bad boy
-Tiền bối Jung, em thật sự rất thích anh. Em...muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với anh!
Cô gái xinh xắn, tóc thắt bím, mặc đồng phục học sinh, cầm bông hoa hồng đưa đến trước mặt anh. Đây là một hậu bối của Hoseok, người mà anh đã giúp đỡ khá nhiều lần, và cũng hỗ trợ anh trong việc quản lí sổ sách của trường học. Có lẽ vì những dịu dàng của anh mà cô nàng này đổ mất rồi.
Đây không phải là người đầu tiên tỏ tình với anh đâu, đã có rất nhiều rồi. Nhưng đều bị từ chối hết. Cảm nam lẫn nữ, không sót một người. Nhưng có lẽ đối với người này, anh phải mềm mỏng một chút rồi.
-Ừm. Yoonjung này... Anh không muốn gieo cho em quá nhiều hy vọng viển vông, nên anh nói thẳng nhé!
-Anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Anh nghĩ chúng ta vẫn nên chú trọng vào việc học. Anh nghĩ, rồi sẽ đến lúc, em tìm được một ai đó khác, phù hợp với em hơn anh.
-Sẽ chẳng ai tốt với em hơn anh đâu! Không một chàng trai nào cả.- Yoonjung nói, giọng cô run run như sắp khóc.
- Yoonjung! Trong tình yêu, tốt hay không, không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì trong tình yêu cần phải có sự hòa hợp, nhưng em và anh, chúng ta chưa đủ hòa hợp.
-Dù anh không yêu em thì anh không thể nhận lời sao?
-Anh không yêu em, nhận lời sẽ chỉ làm khổ em hơn thôi. Anh không muốn đối xử tệ với em đâu
. . .
- Cái tên chết tiệt đó, cứ làm ra vẻ thanh cao. Từ chối thì nói đại đi, sao cứ phải giảng đạo làm gì. Còn làm bạn mình khóc như thế này.
Yoonjung khóc tấm tức, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng đến đáng thương nhưng vẫn cố gắng nói đỡ cho Hoseok.
-Cậu đừng giận mà Sohwa, chuyện tình cảm không ai ép buộc được cả. Anh ấy từ chối như vậy là quá lịch sự rồi. Tớ không đòi hỏi gì thêm nữa. Anh ấy không muốn đến với tớ thì thôi.
- Tên đó kiêu căng quá. Chắc chắn sẽ không có được một tình yêu đẹp đâu. Đi nào tớ dẫn cậu đi ăn.
. . .
-Hyung! Anh thấy trường này như thế nào?- Namjoon hỏi dò, chờ xem biểu cảm của người kia.
-Cũng tạm ổn, anh mày không quá khó tính đâu. Nhưng mà... việc anh mày bị gái theo ầm ầm như thế không đúng với trong cam kết chút nào cả.
Yoongi càu nhàu, hắn chả muốn bị làm phiền chút nào hết. Trong mắt gã, đám con gái lúc nào cũng là một sinh vật phiền phức, gây khó dễ cho gã, những đứa hiền quá thì lại đáng chán chẳng ai hợp ý gã cả.
Đang đi, bỗng gã vô tình va phải một chàng trai đang cầm xấp tài liệu trên tay khiến đồ đạc của cậu ta rơi hết xuống đất.
Không muốn mang tiếng bất lịch sự khi chỉ vừa mới vào trường, gã cúi xuống cố gắng nhặt tài liệu giúp người ta. Khi vừa ngẩng đầu lên, gã thật sự bị sốc. Chàng trai kia khuôn mặt có thể gọi là xinh đẹp đi, không đến mức khuynh thành khuynh quốc như Kim Taehyung, nhưng lại vừa vặn là gu của gã.
Nét đẹp nửa phần nhu hòa, nửa phần lạnh lùng xen một chút trưởng thành này gã đã tìm lâu lắm rồi. Không quá nổi bật lại thanh tú, giống như một cậu trai ngoan, trong trường chắc cũng là "con nhà người ta" đi. Người này mà rơi vào tay gã, thử nghĩ xem sẽ đẹp đôi như thế nào.
-Xin chào, cảm ơn đã giúp tôi. - Hoseok mở lời trước, phá tan không khí ngượng ngùng khi bị ánh nhìn gắt gao của Yoongi soi mói.
Dường như nhận ra mình có hơi bất lịch sự khi mới lần đầu gặp người ta đã nhìn chằm chằm như vậy, gã đáp lời cậu cùng một nụ cười thật tươi để lấy lòng.
-Chào cậu, tôi là MIn Yoongi. Rất vui được làm quen.
-A, học sinh mới phải không. Tôi là Jung Hoseok, hội trưởng hội học sinh. Tôi đã nghe qua giáo viên phụ trách nhắc đến anh. Có gì cần giúp đỡ cứ nói nhé. Tôi rất sẵn lòng.
- Được cảm ơn đã có ý giúp đỡ. Cậu học lớp nào?
-À, tôi học lớp 11A1, cùng lớp với Namjoon đấy. - anh hất đầu về phía tên cao kều đang đứng sau lưng Yoongi.
-Vậy phải gọi tôi là anh đấy, tôi học 12B9.
-Được rồi, Yoongi hyung.- Hoseok cười toe toét, nụ cười tươi rói như nắng hè khiến tim gã rung nhè nhẹ.
-Chào nhé hyung, đến giờ tôi phải đi họp rồi!- Hoseok vẫy tay với gã rồi quay đi. Để lại một Min Yoongi đứng giữa sân trường ngập nắng vẫn còn ngẩn ngơ chưa thể hoàn hồn.
Namjoon huých vai gã, đầy thán phục. -Oh! Hyung đỉnh thật đó. Cái cậu Hoseok đó là gu em, à không gu của cả trường đó. Học cùng lớp với cậu ta được một năm rưỡi rồi mà em nói chuyện với người ta còn chưa được mười câu nữa đó. Sao anh hay vậy?
- Ăn may thôi, hyung. Em nghĩ là người ta muốn lịch sự để giữ thể diện cho nhà trường đó.- Taehyung lên tiếng châm chọc, không để gã có cơ hội tự đắc quá lâu.
-Mày chờ đó, mấy cái chuyện cưa cẩm này dễ ăn lắm. Anh mày không tin là anh không tán đổ được nó. - Yoongi bắt đầu nóng mặt khi thấy tên nhóc con cà khịa về kinh nghiệm tình trường của mình.
-À rồi, để xem. Anh làm được thì em bao hai anh đi du lịch Châu Âu!
. . .
Bắt đầu từ hôm đó, Yoongi hạ quyết tâm phải cưa cẩm anh chàng hội trưởng, tình đầu quốc dân của cái trường này. Và gã cũng biết, gã không thể áp dụng mấy phương pháp bình thường được với anh ta được. Đây là trường hợp đặc biệt đó, cái giá ngang ngửa một chuyến đi Châu Âu nên gã biết Hoseok không dễ ăn đâu. Sau một đêm suy nghĩ và lên kế hoạch, Yoongi quyết định sẽ bắt đầu bằng một cuộc gặp bất ngờ.
Để mọi việc diễn ra thật tự nhiên hết sức có thể, gã đã tìm đến lớp của anh vào giờ nghỉ trưa.
-Hoseok, đi ăn cùng tôi có được không? Sẵn tiện tôi muốn tham quan thêm trường.
-Được chứ, em hứa với anh rồi mà, em luôn sẵn lòng giúp đỡ.
-Vậy chiều nay đi chơi cùng tôi được không, tôi vừa đến đây nên chưa biết nhiều về thành phố này.- Nói xạo đó, thật ra là chân gã đã đạp đất Seoul muốn mòn rồi, ăn chơi gần hết ở cái chốn này rồi. Gã đành nói dối để được đi chơi với anh thôi, chỉ cần đạt được mục đích mấy điều này chẳng là gì đâu.
Sau buổi học, cả hai hẹn nhau ở cổng trường, gã chở anh trên motor đến những nơi mà anh giới thiệu, cả hai đã trải qua một buổi chiều ngập nắng cùng niềm vui và hạnh phúc. Khắp nẻo đường họ băng qua đều tràn ngập tiếng cười, dường như, đó là buổi chiều đầu tiên mà họ thấy vui như vậy. Được sống là chính mình, không vướng bận không lo nghĩ đến bộn bề công việc và cuộc sống.
Họ dừng ở nhà Hoseok khi trời tối. Đã đến lúc anh phải đeo lên chiếc mặt nạ để trở thành đứa con ngoan của bố mẹ rồi. Anh nhận ra, chưa bao giờ mình mở lòng với một ai như vậy. Anh đã sống quá ngoan ngoãn, quá khép kín, đến mức không nhận ra cuộc sống này thật nhiệm màu.
-Cảm ơn anh. Em chưa bao giờ chơi vui như vậy.- Hoseok cuời khi đứng trước cổng nhà mình. Nhà anh là một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ, nhưng cũng thật tù túng. Hẳn là Hoseok cũng chán ghét việc phải làm một đứa con ngoan lắm rồi. Chẳn khác gì chim trong lồng cả, Yoongi thầm đánh giá khi nhìn vẻ mặt hụt hẫng của anh lúc cuộc chơi kết thúc.
-Lâu lâu, tôi sẽ đưa em đi chơi như thế này. Chuyện này không quá khó đâu.- Yoongi cười, và buông ra lời hứa hẹn, gã bỗng thấy thương cho cuộc sống tẻ nhạt của anh, và dấy lên mong muốn tô điểm cho cuộc đời đơn sắc của Hoseok.
Cả hai tạm biệt nhau và kết thúc buổi đi chơi trong sự nuối tiếc cùng với một chút háo hức, mong chờ đến buổi đi chơi lần sau.
Kể từ hôm đó, cứ cách hai tuần, Yoongi sẽ đến và đưa Hoseok đi chơi và ngày chủ nhật để giữ lời hứa với anh. Bố mẹ Hoseok quá bận rộn để biết con mình đi đâu và làm gì. Họ giao hết tất cả bao gồm đứa con của họ cho một người quản gia đã đứng tuổi đã chẳng thể quản nổi một cậu thanh niên. Hoseok vẫn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt bố mẹ anh, là hội trưởng hội học sinh gương mẫu ở trường. Chỉ khi đến chủ nhật, anh mới thật sự lột xác, hoàn toàn biến thành một con người khác trong vòng tay của Yoongi.
Gã đưa anh đi khắp nơi ở đất Seoul, những nơi mà đôi chân anh chưa từng bước đến, công viên giải trí, quán bar, quán cafe, đến những trại trẻ mồ côi để làm từ thiện... Nhưng nơi cuối cùng trong ngày mà họ dừng chân luôn luôn là bãi biển Eulwangni nơi rất gần Seoul, không quá xô bồ đông đúc. Chỉ bình yên lặng lẽ như những gì họ cần sau một ngày dài vui vẻ. Cả hai thường ngồi với nhau ở đó từ lúc nắng chiều còn nhuộm vàng ươm bờ cát cho đến lúc mặt trời đã khuất sau dãy núi phía Tây mới ra về.
Yoongi và Hoseok nói đủ mọi chuyện trên đời với nhau. Hoseok cảm thấy bất ngờ trước những kiến thức rộng lớn của gã, còn Yoongi thì quá đỗi yêu thích những lời khuyên chân thành và chữa lành tâm hồn của anh, vậy nên dường như những câu chuyện giữa hai người luôn luôn là bất tận.
Ngày qua ngày, Hoseok càng bị lệ thuộc vào gã, và anh nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình với gã trai kia lúc nào không hay. Anh không thể ngăn trái tim mình ngừng yêu gã và cảm giác nhớ nhung cứ xâm chiếm lấy tâm hồn anh từng phút một. Anh nhận ra một điều, Yoongi thật sự đã làm được một điều vô cùng khó đối với tất cả mọi người. Gã bước vào tim anh và dễ dàng chiếm lấy nó bằng sự chân thanh cùng dịu dàng quá đỗi khiến anh không biết mình đã yêu gã ta tự lúc nào.
Làm sao đây Yoongi, em lỡ yêu anh mất rồi.
Nhưng rồi, chưa kịp đau đáu vì mối tình đơn phương của bản thân quá lâu. Yoongi đã giúp anh giải quyết nó.
Một ngày kia, Yoongi chở anh đến bờ biển mặc dù không phải chủ nhật. Đó là một buổi chiều đầy nắng và gió. Trời xanh trong vắt, và biển cũng xanh ngời. Gã đứng trước mặt Hoseok và nói ra lời tỏ tình anh hằng mong đến cả trong giấc mộng. Anh vui sướng đến ngỡ ngàng, tâm trạng anh hỗn loạn, hạnh phúc, đan xen quá nhiều đến mức anh không thể diễn tả nổi, nhưng anh vẫn không quên một điều.
-Em đồng ý.-Lời từ tận đáy lòng nói ra, thật sự hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng em ơi, câu 'đồng ý' thì không nên nói ra dễ dàng như vậy. Niềm tin nếu đặt sai chỗ, trái này sẽ vỡ đôi.
Chuyện này nhanh chóng được mọi người trong trường biết đến, một số ít thích hai người thì ghen ghét và đố kị, nhưng phần đông vẫn là chúc mừng và ngưỡng mộ vì Hoseok và Yoongi chính là kiểu người ' bạn bè yêu thương, thầy cô quý mến' trong truyến thuyết. Nếu mà đến với nhau thì cũng xứng đôi vừa lứa quá đi, ai nỡ chia cắt chứ.
Và rồi, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Vào sinh nhật năm 18 tuổi của anh, gã ta đã cho anh một bất ngờ. Một đêm cháy bỏng khó có thể nào quên, khi cả hai đều quá sức cuồng nhiệt và cháy bỏng trong lửa tình. Hoseok phát hiện ra gã thật tuyệt vời khi có thể cho anh trải qua quá nhiều xúc cảm thăng trầm đến thế. Đến tận khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn cho rằng Yoongi là người đàn ông tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, và anh thì là đứa con trai may mắn nhất trên đời này.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Yoongi đã rời đi. Anh không bận tâm lắm đâu, vì gã ta đã nói với anh rằng, sáng hôm sau gã có việc phải đến trường sớm, anh cứ ăn sáng và tiền phòng gã đã thanh toán rồi.
Cuộc sống này vẫn thật đẹp đối với Hoseok cho đến khi anh mở điện thoại lên.
Tim anh gần như rơi xuống vực.
Chỉ số hạnh phúc của anh tụt về dấu trừ khi anh phát hiện ra đoạn clip quay cảnh quan hệ của hai người đêm qua đã phát tán rầm rộ trên newsfeed của anh.
Thằng khốn nạn.
Đó là những điều duy nhất anh nghĩ được lúc này. Mạng xã hội chính là con dao hai lưỡi, anh được yêu thích cũng đồng nghĩa với việc anh có nhiều haters, và chính lúc này, bọn chúng hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lướt vào một video, anh có thể dễ dàng nhìn thấy những comment miệt thị mình không ra gì
Min Yoongi, anh yêu hắn thế mà, hắn chơi anh ư? Đồ tồi. Đúng là đàn ông chẳng đáng tin chút nào hết.
Bỏ mẹ rồi.Dính scandal đồng nghĩa với việc anh sẽ phải mòn mặt nghe chửi một thời gian, gia đình anh sẽ biết việc này và họ sẽ rất thất vọng, anh sẽ bị mất chức hội trưởng hội học sinh và có thể bị bạo hành ở trường nữa. Mới nghĩ thôi mà thấy tương lai mù mịt rồi.
Jung Hoseok à, con đường sau này của mày chắc sẽ gian truân lắm đây.
Cuộc sống sau này, chắc không dễ dàng đâu.
. . .
Trong khi đó, Min Yoongi lại đang thoải mái ngồi trên máy bay, nhâm nhi cốc rượu vang và ngắm mây trời.
Chà, lúc về chắc cũng tốn cả mớ tiền đề xử lí vụ này đây.
-Này, ổn không đấy? Em nghĩ vụ này hơi quá đáng rồi! - Taehyung lên tiếng bất bình thay cho Hoseok.
-Chẳng phải là mày bày trò à? - gã cũng không ngần lại dập lại thằng bé, khiến nó chỉ biết ậm ờ xử, dù sao thì nó cũng là người bày trò. Chỉ có điều nó không nghĩ Yoongi ra tay ác như thế này.
Nah, thôi nào, kì nghỉ mà, phải để gã tận hưởng chứ. Khi về, gã sẽ xử lí chuyện này sau, chắc gã cũng sẽ bị ông bố của mình làm cho một trận lôi đình trước khi chuyển gã sang một thành phố khác vì trường Big Hit chắc sẽ không nhận gã nữa đâu. Gã cũng sẽ phải gỡ video xuống và nói lời chia tay với tình yêu bé nhỏ của hắn nữa cơ. Ôi sẽ bận bịu lắm đây!
Còn bây giờ, gã phải tận hưởng phúc lợi Taehyung tặng cho gã nữa. Nghĩ vậy, gã đeo bịt mắt lên, thoải mái chìm vào trong giấc mộng trên bầu trời trong xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro