Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ӏ. Chủ tịch, anh muốn hôn em (2)

Là quản lý, không phải chân sai vặt

***

"Hai người không nghĩ rằng cậu ta quá nhỏ để làm quản lý của em hay sao?" Giọng nói phát ra từ một căn phòng riêng này không phải ai khác ngoài Chaikamon, người vừa cãi nhau với một đứa nhóc kém mình hai tuổi chỉ vì thằng bé đi nhầm phòng

"Mặc dù Nuttarat nhỏ hơn em, nhưng em ấy cũng đã hai mươi bốn rồi, không phải con nít đâu" Chị Muay, người vừa ngăn cản một cuộc tranh cãi giữa 'hai đứa trẻ' lên tiếng, nhưng Chaikamon chỉ liếc nhìn chỗ khác, thở ra một hơi mạnh, bàn tay vò vào nhau được đặt trên bàn thẳng thớm

"Đúng rồi, em không nghĩ Nuttarat xuất sắc như thế nào mới được chọn làm quản lý mới cho em hay sao?"

"Ý của p'Pruk là sao ạ?" Chaikamon nhìn sang người thanh niên còn lại, anh ta đang cầm trên tay một quyển tạp chí còn chưa kịp rời mắt

"Nuttarat là nhân viên mới và em ấy nhận được sự tin tưởng của cấp trên, chẳng phải là vì em ấy có năng lực hay sao~?" Pruk nhún vai, trên môi nở một nụ cười tươi, ngón tay đưa lên gãi gãi má.

"Năng lực gì chứ, nhìn cậu ta xem giống người có khả năng trở thành một quản lý tốt hay không? Cậu ta còn nhỏ con hơn em đấy" Boss đưa hai tay ra phía trước như thể diễn tả lại thân hình nhỏ nhắn của Noeul, rõ ràng là một đứa trẻ trông ốm yếu hơn mình, sao có thể làm 'cấp trên' của mình được chứ

"Việc bảo vệ em trên đường đã có vệ sĩ lo rồi, Nuttarat có thể sẽ quản lý về mảng sắp xếp lịch trình hoặc là nhận hợp đồng quảng cáo chẳng hạn" Muay bắt chéo chân, vừa nói vừa nhìn sang biểu cảm của Boss, chẳng thay đổi gì cả, chị ta chỉ thở mạnh một hơi rồi khẽ lắc đầu. Ngay lập tức, Boss đã tìm cách phản biện lại

"Vậy trường hợp có người bám theo mà không có vệ sĩ bên cạnh thì sao ạ, cậu ta có khả năng giải quyết không? Hay em sẽ là người vác cậu ta trên vai rồi chạy thục mạng vì cậu ta quá nhỏ bé?"

"Ừ nhỉ, hai đứa đi cạnh nhau có khi người ta còn tưởng nong Boss~ là vệ sĩ cho thằng bé cơ đấy, hahaaa" Đột nhiên chành trai tên Pruk lại bật cười ngả ngớn trước bầu không khí lạnh lẽo như mùa đông, điều này làm Boss bực bội đá vào chân ghế, nhưng đây vốn là tính cách của Pruk, một người có thể tìm ra niềm vui trong mọi hoàn cảnh, chị Muay bên cạnh thấy thế cũng lên tiếng

"Pruk, đừng đùa nữa." Một giọng nói hơi trầm từ người chị gái thân yêu khiến Pruk lạnh sống lưng, anh ta im bặt sau những tiếng cười giòn giã được thốt ra ban nãy, sau đó chị Muay lại hướng mắt về phía chàng nghệ sĩ 'khó ở'

"Boss, chuyện cãi nhau giữa hai đứa tạm gác sang một bên nhé, chị xin đấy, sự nghiệp vẫn là trên hết." Gương mặt nghiêm túc của chị Muay khiến chàng trai trẻ có chút chần chừ, bình thường chị Muay luôn là người sắp xếp mọi thứ vì Boss đặt niềm tin ở chị ấy, nhưng với chuyện này, Boss có chút không cam tâm, lý do tuổi của Nuttarat nhỏ chỉ là một phần, phần còn lại...

Tự trọng của tôi!

Boss ngập ngừng, "Nhưng..." lời nói chưa kịp thốt ra hết, chị Muay đã cắt ngang bằng một giọng cứng rắn, "Thử đi, nếu không phù hợp thì chúng ta bàn lại với cấp trên sau"

"Anh cũng nghĩ vậy đó nong Boss~ độ tuổi của hai đứa tương đối gần nhau, có thể cả hai sẽ tìm được điểm chung mà nhỉ!"

Boss chỉ hừ nhẹ, vì anh biết rằng mình sớm sẽ đuối lý trước hai người này, nhưng cũng muốn cho bản thân một cơ hội thích nghi với người mới, dù sao anh vẫn cần một người quản lý tốt vào thời điểm này, nhất là khi Chaikamon đang là một cái tên luôn đứng đầu xu hướng của các trang mạng xã hội

Nếu Nuttarat phạm phải một lỗi nào đó, nó sẽ là một lý do tốt để tống khứ cậu ta đi, nhưng chắc chắn là việc tìm thêm quản lý mới sẽ lại thêm rắc rối hơn. Đau đầu thật đấy

Họ quay trở lại phòng chờ vì Nuttarat vẫn còn ở đó, cửa phòng vừa mở ra, đối diện với ba người họ không phải là một Nuttarat bướng bỉnh như lúc nãy, cậu ta dùng một gương mặt tươi tỉnh, bước tới trước mặt Chaikamon và nở một nụ cười

"Chuyện lúc nãy, tôi không cố ý đi nhầm phòng đâu, xin lỗi anh rất nhiều, khun Chaikamon" Cậu gãi đầu, sau đó đưa tay về phía trước, miệng cười hơi ngượng một chút nhưng lại khiến người nhận hơi nao núng

G-gì vậy trời? Hay là cãi nhau tiếp trông sẽ... dễ coi hơn đấy

"À, ừ..." Người nhận được lời xin lỗi hơi bất ngờ, đánh mắt nhìn qua chị Muay, chỉ nhận được một cái huých tay nhẹ, Boss như hiểu ý, liền lấy lại dáng vẻ ban đầu, cất giọng nói: "Không sao, tôi cũng hơi quá đáng, xin lỗi nhé" Boss cười nhẹ, giơ tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vừa chìa ra, như một cái bắt tay chào mừng, hoặc là giảng hòa giữa đôi bên

Mềm!

"Được rồi, xem như mọi chuyện được giải quyết rồi nhé, hahaa, ấn tượng đầu hơi kỳ lạ tí nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhée, phaiiii tinggggg~" P'Pruk nhìn thấy mọi chuyện có vẻ ổn thỏa hơn dự định, đột nhiên gào mồm lên, tiến đến nắm lấy tay của hai đứa trẻ đặt vào nhau, sau đó đưa ra một lời cổ vũ khuấy động cả căn phòng

"À đúng rồi nhóc, anh là Pruk nhé~"

"Còn em là Nuttarat, nhưng mà mọi người cứ gọi em là Noeul ạ"

"Noeul á? Tên nghe như trai Hàn Quốc vậy nhỉ~"

"Ahaha..." Tuy miệng cười, nhưng trong lòng Nuttarat lại đổ mồ hôi hột, tự nhiên cảm thấy nơi này nguy hiểm quá vậy ta...

"Chị vừa gửi lịch trình hôm nay cho em, tạm thời thì hai ba ngày tới chị sẽ giúp em sắp xếp lịch trình, em chỉ cần học hỏi một chút là những ngày tiếp theo có thể tự làm rồi"

"Vâng, cảm ơn phi Muay ạ"

"À còn nữa, chúng ta cần có một khoảng thời gian làm việc cùng nhau, em cần nắm được bảng dinh dưỡng và kiểm soát việc ăn uống của Chaikamon, dạo này em ấy hơi buông thả nên cân nặng cũng như thế mà tăng..."

"Chị Muay!" Hừ, chỉ tăng có ba cân thôi, người ta là vì công việc nên tiệc tùng hơi nhiều một chút, tất cả là vì công việc đấy

"Chị Muay nói gì chứ, nong Boss ấy mà, có tăng bao nhiêu cân thì cơ thể vẫn rất nóng bỏng nha~"

Nóng bỏng hả... sao nghe hơi biến thái vậy ta

Noeul hơi rùng mình, sau đó lại trở về dáng vẻ tươi cười lúc nãy

Trong thời gian họ 'họp riêng' với nhau thì Noeul một mình ở đây đã giác ngộ được vài điều. Cậu cần học được sự nhẫn nhịn trước tiên nếu muốn làm việc trong môi trường này, một quản lý có thể bị cấp trên chèn ép nếu không biết điều, vì bây giờ Noeul chỉ là một nhân viên thấp cổ bé họng, tốt nhất là không nên gây ra chuyện gì đó làm xấu đi hình ảnh Nuttarat trong mắt của mọi người

Noeul nhất định sẽ trở thành một quản lý tốt để chứng minh được năng lực của bản thân, rằng cậu đã trưởng thành và đủ khả năng tự lập, không cần đến sự giúp đỡ của ba mẹ nữa, chỉ như thế thì ba mới yên tâm nghỉ ngơi tuổi xế chiều mà phó thác lại mọi thứ cho cậu

*

"Ôi... chậm thôi" Giọng nói của Nuttarat vang ra từ phòng thay đồ, xung quanh không có ai cả vì bây giờ họ đều di chuyển xuống dưới sảnh, chuẩn bị mọi thứ cho vào xe để đến trường quay, thời gian này Chaikamon đang quay một đoạn phim ngắn để quảng bá cho một hãng nước ngọt.

"Đợi một chút, tôi mệt..." Noeul thở hỗn hển, nhưng người kia không hề dừng lại để cậu nghỉ ngơi, còn cất giọng chế giễu

"Mới được một tí mà cậu đã mệt rồi, cậu không nghĩ là cậu quá yếu rồi à?"

"Tôi bảo là cậu đi chậm một chút, cậu không thấy nó nặng hả?" Noeul hướng mắt về giỏ đồ 'bành trướng' bị bỏ dưới nền, cậu không hiểu tại sao một set quay mà anh ta lại mang theo nhiều quần áo như vậy, trông nó còn to hơn cả Noeul, rốt cuộc là có bao nhiêu bộ đồ vậy?

"Nặng cái gì, đây vốn là việc của cậu, tại sao tôi phải giúp cậu vậy nhỉ" Chaikamon bực bội, nhưng không còn cách nào khác ngoài xách một tay tiếp Noeul, nếu để cậu ta một mình kéo lê giỏ đồ này xuống đến sảnh thì chắc hợp đồng cũng sẽ bị hủy vì nhà đầu tư đã đợi quá lâu

Boss liếc nhìn cái người đang dùng hết năng lượng cuối cùng trong ngày để nhấc bổng cái túi đồ nặng trịch mà khẽ lắc đầu, anh tiến tới vài bước rồi đẩy Nuttarat lùi ra phía sau, hừ nhẹ rồi cất giọng

"Cậu mang túi giày kia đi, cái này tôi tự xử được" Boss hất mặt về túi giày nhỏ đặt phía sau cậu rồi một mình xách cả túi đồ lớn, Noeul có chút áy náy vì đó vốn là việc của cậu, trong lòng không có gì ngoài sự cảm kích cái người trước mặt

Tự dưng cảm thấy người ta tốt tính ghê!

Cả hai thân ảnh, một lớn, một nhỏ đang hì hụt với túi đồ lỉnh kỉnh, may mắn là một số nhân viên đã trở lại tầng hai mươi lăm, họ kịp thời đỡ lấy cái túi trước khi chàng thanh niên mạnh mẽ thả nó xuống nền đất để nghỉ mệt, nhưng...

"Sao lại để Chaikamon làm những việc này vậy? Em ấy cần nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho set quay, rốt cuộc cậu có hiểu không?" Một người phụ nữ đi cùng những người khác bước lên phía trước, lớn giọng chỉ trích Noeul, nhưng cậu chẳng có gì phản biện ngoài cúi gầm mặt

Hừ, tôi là quản lý, tôi quản lý cậu ta, không phải là chân sai vặt của các người đâu

"Làm quản lý thì sao? Nghĩa là cậu có quyền bắt Chaikamon giúp cậu làm chuyện này chuyện nọ à?"

Shhh, sao chị ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy?

"Nhưng mà..." Noeul cất giọng định phản bác lại, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì người đứng chứng kiến nãy giờ đã lên tiếng cắt ngang

"Nuttarat là quản lý, cậu ta là người đại diện cho em, cậu ta sắp xếp lịch trình, nhận show, ký hợp đồng quảng cáo, và còn là nhà tư vấn cho em về nhiều mặt, những việc mang vác này vốn không nằm trong công việc của cậu ta" Boss tiến đến đứng trước mặt Noeul, nhìn thẳng về phía chị gái vừa la mắng cậu ấy, nói ra quan điểm của bản thân và nói ra nhìn nhận của anh về vai trò của một nhà quản lý nghệ sĩ mà đáng lẽ người phụ nữ trước mặt đã nắm rõ

"Tôi đang giúp cậu có một quản lý tốt hơn đấy Chaikamon" Người phụ nữ gằng giọng, chị ta trừng mắt nhìn Noeul, đến mức cậu cảm thấy lạnh xương sống, nhưng người từ phía sau đi đến khiến cậu thở phào, cơ thể cũng dần trở lại trạng thái bình thường

"Ồ, chào p'Nui, có chuyện gì vậy ạ?" Chị Muay bước tới, đẩy cả hai sang một bên, một mình đối diện với người phụ nữ hung dữ phía trước

Họ không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi phi Muay quay lại ra hiệu cho bọn tôi xuống dưới sảnh, còn chị ấy thì kéo người phụ nữ hung dữ kia sang một bên rồi nói gì đó, có vẻ như chị Muay đang cố thương lượng, nhưng nét mặt của người kia không hề biến sắc

"Người đó là trợ lý đạo diễn"

"Hả?"

Khi cả hai bước vào thang máy, nhấn nút xuống dưới sảnh, cửa vừa khép lại cũng là lúc Chaikamon nói ra thân phận của cái người vừa mắng cậu

Trợ lý đạo diễn ở đây, chắc là dành cho bộ phim ngắn mà cậu ấy sắp quay nhỉ?

"Chúng ta lại gây thêm phiền phức cho p'Muay rồi" Boss thở dài, khẽ lắc đầu, những chuyện này cũng không thể tự mình tránh khỏi được

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao, tôi cũng chẳng thích cách làm việc của chị ta, thích lạm quyền chèn ép người khác lắm"

"Vậy mà cậu vẫn làm việc với họ hả?"

"Quản lý trước của tôi là người nhận hợp đồng này, tôi không còn cách nào hết. Vả lại tôi chỉ mới 'bật' lên gần đây, không muốn dính vào mấy cái lùm xùm chuyện bồi thường hợp đồng"

"Ra là vậy..." Noeul gật gù, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng nào đó, phút chốc bật thành lời: "Nhưng mà, chị ấy có vẻ thích cậu haa" Noeul bật cười một cách ngây thơ, sau đó đã bị người đối diện chỉ trích

"Vớ vẩn, để người khác nghe được thì cậu chết chắc"

"Không phải hả? Cậu đẹp trai thế mà"

"Cậu khen tôi à?"

"Đương nhiên rồi, ban đầu lo cãi nhau nên không nhìn rõ, bây giờ nhìn kĩ lại thì anh cũng đẹp trai quá nè"

Chaikamon không nói gì, Nuttarat cũng không thể hiểu được tâm tư của anh ta, cho đến khi nhìn thấy vành tai đỏ rực hiện ra trước mắt, "Này, tai của anh..."

Ding dong~

Đến thang máy cũng muốn giúp đỡ người có nhan sắc! Chaikamon đang tìm cách phản biện lại thì thang máy đã mở cửa ra, anh ta liền nhanh chóng dùng nó làm lí do để kết thúc cuộc trò chuyện.

Vừa ra khỏi thang máy, một chị quản lý khác bước tới, vẻ mặt hớn hở đón chào, "Boss, đồ đạc trên phòng đã được mang xuống hết chưa?" Dứt lời, đàn chị đưa tay cầm lấy túi giày trên tay Noeul, đưa cho một người khác mang về xe, sau đó quay lại nhìn Noeul, gật đầu như một lời chào, "Nong là quản lý mới của Boss phải không? Xin chào nhé, chị là Tiffy"

"Chào p'Tiffy ạ" Noeul chắp tay lại, cúi chào chị, cảm giác như người này thân thiện hơn cái chị trợ lý vừa rồi, đúng là nơi nào cũng có người này người kia, may mắn là Noeul không chỉ gặp những người hằn hộc, thích lạm quyền bắt nạt người khác như chị trợ lý kia

"Em lên xe trước đi nhé, chị phải đợi nong Arm đến rồi sẽ tới sau"

"Vâng, chào chị" Boss vái chào lần cuối rồi tiến về phía xe chuyên dụng, Noeul lập tức theo sau anh, cả hai không tốn quá nhiều thời gian để ổn định chỗ ngồi trên một chiếc xe rộng rãi

"Arm?" Noeul quay sang Boss, người chuẩn bị nhét chiếc airpods vào tai phải dừng lại, "Arm là ai thế?"

"Arm Petchara, tự search đi" Vừa dứt lời, người kia mặc kệ Noeul đang bày ra biểu cảm gì, anh ta khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu về phía cửa rồi từ từ nhắm mắt lại

Hừ, người gì mà lúc này lúc khác, lúc tốt lúc xấu...

Nhưng Noeul chẳng buồn mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin của người kia như lời anh nói, một Boss Chaikamon là đủ rồi, cậu không có nhu cầu tìm hiểu thêm về người khác

Hừm... Khoan đã! Nghe nó cứ lấn cấn ấy nhỉ! Mà thôi, trước tiên phải cố gắng vượt qua ngày hôm nay đã

Xe di chuyển liên tục cả giờ đồng hồ mà vẫn chưa đến đâu, người bên cạnh lại ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi, Noeul thở dài một cách chán chường, nếu bây giờ cậu vẫn còn ở nhà thì Noeul có thể tung tăng đi cà phê cùng bạn, hoặc mời bạn bè đến nhà để tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chỉ để giải khuây. Nhưng bây giờ cậu phải ngồi trên chiếc xe chuyên dụng này mà chẳng thể nghỉ ngơi nỗi

*

"Noeul...?" Người vừa trải qua một giấc ngủ sau khoảng thời gian dài mệt mỏi đã tỉnh lại, anh đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, sau đó lắc lư đầu mấy cái để lấy lại tỉnh táo, đồng thời cất tiếng gọi quản lý của mình khi phát hiện bóng dáng cậu ta không ở trong xe

Sau khi chỉnh chu lại quần áo và tóc tai, Boss bước xuống xe, ngay lập tức những nhân viên đợi sẵn gần đó đã chạy đến bên cạnh đưa anh vào trong, Boss nhìn ra phía sau, hai bên cánh tay rồi lại nhìn về phía trước, chẳng thấy cái tên phiền phức kia ở chỗ nào, trong lòng có chút lo lắng

Chắc cậu ta lại chạy lung tung đâu đó thôi, việc gì phải quan tâm. Không biết công ty thuê quản lý có cần phải làm việc không nữa, ngớ ngẩn thật sự

"Nong Boss, chị tìm em nãy giờ mới nghe Noeul bảo là em ngủ quên trên xe" Tiffy vẫy tay khi thấy Boss đang tiến tới

"Chào p'Tiffy, gần đây lịch trình hơi dày đặc nên..." Boss cười nhẹ, chưa kịp nói hết câu đã bị Tiffy cắt ngang

"Không sao, chị hiểu mà, nong Arm cũng như em vậy đấy, cứ có thời gian là lại tìm chỗ ngủ thôi, dù sao thì mọi người cần thời gian để set up mọi thứ"

Tôi cũng muốn có một quản lý như chị Tiffy...

Nhưng quản lý của tôi là là một tên nhóc kém tôi hai tuổi!

"À.. P'Tiffy có gặp Noeul ạ?"

Tiffy gật đầu, chỉ tay hướng vào bên trong, "Lúc nãy vừa tới chị có đi ngang qua Noeul, thằng bé theo sau vài nhân viên vào bên trong, chị có hỏi em đâu thì ẻm nói là em đang ngủ trong xe, sau đó cũng gấp gáp chạy đi mất"

Boss định đáp lại Tiffy, nhưng ai đó gọi lớn tên anh từ phía xa, rồi hớt hãi chạy lại gần, trên tay cầm một sấp giấy in đầy chữ

"May quá, em đây rồi." Người đàn ông vừa chạy tới, đưa cho anh sấp giấy cầm trên tay, "Đây là kịch bản, theo anh vào phòng chờ, sau đó em tìm chỗ ngồi rồi đọc trước đi nhé"

"À, cảm ơn anh." Boss nhận lấy sấp kịch bản, quay lại tạm biệt Tiffy rồi theo chân người đàn ông tiến vào phòng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro