứng đờ, Boss phải luồn tay ra phía sau, vuốt ve tóc cậu một cách nhẹ nhàng mới giúp cậu thả lỏng ra được một chút, nhưng cái tên nhóc cứng đầu này hôn rất tệ, đã mấy lần cắn trúng vào môi Chaikamon khiến nội tâm anh gào thét một cách bất lực
Người có thân hình cao lớn cảm thấy khó chịu vì một tên nhóc bướng bỉnh đang cắn chặt răng khiến anh không thể luồn lách vào bên trong.
Aish... khó chịu thật đấy
"Xin lỗi nhé." Vừa dứt lời, anh luồn tay ra trước ngực cậu, véo nhẹ lên đầu ti ẩn dưới lớp áo ngủ mỏng manh, Noeul giật mình, bất giác thốt ra một tiếng 'a'. Nắm bắt được cơ hội, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, luồn lách khắp khoang miệng để chiếm lấy tất cả dịch vị.
Noeul bắt đầu thở một cách gấp gáp, cậu không thể kiểm soát được hô hấp khi đầu lưỡi của người kia cuốn lấy lưỡi cậu rồi mút mát và hút hết dưỡng khí
"Đồ ngốc, cậu nín thở khi hôn đấy à?" Nhận thấy điều bất thường từ cơ thể người đối diện, Chaikamon mới chịu buông tha cho Nuttarat, khi vừa mở miệng trách móc cậu bé, anh đã không nhìn thấy gương mặt thất thần ngồi ở phía đối diện, nhưng mãi đến khi ngẩng đầu lên nhìn, từ lúc nào mà gương mặt tươi sáng mọi ngày đã trở nên đỏ bừng, đuôi mắt còn đọng lại thứ nước trong veo, gò má cũng tô điểm thêm nét hồng hào
"Cậu khóc à?" Chaikamon nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lay nhẹ rồi cất giọng hỏi han, nhưng Nuttarat chỉ lắc đầu
"Không có, không có khóc, tôi có phải con nít đâu!." Nuttarat mếu máo trả lời, cậu không muốn thừa nhận chuyện vừa rồi khiến cảm xúc bên trong cậu dâng trào
Ba ơi... con trai của ba vừa đánh mất nụ hôn đầu cho nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của mình...
Hình như Eul đã để cảm xúc chi phối công việc, nhưng con không thể ngăn cản được trái tim mình rung động trước một người làm con cảm thấy thoải mái khi ở bên
"Trông bộ dạng của cậu kìa, nói không khóc ai mà tin?" Boss đưa tay lau vệt nước long lanh còn đọng trên mi mắt, sau đó tiến gần hơn một chút, khi thấy đối phương không có ý định tránh né, anh lại dang tay ôm cậu vào lòng một lần nữa.
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ..."
"Còn có lần sau nữa hả?"
"..."
***
Phía bên ngoài có một nhóm người đang đứng với một chiếc máy ảnh trong tay, điệu bộ không khác gì ăn trộm, liên tục ngó nghiêng trước điểm dừng chân của đoàn phim. May mắn khi bên trong là một căn phòng cách âm và có màn che chắn đảm bảo sự riêng tư cho nghệ sĩ, nhưng cảnh quay ngoài trời chắc chắn sẽ bị chụp được và bán với giá trên trời chỉ để tung lên trang cá nhân, thu hút lượng người theo dõi từ độ nổi tiếng của họ
"Hừ, nhóm người này có thật sự là fan hay không? Bám đuôi người khác đến thế." Chị Muay vén màn tạo ra một khe hở vừa tầm mắt để nhìn ra ngoài, bực bội than thở vài câu, những người thực sự yêu mến nghệ sĩ của họ sẽ không đến mức rình rập trước 'nhà' của người ta như thế, bọn người này cũng bất lịch sự quá đi
"Hôm trước em gặp được vài nhóm fan đứng đón ở trước phim trường, nhưng sau khi nhìn thấy và chào Boss thì họ cũng rời đi luôn. Còn mấy đám người này chắc định làm phóng viên, sơ hở một tí là chụp chẹt rồi tung lên hashtag, mất thiện cảm dữ dằn luôn á." Pruk ngồi lướt điện thoại ở phía đối diện thấy tâm trạng của người kia không tốt, liền chuyển hướng sang hai thanh niên vừa hì hụt chạy vào đây, "Sao hả? Trễ một tí nữa là làm mồi cho đám 'nhà báo' ngoài kia rồi đấy hai đứa."
Noeul biết bản thân mình đang bị trách móc nhưng cậu không có lý do nào phù hợp để chữa cháy cho bản thân, vốn dĩ lịch trình là do chính tay cậu sắp xếp, lại còn có thêm thời gian trừ hao, thế mà hôm nay cậu lại mang Chaikamon đến muộn, bị mắng quở trách một chút cũng không oan ức gì
"Đêm qua Noeul ở lại chung cư của Boss phải không? Lạ chỗ nên mất ngủ hay sao mà anh thấy cậu bơ phờ thế?" Pruk bỏ điện thoại xuống khi nhìn thấy hai bọng mắt to tướng xuất hiện trên gương mặt nõn nà của 'đàn em'. Anh bước đến gần hơn, đưa tay áp vào hai má của Noeul lật qua lật lại một cách soi xét
Thì đúng là mất ngủ thật mà... -Noeul nghĩ
"À... dạ! Lạ chỗ nên em ngủ không quen" Noeul hơi ngập ngừng nhưng Pruk lại không chú ý đến điều đó, nhưng Chaikamon lại đang lén cười khúc khích phía sau
Cái gương mặt đắc ý đó là sao? Chẳng phải vì anh ta nên bây giờ mình mới bị mắng hả? Cái tên khốn này.
"Nhưng lần sau không được đến muộn như thế nữa nhé cậu Noeul, nếu không thì tiền lương của cậu cũng bị giảm đáng kể đó."
"Em biết rồi ạ, p'Muay"
Muay mỉm cười rồi bảo Boss đến phòng thay đồ trước, lát nữa Noeul và stylist từ phía nhà tài trợ sẽ mang quần áo của set quay đến vì vốn dĩ công việc quản lý của một ngôi sao cũng bao gồm việc kết hợp với stylist lựa chọn ra trang phục phù hợp với nghệ sĩ của mình
Một khoảng thời gian sau khi rời đi, Boss chán chường nhìn vào tấm gương rộng lớn trước mặt, anh tự hỏi bản thân mình đã làm gì trong thời gian qua
Làm việc với quản lý? Không phải, trước giờ đối với những người mà anh từng làm việc qua, chỉ có trò chuyện về lịch trình, hợp đồng quảng cáo, thậm chí họ còn tự tiện nhận thêm hợp đồng mà chưa thông qua ý kiến của anh, giống như cái chuyện quay đoạn phim ngắn chủ đề về bl như thế này
Nhưng với Noeul thì khác, cậu nhóc cho anh cảm giác thoải mái khi cạnh bên, không khiến Boss cảm thấy ngột ngạt hay ép buộc anh làm những điều mà anh không thích. Thẳng như ruột ngựa mà nói thì tên nhóc này bên cạnh anh như một người bạn, khiến anh muốn trút bỏ mọi ưu phiền trong lòng. Và một chuyện quan trọng nữa là...
Mình đã hôn tên nhóc đấy, lại còn day dứt mãi không thôi, nếu như cậu ta nghĩ mình là kẻ xấu rồi tránh mặt mình thì sao đây?
Nhưng mà... vì sao mình lại cảm thấy hạnh phúc khi biết được nụ hôn đầu của thằng nhóc ấy đã trao cho mình... Aish
Hình như mình đã...
Mãi mê suy nghĩ mới nhận ra một chuyện, đã lâu như vậy rồi mà quản lý vẫn chưa mang quần áo đến, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không thể, vì bên ngoài vẫn có p'Muay và p'Pruk, cậu ta dạo này cũng không còn dễ bị bắt nạt nữa. Chắc sẽ ổn thôi
Boss thở mạnh một hơi, nhưng lòng vẫn cứ bồn chồn không yên
Cả đêm qua hai người họ chìm vào không gian màu hồng có chút ngượng ngùng, vì chuyện diễn tập cảnh hôn giúp mình mà Noeul hôm nay bị mắng, trong lòng anh cảm thấy có lỗi và áy náy vô cùng, nhưng không thể làm gì hơn, vì chính anh cũng bị trách móc vì đã sơ ý không đặt báo thức
Mình có nên tìm em ấy không nhỉ? Đúng vậy, không thể để em ấy rời khỏi tầm mắt
Boss đột ngột đứng dậy, sải bước đi tới mở cửa và rời khỏi phòng, hiện tại anh không biết Noeul chính xác là đang ở đâu, nhưng ở đây không quá lớn, cũng không có nhiều phòng, tìm loanh quanh một chút cũng sẽ thấy mà thôi, Boss nghĩ vậy.
"P'Pruk, Noeul đâu rồi ạ?" Vô tình lướt ngang qua nhà vệ sinh, khi thấy Pruk vừa bước vào bên trong, còn chưa kịp đóng cửa phòng thì Boss đã nhào tới chặn cửa lại khiến anh một phen hú hồn, mặt mài tái nhợt cứ tưởng ở nơi này mà còn gặp phải biến thái, suýt chút nữa thì Pruk đã mắng như tát nước vào mặt anh
"H-hình như thằng bé vừa đi theo đạo diễn đến chỗ ghi hình rồi" Pruk điều chỉnh lại hô hấp và bình tỉnh đáp lời, khi biết được thông tin mong muốn, anh vội vàng rời đi khiến người bị bỏ lại muốn nhào tới đấm từ phía sau cho mấy phát
Anh mon men theo dọc lối hành lang, tìm khắp những nơi mà anh biết, cuối cùng lại dừng chân trước căn phòng ở cuối dãy. Phòng này không đóng cửa mà chỉ kéo rèm lại, anh đứng ở ngoài không thể nhìn thấy bên trong
"T-tôi thật sự không thể tự quyết định được ạ. Mong anh thông cảm..." Giọng nói ngập ngừng phát ra từ căn phòng này quen thuộc đến mức Boss có thể tưởng tượng ra điệu bộ của cậu ta kèm theo câu nói. Nhưng anh thắc mắc là họ đang nói về chuyện gì
"Không sao đâu, ban đầu cậu Chaikamon cũng không muốn nhận vai diễn này, nhưng sau khi quản lý cũ đề cập đến mức bồi thường..."
"Ý của ngài là tôi cũng nên chấp nhận sự thay đổi này rồi lấy tiền bồi thường ra dọa dẫm, bắt buộc anh ta làm đúng theo những gì mà tôi nói hay sao?" Suốt mấy mươi phút nói chuyện, Noeul chỉ cúi mặt ậm ừ, nhưng khi họ đề cập đến chuyện quản lý cũ cùng cái hợp đồng bất thình lình của Boss, Noeul cảm thấy cơn bực bội đang dần chiếm lấy cơ thể cậu
Quản lý cũ của anh ấy làm việc theo dự tính của bản thân mình, vừa ích kỷ lại còn áp đặt lên quyền lợi của người khác. Chỉ điều này thôi đã khiến Noeul cảm thấy chán ghét chị ta. Nhưng còn một điều nữa mà Noeul biết được thông qua chị Muay, rằng người này muốn hướng Chaikamon đến dòng phim Y đang nổi để đánh vào thị hiếu của người xem, muốn lợi dụng fan couple và kiếm tiền từ fan service. Hơn nữa, nếu bộ phim trở nên nổi tiếng trong tương lai, có thể Chaikamon sẽ như dìu gặp gió, và lúc ấy chị ta sẽ bắt đầu tạo ra vài scandal để tách couple rồi mang nghệ sĩ hướng theo một con đường khác ổn định hơn
Nhưng chị ta không nghĩ đến việc bị fan couple quay lưng sẽ khủng khiếp như thế nào, có thể Boss sẽ sống trong sự mỉa mai của nhiều người và bị nhắc tên trong hàng nghìn bài viết tồi tệ xuất hiện trên các diễn đàn lớn về phim ảnh. Chưa kể việc bị truyền thông đưa tin cùng mấy cái báo bắp cãi đáng ghét sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình Boss. Tất nhiên không phải sự sắp xếp chỉnh chu và đầu óc quyết đoán sau hàng giờ suy tính nào cũng hoàn hảo, nhưng một cách ích kỹ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như thế thì chị ta không xứng đáng để làm một quản lý tốt.
"Không phải như thế, cậu bình tĩnh đã. Ở đây tôi chỉ thêm vào một số chi tiết thân mật giữa hai nhân vật với nhau thôi. Điều này khiến cho quảng cáo thu hút được nhiều người xem" Đạo diễn bối rối khi thấy cậu thanh niên vừa ngồi rụt rè ban nãy lại đang chống đối lại mình, ông cứ nghĩ mọi việc hôm nay sẽ diễn ra một cách dễ dàng khi người quản lý chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu.
"Thân mật kiểu gì mà lại hôn hít rồi sờ mó như muốn nuốt nhau giữa ban ngày thế kia? Theo kịch bản thì hai nhân vật chẳng mấy gì thân thiết nhưng lại vì một chai nước mà lại... Ngài không thấy nó giống quấy rối tình dục hơn hay sao?" Noeul đánh mất sự bình tỉnh, không còn giữ được thái độ 'cung kính' đối với nhà tài trợ phía bên cạnh nữa, cậu đứng phắt dậy và chỉ vào tờ kịch bản cầm trên tay, nói ra quan điểm cá nhân của mình
"Nếu chỉ vì một chút lợi nhuận mà công ty các người bất chấp làm điều đó với nghệ sĩ của chúng tôi, thì hợp đồng này tôi xin phép hủy bỏ, dù không phải là do tôi ký"
"Vậy cậu Noeul biết số tiền bồi thường là bao nhiêu nếu như cậu..."
"Ngài yên tâm đi ạ, tiền bồi thường là bao nhiêu tôi không lo lắng, tôi sẽ trả gấp đôi mà không để ảnh hưởng đến công ty." Noeul hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp, "Nhưng có vẻ như ngài cần nghĩ lại, số tiền ít ỏi về khoản đền bù hợp đồng sẽ lấp đầy khoản trống thiếu sót nếu như đưa ra thông báo hợp tác cùng nghệ sĩ bên chúng tôi, để fan của anh ấy dõi theo từng ngày rồi lại quăng lên một thông báo hợp đồng bị hủy bỏ?" Noeul vừa dứt lời, nhà tài trợ và đạo diễn đều nhìn nhau, họ có chút lưỡng lự vì nhận thức được mức độ quan trọng của người hâm mộ
"Chaikamon có thể không sánh được với những người đi trước, nhưng hiện tại anh ta được gọi là nghệ sĩ có độ ảnh hưởng nhất định. Nếu như giữ vững hợp tác như thế này trong vài dự án tiếp theo, có thể ngài sẽ kiếm thêm được gấp mười lần, hoặc trăm lần khoản tiền bồi thường đấy ạ."
Những con người lớn tuổi dần bị thuyết phục bởi lời nói quyết đoán của Noeul, họ quay ra thì thầm với nhau một lúc rồi trở lại hạ giọng với thanh niên hai mươi ba tuổi trước mặt
"Suy nghĩ của cậu làm chúng tôi cảm thấy bất ngờ lắm, cậu Noeul. Có vẻ công ty cậu đã chọn đúng người rồi."
"Tôi cảm ơn ạ, xin lỗi vì lúc nãy tôi hơi lớn tiếng..." Noeul cúi đầu, nhận ra bản thân có hơi kích động quá mức, nhưng hai người lớn trước mặt vội xua tay, "Không sao, là chúng tôi chưa suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định thôi."
"Vâng, v-vậy tôi xin phép mang quần áo đến cho Boss, anh ấy chắc đang đợi lâu lắm rồi."
"Được, cậu cứ đi đi, chúng tôi sẽ chỉnh phần kịch bản trở lại như cũ."
"Cảm ơn rất nhiều ạ!!" Noeul mừng rỡ, cậu cúi đầu, miệng ríu rít cảm ơn rồi vội vàng cầm quần áo rời khỏi phòng
Khi vừa vén màn, xuất hiện trước mặt cậu là một thân ảnh quen thuộc. Không để Noeul kịp định hình, Boss kéo tay cậu tiến nhanh về phía trước, tuy Noeul không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu không muốn rụt tay lại, cứ vậy mà để anh kéo đến phòng thay đồ.
Rầm
Cửa đóng sầm lại, anh dồn cậu áp lưng vào vách tường trơn tru phía sau, chống tay lên một bên để đảm bảo là 'con mồi' vẫn lọt thỏm trong tầm mắt của mình, "Noeul..."
"A-anh sao vậy?"
"Tôi..."
Cốc cốc cốc - "Boss đã thay đồ xong chưa? Em còn phải làm tóc, ba mươi phút nữa là bắt đầu rồi đấy, Arm đang đợi ở chỗ ghi hình." Giọng nói lớn từ Pruk vọng vào bên trong, cắt ngang lời mà anh muốn nói
"Vâng, em sắp xong rồi đây." Anh thở dài, di chuyển tay xuống bên dưới cầm lấy bộ trang phục mà Noeul vừa mang đến, sải bước dài tới phòng thay đồ, để cậu thẫn thờ một lúc mới kịp nắm được tình hình
Khi nãy anh ấy muốn nói gì thế nhỉ?
Không biết anh ấy đứng trước căn phòng đó từ bao giờ, và đã nghe thấy những gì rồi...?
Ahhh, xấu hổ quá, cái tên rình rập đáng ghét này.
Noeul ôm mặt, hơi lắc lư đầu
Sau một khoảng thời gian ngắn, Boss bước ra với bộ quần áo do nhà tài trợ chuẩn bị, Noeul không rời mắt trước nó vì đây là lần đầu cậu nhìn thấy một Chaikamon trong phiên bản màu mè và tươi sáng như bây giờ. Bình thường chỉ thấy anh ta diện những bộ tối màu, hoặc là màu trắng đơn điệu, còn màu xanh da trời này thì... cảm giác mới mẻ thật đấy
"Anh xong rồi hả? Mau đến chỗ ghi hình thôi nào~"
"Khoan đã"
"Ơ!? Ối!"
Boss đột nhiên nắm lấy cổ áo của Noeul và kéo cậu lùi lại, vì không giữ được thăng bằng nên Noeul ngã ra phía sau, nhưng may mắn là đối phương đã bắt lấy cơ thể cậu rồi ôm chặt trước ngực
"Này, a-anh làm gì vậy?"
"Tôi muốn hôn.." Boss hơi ngập ngừng, anh chắc chắn rằng mình đã suy nghĩ kĩ về điều sắp nói, "Tôi muốn hôn em."
"Hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro