Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Bởi vì, anh cũng muốn em dỗ dành anh nhiều hơn."

"Bởi vì, anh không còn chắc chắn rằng em vẫn yêu anh trọn vẹn như trước nữa."

"Bởi vì, anh không biết, sau khi lấy lại chiếc nhẫn – món đồ vốn thuộc về em – liệu em có còn yêu anh như lúc ban đầu không."

Tuy nhiên, Vương Sở Khâm không nói ra chỉ cười, kéo tay cô lên và đặt một nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn.

"Anh vẫn chưa đủ nhường nhịn em sao?"

Giấu trong lòng còn một câu nữa:

"Anh đã lùi đến tận mép vực thẳm rồi, nếu lùi thêm, anh sẽ tan thành trăm mảnh. Vậy nên, Tôn Dĩnh Sa, làm ơn nắm chặt tay anh, dẫn anh đi, dẫn anh trở lại nơi an toàn."

Tôn Dĩnh Sa bò dậy, tiếp tục bám lấy anh.

Ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, đôi môi mềm mại như thạch trái cây thơm mùi sữa khẽ chạm vào môi anh, nhưng vẫn không chịu rời đi.

"Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ."

Vương Sở Khâm cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy:

"Tiểu Đậu Bao, em có phải quá ngang ngược rồi không, hả?"

Cô vốn đã tủi thân, nay lại bị cắn thêm một cái, liền nhào lên, kéo anh cùng ngã xuống giường.

"Đúng, em ngang ngược, là anh chiều em mà, trách anh."

"Trách anh đã chiều hư em, đúng không? Vậy sau này anh sẽ sửa."

Đáp lại anh là một cảm giác lạnh lẽo, ướt át nơi cổ.

"Anh đùa thôi mà, sao lại khóc nữa? Không sửa, anh vẫn chiều em, như thế được chưa?"

"Sa Sa..."

"Tiểu Đậu Bao..."

"Bao Bao..."

"Bà xã... đừng khóc nữa..."

Anh càng dỗ dành, cô lại càng khóc to hơn.

Những tiếng nức nở, vai cô run lên không ngừng, rồi òa khóc lớn.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vỗ lưng cô, từng chút từng chút an ủi.

"Xin lỗi, anh sai rồi, đừng khóc nữa nhé."

"Hôm nay anh không nên hơn thua với em."

"Nghe lời nào..."

Cô mèo nhỏ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói:

"Không đúng."

"Gì không đúng?"

"Lời xin lỗi của anh không đúng."

"Sao cơ?"

"Em hôn anh, anh lại không hôn em, còn cắn em nữa."

Anh bất lực, đúng là cô nàng bọ cạp tính toán chi li.

"Được rồi, để em cắn lại anh là được chứ gì."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, áp môi mình lên môi anh, lần này cô cắn mạnh.

Vị tanh của máu lan ra trong miệng anh, nhưng anh vẫn chịu đựng, không phát ra tiếng, cho đến khi cô thương anh mà dừng lại.

Vương Sở Khâm trở mình, đặt cô dưới thân:

"Tiểu Đậu Bao, em thật là không có lương tâm. Cắn anh rách môi rồi, ngày mai anh biết làm sao gặp người khác đây?"

"Rõ ràng là anh không phản kháng, cũng không kêu đau, là anh chiều em mà."

Anh không nói lại được, đúng là đã nuông chiều cô đến mức cô không biết trời cao đất dày.

Cô đắc ý, vòng tay qua cổ anh, lại hôn anh lần nữa.

Nhưng lần này, là một nụ hôn dịu dàng, đầy yêu thương.

Như một chú mèo nhỏ, cô cọ nhẹ, đầu lưỡi mềm mại lướt qua môi dưới anh, nơi vừa bị cô cắn rách, rồi nhẹ nhàng tiến vào.

Sự dịu dàng ấy khơi dậy từng chút cảm xúc mãnh liệt lan tràn qua nụ hôn.

Bờ ngực trắng nõn của cô đã thất thủ.

Những dấu vết trên bờ vai và xương quai xanh trắng ngần của cô từ đêm trước vẫn chưa phai. Những mảng đỏ xanh đan xen như chứng minh sự chiếm hữu mãnh liệt của anh.

Vương Sở Khâm dừng tay trên eo cô, nhìn cô với đôi mắt tròn long lanh như chùm nho:

"Em chắc chứ?"

"Chắc mà..."

"Em không đau lưng nữa sao? Tối qua em làm loạn như vậy đấy."

Đôi tay nhỏ ôm lấy cổ anh càng siết chặt:

"Ngày mai anh đi rồi mà."

"Không nỡ sao?"

"Ừm!"

Vương Sở Khâm tính ngày:

"Kết thúc Grand Slam Singapore, em phải dẫn đội đi Uy Hải tham dự giải trẻ toàn quốc, sau đó còn có World Cup ở Incheon, Hàn Quốc. Lần sau gặp nhau, ít nhất phải hai tháng nữa."

"Em nhớ anh. Anh còn chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ rồi. Làm sao đây?"

Nước mắt lại dâng lên trong mắt cô.

Không biết có thể gọi là làm lành hay không, nhưng chỉ mới bên nhau được một ngày, lại sắp chia xa, lòng cô chợt dâng lên cảm giác chua xót.

Vương Sở Khâm lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, ôm cô vào lòng, cả hai nằm nghiêng bên nhau.

Bàn tay lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Vậy mà em vẫn nỡ rời xa anh lâu như thế!" Câu nói ấy, anh chỉ giữ trong lòng, không thốt ra.

"Từ Hàn Quốc về, anh sẽ đến tìm em. Món nợ tối qua, vẫn chưa tính xong đâu."

Tai Tôn Dĩnh Sa lại đỏ lên, cô lí nhí nói nhỏ, "Em đợi anh."

"Ngoan nào, anh phải đi thu dọn hành lý rồi. Em ngủ trước đi, được không?"

Cô lắc đầu, vẫn bám lấy anh không rời.

Hai chiếc vali lớn được sắp xếp xong xuôi, chú mèo nhỏ của anh đã mệt đến không còn sức, nhưng vẫn cố gắng không chịu nhắm mắt ngủ.

"Em muốn... nhìn anh thêm chút nữa..."

Cô đưa ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng vuốt qua lông mày, đôi mắt, sống mũi và đôi môi của anh.

"Anh là của em."

Anh hôn lên bàn tay nhỏ đang chạm vào môi mình.

"Ừ, anh là của em."

"Em cũng là của anh."

"Ừ, em là của anh."

Cô lẩm bẩm, "Anh cũng phải nhớ em, nhớ em giống như em nhớ anh..." Chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu vì cơn buồn ngủ tràn đến.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.

"Không có ngày nào anh không nhớ em!"

Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm chuẩn bị rời đi, anh nhìn cô vẫn đang ngủ say, không nỡ gọi cô dậy. Anh lặng lẽ kéo vali ra cửa. Nhưng đúng lúc cánh cửa an toàn khép lại, Tôn Dĩnh Sa như có cảm ứng, bật dậy từ giấc ngủ. Nhìn thấy giường trống trơn, cô lập tức chạy ra ngoài.

Khi mở cửa, cô thấy Vương Sở Khâm đang ở trước thang máy.

"Ca ca!"

Anh quay lại, bước nhanh về phía cô, bế cô lên.

Tôn Dĩnh Sa rưng rưng:

"Sao anh không gọi em?"

"Anh thật đáng ghét, không được lặng lẽ bỏ đi như vậy. Em sợ lắm."

Anh bế cô trở lại trong nhà, trao cho cô một nụ hôn sâu đậm, khó mà rời xa.

"Giờ em biết tại sao anh không gọi em chưa? Hôn thêm chút nữa, chắc anh phải xin nghỉ với đội rồi."

Cô mèo nhỏ lại hôn anh thêm một cái:

"Anh phải tập luyện cho tốt, thi đấu thật giỏi, em sẽ đợi anh... về cùng tính sổ."

Anh để lại một nụ hôn trên xương quai xanh của cô như một dấu ấn.

Cô cũng không chịu thua, cắn nhẹ lên ngực anh một dấu đỏ.

"Bà xã, anh thật sự phải đi rồi."

"Được."

"Không được khóc."

"Được."

Anh trao cho cô một nụ hôn cuối cùng rồi rời đi. Nhưng khi cánh cửa khép lại, nước mắt cô lại lăn dài, cô ngồi trên sofa, bứt từng sợi tua của chiếc gối.

Chợt nghe tiếng mở khóa mật mã, cô ngẩng đầu lên.

"Không phải em hứa với anh không khóc sao? Em đúng là nói không giữ lời."

Cô lao tới, ôm chặt lấy anh.

Anh hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng dặn dò:

"Ăn uống đầy đủ, đừng tự ép mình quá. Việc dẫn dắt đội giành huy chương vàng không chỉ là trách nhiệm của mình em."

Cô ngoan ngoãn gật đầu, đẩy anh ra cửa:

"Đi mau, muộn rồi."

"Không được khóc nữa, nếu khóc anh sẽ không đi thật đấy."

"Biết rồi."

Lần này, anh thực sự rời đi.

Căn phòng tĩnh lặng, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Tôn Dĩnh Sa cầm chiếc áo khoác của Vương Sở Khâm trên giá treo ở cửa, khoác lên người.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, cô mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Đi vào bếp rót nước, cô nhìn thấy nồi cháo trắng anh đã nấu sẵn trên bếp, cùng với khoai lang mật trong xửng hấp, trứng hấp và mấy chiếc bánh bao nhỏ.

Nước mắt cô không kìm được lại lăn dài.

Người yêu cô đến vậy, trong những ngày cô rời xa anh, hẳn đã đau lòng đến nhường nào.

Tôn Dĩnh Sa khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình, áp nó lên môi.

Là một thứ quý giá đã mất rồi lại tìm thấy, nhưng cô sẽ không bao giờ để nó lặp lại sai lầm lần nữa.

Một lần bỏ lỡ, là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro