Hoàng hôn trên biển
Mỗi lần ra biển tôi đều có tâm trạng rất khác. Sự mênh mông của biển cả dường như khiến lòng người bé lại. Con người từ khi sinh ra gần như gắn liền với sự cô độc. Mỗi số phận ở nơi xa xôi kia hằng ngày vẫn gượng bon chen để có được những gì bản thân mong mỏi. Suy cho cùng thì sự cố gắng giành giật đi chăng nữa cũng chỉ khiến cho mỗi bản thân chúng ta không còn cảm thấy cô độc mà thôi. Giống như những con thuyền nhỏ bé kia đang vùng vẫy trước những cơn sóng bất tận. Đó là thứ dù muốn hay không muốn để đứng vững trước cuộc đời, chúng ta phải học cách mạnh mẽ và trưởng thành từ những nỗi đau thương.
Ở vùng biển này, dù rất nhiều người nhưng sự trống vắng trong tâm hồn càng trở nên rõ ràng hơn. Cô đơn vốn nhẹ nhàng hơn cô độc.Cái cảm giác cô độc không hẳn là một mình trên thế giới rộng lớn này mà giữa thế giới bao la, ta nhận ra mình chỉ có một mình mà thôi. Tưởng chừng như đã quen nhưng đôi lúc vẫn khiến cho chúng ta thấy trong lòng hụt hẫng. Nhìn những cánh chim hải âu kia tôi có cảm giác chúng cũng có sự cô đơn nhưng hơn tất cả chúng có sự tự do. Sự tự do của đôi cánh được thoải mái bay lên bầu trời rộng lớn.
Tôi có thể ngồi lặng yên hàng giờ trên bờ biển. Thả hồn theo những con sóng lớn kia đang xô từng đợt, từng đợt không ngớt quả thật là vĩ đại. Ngoài khơi xa kia không biết có những điều gì đang tới, nhưng tôi biết chắc chắn những con sóng kia cũng phải tan biến. Đó là điều hiển nhiên. Những con người nơi đây sẽ luôn biết tới sự hiện diện của chúng. Đó là số phận, đó là định mệnh của những thứ trong cuộc đời vốn bé nhỏ và ngắn ngủi.
Lang thang trên bờ biển lúc hoàng hôn quả thật rất lãng mạn. Nhìn bóng mình khuất dần đi trước buổi chiều tôi có cảm giác thời gian trôi đi quá nhanh. Trên tay tôi là một vài thứ linh tinh tôi nhặt được trên bờ biển: vỏ sò, vỏ ốc và một vài viên sỏi óng ánh... những thứ có khi nhặt được cả bao tải to tôi cũng không bán được một xu nào cả. Đôi khi trong cuộc sống dù bỏ ra thật nhiều công sức, tâm huyết cũng có thể không thể nhận được dù chỉ là một chút sự quan tâm, đền đáp. Có những khi nghĩ rằng cứ cố gắng thật nhiều sẽ được đền đáp nhưng rồi theo thời gian chợt nhận ra rằng không phải cứ nỗ lực và cố gắng là đủ. Có lẽ rằng điều thật sự nên làm là cố gắng hết sức để thấy nhẹ nhõm trong lòng chứ không phải mong chờ người khác cảm động và đáp trả lại.
Đang nghĩ vẩn vơ tôi thấy hai đứa trẻ đến gần mình và bắt đầu nô đùa. Chúng cùng nhau xây dựng một tòa lâu đài trên cát.Dường như trẻ con rất thích chơi trò này khi ra biển. Chúng bắt đầu công việc của mình với bao niềm hân hoan mà không để ý rằng càng lúc càng ở gần biển hơn. Và chắc chắn sẽ bị sóng biển xô bờ làm cho chúng tan biến, nhưng có vẻ đó không phải là điều chúng quan tâm. Chúng nhìn tòa lâu đài của mình lần cuối rồi tiếp tục xây dựng lại tòa lâu đài khác với niềm hân hoan nguyên vẹn như lúc ban đầu. Với tôi thì chắc hẳn sẽ cố gắng xây dựng lại tòa lâu đài không còn nguyên vẹn của mình trong sự bất lực và chán nản. Đối với chúng điều gì đến cũng phải đến, thay vì ngồi đó luyến tiếc những thứ đã mất thì nên bắt đầu lại công việc của mình.
Những cánh chim mỗi lúc mỗi ít đi. Tôi luôn suy nghĩ rằng đôi cánh kia là điều tuyệt vời mà thượng đế đã dành tặng cho chúng. Những đôi cánh với những chiếc lông vũ kia thực sự có giá trị khi chúng được tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn kia mà thôi. Dù cho ở một viện bảo tàng cổ kính đi chăng hay ở trên những chiếc mũ, chiếc áo đắt tiền khoác lên những con người danh giá đến thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ là thứ vô tri, vô giác được dùng để trưng bày mà thôi.Cũng như con người, ai cũng luôn cố gắng có được quyền lực, có thật nhiều thứ để trở thành con người có giá trị. Rồi cho tới khi kết thúc cuộc đời lại không tìm được ý nghĩa sống thực sự của mình. Nếu được chọn giữa người có giá trị hay người có ý nghĩa thì tôi vẫn chọn làm người có ý nghĩa. Dù ý nghĩa với một ai đó mà thôi thì đó cũng là điều thật sự hạnh phúc nhất trên đời này.
Hoàng hôn trên biển đang dần tan biến.Những con người đang nô đùa vui vẻ cũng đã chuẩn bị quay về với cuộc sống hằng ngày của mình. Mọi cuộc vui vẻ cũng không thể nào kéo dài mãi mãi. Nhìn những sự vội vàng gấp gáp đó tôi nhận ra cuộc sống trở nên ngắn lại và ít đi. Hai đứa trẻ lúc nãy cũng đang chuẩn bị về. Chúng ngắm nhìn thành quả của mình với nụ cười hạnh phúc. Chúng nhìn xung quanh rồi vẫy tay chào tạm biệt hướng tôi đang ngồi. Có lẽ tôi là người còn chưa vội vã ra về. Tôi mỉm cười và vẫy tay chào lại chúng. Chúng càng vẫy tay nhanh hơn và rồi nắm tay nhau cùng bước đi về phía hoàng hôn, bỏ lại ánh nắng chiều le lói đang dần tan biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro