Chương 1 : Đêm lạnh
Mộ Châu Uyên co rúm lại , trút từng hơi thở yếu ớt của mình .Thân hình mảnh khảnh chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo len cũ kĩ lên người , đó là món quà đầu tiên hắn tặng cô .Mộ Châu Uyên đã ngồi ở đây đợi hắn hai ngày liền giữa trời đông buốt giá ."Mộ Hàn , anh không đến..." Cô nhẹ nhàng mở miệng thều thào không thành tiếng đôi mắt nhắm nghiền, buông xuôi mọi thứ.
Cô yêu thầm hắn 15 năm , chưa một lần dám nhìn thẳng vào mắt hắn .Hôm nay hắn phải cùng một cô gái khác bước vào lễ đường .Có lẽ không còn cơ hội nữa rồi .Cô muốn một lần giải bày hết tất cả với hắn nhưng...hắn không đến tìm cô.....Mùa đông không lạnh bằng cái lạnh ở trong tim ,nhói đau từng nhịp .Cô đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố chấp.
"Uyên Uyên , anh tìm thấy em rồi mau tỉnh dạy ,đừng làm anh sợ ,Uyên Uyên ". Đôi bàn tay to lớn ấm nóng chạm nhẹ vào đôi gò má buốt lạnh kia ." Mộ ....Hàn...."cô lim dim ,cố gắng mở đôi mắt ,đôi ngươi long lanh nhìn hắn ,giọng yếu ớt thều thào "anh đến muộn rồi đấy ...." rồi ngắt lịm đi .Người đàn ông ôm chặt lấy cô khóc không thành tiếng " anh sẽ không để ai làm tổn thương đến em nữa , Uyên Uyên".
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nồng nặc làm cô bừng tỉnh .Cô bật dạy, chạy tán loạn gọi tên hắn " anh Mộ Hàn , anh Mộ Hàn đâu ,Mộ Hàn " .Lưu Khải Tuấn ôm chầm lấy cô :"quên anh ta đi ,chấp nhận sự thật rằng anh ta không thuộc về em " .Người hôm đó tìm cô và mang đến bệnh viện là Lưu Khải Tuấn .Chỉ có Lưu Khải Tuấn biết cô yêu hắn đến nhường nào.Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má xanh xao đó . Có lẽ đây là lần cuối cô khóc vì hắn ,đau lòng vì hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro