Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra biển

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Phong gọi điện cho cô nói :

"Mau xuống nhà đi, mình tới rồi"

Bất ngờ khoảng 2p sau không phải là cô, mà là mẹ cô ra mở cửa. Cậu lễ phép chào hỏi:

"Cháu chào cô ạ"

Mẹ cô thì cũng đã quen với sự có mặt của cậu mỗi buổi sáng nên cũng hỏi

"Nay 2 đứa đi chơi hả?"

"Vâng cô, bọn cháu đi rồi sẽ về nhanh ạ"

Rồi cô bước xuống, hôm nay cô mặc 1 chiếc váy xuông hai dây màu kem khoác bên ngoài 1 chiếc áo khoác ngắn mỏng. Trông rất xinh nha

Rồi cô thưa mẹ.

"Hai đứa đi đường cẩn thận nhé"

Hai người Vâng rồi cũng xuất phát, hôm nay đã quyết là đi biển vậy cho nên sẽ cho cô đi sớm để đón bình minh . Biển cũng không xa chỉ khoảng 20km thôi vậy cho nên tiện.

Trên đường đi hai người luyên thuyên đủ thứ chuyện, rồi cậu nói:

"Nay cậu mặc váy mình mới thấy cậu xinh lắm nha"

"Chứ bình thường tôi xấu lắm sao?"

"Ai nói chứ, chỉ là bình thường thấy cậu mặc đồng phục rộng hôm nay thấy cậu mặc váy trông khác"

"Khác gì?"

Trời đất, sao mà cậu có thể nói ra là trông Gia Linh ngon được chứ?. Vậy chắc cô sẽ vả vào mặt cậu mất.
Rồi tự nhiên cô nói:

"Nay thấy cậu mặc bộ đồ này thấy cũng hợp đó, giờ tôi mới nhận ra là dáng cậu đẹp thiệt nha"

"Vậy sao"

"Ừ"

Cậu vui vẻ nhận lấy lời khen của cô, hai người tạt qua cửa hàng mua đồ ăn sáng rồi lại luyên thuyên đủ chuyện. Quả là việc cậu hôm qua chạy bán sống bán chết để đổi lấy một ngayf ở bên cạnh cô thế này cũng xứng đáng.

Tới biển vừa lúc bình minh vừa lên, bầu trời còn có những vạt cầu vồng mờ mờ nổi trên bầu trời. Sóng biển vỗ vào bờ ào ạt, có nắng, khung cảnh thật yên bình biết bao.

Gia Linh chạy ra như con nít ra nghịch nước biển , Kỳ Phong cũng đi ngay đằng sau. Cô vẫy tay ý là muốn cậu ra chơi cùng cô.

Cậu vừa đi vừa nói:

"Gặp đúng điều cậu vui cậu sẽ trông trẻ con thế này hả?"

Cô phụng phịu nhìn cậu, nói:

"Ai trẻ con chứ, chỉ có cậu nhạt nhẽo nên không thấy nó vui thôi"

Kỳ Phong vui vì bây giờ cô đã có thể tự tin giao tiếp hay thậm chí là đang trả treo với cậu nữa, điều đó có nghĩa cô đã hoàn toàn tin tưởng cậu rồi.
Đang suy nghĩ thì tự nhiên bị nước biển bắn vào mặt, hoá ra là cô hất để chọc cậu.
Mặt Kỳ Phong chuyển sang chế độ "ngứa đòn" rồi đáp:

"Đừng có trách tui nghe chưa"

Nói rồi cậu cũng chạy ra hất lại vào người cô, hai người cứ vậy chơi đùa . Cho tới một lúc khi cả hai đều thấy mệt và leo lên bờ ngồi. Gia Linh lôi từ trong chiếc balo nhỏ ra 1 quyển vở A4 nhỏ và 1 cây bút chì, vừa cúi mặt gọt bút vừa nói:

"Để tôi vẽ cho cậu 1 bức tranh ha"

Rồi cậu nghênh cái mặt lên nhìn cô:

"Để coi trình tới cỡ nào"

"Ừa cứ chờ đi"

Rồi cậu chuyển hướng sang ngồi trước mặt cô để căn cho cô vẽ, thấy cô chăm chú cậu liền nói:

"Chuyện lần trước mình nói với cậu là sẽ giành được cơ hội đi chơi với cậu, giờ mới thấy chạy xém chẹo cả chân được phần thưởng như này cũng xứng đáng"

Cô chỉ cười rồi vừa nói tay vẫn hí hoáy vẽ

"Tôi đáng giá vậy sao"

"Đáng mà, rất rất là đáng luôn"

Một hồi sau đó cô đáp bằng câu

" Xong rồi "

Cậu liền nhanh chóng đứng dậy đi ra ngồi cạnh cô rồi bất ngờ vì tài vẽ tranh của cô. Không thể tin được là vẽ thật tới vậy.

"Cậu vẽ đẹp như vậy, sau này không phải nên đi làm hoạ sĩ sao?"

"Không, tôi muốn làm nhà thiết kế"

"Sau này giàu đừng có quên mình đấy"

Cô cười nhìn cậu:

"Ừ, không quên"

Cô trầm ngâm 1 hồi rồi nói tiếp:

"Nếu cứ như thế này mãi mãi thì tốt biết bao nhiêu"

Cậu nhìn cô rồi cũng hướng ra biển nói:

"Được chứ, sẽ mãi mãi là như thế này"

Gió biển thổi vào làm tóc cô bay nhẹ, khung cảnh thật dịu dàng biết bao giống như đang đẩy tâm hồn hai người sát gần lại nhau hơn.

Đột nhiên nghĩ có phải cứ ngồi như thế này thì buồn chán quá rồi hay không. Kỳ Phong quyết định bày trò gì đó.

"Này, để mình nhảy cho cậu xem nhé. Nhìn này"

Cô cũng chăm chú nhìn theo, trước mắt cô đang là cái gì đây
Cậu ta đanh nhảy cái điệu gì vậy?, còn trồng cả cây chuối cho cô xem . Gia Linh cười phá lên vì mấy trò này của cậu. Thật sự là cậu ta quá lắm trò đi, ở cạnh cậu ta thế này chắc cô sẽ cười tới xái quai hàm mất.

Một lúc lâu sau đó hai người mới định đi về, có  điều là cô cứ định tiến lên thì cậu lại chặn hướng đó . Cô đá mắt lên hỏi:

"Gì đây"

Cậu có chút ngập ngừng nói:

"Từ nay, cậu có thể cho phép mình làm cậu hiểu ra hạnh phúc là gì được không?"

Cô ngướng lên nhìn cậu, thật sự là ngại quá đi mất. Ngượng quá nên cô chỉ còn biết cách chối bằng cách đánh vào người cậu mỉm cười rồi nói

"Ai mà thèm, ai thèm tìm hiểu mấy cái đó với cậu chứ"

Nói rồi cô chạy thật nhanh ra xe, cậu thấy cô như vậy thì cũng cười. Thật ra cậu biết là cô đang ngại nên mới trốn tránh như thế.

Hai người quay trở lại thành phố, trước khi về tới nhà cô còn nói:

"Ngày mai phải đi học rồi, đi đường về cẩn thận nha"

Cậu gật đầu tạm biệt cô rồi đi về.

Vào tới nhà mẹ cô hỏi:

"Con và thằng bé đó đang quen nhau rồi đúng không?"

Cô nhìn mẹ rồi cười nói:

"Bọn con là bạn thôi"

"Nhưng mẹ thấy thằng nhóc đó có ý với con, mà con cũng vậy đúng không"

Cô như bị chọc đúng vào tim đen chỉ im lặng bước vào phòng để thay đồ.

Về tới nhà, thấy gia đình mình đang ngồi ăn cơm bố mẹ cậu liền nói:

"Mới đi chơi về hả con trai, mau vào đây ăn cơm"

Cậu ngoan ngoan vui vẻ ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ cậu liền hỏi
"Nay đi chơi về có vui không?, bạn nam hay bạn nữ"

"Là bạn nữ"

"Là con bé mà con hay đến để cùng đi học sao?, chắc con bé đó xinh xắn lắm"

Kỳ Phong như bắt được bài liền thừa nhận :

"Dạ đúng đó, xinh lắm mẹ"

Bố cậu nãy giờ ngồi nghe như nhận ra gì đó, liền hỏi:

"Con trai của bố thích bạn đó phải không?"

Kỳ Phong đang ăn cơm bỗng dừng lại , nửa ý cười nửa ý ngượng. Giống như thừa nhận chính xác.

Mẹ cậu liền nói

"Vậy là lớn rồi, con trai nhất định phải đối xử tốt với bạn đó nhé. Đừng để người mình thích chịu thiệt thòi"

"Bố thì không cấm, nhưng thích nhau phải cùng nhau cố gắng. Phấn đấu học để tìm được tương lai, vậy thì tình yêu mới có ý nghĩa. Nhớ chưa?"

Nghe những lời nói của bố mẹ mình, Kỳ Phong nghe và tiếp thu lấy.
Gia đình cậu là vậy, chỉ có mình cậu là con một. Vậy cho nên những điều gì tốt nhất đều là dành cho cậu, bố mẹ cậu tâm lý, gia đình có điều kiện. Giáo dục tốt, đó là lý do vì sao Kỳ Phong dù ở trong gia đình giàu có nhưng lại không hề tỏ ra thượng đẳng hay kiêu căng.

Nghe bố mẹ nói vậy , cậu càng chắc chắn rằng bản thân cần phải làm gì trong chuyện tình cảm của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: