Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự bắt nạt và Thay đổi

Trong những ngày sau đó những cuộc đối thoại của cô và Kì Phong vẫn như vậy. Vẫn là cậu hỏi gì - cô đáp nấy.
Đôi lúc cậu tự hỏi có phải là bản thân mình có gì vấn đề hay không? Tại sao cô không bao giờ đáp lại cậu quá 4 chữ. Nhưng để ý kĩ mới thấy hoá ra với ai trong lớp cô cũng vậy chứ chẳng phải riêng cậu, vậy cho nên điều suy nghĩ trong lòng cậu ngày càng lớn lên là : PHẢI LÀM CHO GIA LINH NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH.

Nói thật thì cô là người con gái đơn giản nhất mà cậu từng tiếp xúc qua, không tô son, không trang điểm, phong cách chẳng có gì cầu kì. Hay thậm chí đối với nhiều người nhìn vào thấy có chút tầm thường. Nhưng không hiểu sao nhìn cô, cậu lại cảm nhận được điều gì đó, dường như cô có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể nói ra được, đôi lúc cậu còn để ý cô hay dùng ánh mắt vô hồn để nhìn chăm chăm vào một điểm suy nghĩ gì đó, nhưng điều đó có vẻ không vui. Mắt cô có điều gì đó lạ lắm, vừa là sự trong trẻo cũng vừa là u buồn khó bật ra.

Một ngày kia khi cô đang bước lên cầu thang để lên lớp, có một đám nữ sinh khoảng 4,5 người chặn lại. Theo phản xạ cô tự động nhích người qua chỗ khác để bước lên tiếp. Nhưng cô nhích sang hướng nào bọn họ cũng nhích qua chỗ đó. Cuối cùng cô ngẩng mắt lên nhìn.

Một trong số đó vênh giọng hỏi : Mày là Gia Linh đúng không?, học C10?.
Cô không đáp dài , chỉ 1 chữ "Ừ"
Rồi một đứa trong đám đó nói tiếp : " Ê con câm, dạo này có vẻ tao không gặp mày để đàm đạo nhỉ?"
Gia Linh cúi mặt không đáp.
- " À, tao cũng nghe bảo có Kì Phong chuyển từ C5 qua. Cô xếp nó ngồi với mày hả?"
Cô chỉ đáp lại chữ : "Ừ"
Vẫn là cái tiếng đáp mang sự cảnh cáo : Vậy thì mày liệu liệu mà tránh xa nó một chút nghe rõ chưa?. Nếu không tao cho mày câm thật đấy. Nhớ nghe chưa?"
Con đó dùng tay bóp miệng cô để kết thúch cho sự căn dặn. Làm mặt cô nhăn lại vì đau.
Rồi cuối cùng đám đó cũng né đường cho cô lên lớp.

Vào lớp cậu thấy cô thì tâm trạng tươi tỉnh hẳn, thắc mắc nãy giờ sao nay cô lên muộn thế. Bình thường toàn là cô đến trước.
Nhưng vui vẻ không được vài giây thì lại đổ vào sự bất thường, 2 má cô đỏ ửng và còn có vết móng tay bấm vào. Giống như vừa bị ai đó bóp miệng vậy.
Cô ngồi vào chỗ rồi cậu hỏi "Mặt sao thế?"
Không đáp.
Cậu vẫn kiên nhẫn hỏi "Mặt bị làm sao?"
Cô bất ngờ quay ra khó chịu nói vào mặt cậu : "Làm ơn đừng nói gì nữa, cậu cứ như vậy sẽ hại tôi đó."
Cậu khó hiểu nhìn cô ." Cái gì hại?, hại cái gì cơ?" Suy nghĩ đó lặp lại trong đầu cậu một hồi. Rồi ngờ ngợ ra điều gì đó. Trong suốt buổi học ngày hôm đó cậu và cô đều im lặng không nói gì.

Tới khi tan học, thật ra thì chuyện cô bị bắt nạt vốn dĩ chẳng còn xa lạ gì. Một đứa hướng nội như cô, luôn là nơi trút giận và là tâm điểm trêu chọc cho một cụm người nào đó, nhưng tiếc là hôm nay lại là thêm vụ của người bạn cùng bàn đó khiến cho cô càng thêm mệt mỏi.

Sau giờ tan học. Cô lại đi xuống cầu thang gặp phải đám người đó, cô tính đi qua nhưng lại bị kéo balo giật ngược lại.
Một đám trong đó dùng cái giọng chua ngoa của mình để hỏi "Sao rồi?, nhớ những lời bọn tao dặn không?. Ngoan đi, hay là mày muốn bản thân bị dội nước từ trên cao xuống giống như hồi lớp 10?. Thích không? Được làm t điểm cho cả trường luôn mà" Cả đám thiếu giáo dục đó phá lên cười.
Cái kỉ niệm nhục nhã đó có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên được. Nghĩ rồi cô tức tính giật balo chạy đi, nhưng rồi lại bị kéo ngược tóc về để dạy dỗ .
- Á chà cái con câm này, nay mày còn dám bật lại sao?. Mày có thích không?.
Nói rồi con nhỏ đó định giơ tay lên tát cô một cái, cô theo phản xạ ngồi thụp xuống lấy tay ôm đầu .
Đổi lại là một tràng cười vang của đám con gái đó.
- Đúng là đồ thỏ đế, vậy mà sợ rồi sao. Ê chúng mày?, sao mình không cho nó thử trò mới nhỉ?. Tao thấy dạo này có vẻ Kì Phong hay bắt chuyện rồi thân thiết với nó. Trong người Nó có gì mà Kì Phong có vẻ mê nó thế nhỉ?. Xem thử đi chúng mày."
Bọn nó khoái chí như đã hiểu, cô sợ hãi bắt đầu định chạy nhưng bị 2 đứa giữ tay lại , cô bị đứa cầm đầu nhóm ấy tát cho 1 cái lật mặt qua phía phải rồi kéo giật ngược người về phía đó.

Sự sợ hãi đạt tới mức đỉnh điểm khi đứa cầm đầu đó cầm vào chiếc áo đồng phục cô đang mặc trên người và lôi nó lên định giật chiếc áo ra.
Cô thét lên "Buông ra!, làm ơn buông ra"

- Hahahah nó sợ rồi kìa chúng mày ơi, tiếp đi xem còn thỏ đế này sợ thêm sẽ thế nào .

Bọn nó tiếp tục cái trò đê hèn của mình, giật đứt 2 khuy áo trên của cô ra. Dây bra trắng đã bị lộ ra ngoài. Cô bật khóc nức nở.
giãy giụa nước mắt ứa như mưa, tay cô bị siết tới mức đỏ ửng lên.
Bọn khốn nạn đó còn rít lên rằng "Uầy sắp rồi, sắp thấy rồi. Wow trông cũng được phết đó chứ. Hahaha"
Cô hoảng tới mức tái mét mặt mày mắt đỏ ửng vì khóc, cô vì phản xạ mà ngã nằm luôn dưới đất. Nhưng bọn nó vẫn muốn lôi cô lên.

Bỗng lúc này có một lực nào đó đẩy 2 đứa đang giật người cô lên ra, cô lại bật ngã xuống đất một lần nữa.
Bọn chúng có vẻ giật mình, cô mở mắt ra nhìn thấy hoá ra là Kì Phong chạy tới.
Giống như tìm được người bảo vệ mình, Kì Phong đỡ cô lên. Cô theo phản xạ muốn tìm được chỗ trốn chạy ra sau lưng cậu trốn giống như bám víu được chỗ an toàn duy nhất.

Tiếng bực tức rõ ràng vang lên
- Tụi mày làm cái trò gì vậy ? Bị điên hết rồi à?. Sao dám đánh nó?
Con trưởng nhóm đó nói :
- Nó có gì mà Phong phải bảo vệ nó?. Nó đáng sao?
Kì Phong tối mặt lại nói :
- Nó có là gì thì cũng liên quan đến mày sao?. Có tin tao mách thầy giám thị không ?
Con đó tức tối nói:
- Sao mày phải bênh nó? - rồi nhìn qua cô nói tiếp : Con kia mày bước ra đây, thiếu hơi trai đến vậy sao giờ còn dám đụng đến người yêu của tao?
Kì Phong giữ tay cô để trấn an , nói:
- "Người yêu cũ?, tao và mày có gì để nói sao?. Muốn nói à?, vậy tao nói cho mày nghe. Chuyện của tao và mày đã kết thúc từ đời tám hoánh rồi, và nếu như bây giờ mày còn đi gây sự và đánh nó như ngày hôm nay. Tao sẽ không để yên đâu. "
Cậu chỉ thẳng tay vào mặt con đó và tiếp tục nói :
- "Tao cấm mày đụng đến nó . Một lần nữa, đừng trách tại sao tao không nể mặt con gái."

Nói rồi , cậu quay ra đằng sau nhìn cô Thấy mắt cô đang còn tia sợ hãi và nhoè đi bởi nước mắt, cậu lấy tay quệt nhẹ đi hàng nước mắt đó rồi mỉm cười nhu mì với cô.
nói :
- "Không sao rồi, 2 bọn mình đi"
Rồi nắm chặt lấy tay cô dắc đi sau mình.
Bỏ lại đằng sau ánh mắt ghen tức của đám con gái đó.

Cậu dắc cô ra sân thể dục lớn ở phía sau trường có rất nhiều cây xanh và ghế đá.
Kì Phong cho cô ngồi chỗ ghế đá đó rồi ngồi xuống bên cạnh.
Thấy tay cô vẫn giữ chặt lấy chiếc áo mất cúc ở trên người mình, cậu cởi bỏ chiếc hoodie đen trên người mình ở bên trong còn chiếc áo đồng phục đưa cho cô .
- Mặc vào đi .
Cô nhìn cậu rồi xoay lưng về phía cậu ngồi rồi mặc chiếc áo của cậu vào, mùi gỗ dịu dịu từ chiếc áo làm cho cô có cảm giác khá thoải mái cho mình.

Cậu đang định nói tiếp thì cô đã mở lời trước:
- " Cảm ơn hôm nay đã bảo vệ tôi. "
Kì Phong bất ngờ với câu nói đó rồi cũng đáp:
- "Xin lỗi gì chứ, là lỗi của mình mà. Chắc Gia Linh sợ lắm đúng không?"
Cô đáp :
- "Không phải lỗi cậu đâu, là do tôi đen nên va phải vào đám đó thôi. Mà tôi nghe nói, cậu và đứa đứng dâud nhóm đó trước kia là người yêu sao?"
Kì Phong đáp :
- "Ừ đúng rồi, nhưng là người yêu cũ thôi. Lâu lắm rồi."
Cô:
- Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu"
- Không sao, không có gì đâu mà.

Rồi cậu chợt nhận ra gì đó, liền quay qua hỏi cô
- "Này Gia Linh, cậu là đang nói chuyện và cười với mình đó à?"
Tự nhiên nói vậy cô cũng bất chợt im lặng, giống như có gì đó hơi ngượng. Rồi lẩn trốn bằng cách
- "Tôi..tôi phải đi về rồi. Muộn quá rồi"

Rồi cô đứng bật giật làm cậu cũng đứng theo giữ tay cô.
2 người bất giác nhìn nhau, rồi không nói được gì , cô lấy hết can đảm giật tay, cậu cũng nhất thời không biết làm gì chỉ lúng túng nói:
- "Ờ..ờm để mình đưa cậu về"
Gia Linh chối ngay:
"Không cần, tôi tự về được cậu cũng về đi nhà tôi cũng gần đây thôi."
Nói rồi cô nhìn lại chiếc áo hoodie mình đang mặc trên người, rồi cậu lúng túng nói
- "Cái áo cậu cứ mặc về đi, lúc khác trả cũng được không sao đâu"
- "À, vậy tôi cảm ơn sáng mai tôi sẽ giặt rồi trả lại cho cậu."

Nói rồi cô bước nhanh đi để lại cậu đứng tồng ngồng ở đó.
Một lúc sau cậu vỗ mặt mình: "Sao lạ thế nhỉ?, Gia Linh bị bắt nạt mà mình lại thấy bực tức, nhỏ đó bị đánh mà mình thấy đau là sao?".

Cô trên đường trở về nhà cũng thấy rất lạ, má cô ửng đỏ lên và tim đập khá nhanh sau cái nắm tay vừa rồi.
Buổi tối hôm đó, cô chuẩn bị đi ngủ thì lại nhớ tới Kì Phong.
Nhớ gương mặt của cậu lúc ở đó bảo vệ cho cô và quay qua mỉm cười lau nước mắt cho mình.
Cả cái nắm tay vô tình . Và cả câu nói cậu tuyên bố với đám người đó trước mặt cô.
Lòng cô chợt có thứ cảm xúc gì đó khó tả lắm, vừa vui, cũng vừa cảm thấy cảm giác đặc biệt khi cảm nhận được mình đặc biệt với ai đó. Mắt cô hiện lên một ý cười nhỏ rồi ụp mặt vào gối khúc khích cười.

Ở bên khác, Kì Phong đang ngồi trong quán nước với thằng bạn thân của mình tên Hạo Khang, cậu kể cho thằng bạn mình nghe về chuyện ngày hôm nay của cậu và cô rồi nói.
"Tao không hiểu sao nhưng lúc tao thấy cảnh đó không chỉ đơn thuần là khó chịu, tao thậm chí còn muốn xông lại đẩy rồi tát cho mấy con đó vài cái nữa. Nhỏ đó bị đánh nhưng lúc đó tao lại là người thấy đau. Nhìn gương mặt của nhỏ đó mà bị bàn tay đỏ ửng áp thẳng lên mặt. Tao thấy xót".
Hạo Khang ngồi nghe rồi hỏi cậu một câu :

- Ê?, mày có thấy là hình như mày đang thích nhỏ Gia Linh đó không?.

Kì Phong im lặng nhìn Hạo Khang cười một cái giống như đã nhận ra. Rồi cậu cũng chợt nhớ về gương mặt và đôi mắt đó của cô. Rằng: Cậu muốn bảo vệ nhỏ Gia Linh đó.
Rồi cậu lại bất giác bật cười mà chẳng nói năng gì, Hạo Khang ngồi đó gật gù:

- Ôi thế là thích thật rồi, tiến triển đi.

Kì Phong không nói gì chỉ quay ra cười với thằng bạn của mình rồi 2 người cụng ly nước giống như nhất chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: