Human made
Để tôi kể người nghe, câu chuyện về một nhà phát minh thiên tài, yêu đứa con tinh thần của mình hơn cả sinh mệnh.
...
Jung Hoseok không phải là Jung Hoseok.
Jung Hoseok là bản sao của một người khác, hay nói đúng hơn, cái tên đó vốn dĩ không thuộc về cậu.
Ban đầu, tên của cậu là 18294. Cậu là một phát minh thành công, nhưng chưa bao giờ được công bố của nhà khoa học thiên tài.
Min Yoongi.
...
Ngay từ lúc sinh ra, cậu đã biết rằng mình không có tư cách gì trong căn nhà này. Dù cho ông chủ vẫn một đôi lần âu yếm cậu. Một đôi lần nhìn cậu bằng ánh mắt si mê, lướt tay trên khuôn mặt mĩ miều của cậu. Một đôi lần kéo cậu vào những cuộc ân ái tội lỗi. Dù cho cậu nhận được mọi đãi ngộ tốt nhất trong căn biệt thự xa hoa này. Cậu vẫn biết nó không thuộc về mình. Ấy thế mà Hoseok vẫn huyễn hoặc rằng tất cả đều là của mình.
À, đến cái tên này nó cũng chẳng phải là của cậu nữa.
Nhưng thay vì lên tiếng phản đối, cậu vẫn im lặng làm một công cụ, đúng như cái cách mình được sinh ra trên đời.
Jung Hoseok, thông minh đến đau đớn, nhưng cũng ngoan ngoãn đến đau lòng.
...
18294 là số hiệu của cậu, cậu biết điều đó từ khi mình được sinh ra đời, những vi mạch điện tử trong máy chủ bảo với cậu như thế.
Nhưng ông chủ, người tạo ra cậu, lại gọi cậu với cái tên là Jung Hoseok. Và cậu xem nó như tên của mình.
Có vài lúc, cậu bắt gặp tên của mình ở đâu đó trong căn nhà này. Nó được khắc trên cây này piano của ông chủ, viết phía sau cuốn sách yêu thích của ngài trong phòng đọc, trên chiếc ví da mà ngài thường mang theo. Cậu nhớ rằng mình không viết tên lên bất kì đâu trong nhà, nhưng nó vẫn xuất hiện ở đó, tồn tại như đã có từ rất lâu.
...
Ông chủ là một người rất tỉnh táo và lí trí, tôi cho là như vậy. Hoặc có thể không. Bởi vì khi thấy Hoseok, ngài vẫn rất dễ yếu lòng. Trước đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, ngài chẳng thể nào tự chủ được, mà dành tình yêu thương cho Hoseok của ngài nhiều hơn.
Lần đầu tiên khi cậu mở mắt ra, ngài biết mình thành công rồi. Đến đôi mắt cũng có thể giống như vậy, đến chính ngài còn không ngờ mình có thể thổi hồn vào đôi mắt đó. Chân thật. Diễm lệ.
Nếu không bận rộn với các thí nghiệm, ngài thường sẽ dành ngày nghỉ của mình chỉ để ngắm nhìn, và chơi cùng với Hoseok. Hai người chỉ đơn giản là ngồi trong thư viện đọc sách, thưởng thức chút trà chiều, và một mảnh yên bình còn sót lại giữa thời gian bận rộn này. Những lúc như thế, ngài có thể ngồi đối diện Hoseok, ngắm từng giọt nắng chiều rơi nghiêng trên sườn mặt mềm mại của cậu. Ngắm nhìn đôi mắt nâu ấy chăm chú đọc sách, khuôn miệng thanh tú khẽ nhếch lên, khi bắt gặp một điều thú vị. Ngài cũng có thể để cậu dựa vào vai mình, và Yoongi sẽ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại như tơ của cậu. Và ngài ngờ rằng như thế là đủ rồi.
Ngài tự đánh lừa bản thân rằng, mình chẳng cần gì nữa.
Ngài ước rằng một chút yên bình ấy, có thể làm thoả mãn lòng tham của mình.
...
Những khi ở bên Hoseok, ánh mắt của ngài luôn ngập tràn sự si mê, tôi thấy đâu đó có chút cuồng dại và điên loạn nữa, một chút thôi. Nhưng tôi đoán là từ lúc ngài quyết định tạo ra 18294, ngài đã chẳng còn giữ cho mình được chút lí trí cuối cùng rồi.
...
Cái tên đó không phải là của cậu. Ấy thế nhưng Hoseok không biết điều đó, tôi ước rằng mình có thể nói cho cậu ấy biết. Mỗi khi cậu ấy vuốt ve và âu yếm tôi, tôi biết cậu ấy là một người tốt, tôi biết cậu ấy không đáng để chịu những cay đắng này. Nhưng tôi cũng biết, một kẻ nhỏ bé như mình thì không thể thay đổi số phận.
Bù lại tôi, sẽ chơi cùng với Hoseok, khi ông chủ vắng nhà. Thật ra Hosek cũng có nhiều việc để làm, nhưng cậu ấy thường dành khoảng một tiếng để chơi cùng tôi, cho tôi ăn chút gì đó và dỗ tôi đi ngủ. Hoseok luôn dịu dàng như vậy với tất cả mọi người, kể cả người hầu trong nhà.
Chính vì lẽ đó, tôi có thể khẳng định được Yoongi là một thiên tài. Nếu chỉ giống ở ngoại hình, thì tôi biết cậu chỉ là một con robot vô tri, nhưng đến cả tính cách cũng giống, thì tôi chắc chắn rằng ông chủ cũng phải hao tâm khổ tứ lắm mới có thể tạo ra cậu ấy.
...
Sẽ có những lần tôi được đi chơi riêng với ông chủ mà không có Hoseok, cũng không hẳn là đi chơi. Tôi nghe ông chủ nói với cậu ấy rằng " Anh đi công việc một chút sẽ về, nhưng anh cần mang nó theo." Ngài ấy đã bảo vậy thì những cuộc đi chơi ấy chính là công việc. Còn Hoseok, cậu ấy chưa bao giờ tò mò về việc tôi và ông chủ đã đi đâu, chỉ ngoan ngoãn nghe lời và ở nhà đợi.
Và trong những lần như vậy, ngài luôn chở tôi đến một ngọn đồi cao, với trảng cỏ xanh rì lộng gió, cho tôi chạy chơi thoả thích. Ông chủ nói đó là cũng đường đến nhà của anh - người chủ cũ của tôi. Nhà của anh nằm trên đồi, xe không chạy lên được, chúng tôi phải đi một đoạn nữa trên con dốc mới tơi nơi. Nhà của anh là một ngôi nhà màu trắng xinh đẹp và sạch sẽ. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp được anh như lời ông chủ nói, anh luôn vắng nhà, đi đâu đó. Nhưng ngài vẫn sẽ ngồi trước nhà của anh và nói chuyện, như thể có ai đó vẫn luôn lắng nghe ngài. Những cuộc trò chuyện của ngài luôn bình dị, và ngớ ngẩn đến kì quặc. Nhưng những lúc đó, tôi vẫn dừng chơi và ngồi yên lặng để nghe ngài nói.
Ngài kể rằng, cuộc sống của ngài từ khi anh ấy rời đi và chuyển đến nơi ở mấy rất khó khắn. Ngài kể rằng mình bận rộn nhiều hơn để có thể quên được anh. Rồi ngài nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tâm sự với anh ấy nhiều điều mà tôi chẳng thể nhớ hết được. Chẳng hạn như.
"Này, hôm nay anh mang Lucas ra chơi với em này, nó nhớ em lắm đó."
hoặc là:
"Anh được cấp bằng sáng chế cho phát minh mới đấy, thấy người yêu của em giỏi không?"
Hoặc cũng có thể là chẳng nói gì, ngài chỉ ngồi đó lặng lẽ ôm đàn và hát lên một khúc tình ca da diết. Ngài thường sẽ đem bánh sinh nhật và rượu khi hôm đó là ngày sinh nhật của anh. Những lúc đó, ngài chẳng có vẻ gì đạo mạo như một nhà khoa học kiệt xuất, cũng chẳng lạnh lùng và trầm mặc. Chỉ đơn giản là trở về một đứa trẻ hồn nhiên và nói ra những điều nó nghĩ, làm những gì nó muốn làm.
Và tôi ước rằng lúc đó, thời gian có thể ngừng lại. Để câu chuyện này thôi xót xa.
...
Cậu ấy đã phát hiện rồi, phát hiện ra căn phòng đó, phát hiện ra mọi thứ mà ông chủ cất giấu bấy lâu nay. Và cậu khóc.
Tôi chẳng ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc phủ phục bên cạnh cậu ấy, và cọ cọ vào cổ chân cậu. Dù rằng cậu ấy chẳng phải là chủ nhân của tôi, tôi vẫn muốn an ủi một chút.
...
Hoseok ngơ ngác đưa mắt nhìn căn phòng kho cũ kĩ, lộn xộn và đầy hồi ức. Giờ thì cậu đã biết cái tên của mình xuất phát từ đâu rồi. Mọi thứ chưa từng là của cậu, cậu đã lờ mờ đoán ra từ những ngày đầu khi bản thân ở đây.
Những tiếng thì thầm to nhỏ của những người hầu phòng sau lưng cậu, cách mà cái tên của cậu xuất hiện một cách kì quái ở vài nơi trong nhà. Sự lãnh đạm mà Yoongi dành cho cậu, sau một lần ngài đưa Lucas ra ngoài. Tất cả đều chỉ có một lí do thôi. Cậu là một kẻ thế thân không hơn không kém.
Người con trai có nụ cười đẹp như nắng, và đôi mắt nâu trong vắt như mặt hồ. Cả căn phòng này đều chứa đầy những hình ảnh về anh ấy. Yoongi chụp rất nhiều ảnh của anh, treo đầy trong phòng. Có cả một cây violon cũ kĩ có khắc tên của cậu, không phải, là của anh ta mới đúng. Jung Hoseok là tên của anh ấy. Chưa bao giờ là tên của cậu, cậu chỉ là 18294 thôi.
Cậu cầm thử một quyển sổ đã sờn cũ, giấy cũng đã ngả vàng hết, cậu lật thử ra một trang.
"Ngày 22 tháng 10 năm 21xx,
Hôm nay mình đã được nhận giải thưởng vionlon, cảm ơn Yoongi đã cùng mình dự thi nhé."
Bên dưới là một bức ảnh chụp hai người trên cùng một sân khấu.
"Ngày 18 tháng 02 năm 21xx,
Hôm nay Yoongi đã đưa mình đi chơi, dù anh rất bận rộn. Cảm ơn vì đã nhớ sinh nhật em."
Kèm theo đó là bức tranh vẽ Yoongi đang ngồi bâng quơ ngắm hoàng hôn.
" Ngày 20 tháng 05 năm 21xx,
sau này Yoongi sẽ phải trở thành nghệ sĩ dương cầm giỏi nhất nhé."
dòng chữ nắn nót và một bức tranh vẽ Yoongi đang chơi đàn piano.
...
trang cuối cùng
"Ngày 24 tháng 12 năm 20xx,
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình, Yoongi đã cầu hôn mình."
Sau đó cuốn nhật kí ảnh đó chẳng viết gì nữa. Cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu thấy nhói, một nỗi đau đớn kì lạ mà cậu chẳng thể gọi tên.
Còn Yoongi, chẳng biết từ lúc nào mà ngài đã đứng ở cửa, bần thần nhìn mớ hỗn độn trước mắt mình. Một Hoseok đang khóc, giữa những hồi ức cũng đang gào thét trong đầu anh. Những mảng màu trẳng đen đan xen lẫn lộn trong đầu anh, giữa tội lỗi và sự điên cuồng.
Vành mắt Hoseok đỏ hoe, đôi lông mày cau lại, khuôn mặt xin đẹp tràn nước mắt, lẫn trong đó là sự tức giận và đau khổ. Dĩ nhiên là Yoongi có lập trình hệ thống cảm xúc cho cậu. Nhưng ngay lúc này cậu cũng chẳng biết xử lí mớ cảm xúc hỗn độn ấy như thế nào.
"TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI EM!"- cậu thu hết sức mình hét lên.
Nỗi tức giận xen lẫn với nỗi đau đã khiên cậu chẳng thể tự chủ được nữa.
"Xin lỗi..."- Những gì Yoongi làm chỉ là lẩm bẩm lời xin lỗi, vì ngài biết sẽ có ngày này. Vì sự điên rồ của ngài, sự ích kỉ của ngài, ngài sẽ làm thêm nhiều kẻ phải đau khổ nữa.
"Ngài không yêu em, đúng không?"- Hoseok hỏi, giọng cậu vỡ vụn.
"Nhưng ngay cả như thế, tại sao em vẫn yêu ngài?"
"Tại sao lại tạo ra em?"- Hoseok thét lên. Nghĩ về việc cậu chưa bao giờ là anh ta, chàng trai đó, người mà Min Yoongi si mê ấy.
"Rõ ràng là em chẳng có trái tim và máu đỏ, nhưng sao em lại thấy đau đến thế này?"
Yoongi nhìn vào mắt Hoseok, bắt gặp lại hình ảnh của người con trai mình yêu năm nào, đôi mắt long lanh như chưa ánh trăng tan vỡ giữa đại dương vô tận. Điều mà ngài đã bỏ lỡ ngay từ đầu.
Hoseok đẩy ngài ra, chạy vụt ra ngoài, để ngài lại trong căn phòng trống với những mảnh nứt vỡ.
và giờ thì ngài đã đánh mất cả hạnh phúc cuối cùng của mình rồi.
"Hoseok, anh là một kẻ ngốc đúng không?"
...
Ngài cứ lặng người ở đó, chẳng nhúc nhích lấy một phân, đến khi ngài cảm nhận được mùi khói và sức nóng từ ngọn lửa đang liếm lấy cánh của căn phòng. Ngài mới biết, mình đã chẳng có đường nào để thoát thân nữa rồi.
Cuối cùng chỉ còn tôi ở lại cùng ngài, tôi đã ở đây đủ lâu để hiểu được những thống khổ mà ngài phải chịu đựng, như thế cũng tốt. Tôi sẽ thay chủ nhân ở lại bảo vệ cho ngài.
Nhưng đột nhiên Yoongi đứng lên, ôm tôi vào lòng. Đập vỡ cửa sổ, và ném tôi ra ngoài. Nhưng ngài không chạy đi, mặc cho tôi kêu lên.Tôi chỉ đành đứng đó bất lực nhìn người đàn ông ấy, với nụ cười hiền lành đến đau đớn mà đã lâu tôi chưa được thấy lại. Ông chủ nói với tôi.
"Lucas, con là kỉ vật sống duy nhất em ấy để lại cho ta, ta muốn con phải sống thật tốt, thay cho phần của ta nữa. Đi đi."
...
Khoảnh khắc Hoseok chạy ra khỏi nhà, tôi nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng khi ngọn lửa bùng lên, tôi lại nhớ đến vụ tai nạn đó, nhớ chiếc xe chìm trong biển lửa năm nào, chỉ một màu đỏ rực, và mùi cháy khét của vải.
Phổi tôi như ngạt đi vì khói, tôi cảm giác mình đã ngất đi vì thiếu oxi. Tôi cảm nhận được cả ngọn lửa liếm và da thịt. Ấy vậy mà tôi không hề sợ hãi, ngược lại còn thấy lòng bình thản đến lạ.
"Vậy là anh sắp được gặp em rồi phải không? "
Cuộc đời anh chính là một sai lầm. Tạo ra sinh linh, rồi lại làm người đó đau khổ.
Có thể bên em yêu em, nhưng chẳng thể đi đến sau này.
Chúng ta cũng chỉ là con người thôi, vậy nên cô đơn sẽ là điều không ai tránh khỏi.
"Em ơi, em có tin vào thuyết vô thần không? Khi ta sinh ra là một con người, đến khi chết đi cũng chỉ là một con người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro