Chương 2
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị để đến công ty MN, nó nằm tại thành phố S, từ thành phố tôi sống đến đó mất 2 tiếng đồng hồ. Tôi là con người sống theo chủ nghĩa tự do lên đến giờ vẫn không một mảnh tình vắt vai, cuộc sống khá đơn điệu chỉ có tiền mới làm tôi vui.
/////////
Trước sảnh lớn công ty MN, vị thư kí nam hôm trước tới đón tôi, nghe anh ta giới thiệu thì tên anh ta là Lý Cao.
-"Tiền tiểu thư, mời cô tới văn phòng, tôi sẽ đưa cho cô mọi thông tin cô cần."
Trước mắt tôi là một số văn kiện, tên người bị tình nghi và một số cổ đông của công ty. Tập đoàn này có vẻ khá mạnh tay về vấn đề tài chính.
Sau khi đã có thông tin, tôi về văn phòng thám tử để làm việc. Đi qua sảnh chính tôi nhìn thấy người đàn ông hôm trước gặp tại siêu thị, thì ra anh ta làm việc tại đây. Nhưng có điều làm tôi ngạc nhiên là khí chất của hôm trước với hôm nay khác nhau hoàn toàn. Lúc trước anh ta có nét ôn hòa, hôm nay lại lạnh lẽo mang hơi hướng cấm dục.
Có vẻ như anh ta cũng nhìn thấy tôi, nhưng sau đó cũng chỉ là lướt qua, tôi cũng không bận tâm lắm.
/////
-" thư ký Lý, cô gái lúc nãy là ai vậy?"
-" Thưa tổng tài, cô gái lúc nãy là thám tử mà chúng ta thuê để điều tra, cô ấy tên Tiền Ái." thư kí Lý cung kính trả lời.
-" thì ra là cô ấy, thám tử cũng có thể trẻ vậy sao"?
-" tổng tài, ngài quen cô ấy?"
-" không quen!"
//////
Cô gái đang được bàn luận đến lúc này đang ung dung lái xe.
' Kíttttt'
-" thật là, sao lại có người lao ra trước xe vậy chứ, định ăn vạ sao?"
Hôm nay chắc tôi bước nhầm chân ra khỏi nhà quá.
-" anh gì ơi, anh ơi, anh định ăn vạ tôi sao, nè!"
Người kia vẫn không trả lời, chỉ là tôi thấy máu từ trên người anh ta, có vẻ là thật rồi nhưng tôi vẫn chưa đụng vào mà? Haizz nhưng vì lòng tốt vẫn đưa anh ta tới bệnh viện trước đã.
Phải công nhận anh ta rất nặng, nhưng do máu làm tôi không còn nhìn rõ mặt anh ta nữa.
////
2 tiếng sau
-" bác sĩ, không biết người đàn ông kia như thế nào rồi"
-" may là cô đưa anh ta tới bệnh viện kịp thời, anh ta bị một vết thương sau đầu, có thể sẽ bị mất trí nhớ, kèm với gãy một chiếc xương sườn, còn lại chỉ bị xây xát nhẹ."
-" cảm ơn bác sĩ"
Nhìn tình hình này thì anh ta là bị một nhóm người đánh, may cho anh ta là thoát được còn xui cho mình là cứu được anh ta, giờ phải đi trả một đống viện phí.
////////
Hôm sau
-" Ah, đau đầu quá, đây là đâu"
Cạch
-" anh tỉnh rồi à, anh có nhớ anh là ai, đến từ đâu không?"
-" Chị là ai? Tôi không nhớ, tôi không nhớ gì hết, đầu tôi đau quá, đau quá"
-" thôi được rồi, anh bình tĩnh đã, tôi đi gọi bác sĩ "
Giờ thì phiền rồi, bác sĩ nói anh ta bị mất trí nhớ, lại còn có vẻ hơi bị ngốc nữa. Nhưng trước đó tôi phải báo cho cảnh sát giúp tìm người nhà cho anh ta.
-" cục cảnh sát chúng tôi sẽ giúp đỡ nhưng anh ta có vẻ không bình thường, tôi thấy cô lên đưa anh ta về nhà trước đi, yên tâm nhìn anh ta sẽ không làm gì cô đâu, giúp người giúp cho chót nhé"
Tôi thật không còn lời nào để nói với mấy cái người này, thật tắc trách quá đi.
/////////
Sau một hồi thuyết phục, tôi đã đưa được cậu ta về văn phòng thám tử .
-" Chị Tiền Ái, nhà chị thật nhỏ" đây là câu nói đầu tiên khi anh ta đến đây. Tôi muốn đập cho anh ta một phát quá, trên đường đi thì liên tục gọi chị chị, đã vậy một người đàn ông to xác lại cứ đòi tôi bế chứ. Riết rồi tôi bỏ nghề đi trông trẻ quá.
-" lại đây, tôi sẽ sắp xếp phòng cho anh"
-" chị Tiền Ái, em gọi chị là tiểu Ái nha, hay gọi Ái Ái"
-" cái gì cũng được" tôi quá mệt mỏi với mấy câu hỏi của anh ta
-" Tiểu Ái Ái, em nhỏ tuổi hơn chị, chị phải gọi em là em"
Tôi muốn chết sặc với anh ta cái gì mà Tiểu Ái Ái chứ, lại còn gọi anh ta là em nữa, trẻ con phiền phức như vậy sao.
-" Tiểu Ái Ái, em tên là gì, sao chị không gọi tên em"
Tôi có biết tên anh là gì đâu mà gọi chứ.
-" Chị không biết tên em, vậy chị gọi em là A Ngôn đi"
Thật ra là do anh ta quá lắm lời lên tôi bịa bừa một cái tên cho xong chuyện.
-" A Ngôn...A Ngôn được từ giờ em tên A Ngôn"
Tối đó, theo lời bác sĩ thì anh ta chỉ được ăn thanh đạm, lên tôi đã nấu mấy món dễ ăn, lúc chiều tôi đã đặt mấy bộ quần quá để người ta giao đến rồi, tại sao tôi lại không tự đi mua sao? Tại vì anh ta quá dính người, nhất quyết không ra ngoài, nhất quyết không cho tôi đi, tôi cũng hết cách.
-" Tiểu Ái Ái, chị nấu ngon quá, lần đầu tiên em được ăn món ngon như vậy"
Anh ta thưởng thức rất vui vẻ, tôi cảm thấy mình nấu không ngon đến vậy. Nhưng anh ta lại dùng từ ' lần đầu tiên ' có nghĩa là, 1 anh ta lúc trước rất nghèo chưa từng thử món nào như vậy, nhưng mà lúc tôi gặp anh ta trang phục trên người anh ta cho thấy anh ta không có nghèo. Vậy chỉ còn trường hợp 2 anh ta theo xu hướng cầu toàn hoặc có thể là kén ăn vậy có nghĩa là anh ta giàu hoặc rất giàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro