
Chương 1: Sắc hồng hoa bướm
Tiếng chuông tan học vang lên dồn dập, xua đi sự yên tĩnh thường ngày của hành lang Học viện Kimetsu. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng cười nói ríu rít tràn ngập các lối đi. Nhưng Tomioka Giyuu, một học sinh năm hai của trường, lại tìm kiếm sự tĩnh lặng quen thuộc của mình.
Anh bước đi vững chãi qua đám đông ồn ào, hướng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Đó là "lãnh địa" của riêng anh, nơi không ai làm phiền, nơi anh có thể thả mình vào làn gió chiều và ngắm nhìn bầu trời đổi màu mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
Hôm nay cũng vậy. Giyuu mở cánh cửa sắt nặng nề, tiếng cọt kẹt quen thuộc vang lên. Anh bước ra, hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành, mang theo chút mùi ẩm của bê tông và lá cây từ sân trường. Bầu trời đã bắt đầu nhuộm những sắc cam, hồng, tím dịu dàng, như một bức tranh màu nước khổng lồ đang dần hiện ra.
Anh tiến đến lan can màu xanh lam, đặt khuỷu tay lên đó, đôi mắt xanh thẳm của anh dõi theo từng cụm mây trôi lững lờ. Đây là khoảnh khắc bình yên nhất trong ngày của Giyuu, là nơi anh có thể gác lại gánh nặng của niềm tin và ký ức về Tsutako – người chị gái đã hy sinh cho anh.
Bỗng, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy tinh quái vang lên phía sau, phá tan sự tĩnh lặng đáng lẽ phải có:
"Ô kìa, Tomioka-san! Lại trốn ở đây nữa à? Tôi cứ nghĩ anh Hội trưởng Hội học sinh Tomioka đây đang bận rộn với công việc cơ đấy."
Giyuu không cần quay lại cũng biết đó là ai. Chỉ có một người duy nhất ở trường này có "đặc quyền" trêu chọc anh một cách tự nhiên và liên tục như vậy.
"Kochou," anh đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào đường chân trời.
Kochou Shinobu, Hội phó Hội học sinh kiêm thành viên chủ chốt của câu lạc bộ Y dược, tiến đến. Cô mặc bộ đồng phục học sinh gọn gàng, chiếc nơ bướm màu tím cài trên mái tóc đen nhánh khẽ đung đưa theo từng bước chân. Nụ cười thường trực trên môi Shinobu không bao giờ tắt, dù đó là nụ cười ngọt ngào hay nụ cười "khịa" người khác đến bật máu.
"Thật là bất lịch sự quá đi, Tomioka-san. Sao lại không chào hỏi Hội phó Hội học sinh một câu đàng hoàng nhỉ? Hay anh đang bận ngắm mây đến quên cả phép tắc rồi?" Shinobu vừa nói vừa đặt tay lên lan can, đứng cách Giyuu một khoảng vừa đủ để không bị anh khó chịu, nhưng cũng đủ gần để "tấn công" bằng lời nói.
Giyuu vẫn im lặng. Anh biết rằng nếu anh đáp lời, cuộc đối thoại sẽ kéo dài không hồi kết. Chiến lược tốt nhất là phớt lờ.
"Anh biết không, Tomioka-san," Shinobu tiếp tục, giọng điệu chuyển sang tông nghiêm túc giả tạo, "sân thượng là khu vực hạn chế sau giờ học đấy. Trừ khi có sự cho phép của giáo viên hoặc ban quản lý, học sinh không được phép ở lại đây. Anh có biết điều đó không, Hội trưởng tài giỏi của chúng ta?"
Giyuu cuối cùng cũng khẽ thở dài. "Không có quy định nào cấm lên đây cả."
Shinobu bật cười khúc khích. "Thật sao? Vậy thì xin mời ngài chỉ cho tôi xem điều khoản đó nằm ở đâu trong sổ tay học sinh được không? Hoặc là... ngài đang tìm cách làm gương xấu cho các hậu bối, ví dụ như Kanao?"
Nghe thấy tên em gái nuôi Kanao của mình, Shinobu chợt nhớ ra nhiệm vụ chính. Cô đưa ánh mắt sắc sảo nhìn Giyuu: "À mà này, hôm nay tôi đến đây không phải để trêu chọc anh đâu. Kanae-nee đã gọi điện về, cô ấy bảo sắp đến ngày kỷ niệm của chúng tôi. Kanao bé bỏng của tôi đang đau đầu không biết nên mua quà gì tặng chị ấy. Cô ấy bảo anh là người ít nói nhất, nên anh có sẽ lẽ hiểu được những gì mà Kanao đang truyền tải."
Giyuu: "...?"
"Đúng vậy!" Shinobu chắp tay sau lưng, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Kanao không thể bày tỏ ý mình. Anh là người duy nhất ở trường này có thể cạnh tranh được với sự im lặng của con bé. Vậy nên, thưa ngài Tomioka, anh có thấy Kanao đã 'im lặng' cầu cứu về chuyện quà tặng chưa?"
Giyuu hơi nhíu mày, quay hẳn người lại. "Tôi không phải người tư vấn quà tặng."
"Sao anh lại lạnh lùng thế?" Shinobu giả vờ thở dài thườn thượt. "Kanao đã cố gắng lắm đấy. Anh biết không, con bé còn phải dùng đến đồng xu để quyết định xem có nên hỏi ý kiến anh hay không đấy."
Giữa lúc đó, ánh hoàng hôn từ bầu trời rực rỡ đã đạt đến đỉnh điểm. Những dải mây màu vàng chanh, hồng phấn và xanh ngọc hòa quyện vào nhau, tạo thành một khung cảnh hùng vĩ, lãng mạn đến ngạt thở.
Giyuu quay lại nhìn bầu trời, sau đó lại nhìn Shinobu. Ánh sáng vàng cam từ chiều tà phủ lên mái tóc đen, làm nụ cười của Shinobu bớt đi vẻ tinh nghịch mà thêm phần dịu dàng.
"Đừng làm phiền tôi," Giyuu nói, giọng đã dịu đi một chút, "và đừng làm Kanao bận tâm vì chuyện vặt vãnh. Mua một món đồ đơn giản là được."
Shinobu không cười mà lại nhếch mép. "Ồ, Tomioka-san đã nói một câu dài hơn ba từ rồi này! Thật là một bước tiến vĩ đại! Vậy, theo anh, món đồ đơn giản nhất để tặng người thân là gì?"
Giyuu hơi do dự, lúng túng nhìn đi chỗ khác.
"..."
Shinobu kiên nhẫn chờ đợi, ngắm nhìn vẻ mặt ngượng nghịu hiếm có của anh.
"Chính là... món ăn," Giyuu cuối cùng cũng thốt lên. "Tự làm."
"Ôi!" Shinobu thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. "Trông vậy mà anh còn biết làm bếp sao?"
Giyuu không đáp, nhưng Shinobu đã có đủ thông tin. Cô tiến lại gần hơn một chút, đứng cạnh anh, cùng dựa vào lan can. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một sải tay.
"Được thôi, tôi sẽ nói lại với Kanao," Shinobu nói, giọng đã mềm mại hơn. "Dù sao thì... hôm nay bầu trời cũng đẹp thật, nhỉ?"
Giyuu không trả lời, nhưng ánh mắt anh đã trở nên thư giãn hơn. Lần đầu tiên, anh không còn cảm thấy cô gái đứng bên cạnh là một "kẻ quấy rối" sự yên bình, mà là một người bạn đồng hành đang cùng anh ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro