Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi luôn đứng về phía cậu.

Sáng hôm sau, Kỳ Phong đón cô rất sớm vì hôm nay là ngày có điểm. Bởi vì điểm được dán public và xếp loại trên bảng tin trường nên đã có rất nhiều cô cậu học trò đến để xem điểm thi của mình.

Cậu thấy phía trước khá đông thì quay ra năm lấy 2 tay cô nói :

"Linh đứng ở đây nha để mình vào xem cho, sẵn tiện mình coi điểm mình luôn."

Cậu nói với tông giọng bình thản nhưng cô hiểu rằng bên trong cậu có lẽ đang rất lo lắng, cả bản thân cô cũng vậy. Cô không chắc mình lo sợ vì điều gì, chỉ biết rằng nếu như lần này cậu thua vì cô thì sẽ rất buồn.
Gia Linh thấy Kỳ Phong đang chen vào để xem điểm thì liền chạy một mạch đi đâu đó 1 lúc.

Kỳ Phong ở đây thì tra tên của Gia Linh:

"Toán 9, Văn 8,5, Tiếng anh 9, tổng 3 môn xh là 27" trong lòng cậu thầm ngưỡng mộ cô, càng thấy bất an trong lòng. Sau đó nhìn một hàng dài xuống dưới cuối cùng cũng thấy tên mình. Thở ra một hơi để lấy can đảm tự trấn an mình rằng "Ổn mà, ổn thôi" . Trông mặt cậu cầu nguyện thật có chút hài, ai bảo cậu sợ mất cô chứ.

"Đỗ Kỳ Phong. Toán 8, Văn 8, Tiếng Anh 6,5. Tổng 3 môn xh là 25đ"

Bản thân cậu thấy có chút nhẹ, tiếng anh lần này khả quan hơn rồi. Nhưng còn Lê Minh thì sao?, cậu lại tiếp tục nhìn xem tên hắn rốt cuộc đang ở xó nào. Cuối cùng thì cũng thấy được tên hắn.

"Lê Quang Minh, toán 8, văn 4, tiếng anh 8.."

Chỉ mới đọc đến đó cậu đã thấy người mình cứng đơ, không cần biết điểm 3 môn xã hội của hắn là bao nhiêu. Chỉ biết rằng "Tiếng anh mình thua tên đó rồi" .

Cậu xụ mặt xuống đi ra ngoài, trong đầu tự thấy bản thân mình kém cỏi. Vậy lần này Gia Linh sẽ quyết định thế nào đây?, cậu thua mất rồi..

Đang cúi gằm mặt xuống thì một ngón tay ấn vào trán cậu làm cậu phải ngước lên. Còn ai ngoài đám Lê Minh nữa?.
Hắn hóng hách nhìn cậu rồi nói:

"Sao?, thua tao rồi phải không?. Tao đã nói rồi muốn thắng tao đâu dễ. Yếu thì đừng có ra gió, giờ Gia Linh là của ai nào?"

Đằng sau đàn em hắn hô to: "Lê Minh, Gia Linh của Lê Minh, Lê Minh"

Cậu chỉ nhìn chằm chằm hắn. Bỗng có một giọng vang lên từ đằng xa:

"Kỳ Phongggg!!"

Sự chú ý của số người trong đó đều đổ dồn vào cô, bao gồm cả cậu và đám Lê Minh.

Cô vui vẻ chạy đến chỗ cậu, cái điệu bộ nhí nhảnh này của Gia Linh là lần đầu tiên cậu thấy bởi vậy cậu bất ngờ nhìn biết đứng nhìn.

Tay cô cầm 2 ly trà sữa, cô bước tới sát bá vào cổ cậu miệng vui vẻ nói:

"Làm bài tốt lắm, rất có tiến bộ. Thưởng cho cậu." rồi đưa ly trà sữa lên miệng Kỳ Phong.

Bất ngờ nhận được lời khen từ cô, Kỳ Phong cười rất tươi. Vừa có sự bất ngờ vừa có sự thích thú. 

Nói rồi cô dí sát mặt mình vào mặt cậu, nói;

"Mình biết là cậu sẽ không làm mình thất vọng mà"

Tình huống này nãy giờ khiến đám Lê Minh mắt chứ A mồm chữ O khó hiểu, rõ ràng người thắng là hắn. Tại sao hai người đó lại làm ra hành động thân mật này??. Giống kiểu như Kỳ Phong cậu ta mới là người chiến thắng thật sự vậy.

"Tụi mình lên lớp thôi"

Nói rồi cô bá cổ Kỳ Phong kéo đi trước toàn bộ ánh nhìn bất ngờ của những học sinh khu vực đó. Đi qua đám Lê Minh cô còn hếch mặt lên nhìn hắn, Kỳ Phong cũng chẳng phải vừa. Đi qua liền đá mắt lên thách thức rồi cầm ly trà sữa trong tay hút ngon lành giống như giành được chiến công lớn.

Bước đi mà cậu vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra, Gia Linh vừa khen cậu??, còn vừa đứng về phía cậu công khai như vật????. THẬT SỰ KHÔNG TIN NỔI.

Miệng cậu cười toe toét từ lúc đó tới giờ, Gia Linh đi bên cạnh thì nghĩ thầm trong bụng thật ra điểm của cậu không bằng Lê Minh cô đã đoán được từ trước nên mới lượn đi mua trà sữa định bụng cho cậu bớt buồn. Nhưng ai ngờ khi mới quay về lại thấy cậu đang bị đám Lê Minh bắt nạt. Máu anh hùng nổi lên, cô muốn mình phải làm gì đó. Và thế là một màn tình tứ lúc nãy đã bắt đầu, bản thân không hiểu sao lại làm ra chuyện như thế, nhưng nếu im lặng thì cô sẽ phải làm người yêu thằng đó sao?.
Không bao giờ!.

Bước vào cô mới ngồi lên mặt bàn đối mặt với cậu, còn không cho cậu vào chỗ.
Kỳ Phong thấy vậy thì cũng chiều chuộng nhìn cô rồi hỏi:

" Sao nay cậu lại làm vậy "

" Lúc đó là chuyện nên làm mà, không lẽ để mấy đứa đó bắt nạt cậu? "

"Nhưng rõ ràng là mình thua mà"

"Nhưng cậu đã cố gắng hết sức, và mình không muốn cậu bị đối xử như thế. Vả lại, ai rảnh làm người yêu tên đó chứ"

"Cậu lo cho mình hả?"

"Ờ, có vậy cũng không biết hả?"

Bỗng cô nhận ra mình vừa vạ miệng, trời ơi cô nói cái gì vậy???. Sao lại phun ra câu đó??.
Cô xấu hổ quá định trèo xuống thì Kỳ Phong liền lấy tay giữ cô lại không cho xuống. Còn đứng sát lại bàn hỏi:

"Lần này thì hết chối luôn rồi nha"

Cô lắp bắp:

"Nói gì l-là nói gì chứ..cậu nói gì vậy"

"Vậy giờ cậu muốn mình nói gì"

"N-nói mấy lời nghe lọt lỗ tai đi"

"Được, mình thích cậu."

Người cô như đi trên dây khi nghe câu nói đó, như tâm trí lại thôi thúc cô buột ra một câu nữa không kìm được

"Rồi sao nữa?"

Kỳ Phong nhìn cô, từng ánh nhìn đều là sự dịu dàng tự nguyện. Cậu cũng đáp lại ngay:

"Cậu làm người yêu của mình được không?"

Đôi mắt trong veo của cô dán thẳng vào mắt cậu, từ ngượng ngùng cô chuyển qua trầm ổn và lại đáp:

"Tại sao mình phải đồng ý làm người yêu của cậu chứ?"

"Mình sẽ không bao giờ làm cho cậu khóc."

"Cậu lấy gì để đảm bảo?"

"Cậu ở bên cạnh mình, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy"

Tư thế của 2 người giờ có chút kì cục. Kỳ Phong đứng chống tay lên bàn qua người cô, còn cô thì ngồi trên bàn đang dùng tay bóp lấy mặt cậu. Khoảng cách rất gần nhưng dường như không có chút ngượng ngùng nào. Bản thân Gia Linh cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế.
Rồi lấy tay bóp mặt cậu nói :

"Ở bên sao?. Tôi coi cậu thể hiện tới đâu mà đứng chém láo."

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, lúc này một tốp học sinh bước vào lớp. Nhìn thấy cảnh tượng đấy ai cũng ngớ người có đứa còn há miệng ngơ ngác. Bọn họ đang phải chứng kiến gì đây trời?.

Lúc này cả cô và cậu đều nhìn ra phía cửa, mắt cả đám chạm nhau. Cô cũng ngớ người rồi hoá thẹn, mặt đỏ bừng bừng đẩy cậu ra rồi ngồi vào chỗ. Còn Kỳ Phong thì dường như chẳng có chút ngượng ngùng nào, thấy cô muốn xuống cũng tránh ra rồi yên vị ngồi xuống cạnh.
Tay cậu không biết phận sự mà nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy tà áo khiến nó nhăn nhúm vì căng thẳng kia.
Cô trợn mắt nhìn cậu rồi hất tay ra.
Kỳ Phong láu cá hỏi :

"Cậu ngại gì chứ lúc nãy trả lời mình tự nhiên lắm mà"

"Ai nhận lời với cậu mà nắm tay nắm chân?"

"Không cho hả?, vậy sau nếu chúng ta quen nhau mình sẽ không đơn giản là nắm tay đâu"

Gương mặt gian manh nhìn cô, Gia Linh tiện tay lấy quyển sách đang đặt trên bàn đập lên đầu cậu rồi nói:

"Cậu đừng quên tôi đang giả vờ với cậu, đừng để tôi đổi ý."

"Có giả vờ thì bây giờ mọi người cũng bán tính bán nghi là bọn mình quen nhau rồi mà"

Bị đập quyển sách lên đầu vẫn chưa chừa, còn nhây nhãn nói được câu đó.
Cô cạn lời, biết vậy không nên giúp cậu ta.
Nghĩ rồi định lấy tay tát vào mặt cậu một cái cho bõ tức thì liền bị cậu nắm lại.
Kỳ Phong nhẹ nhàng hôn vào ngón tay cô rồi nói:

"Tay này phải để mình hôn chứ không phải để đánh, Linh sẽ đau"

Cô trừng mắt lên nhìn Kỳ Phong , đáp:

"Thử làm lại lần nữa xem?"

Lời nói nhẹ như gió nhưng lại sắc như lưỡi liềm khiến cậu cũng phải bớt cái miệng của mình lại. Quên mất là dù Gia Linh có hiền hay ít nói cũng là cung Bọ Cạp =))))

Vậy là hôm ấy, không chỉ có cô và cậu chứng kiến cảnh tình cảm đó mà tập thể lớp cũng đã đồn đại ầm ầm lên. Kéo theo sau đó là cả trường mở rộng tin đồn.

Kỳ Phong và Gia Linh yêu nhau còn Lê Minh thì bị đá ra như kỳ đà cản mũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: