Tập 1: Bot 47
Năm XX99, thành phố Saire. Nơi nổi tiếng về sự giàu có, xa hoa bật nhất Koga. Saire còn là cái nôi của nền công nghiệp giải trí, thành tựu đáng kể đến nhất là ứng dụng thành công Người máy cao cấp vào hệ thống giả lập.
[ Năm XX99, Khu vực phía đông thành phố Saire; Bot 47]
Thanh niên kia đứng trước cửa phòng giám đốc. Cậu ta vẫn như thế, đầu tóc bù xù, áo thun rộng thùng thình, cái quần cũ kỹ hai ngày chưa giặt, đôi dép xỏ ngón anh ta mang hình như đã mòn đế rồi. Duy chỉ có cái áo khoác tím đậm nổi bật với những đường kẻ bạc trắng dọc thân áo là mới. Tay vuốt nhẹ mái đầu rối kia, chỉnh cặp kính gọng vuông cho ngay, anh ta gõ cửa.
" Ai đấy?" Một giọng nói vang lên từ văn phòng
" Là tôi đây !" Thanh niên nói.
Mặc dù không có tiếng đáp lại nhưng anh vẫn nghe tiếng chốt cửa vang nhẹ từ phía bên kia. Cánh cửa mở ra, một người máy trong bộ giáp đỏ, đằng sau chiếc mặt nạ sắt kia là đôi mắt hổ phách sáng rực. Anh ta lịch sự cúi nhẹ đầu chào, đưa tay mời thanh niên kia vào. Thanh niên đó chỉ đáp dửng dưng.
" Chào Zed! Tôi nói chuyện với giám đốc một chút."
Vị giám đốc đang chễm chệ vừa mới ngước mặt lên nhìn chưa kịp nói gì thì cậu thanh niên kia đã hùng hổ đặt tập tài liệu lên bàn giám đốc. Giám đốc nhận lấy, anh tựa lưng vào ghế lật từng trang trong tài liệu đó. Khóe môi giám đốc hơi nhếch lên có vẻ hiểu ý của thanh niên kia nhưng anh vẫn giả vờ hỏi theo lệ.
" Muốn gì đây? "
" Chữ ký." Thanh niên kia trả lời cộc lốc.
" Sao hôm nay nổi hứng xin chữ ký tôi thế? Dù là bạn bè nhưng mà muốn xin chữ ký tôi không phải dễ đâu nha."
" Bớt tự sướng giùm tôi đi cha! Ớn thật!" Thanh niên ấy nhăn nhó, tay đẩy gọng kiếng.
" Rồi...Chú cứ bình tĩnh... Nói việc chính nào!" Gương mặt cười tươi rói của ngài giám đốc thoáng chốc biến mất. Anh ta để tập tài liệu xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt dò xét người đối diện.
" Vậy là cậu muốn tôi ký hợp đồng với người đó ?"
" Chúng ta cần chị ấy." Thanh niên nói.
" ...Chú có chắc không? Đã liên lạc với chị ấy chưa?"
Thanh niên lắc đầu. " Nếu biết về công việc này thì chị ta sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi rồi. Hiện tại chị ta đang khó khăn. Tôi đã có cách bắt bài chị ấy. Nên cậu nể mặt tôi chút đi. Lợi cho chúng ta thôi." Mặc dù đang cầu xin nhưng thanh niên kia vẫn giữ nguyên thái độ hách dịch. Có vẻ anh ta chẳng bao giờ biết nhún nhường trước ai cả.
" Cậu có bao giờ nể mặt tôi đâu nhỉ, ngài Chủ tịch Vicker?" Giám đốc cố tình khiêu khích.
" Mơ đi!" Vicker mỉa mai.
" Thôi được." Giám đốc thở dài anh ta ghi vài dòng vào tờ đơn rồi đưa cho Vicker.
Thanh niên nhận được giấy thì vui vẻ tung tăn rời phòng giám đốc mà quên đóng cả cửa. Giám đốc không nói gì, anh ta lẳng lặng gác chân lên bàn, mắt nhắm hờ. Anh nói với người máy tên Zed đang đứng bên góc cửa.
" Zed, mười phút nữa gọi tôi dậy. Tôi chợp mắt chút."
" Vâng."
" À quên, đóng giùm cái cửa."
" Rõ." Zed nói, tay khẽ khép cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro