Phiên ngoại 3
"Không được lén lút lắp Lego vào ban đêm nữa."
"Nếu em phát hiện anh không ôm em ngủ cả đêm, em sẽ giận đấy."
"Ồ, em đang thương anh hai đêm không ngủ chứ gì."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu thật thà:
"Ừ, em thương."
Quả bóng trực tiếp này đến bất ngờ quá, Vương Sở Khâm có chút không đỡ nổi, anh mềm lòng ôm chặt cô.
Thật sự anh không dám thức đêm nữa, dù sao ôm vợ ngủ cũng rất quan trọng.
Còn bộ Lego ấy à... Tiểu Đậu Bao chỉ muốn anh dỗ dành cô nhiều hơn, vậy thì cứ chiều cô, từ từ lắp.
Ngủ một giấc ngon lành, Vương Sở Khâm tỉnh dậy sớm.
Nghĩ muốn đi làm bữa sáng, nhưng lại sợ cô mèo nhỏ tỉnh dậy không thấy anh sẽ giở trò làm nũng, trách anh không ôm cả đêm. Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn nằm yên không dám nhúc nhích.
Cô mèo nhỏ ngủ đủ, chưa mở mắt đã trở mình, dụi mặt vào ngực anh.
Cô ôm lấy eo anh, bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve.
"Tiểu Đậu Bao."
Cô mèo lười nhác khẽ ừ một tiếng:
"Ừm."
"Tỉnh rồi à?"
Lại một tiếng "Ừm~~" kéo dài, ý bảo chưa tỉnh.
Vương Sở Khâm sắp tan chảy vì sự đáng yêu này, anh vùi mũi vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu, vẫn là mùi đào ngọt ngào quen thuộc.
Bảo sao người ta lại thích nuôi mèo, thật sự khiến người ta yêu không rời được.
"Ngủ thêm chút nữa nhé?"
Tiếng đáp lại vẫn là một câu "Ừm" nũng nịu.
Nhưng lần này ý nghĩa đã khác:
"Em tỉnh rồi, em không muốn ngủ nữa, nhưng cũng không muốn dậy. Em không dậy, anh cũng không được dậy, anh phải ở đây với em."
Ai mà lại muốn dậy trong lúc đang "ngắm mèo" thế này chứ?
Vương Sở Khâm hôn lên trán cô, bóp má bánh bao mềm mại, và... nhân cơ hội sờ lên vòng eo nhỏ tròn của cô.
Cô mèo nhỏ bật cười, úp người vào anh để trốn khỏi bàn tay không đứng đắn ấy.
Nhịp tim anh vang lên rõ ràng bên tai cô.
Thịch, thịch.
"Vương Sở Khâm, em nghe thấy rồi."
"Hả?" Anh bối rối, vừa nãy anh đâu nói gì.
"Em nghe thấy, tim anh nói rằng anh yêu em."
Khóe môi anh không kiềm chế được mà cong lên:
"Chỉ nghe thấy câu đó thôi sao?"
"Ừm... Còn nữa, khụ khụ." Tôn Dĩnh Sa hắng giọng, bắt chước giọng điệu của anh.
"Tiểu bảo bối, anh sai rồi. Anh sẽ không mắng em nữa, càng không phớt lờ em. Làm ơn, tha thứ cho anh đi, từ nay cái gì anh cũng nghe theo em, em bảo gì anh làm nấy. Một lát nữa anh sẽ mua cho em một trăm cái kem McFlurry, em muốn ăn..."
Vương Sở Khâm bật cười đến suýt rách miệng, vội vàng ngăn lại:
"Ơ kìa, câu này không có đâu nhé. Ai nói anh mua một trăm cái McFlurry, đừng mơ. Hôm qua một kem dâu, một McFlurry, thêm một ly Nine Treasure, thế là đủ rồi, tháng này đừng mơ có thêm nữa."
Cô mèo nhỏ gõ nhẹ lên ngực anh:
"Miệng anh nói dối, nhưng tim anh thì không. Nó nói hôm nay Tiểu Đậu Bao được ăn thêm một cái nữa."
"Tiểu Đậu Bao muốn ăn thêm? Vậy thì ăn Tiểu Đậu Bao thôi, lát nữa anh đi siêu thị mua về."
"Đừng làm loạn, tim anh còn chưa nói xong đâu."
"Vậy anh muốn nghe xem tim anh còn nói gì, hóa ra tim anh không chịu nghe lời anh rồi."
"Nó nói, Tôn Dĩnh Sa, em có yêu anh không?"
Vương Sở Khâm chuyển thế chủ động, ôm cô mèo nhỏ vào lòng, đầu anh áp lên ngực cô.
"Anh nghe thấy câu trả lời của em rồi."
"Câu gì?"
"Cô ấy nói, em yêu Vương Sở Khâm, chỉ yêu Vương Sở Khâm, yêu nhất Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm là người tốt nhất, đẹp trai nhất, giỏi nhất trên thế giới. Em muốn cưới Vương Sở Khâm."
Cô mèo nhỏ dùng tay che miệng anh:
"Ai nói thế chứ! Em không hề, em không cưới anh đâu!"
"Thế em muốn cưới ai?"
"Không cưới ai hết. Có con, có tiền, không có chồng, cuộc sống thế này không phải rất vui sao."
Người đàn ông áp sát vào ngực cô, khẽ cắn một cái lên nơi mềm mại ấy:
"Em nói lại lần nữa xem nào."
Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra, không chút sợ hãi:
"Có con, có tiền, không có..."
Đôi môi thơm mùi đào của cô bị anh chặn lại, ngắt ngang lời nói.
Cô ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi của mình ra, nghịch ngợm mời gọi anh, nụ hôn của cô còn táo bạo hơn.
Sao có thể chịu thua, anh cũng đáp trả mãnh liệt, tận hưởng đến khi cô gần như không thở nổi.
"Muốn anh hôn thì nói thẳng ra, cần gì phải kích thích anh như thế?"
"Ừ, em muốn anh hôn em."
Lời tỏ tình trực diện của cô lại một lần nữa khiến tim anh tan chảy.
Những nụ hôn dịu dàng như mưa xuân lại tiếp tục rơi, tưới lên mảnh đất lòng anh, khiến từng bông hoa rực rỡ nở rộ, tràn ngập cả thế giới.
"Anh ơi, em xin lỗi."
"Sao cơ?"
"Xin lỗi vì đã nói chia tay anh."
"Xin lỗi vì đã rời xa anh lâu như vậy."
"Xin lỗi vì đã để anh chuẩn bị màn cầu hôn công phu mà không có cơ hội thực hiện."
"Xin lỗi vì em cứ luôn bắt nạt anh."
"Ngốc à, là anh sai. Anh không nên quản em chặt như vậy, lúc nào cũng làm em giận."
"Biết sai thì mau bù đắp đi. Em đói rồi, muốn ăn bánh trứng, giống bữa sáng hôm trước ấy."
Vương Sở Khâm bật cười bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này vẫn ngang ngược như thế.
Anh bế cô gái nhỏ đang lười biếng trên người mình lên, đưa vào phòng tắm, còn mình thì vào phòng khác sửa soạn một chút trước khi xuống bếp.
Trứng và bột vừa mới khuấy xong, anh đã nghe tiếng gọi.
Anh chạy nhanh đến:
"Sao vậy?"
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh, đưa tay ra đòi ôm.
Anh bế cô mèo nhỏ dính người lên, tay đỡ lấy vòng eo mềm mại.
"Đói đến mức không có sức rồi hả?"
"Có sức chứ." Cô ôm chặt lấy anh, hai chân quấn quanh hông, đung đưa khiến đôi dép rơi xuống đất.
"Em có sức, nhưng không có chân."
Ai mà giở trò lười lại ngang nhiên như vậy chứ? Nhưng anh lại thích cô như thế, thích đến không chịu được.
"Đi đâu đây?"
"Ra sofa."
"Uống nước."
Anh đặt cô xuống sofa, rồi đi lấy nước.
"Em không chỉ không có chân, mà còn không có tay."
"Không chân không tay, vậy thì anh làm gì cũng được nhé."
Đặt ly nước lên bàn trà, anh làm như sói đói, nhào qua ôm cô, cả hai cùng ngã xuống thảm.
"Á, cẩn thận, Nho Nhỏ."
"Anh đang bảo vệ đây."
"Đừng cởi áo em."
"Tay anh... không được sờ bậy."
"Không được hôn chỗ đó."
Cuối cùng, câu "Em đói rồi" vẫn có tác dụng nhất.
Anh dùng ống hút đút cô uống nước, rồi quay lại làm bữa sáng.
Bánh trứng, khoai mật nướng, hai bát cháo yến mạch bày trên bàn.
Anh tự giác bế cô gái nhỏ chuyển sang bàn ăn.
Bánh trứng đã được cắt nhỏ, anh dùng nĩa xiên một miếng đưa đến trước mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa rùng mình, nói:
"Thôi, không cần thế, anh đừng sến súa quá."
Vương Sở Khâm đang tận hưởng việc chăm sóc cô:
"Không được, hôm nay nhất định phải phục vụ bà xã chu đáo."
Cô cười, mắng yêu một tiếng "Đáng ghét," rồi giơ hai tay ra trước mặt vẫy vẫy:
"Em có tay rồi, có tay rồi."
Ăn xong bữa sáng đầy yêu thương, cô mèo nhỏ chạy chân trần về phòng khách, quay quanh tòa lâu đài Hogwarts chưa hoàn thành trên bàn trà. Nhìn tòa lâu đài, rồi lại nhìn anh, cô khẽ đẩy nhẹ.
Giống hệt như một chú mèo nhỏ cố tình nghịch ngợm. Vương Sở Khâm hiểu cô định làm gì nhưng không ngăn cản, chỉ mỉm cười đầy cưng chiều.
Mảnh ghép rơi xuống, vỡ tan tành.
Tôn Dĩnh Sa chớp đôi mắt vô tội, nhìn anh:
"Em không cố ý đâu."
Anh vẫn cười:
"Anh biết."
"Em đã nói rồi, để em tự lắp lại mà."
"Từ từ làm, anh không vội. Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?"
"Em biết bộ Lego này có bao nhiêu mảnh không?"
"Hả? Mấy nghìn mảnh à?"
"6.020 mảnh."
"Rồi sao nữa?"
"Không sao cả. Em phá bao nhiêu lần cũng được, nhưng phải bù cho anh 6.020 nụ hôn."
Tôn Dĩnh Sa thở phào, hóa ra chẳng có gì to tát.
"Hôn hết hôm nay luôn."
"Á... Vương Sở Khâm, anh đừng quá đáng... Ưm... không được... ư..."
-Full-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro