Tin lầm?
Cô đi thật nhanh ra khỏi lớp rồi chạy lên ban công tầng 4. Dựa vào lan can, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống.
" Hóa ra mình lại tin lầm người rồi. "
Gia Linh nghĩ rằng cậu ta sẽ không giống như những người khác, cậu đã nói sẽ bảo vệ cô mà?, cậu còn giúp cô rất nhiều thứ, chưa bao giờ bỏ cô một mình.
Có chơi game hay làm gì cũng không bao giờ bỏ cô phải ngồi 1 mình mà vẫn ngồi đó, nói chuyện với cô. Rõ ràng tốt vậy mà. Giờ lại nói những lời cay đắng đó, vừa nghĩ cô lại vừa khóc. Cái tiếng nấc nho nhỏ ấy cứ bật ra bật vào. Nó khiến lòng ngực cô khó chịu vô cùng
Cũng phải thôi, một người như cô. Làm gì có ai sẽ dành hết thời gian và ở bên cạnh cô chứ?, có lẽ trong cuộc đời này. Cô luôn là đứa vốn chẳng hề xứng đáng có được gì, gia đình không hạnh phúc, bạn bè không vui vẻ, bản thân không tài sắc. Cô, thảm hại đến thế là cùng.
Gió từ sân thượng thổi tới mái tóc cô bay nhẹ lên, ánh mắt trăm điều muốn nói nhưng chỉ có thể thoát ra những giọt nước mắt. Thật khổ sở làm sao.
Trái tim cầu xin được yêu thương nhưng tâm hồn lại mục rỗng.
Ánh chiều vàng của hoàng hôn hắt xuống phả nắng và màu cam dịu vào người con gái nhỏ, liệu có phải là ông trời đang muốn tới và ôm xoa dịu đi những vết thương mà cô phải gồng gánh không?.
Vài phút sau cô nhận ra bản thân đã ở trên đây quá lâu, chân cô miễn cưỡng phải bước về lớp. Nhưng chuyện vừa rồi cô cũng chẳng biết phải đối mặt làm sao. Đôi mắt đỏ hoe khóc vì tủi thân đã hiện rõ tới mức không thể chối. Cô chán nản bước xuống tính vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô sợ nhất là người khác nhìn thấy mình khóc.
Ở lớp Kì Phong cũng chẳng vui vẻ gì, kể từ khi cậu biết cô tủi thân vì câu nói thiếu suy nghĩ củ mình. Cậu đã rất tự trách, tại sao mình lại có thể phun ra câu đó?, nghe thật muốn đấm vào mồm.
Đột nhiên cô bước vào , cậu nhìn cô chằm chằm, mặt cô đang còn đọng lại giọt nước ở dưới cằm. Chắc chắn là khóc rồi.
Cậu muốn mở lời xin lỗi nhưng chẳng biết nói ra bằng cách nào. Và cứ thế, cả 2..im lặng.
Cuối cùng khi cậu lấy dũng khí của mình ra để nhất định xin lỗi cô thì
*Tùng tùng tùng*
Tiếng trống tan học vang lên, cô gấp sách vở nhanh rồi đóng cặp lại đi ra khỏi lớp chẳng để lại cho cậu một ánh nhìn.
Cậu thở dài - Mày làm ra chuyện đần độn quá rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro