
1
*Khuyến nghị: nếu có thể bạn nên vừa thưởng thức nhạc vừa đọc truyện ^^
Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ phải lấy người mà mình không yêu thương? Có bao giờ bạn nghĩ bạn sẽ sống với một người chỉ vì người đó yêu bạn? Có bao giờ bạn nghĩ hôn nhân của bạn chỉ là một bước đệm tiến đến một hợp đồng làm ăn béo bở? Tôi đang đứng đây và làm những điều mà tôi đang nhờ bạn nghĩ. 10 phút nữa tôi sẽ chính thức trở thành chồng của một cô gái mà tôi ..... chẳng có cảm giác gì với cô ấy. Trang yêu tôi và nàng nhất định đòi tiến hành lễ cưới dù hơn ai hết nàng biết rõ tôi lấy nàng chỉ vì muốn đổi lại cái gật đầu của ông già nàng - một hợp đồng có thể kéo cả công ty của gia đình vực dậy. Tôi biết, mình chỉ là một thằng hèn không hơn không kém.
Tôi yêu Di - người con gái tôi đã gặp trên cánh đồng hoa phi yến. Người ta nói tình yêu sét đánh chỉ là thứ tình cảm chóng đến rồi chóng tàn nhưng đến lần thứ hai gặp lại tôi biết Di là người con gái dành cho tôi. Tôi gặp lại em khi phải vào bệnh viện bó bột cái chân bị gãy vì tai nạn, em là bác sĩ điều trị cho tôi. Di có đôi mắt đen sâu thẳm, hàng mi cong vút và đặc biệt đôi mắt em toát lên một nỗi buồn mênh mang. Tôi đã theo đuổi em không mệt mỏi trong vòng một năm trời chỉ để nhận được một cái hẹn hò từ em. Thời gian đầu, vì máu chinh phục tôi quyết không thua cuộc nhưng dần dần mỗi lần tôi nói chuyện với em là như tôi lại càng bị hút vào em. Một cô gái kì lạ, lạnh lùng và trầm lặng, nếu không muốn nói là vô vị. Mặc dù vậy, tôi vẫn cứ theo đuổi em - tôi đã nói rồi - em là định mệnh đời tôi.
Và rồi em cũng nhận lời yêu tôi vì sự chân thành từ tôi (cái này là em nói thế), khác với cái vẻ lạnh lùng, thờ ơ ban đầu, trái tim em ấm áp, tình yêu em nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Em như cơn gió ấm len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Tình yêu hai năm tưởng chừng là đủ để tôi ngỏ lời cầu hôn em. Nhưng chính vào cái ngày tôi nghĩ là tuyệt vời nhất, tôi nhận được lời chia tay từ em. Tôi còn nhớ cái giọng nói kiên quyết, sắc lạnh của em và cả cái cách em khước từ tôi, thật phũ phàng, thật cay nghiệt. Tôi đã đứng ngẩn người nhìn em quay lưng bước đi. Tất cả xảy ra đột ngột, tôi giận điên người, cho đến khi tôi bình tĩnh để đến gặp em làm rõ mọi chuyện thì em đã ra đi, không lời từ biệt, không ai biết em đi đâu. Tôi đến tìm gặp Duy - anh của Di nhưng rốt cuộc chỉ là những cái lắc đầu. Tôi mất em từ đó, hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn, e-mail .... tất cả là sự im lìm. Thế đấy, 2 năm yêu nhau không lời cãi vã và chấm dứt chỉ bằng một câu duy nhất từ em : " Mình chia tay".
Có thể tôi là thằng si tình ngu ngốc, tôi giận Di, tôi căm hận em vì rũ bỏ tình tôi một cách tàn nhẫn đến như vậy nhưng sự thật tôi luôn nhớ về Di. Tôi đã gửi thiệp cho Duy và kèm theo cả thiệp mời cho Di, tôi cố tình cho em biết tôi sẽ lấy vợ, tôi đang hạnh phúc với tình yêu mới, tôi muốn nhìn thấy Di và xem em sẽ thế nào khi thấy tôi tay trong tay với người con gái khác khi chỉ chia tay em sau 1 năm. Tôi thật sự muốn biết Di sẽ nói gì với tôi khi gặp lại. Nhưng dường như tôi đã lần nữa thất bại, em và ngay cả Duy cũng chẳng đến. Chẳng lẽ tôi trong em giờ chỉ còn là một người dưng. Tôi thật sự ngu ngốc vì đã chung tình với kẻ máu lạnh như em?
Đã đến giờ làm lễ, tôi hít một hơi thật sâu, tôi biết đã đến lúc rồi, đến lúc tôi phải gạt bỏ hình ảnh Di, gạt bỏ mọi khúc mắc trong mối tình sương khói với Di để quay về với thực tại, vợ tôi sẽ là Trang, tôi phải sống tốt với Trang, phải là người chồng có trách nhiệm với Trang. Tôi quay người nhìn về phía cánh đồng phi yến, một lần cuối cùng để rũ bỏ mọi kỉ niệm, tôi bỗng sững người vì hình bóng quen thuộc ấy, ko ai khác là Duy và bên cạnh là Tường Di. Họ đang nhìn lễ cưới từ xa, tại sao lại không vào, họ đều có thiệp mời. Tôi nghĩ là Di không muốn vào, tôi khoái trá với ý nghĩ cô ấy đang buồn và ko dám đối diện với sự thật này nên chỉ đứng từ xa. Rồi bất ngờ, Di khuỵu ngã, chẳng lẽ cô ấy đau khổ đến vậy? Từ xa, tôi thấy Duy như đang lay gọi Di, một cảm giác bất an tràn đến, cảm giác có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Trang lay tay tôi và giục tôi bước vào lễ đường. Nhưng cảm giác khó chịu càng lúc càng lan tỏa, tôi căng thẳng và như có giọng nói giục giã trong đầu, tôi buông tay Trang chạy về phía cánh đồng phi yến.
Duy đang ôm Di, đúng như tôi nghĩ Di đang bị ngất, tôi lao vào như muốn giành Di ra khỏi tay Duy, tôi ôm em vào lòng. Máu - máu từ mũi em.
- Chuyện gì đã xảy ra? - Tôi hỏi mà như hét vào mặt Duy
Rồi như không đợi trả lời, tôi như ra lệnh:
- Gọi cấp cứu. Nhanh lên.
- Không cần đâu
Tôi nhìn Duy, ngạc nhiên
- Sao lại không cần. Đồ khốn. Anh không thấy em gái mình đang bị gì à? Anh là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Gọi cấp cứu đi
- Muộn rồi, ko kịp nữa đâu. - Giọng Duy bỗng trầm xuống
- Cậu nói gì vậy?
Tôi nhìn Duy rồi quay nhìn Di, gương mặt em trắng bệch, tím tái, máu vẫn chảy. Em gầy đi nhiều quá.
- Di, tỉnh lại đi em, Di - Tôi lay gọi em trong hoảng hốt
- Anh Huy
- Di, em tỉnh lại rồi. Anh đưa em đến bệnh viện, đi thôi em - Tôi nhấc bổng em lên
Di níu tay tôi một cách yếu ớt, em cố nở nụ cười với tôi
- Em không sao, để em xuống đi Huy. Hôm nay anh đẹp lắm, em biết anh sẽ là chú rể đẹp nhất mà. Em chờ ngày này lâu lắm rồi anh biết không? Em chỉ sợ mình ko kịp. Nhưng em chờ được rồi
Di cười nhưng nước mắt lại tràn ra khóe mắt, đôi mắt em vẫn vậy, vẫn ấm nồng như xưa
- Em nói gì vậy Di, một năm qua em đi đâu? Em ác lắm biết không?
- Anh, em chỉ đến chúc phúc cho anh, anh không được mắng em chứ. Anh phải sống thật hạnh phúc với Trang biết không? - Di mỉm cười nhìn tôi - Tha thứ cho em, em đã làm anh đau và hôm nay lại như thế này ... Em làm hỏng lễ cưới anh rồi ...
Tôi ngăn Di lại, tôi không muốn nghe những lời nói này chút nào:
- Em nói gì vậy, không nói nữa, ngoan nào, anh đưa em đến bệnh viện và em sẽ khỏe lại. Anh còn nhiều điều muốn hỏi tội em lắm Em là bác sĩ nhưng hư quá, sức khỏe sao lại không giữ
Giọng tôi như lạc đi, tôi nhìn Di, Di của tôi sao thế này? Nước mắt em chảy tràn hòa vào dòng máu. Tôi vội vã lau máu cho em nhưng rồi bất lực, chuyện quái quỉ gì thế này, sao em lại.... Di đưa tay ngăn tay tôi:
- Huy ... đừng lau nữa anh. Hứa với em 1 điều được không anh?
- Chỉ cần em khỏe lại, hàng trăm hàng ngàn lời hứa anh cũng sẽ làm cho em
- Hãy sống thật hạnh phúc, hãy đối xử tốt với Trang. Hứa đi anh
- Không, anh không hứa, em phải khỏe lại
Di lắc đầu nhìn tôi, em yếu dần đi, nhưng vẫn cố nói bằng giọng yếu ớt:
- Hứa đi ... hứa với em đi Huy ... ... có như vậy em mới đi trong bình yên được .
- Không, em không được đi đâu hết .... Anh ......
- Hứa đi Huy ... hứa với em....hứa với em .... anh ... phải .....hạnh .....phúc....
Giọng em yếu hẳn, máu chảy ngày càng nhìu hơn, Di nhìn tôi tha thiết như van lơn, đôi mắt em ngày càng dại đi rồi lịm dần
- Được rồi, anh hứa, anh hứa.... tỉnh lại đi Di, nhìn anh, nhìn anh này Di, em không được ngủ, dậy đi Di
- Phải ... hạnh phúc ....Huy.... Em yêu anh ....Tha thứ cho em...
Di nở nụ cười cuối cùng với tôi và rồi em ra đi. Màu phi yến đuộm buồn trong chiều hoàng hôn tím biếc. " Em yêu làm gì màu tím buồn này hở Di?" Tôi ôm em vào lòng, gào tên em trong đau đớn và tuyệt vọng. Gió vẫn thổi mạnh. Em đi trong chiều gió lộng, em đến từ những cơn gió và rồi ra đi trong gió...
..........
Đám cưới của tôi bị hủy. Trang đã thay tôi xin lỗi mọi người. Tôi biết ơn Trang. Trang là người con gái tốt, em không hề giận tôi nhưng tôi không dám gặp lại em, thật sự chẳng còn mặt mũi nào. Thỉnh thoảng, em ghé qua nhà nhưng tôi vẫn cố tránh mặt em.
Sau đám tang của Di, tôi đã tìm gặp Duy. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt Duy, tại sao anh ta lại giấu tôi mọi việc, tại sao lại để Di một mình chống chọi với bệnh tật, với đau đớn trong một năm trời mà không hề cho tôi biết. Một chiều tôi hẹn Duy tại một quán nước, anh ta gầy đi nhiều mặc dù chỉ hơn một tháng. Tôi và Duy ngồi nhìn nhau. Tôi châm thuốc rồi phì phèo nhả khói, kể từ ngày Di mất, tôi quay lại thói quen cũ, chìm trong khói thuốc tôi thấy như được xoa dịu. Duy quay nhìn tôi:
- Cậu hút thuốc lại sao ?
- Uhm
- Di không thích điều đó
- Tôi biết và tôi đã bỏ nó vì cô ấy, nhưng ..... giờ chỉ có nó làm tôi thấy thoải mái hơn
- Cậu giận tôi ?
- Tôi chỉ muốn đấm vỡ mặt anh. Anh là thằng anh tồi tệ
- Tôi xin lỗi nhưng Di không cho tôi nói. Di đã nói nếu như tôi cho cậu biết, con bé sẽ không điều trị nữa.
- Có phải đó là ngày tôi cầu hôn Di? Đó là ngày Di biết mình bệnh
- Uhm. Có lẽ.
- Anh nói vậy ....
- Thật ra, Di định giấu luôn cả tôi. Nếu như tôi không tình cờ biết được, có lẽ con bé đã tìm cách sang Mỹ và chịu đựng một mình. Hôm đó, tôi nhớ Di đã đi ra khỏi bệnh viện với khuôn mặt rất thất thần. Tối về, thì gương mặt con bé như muốn khóc, nhưng khi tôi hỏi, con bé chỉ bảo bệnh nhân mình đang điều trị gặp vấn đề nghiêm trọng. Và rồi Di đi thẳng vào phòng đóng kín cửa. Từ hôm đó, tính tình con bé trở nên nóng nảy, thất thường, hay la hét, quát tháo. Và đột ngột đòi làm thủ tục sang Mỹ gấp. Cả nhà gặn hỏi, nó chỉ bảo rằng muốn sang Mỹ tu nghiệp trong 1 năm. Tình cờ một lần tôi vào khoa tìm hồ sơ bệnh án thì nhìn thấy kết quả xét nghiệm của Di: là căn bệnh đó, căn bệnh đã cướp đi mạng sống của ba mẹ Di và nó cũng không tha cho con bé. ... đời khốn nạn .....
- Anh nói gì? Ba mẹ Di?
- Di không phải là em ruột của tôi
- Nhưng sao Di không nói với tôi......
- Đó là chuỗi kí ức đau buồn, có lẽ Di đã cố quên nó. 5 tuổi, Di lần lượt mất cả ba và mẹ vì căn bệnh ung thư quái ác. Di bị sốc nặng và trầm cảm trong một thời gian dài. Ba mẹ tôi đã đưa Di về sống chung với gia đình, từ đó Di trở thành em gái tôi. Thật sự, khi lớn lên tôi ước Di đừng xem tôi là anh trai.
- Anh .... yêu Di?
Duy lặng im, mãi một lúc sau mới tiếp tục nói:
- .... nhưng Di yêu cậu ...... tôi chỉ là anh trai.... và thằng anh trai ngu ngốc này chỉ biết nhìn em mình đau đớn. Một bác sĩ bất tài ... chẳng làm được gì .... giảm đau đớn cho Di cũng không.... Lúc tôi tìm gặp Di ở sân bay, giữ Di lại, cố thuyết phục con bé điều trị, mắt Di đỏ hoe và chỉ nói một điều duy nhất: " em sẽ ở lại và điều trị nếu anh không nói cho Huy biết em ở đâu?" . Di yêu cậu, con bé không muốn cậu nhìn thấy nó đau đớn trên giường bệnh nên đã ép tôi phải giấu cậu. Tôi bắt gặp Di vẫn thường thẫn thờ nhìn ảnh của cậu trong điện thoại. Di mỉm cười để rồi lại giấu vội những giọt nước mắt khi bắt gặp tôi. Đó là những tháng ngày đau khổ, nhớ, thương và dằn xé. Nhiều lần con bé có ý định gọi cho cậu nhưng Di đã không làm, nó sợ cậu vì nó mà buồn.
- Nhưng tôi vẫn hay đến bệnh viện?
- Di biết cậu sẽ đến tìm nên đã xin điều trị ở một bệnh viện khác. Đám cưới cậu và Trang, Di đã năn nỉ tôi đưa đến đây, nhìn thấy cậu làm chú rể và sống hạnh phúc là ước nguyện duy nhất của Di. Di đã cố không cho cậu biết và chọn cách nhìn từ xa ..... Huy, nếu cậu sống không ra hồn Di sẽ buồn lắm. Hãy sống cho cậu và cho cả Di.
..........
Sau đó, Duy kể cho tôi nghe mọi chuyện, về những ngày điều trị khắc nghiệt của Di, về những việc Di đã làm trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, về ước nguyện của em. Em đã sống thật trọn vẹn những ngày tháng ấy. Tôi đã hình dung được những quãng ngày ấy: nước mắt, sự đau khổ, sự dằn vặt, sự trốn chạy và cả những niềm vui từ những tình yêu nhỏ bé của em..... Tất cả, tất cả .......Di của tôi ngốc quá, chính em đã bảo yêu là phải san sẻ mọi buồn vui, thế mà em ôm tất cả sự đớn đau, em giành nỗi buồn cho riêng em. Em bắt tôi sống hạnh phúc thế mà em lại bỏ tôi bơ vơ trên con đường ấy.
............
Tôi ngồi trước mộ Di, hôm nay lại là một chiều hoàng hôn lộng gió, ngập sắc tím của chiều tà và màu hoa phi yến. Tôi đặt trước mộ loài hoa em thích, lặng ngắm nụ cười em trong di ảnh, đôi mắt sâu này đã từng hút hồn tôi. Di như đang mỉm cười với tôi
" Di à, em ích kỉ thật đấy. Em bỏ anh để chu du với gió vậy sao? Anh ghét em lắm, em biết không? Đây là nhẫn cưới của mình. Anh đặt nó cạnh em đây, giờ em là vợ anh rồi nhé. Nếu có kiếp sau em vẫn phải làm vợ anh để bù đắp hết tất cả những lời hứa dở dang, những ước mơ chưa thực hiện và phải lấp đầy nỗi nhớ của anh đấy. Di à, nếu có kiếp sau, đừng bao giờ yêu loài hoa tím buồn này biết chưa? Đừng yêu gió và cũng đừng yêu hoàng hôn.....
Di à, anh sẽ thay em chăm sóc mấy đứa nhỏ trong nhà mở Thiên Thần, sẽ sống thật hạnh phúc. Bình yên Di nhé ! Anh sẽ thay em sống trọn vẹn cuộc đời này. Mãi mãi yêu em - vợ của anh!"
..............
Viết từ: BNNG
Thật nhớ những ngày khi bản thân còn đong đầy cảm xúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro