Qua nhà mình chơi đi?
Sáng sớm hôm sau, khung cảnh đông đúc học sinh tập trung ở sân trường, các sảnh và các lớp đông kín ở ngôi trường rộng lớn.
Có người học lại kiến thức, có người tra sơ đồ số báo danh, có người lại thảo luận về đề thi, giáo viên trông phòng,..
Đứng trước số phòng 16 Gia Linh chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách văn, sáng nay thi Văn và Tiếng Anh. Xung quanh ai cũng đứng thành nhóm để thảo luận còn cô đứng có 1 mình. Thật ra đó đã là thói quen rồi, vì từ lên cấp 3 tới giờ chưa bao giờ cô có thể mở lòng kết giao được với bất cứ ai. Ngoài Kỳ Phong, rồi cô nghĩ:
"Ước gì có cậu ta ở đây thì hay rồi"
"Đang ôn gì thế?"
Một chất giọng ấm quen thuộc ở phía sau, cô xoay người lại. Là người cô vừa nghĩ, có duyên vậy sao. Người cô vừa mong xuất hiện lại ở ngay trước mặt cô.
"Tôi đang ôn văn đó, dài chết mất"
"Mình nghĩ là văn sẽ vào nghị luận văn học đó"
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn đi. Đa số là thầy cho ôn phần đó mà"
2 người chăm chú đứng sát vào nhau nhìn sách đã lấy được sự chú ý của các học sinh gần đó. Nhiều người còn hỏi nhau họ là một đôi phải không? Sao lại có thể tình tứ trông hợp như vậy?, còn có người thì khẳng định như chắc nịch như này còn không phải tình yêu sao?.
Cô ngước lên hỏi cậu vì chỉ đứng tới vai Kỳ Phong, nên mỗi lần nói chuyện cứ phải ngước cao lên vậy đấy. Cô ngước lên còn cậu thì cúi xuống.
"Cậu phòng mấy?"
"Phòng 20"
"À vậy cùng dãy với tôi, thi xong cậu chờ tôi ở cổng trường nhé"
"Cần gì chứ, thi xong mình đứng chờ Linh ở đây luôn."
"Ôn kĩ chưa, cố gắng đấy nhé"
"Kĩ rồi, nhưng mình vẫn thấy lo lo sao á."
Cô trấn an cậu :
"Không có gì phải lo hết, để tinh thần mình thoải mái đi"
Nói rồi cuối cùng giáo viên trông thi phòng Kỳ Phong cũng tới, cũng là lúc cậu phải vào phòng thi . Cậu nói:
"Làm gì cho mình bớt lo đi"
Cô lấy tay cậu rồi vẽ lên lòng bàn tay cậu bằng ngón tay mình kí tự ngôi sao may mắn.
"Vậy là được rồi đó, mau về phòng thi đi"
Kỳ Phong cười rồi nói:
"Cậu cũng làm bài tốt đó"
Cô gật đầu nhìn cậu, rồi cậu chạy về phía phòng thi. Cô tự nhủ rằng bản thân mình cũng phải cố gắng hết mình để giành được kết quả tốt để kéo cả điểm cô và Kỳ Phong lên.
Vài phút sau giáo viên trông thi phòng cô cũng đến, cô cũng đã bước vào .
Trong phòng thi mọi thứ đều im lặng, giáo viên nói qua về cơ chế thi rồi phát giấy và đề cho học sinh. Khung cảnh làm bài im lặng tới nỗi còn có thể nghe được tiếng kim đồng hồ và tiếng bút ghi vào giấy thi, cô chăm chú hết mức để viết cho xong bài thi văn của mình. Không để ý nhiều đến xung quanh, thỉnh thoảng ngước mắt lên đồng hồ để ý thời gian rồi lại cúi xuống viết bài.
Vì sao lại im lặng mà không hề có tiếng trao đổi như vậy à?, vì đơn giản ngôi trường này là trường công lập đứng đầu ở thành phố. Không phải trường chuyên, nhưng cũng chỉ ở dưới chuyên mà thôi. Chưa chắc gì có tiền đã xin vào đây được. Vậy cho nên tất cả học sinh trong đầu luôn có vững một tâm lý rằng tự bơi tự lực. Đó là ý thức và tư duy đã được hình thành chứ không phải do áp đặt mà có.
Tất nhiên để được có mặt trong số học sinh ngồi đây tất cả nói chung và Gia Linh Kỳ Phong nói riêng đều đã không dễ dàng gì để cố gắng. Thời gian ôn thi vào cấp 3 đã vắt kiệt hầu như toàn bộ thời gian suy nghĩ của họ. Áp lực chưa bao giờ là thứ xa lạ đối với những đứa trẻ có khát vọng lớn.
Chúng có mặt ở đây, người ngoài nhìn chúng với ánh mắt ngưỡng mộ có, tán dương có. Nhưng cũng có thể nhìn thấy được để có thể vào được tới nơi này chúng đã phải cố gắng đến thế nào.
Giờ thi văn kết thúc , mọi thí sinh đặt bút xuống . Giáo viên gọi từng số báo danh lên để nộp bài. Cô sau khi nộp xong bài của mình thì liền nghĩ : "Không biết cậu ta làm bài có ổn không nhỉ?" . Vì không được ra ngoài mà chỉ được ở trong phòng thi nghỉ ngơi 10p rồi thi tiếp. Cho nên cô và cậu không thể qua để nói chuyện được, giờ thi tiếp theo cô có chút lo lắng, không phải cho mình mà là cho Kỳ Phong vì môn thi tiếp theo là Tiếng Anh.
Tiếng trống thi môn tiếp theo vang lên, giáo viên phát đề . Hàng loạt học sinh trong căn phòng đó phải nhăn mặt, bao gồm cả cô.
Sao lại khó tới vậy chứ?, toàn là câu nâng cao.
Tới cô đang còn phải nói khó, vậy thì cậu bên phòng bên đấy đang thế nào rồi?. Lòng cô nóng như bị ai chọc lửa vào nhưng vẫn phải gạt qua để làm đề của mình. Đề lần này khó tới mức hầu như 2/3 thí sinh sát giờ thu đề mới phải làm xong, còn có người không kịp làm hết đề mà đã hết giờ. Cũng may cô đã làm xong, nhưng khả năng lần này điểm không cao. Cô áng chừng chắc cao lắm cũng chỉ được 7,5.
Vì phòng cô thu đề sau phòng Kỳ Phong vậy cho nên Kỳ Phong đã đứng chờ trước phòng cô thi của cô để chờ từ lúc nào.
Cô đi ra ngoài hỏi cậu : "Sao rồi được không?"
Cậu chỉ đáp: "Hên xui"
Rồi 2 người đi ăn, ngồi ở quán nướng trời mưa rả rích, tâm trạng như ngâm nước của cả hai thật cũng chẳng khá hơn là bao.
Nói thật đi ăn thịt nướng cùng nhiêu bao nhiêu lần đây là lần đầu tiên cô và cậu ăn mà thấy nó nhạt nhẽo tới vậy.
Rồi bỗng cậu hỏi :
"Nếu lần này mình không thắng được giống lần thi chạy thì sao?"
Gia Linh nhìn cậu thấy rõ được sự chán nản của cậu, cô cũng chẳng biết phải nói thế nào. Chỉ đáp câu bất lực:
"Cũng không biết nữa"
"Mình cũng không muốn thua chút nào, chỉ nghĩ tới lúc không giữ được Gia Linh qua tên đó là đã thấy tức rồi. Nhưng Gia Linh cũng không nặng nề lắm chuyện đó, nên mình cũng không biết phải thế nào.."
Cô đang dựa lưng vào tấm kính của quán nướng thì xoay qua nhìn cậu:
"Tôi có nói với cậu là tôi sẽ theo thằng đó sao?"
Kỳ Phong nhìn lại cô rồi nói :
"Thì Gia Linh cũng chỉ nói Phong với Gia Linh là bạn thôi mà..."
Cậu nhỏ giọng xuống, lúc này cô mới hiểu ra.
Quay mặt sang có ý cười hỏi cậu :
"Vậy cậu có nghe thấy tôi nói với tên đó rằng tôi là sẽ là người yêu của tên đó hả?"
Mặt cậu bất ngờ nhận ra nhìn cô:
"Thật hả??. Cậu không đồng ý với hẳn hả?"
"Lời thách đấu là của hai người, còn tôi cũng đâu có nói là tôi nghe theo ai đâu chứ?."
Cậu hạ tay "Yes" 1 cái rồi cười tươi, lấy lại tâm trạng. Nhưng rồi cô nói:
"Nhưng cũng đừng có tưởng bở, dù tôi không đồng ý gì. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang đứng bên phe của cậu, đừng có làm xấu mặt tôi đấy"
Cậu chợt suy nghĩ rồi nghĩ cũng đúng, nhưng câu nói của cô vừa rồi khẳng định giúp cô yên tâm hơn phần nào. Hai người lại vui vẻ ăn uống, rồi lại nói chuyện vui vẻ. Mặc kệ kết quả sắp tới như thế nào vì chuyện gì lo quá cũng sẽ không qua.
Ăn xong 2 người đứng nhìn bầu trời, vẫn mưa rả rích chẳng chịu dừng, quái nào nay mưa nhiều thế?. Từ lúc tới ăn tới giờ ăn xong rồi vẫn không chịu tạnh.
Kỳ Phong chợt nghĩ ra một trò vui, liền nắm lấy cổ tay cô rồi hỏi:
"Thử không?"
Cô khó hiểu nhìn cậu
"Thử gì chứ?"
Nói rồi cậu lôi tay cô ra ngoài chạy giữa trời mưa, cô giật mình định quay lại thì cậu nói:
"Không sao, mình sẽ che cho cậu. Vui lắm"
Cô vừa chạy vừa nhìn cậu, nói rồi cậu giơ áo khoác của mình lên rồi chắn lên đầu của cả 2.
Hình ảnh hồn nhiên đó được người bác chủ quán nhìn thấy, bác mỉm cười rồi chợt nghĩ "Ước gì cuộc đời của bọn nó đừng lớn mà cứ như lúc này thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng biết mấy."
Chạy được một đoạn, không thể phủ nhận rằng chuyện này vui, cô và cậu cùng nhảy vào mấy vũng nước mưa, cô không hiểu sao lần đầu tiên cô chơi mấy trò này cùng cậu lại vui tới vậy.
Trước giờ cô chưa bao giờ thoải mái chạy nhảy tung tăng như vậy nhất là từ khi cô trở nên khép mình lại. Thế nhưng khi bên cạnh Kỳ Phong cô lại có thể làm, lúc đó cô nhận ra rằng Kỳ Phong chính là một món quà mà định mệnh mang tới cho cô sự vui vẻ, sự an toàn và..cả sự hạnh phúc.
Chạy tới nhà cô 2 người đang cười khúc khích thì mẹ cô đi ra đứng nhìn, 2 người nhất thời không biết nói gì. Bỗng cô lên tiếng:
"Bọn con chạy về dính mưa, bạn của con ướt hết rồi mẹ cho con mượn cái khăn ạ."
Mẹ cô làm dịu không khí qua màn sượng cứng vừa rồi bằng cách cười một cái rồi đi lấy khăn, đưa cho cậu rồi nói:
"2 đứa vô nhà ngồi cho đỡ lạnh"
Cậu lễ phép dạ một cái rồi nhìn cô, cô cũng nhìn cậu.
"Vậy cậu vô nhà tôi ngồi đi"
Bước vào nhà chỉ có 1 chiếc sofa nhỏ và một cái bàn để ở giáp bên trong nhà, không rỗng rãi gì bên cạnh là hàng hoá chất cao như núi. Ở dưới gầm để chân của 2 người còn xế những thùng bên trong để bột giặt nếu không để ý sẽ đạp trúng ngay.
Cô ái ngại nhìn cậu rồi bé giọng nói:
"Nhà tôi chỉ có thế này thôi, cậu không ngại chứ?"
Cậu nhìn qua người con gái bên cạnh rồi cười cười xua tay
"Không đâu, ngại gì chứ. Như thế này cũng rất độc lạ mà haha"
Cô xụ mặt nhìn cậu, thật ra Kỳ Phong cũng là lần đầu ngôi trong không gian như thế này, với một người có gia đình và không gian ở rộng rãi như Kỳ Phong nói thật là có chút không thoải mái , vì hầu như ngồi yên ra thì cũng chẳng thể cựa quậy được gì. Nhưng nhìn thấy và nhận ra được thái độ khó xử của Gia Linh khi nãy cậu thật sự không muốn nói ra, càng không có ý chê gia đình cô này nọ. Vốn dĩ cậu không phải là một người kiểu căng trịch thượng, thế nào cũng được miễn là không khiến cô cảm thấy tự ti. Nói rồi cậu lại chọc đôi ba câu bông đùa cho cô vui vẻ.
Rồi mẹ cô đến mang theo 1 hộp bánh que socola ý mời cậu..
Cô và mẹ ái ngại nhìn nhau, dùng để đãi khách mà chỉ có loại bánh rẻ tiền này. Thật sự là có chút không hay.
Mẹ cô lên tiếng:
"Xin lỗi cháu nhé, nhà cô buôn bán nhỏ lẻ nên chỉ có loại bánh thế này thôi. Chắc là không hợp khẩu vị của cháu rồi"
Kỳ Phong lúc này mới giật mình xua tay, nói:
"Không, cháu không ngại hay chê gì đâu bác ạ. Cháu cái gì cũng ăn được ấy mà, không nề hà gì đâu. Với lại nhà cháu cũng hay mua loại bánh này về ăn lắm"
Cậu nói xong liền xoá tan bầu không khí ngượng ngùng, rồi cầm bánh lên ăn một cách tự nhiên khiến cho cơ mặt của cô và mẹ được giãn ra nhiều phần. Cậu còn lấy đưa cho Gia Linh một miếng và bảo cô rằng ngon lắm mau ăn đi.
Điều này làm mẹ cô rất vui, liền trả lại không gian riêng cho 2 đứa nhỏ nói chuyện.
Sau khi lau khô và ngồi ăn được một lúc thì trời cũng đã tạnh, cậu liền nói:
"Chắc mình phải về rồi, ngày mai mình qua đón cậu đi học nhé?"
"Hôm nào cũng vậy mà hôm nay lại phải thông báo sao?"
Cậu cười rồi đứng lên nhìn cô nói bâng quơ:
"Mình là sợ sẽ có kẻ khác đến đón cậu mà không phải mình thôi"
Cô cũng được đà mà đứng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hai người đứng sát lại vì chỗ rất hẹp.
"Chỉ có mình cậu thôi ngoài ra chẳng có ai đâu"
Cậu bất chợt đứng nhìn Gia Linh mà không nói gì, giống như bị đơ ra vậy. Còn cô nhận ra điều đó liền ngượng ngùng cúi mặt xuống rồi nói:
"Ờm..trời cũng tạng rồi cậu cũng đi về đi"
Kỳ Phong nói bằng giọng nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô nói:
"Ừ mình về đây, nhớ lời cậu nói là chỉ có mình thôi đấy"
Rồi đi ra ngoài thưa mẹ cô một tiếng rồi đi, để lại cô tồng ngồng ở đó. Cái hành động vừa rồi thật sự rất ngượng ngùng, 2 người nhìn nhau mà chẳng nói gì cả. Trong ánh mắt đó của Kỳ Phong thấy được tình cảm mà cậu dành cho mình, nó dịu dàng nhưng lại có sự khát khao biết bao nhiêu. Thật lòng cô cũng chẳng hiểu nổi, với tới chiếc gương nhỏ ở gần đó soi lên cô thấy được gương mặt nhỏ của mình đã hồng lên từ lúc nào rồi.
Mẹ cô đi vào thấy cô con gái đang ngẩn ngơ cầm gương soi thì cất giọng:
"Chối gì nữa con gái mẹ là thích cậu ta rồi"
"Con mà thích cậu ta gì chứ."
"Mẹ đã đi qua cái tuổi của con rồi, mẹ còn lạ sao?"
Mẹ nhìn cô rồi nói tiếp:
"Mẹ thấy cậu bé đó là người tốt đó, lại có vẻ biết chuyện. Mặt mũi dáng dấp cũng đẹp"
"Thì mẹ thấy sao thì nó vậy thôi, sao lại tin chắc rằng con thích cậu ta chứ?"
"Con có thể chối nhưng biểu hiện của con hiện giờ thì không thể không có được"
"Mẹ!!" - Cô đanh giọng nói.
Mẹ cô cười bất lực rồi xua tay
"Rồi rồi, không thích, con không thích cậu ta được chưa."
Rồi mẹ cô bỏ lại đứa con gái đang hậm hực vì bị nói trúng tim đen này vào bên trong nhà.
Cô nhìn lại rồi tự hỏi chính mình:
"Bản thân thực sự thể hiện thích Kỳ Phong rõ rệt vậy sao?"
Đêm ấy, Kỳ Phong nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Không phải vì khó ngủ mà là vì nhớ cô. Aiss cái hành vi lúc sáng của cô làm cậu không thể không nghĩ tới, là muốn vờn cậu sao?. Cái con người này, cậu thích cô điên lên được ý, vào trang cá nhân của cô cũng chẳng có ích gì. Vì cô chẳng up lên đó cái gì cả ngoài một chiếc ảnh cô chụp gương mặt mình dưới ánh nắng để trên story nổi bật. Đôi mắt và gương mặt trong veo đó làm cậu muốn che chở mãi, chẳng muốn cô phải chịu bất cứ điều tồi tệ hay một giọt nước mắt nào nữa.
Tới trưa ngày mai, tới giờ ăn trưa tại trường vì hôm nay có tổ chức một buổi sinh hoạt tại trường. Mọi người sẽ mang cơm tới ăn và ngủ lại buổi trưa tới chiều mới về, hôm nay cậu mang tới hôm cơm được trang trí rất bắt mắt, có trứng, có xúc xích, có thịt xào rau và cả hoa quả tráng miệng. Do mẹ cậu làm cho.
Cô và cậu ngồi cạnh nhau, cậu hỏi: m
"Hôm nay cậu mang theo gì thế?"
Gia Linh xoay qua đặt hộp cơm nhỏ của mình lên bàn, chiếc hộp nhựa đựng cơm màu sữa trông khá đơn giản, nó không được làm từ chất liệu inox cao cấp giống như của cậu.
Cô ngỏ lời:
"Hôm nay cậu ăn chung với tôi nhé?"
Rồi mở hộp cơm ra, trước mắt cậu là 2 chiếc bánh sanwich bên trong có trứng và rau đơn giản. Nhưng bên trên lại được trang trí vẽ bằng tương cà một bên hình mặt cười, cái còn lại là mặt buồn.
Cậu bất ngờ hỏi:
"Cậu làm sao?"
"Đúng rồi, tôi làm. Tôi không biết làm những thứ cầu kì chỉ biết làm mấy món thế này thôi, cậu không chê tôi chứ?"
Có ai đời lại ngốc như cô không, lúc nào cũng chỉ biết trách bản thân mình. Làm cho người khác cũng phải hỏi xem họ có vừa ý hay không? - Kỳ Phong tự nghĩ trong đầu như thế.
Cậu cười thích thú nhìn cô rồi nói:
"Không, miễn là cậu làm thì cái gì mình cũng thích hết"
Rồi cầm lấy chiếc bánh hình mặt buồn định ăn thì cô lấy tay can:
"Này không, chiếc đó vẽ còn bị lem nữa. Đã xấu rồi còn xấu hơn, cậu ăn chiếc mặt cười này đi"
Cậu cắn một miếng rồi nói:
"Mình ăn chiếc mặt xấu này, mặt cười để cho cậu. Mình muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ"
Nghe như vậy cô vui trong lòng lắm, thấy cậu ăn trông rất tự nhiên cô liền hỏi:
"Ăn ngon chứ?"
"Ngon, ước gì hôm nào cậu cũng làm cho mình ăn thế này. Chắc mình sẽ cắt luôn cơm nhà mất"
Cô mỉm cười nhìn cậu, cái nhìn cách người mình yêu vui vẻ với những gì mình làm. Nụ cười và ánh nhìn đó không hề che giấu điều gì, mỗi tia bật ra đều là hạnh phúc.
Bỗng đột hộp sữa ai ném đến rất mạnh đập thẳng vào bên trái đầu của Kỳ Phong, sữa còn bắn vào cả mặt và cổ của cô. Cô cũng giật mình nhìn cậu.
Nhìn ra cửa lớp nghe thấy tiếng cười giễu cợt kia, liền nhận ra ngay chính là đám Lê Minh đã làm và Kỳ Phong cũng nhận ra điều đó.
Cậu dán đôi mắt chuyển sang ánh lưỡi liềm của mình thẳng vào đám người đó nhưng liền xoay lại chuyển ánh mắt dịu dàng rồi cười xoay lại nhìn cô rồi dùng tay lau đi những giọt sữa dây vào mặt cô. Còn đùa cợt nói:
"Cũng may có mình ngồi đây che chắn cho cậu"
Gia Linh nhìn cậu chằm chằm, trông vậy thôi chứ biết bên trong Kỳ Phong tức muốn nổ đầu ra rồi nhưng vẫn dùng được điệu bộ đó để lo cho cô.
Nói rồi cậu xoay người qua cúi xuống nhặt hộp sữa bị vỡ tung toé dưới sàn rồi đập mạnh lên mặt bàn. Đứng lên đi tới chỗ của đám người đó không khí có vẻ rất căng thẳng, Lê Minh và đám người đó tưởng cậu muốn ra đấm nhau với bọn chúng liền cương lên giống như đàn nghé xổng chuồng vậy. Thế nhưng cậu lại dùng thái độ hoà nhã ý muốn dịu chuyện để tiếp, cậu nói:
"Trong đám của mày có ai tự thấy mình có khả năng hơn tao thì giơ tay lên"
Khởi sướng là Lê Minh với thái độ hóng háchC tiếp theo đó là một tên đứng ở dưới cũng dặt dẹo mà giơ lên. Trong nhóm đó..chỉ có 2 kẻ dám giơ tay, không phải vì Kỳ Phong trông bặm trợn. Chỉ là trong mắt bọn nó cậu lúc nào cũng lạnh tanh cho nên sợ rằng bản thân sẽ đụng phải người không nên đụng, tất cả chỉ dám đi sau tên Lê Minh đó. Còn lại khi đi 1 mình thì chẳng một ai dám hé lời nào khiêu khích cậu.
Kỳ Phong nhìn số lượng giơ tay trong lòng có chút khinh bỉ, liền nói:
"Vậy được, kể từ bây giờ mày số 1. Cậu ta số 2, tao số 3."
Kỳ Phong chỉ về Lê Minh và thằng đàn em ở dưới rồi định quay về chỗ, vì cậu muốn phải đụng tay đụng chân trước mặt cô. Vì cô không thích người như vậy, càng không thích cậu làm vậy.
Nhưng càng thấy cậu nói, lý trí trẻ trâu của hắn càng tăng cao. Hắn đâu có ý muốn cho cậu quay về chỗ? Liền vênh cái mặt thớt lên sát vào mặt cậu rồi tỏ ra tức giận.
Lúc này Gia Linh định chạy lên thì bị cậu lấy tay dang ra cản lại, ý không muốn để cô lại gần.
Cậu chỉ cười tươi cũng vênh mặt lên nhìn hắn, tay vẫn che cho Gia Linh đứng sau mình rồi nói:
"Mày là thú sao? Chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề."
"Nếu không thì sao?"
Lê Minh hắn vẫn vậy, dùng cái thái độ đó mà đối đáp với cậu. Gia Linh nhìn thấy mà chỉ biết cạn lời bất lực.
"Còn điểm thi tiếng anh? Mày nghĩ có thể thắng được tao hả?"
Kỳ Phong lúc này mới nói:
"Thì sao?. Nếu như tao thắng mày không được làm phiền đến Gia Linh nữa."
"Còn nếu mày thua thì sao?"
"Thì tuỳ mày xử lí tao."
Lê Minh cười lớn nhìn cậu, nói:
"Hahaha được nếu như tao thắng thì nó sẽ là của tao rồi tao muốn mày viết lên áo đồng phục của mày câu "Gia Linh là người yêu của Lê Minh"
Cậu bực mình rồi nói "Việc cá cược thì liên quan gì tới tên của Gia Linh chứ?"
"Được"
Gia Linh bất ngờ lên tiếng, cả Kỳ Phong và Lê Minh đều xoay lại nhìn cô. Nhưng có vẻ Kỳ Phong mang vẻ rất hoang mang.
Lê Minh nghe vậy thì chỉ tay vào 2 người nói:
"Thứ 2 tuần sau có điểm, tao sẽ nhìn xem điểm của mày là bao nhiêu đầu tiên đấy"
Rồi cũng rời đi.
Bọn chúng vừa đi khỏi Kỳ Phong đã quay lại mặt mếu xụ nhìn cô, Gia Linh chỉ nhìn cậu rồi đơn giản nói:
"Nhớ những gì tôi đã nói với cậu"
Rồi rời đi, bỏ lại cậu vẫn đang ngớ người đứng trân trân ở đó.
Vào thứ 7 ngày cuối cùng của tuần mà cô và cậu đi học hai người đã quyết định...trốn học. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu rủ cô vào một trò táo bạo như thế. 2 người ghé vào định đi ăn thịt nướng thì phát hiện ra hôm nay cô chú đóng cửa. Thế là cô và cậu chán quá liền ngồi tựa lưng vào tấm cửa kính phía ngoài của quán trên vai vẫn đeo 2 chiếc balo nặng trịch, rồi cô nói:
"Đây là lần đầu tiên mà tôi trốn học đấy"
"Thật sao?" - Kỳ Phong có vẻ bất ngờ nhìn cô.
Gia Linh gật đầu.
"Vậy thì để cho cậu biết thêm 1 trò vui"
"Vui gì chứ, tôi chính là chơi cùng với cậu rồi bị cậu làm biến chất"
Kỳ Phong xoay đầu lại lưng vẫn dựa vào tấm kính quay ra nhìn cô tỏ giọng nũng nịu :
"Không có mò"
"Không có gì chứ, lần này thôi đó. Lần sau im miệng lại mà học hành chăm chỉ đi, nếu không sau này sẽ không có cơm ăn đâu"
Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái đó mà nhại lại :
"Học hành chăm chỉ đi nếu không sẽ không có cơm ăn đâuuu"
Gia Linh bị điệu bộ đó của cậu làm cho bật cười rồi xoay mặt đi hướng khác
Bỗng để ý thấy tờ báo phóng sự dưới chân, Gia Linh liền nhặt lên xem thử. Cậu cũng vì tò mò mà ngó vào chung.
"Bạn chỉ sống một lần trên đời."
Cậu hỏi:
"Tiêu đề của bài phóng sự này nói về cuộc sống sao?."
"Phải đó"
Rồi cô đưa cho cậu xem tờ báo đó, xoay đôi mắt tròn và khuôn mặt qua nhìn rồi hỏi cậu:
" Có phải cậu nghĩ giữa việc có cuộc sống tốt và sống hạnh phúc thì chỉ cần chứng minh bản thân bằng những việc mình làm tốt thôi đúng không?"
Cậu rời mắt khỏi tờ báo rồi nói:
"Mình không biết nữa, nhưng cảm thấy việc mình phải làm những điều mình không thích và không giỏi thật sự rất nhàm chán. Mình giống Gia Linh đó, đều không thích ở trường"
"Ai giống cậu chứ. Tôi chỉ là không thích không khí ở trường, cũng giống như ở nhà. Thật sự đều không thoải mái và ngột ngạt."
"Cậu cố gắng học hành như thế, vậy sau này định làm gì?"
Cô suy nghĩ rồi nói:
"Tôi thích chụp ảnh, vẽ tranh ý mình là chụp những thứ xung quanh bằng máy ảnh ấy. Nên sau này muốn làm thiết kế thời trang, đồ hoạ đồ, hoặc phụ nữa thì phóng viên trong một đài truyền hình nổi tiếng. Tôi nói rồi mà"
Nói xong cô xoay mặt qua nhìn Kỳ Phong, thấy cậu có chút ngỡ ngàng:
"Wow, mục tiêu lớn như vậy sao"
"Thì cũng giống như cậu, thích chạy và chơi game đó thôi. Nếu như không có mục tiêu thì khác gì cá nhỏ bị vứt ra biển lớn chứ."
Kỳ Phong lúc này cương cương lên nói chuyện với cô:
"Ai nói mình không có mục tiêu chứ??. Chiến thắng cuộc thi chạy và hơn điểm tiếng anh Lê Minh mang vinh quang về cho cậu, đó chính là mục tiêu của mình"
Gia Linh nghe được thì cả 2 đều bật cười ngây ngốc.
Bỗng có tiếng :
"Hai em kia, ai cho các em ra khỏi trường?"
Cô và cậu cùng xoay qua nhìn thì phát hiện đó là một giáo viên trong trường 2 người, không biết có chuyện gì lại đi ra ngoài đây rồi bắt gặp 2 người.
Xui làm sao khi trên người cả 2 đều đang mặc đồng phục và đeo balo?.
Nói rồi cả 2 hoảng hồn rồi cậu nắm chặt lấy tay cô lôi cô chạy đi, ở phía sau giáo viên cũng đang chạy để đuổi theo. Nhưng làm sao có thể bằng với sức của các thanh niên này được chứ?, vì cậu kéo đi cho nên cô phải chạy băng băng theo cậu, vừa chạy cô lại để ý rằng tay cô và tay Kỳ Phong đang nắm chặt dường như chẳng có khe hở. Cô mỉm cười vui vẻ, bỗng cậu nói:
"Hay về nhà mình chơi đi"
"Về nhà cậu sao?"
"Đúng vậy, lần trước qua nhà cậu rồi. Lần này sẽ qua nhà mình"
Hai người cứ đối đáp trong khi đang chạy nhue thế, rồi một lúc sau cảm thấy rằng chẳng còn ai bám đuôi phía sau nữa cả. Cô và cậu cùng dừng lại, thở hổn hển rồi lại nhìn nhau bật cười. Nếu như chuyện này mà bị trường phát hiện chắc cả cô và cậu đều sẽ toi mất thôi.
Đứng trước nhà của Kỳ Phong, cô hơi bất ngờ. Vì không nghĩ nhà cậu ở lại rộng như vậy, căn nhà chia làm 2 khu. Một khu là sân vườn để xe oto và uống trà, còn một khu là nhà cậu ở.
Căn nhà được sơn màu kem trông vô cùng nhẹ nhàng và thanh lịch, phía san vườn còn có bể cá ốp bằng đá để nuôi cá và cả những dãy hoa tulip nhỏ mọc vương trên lên.
Cậu nhìn cô cứ đứng ở ngoài thì gọi:
"Vào đi, sao Linh đứng đó hình hoài vậy."
Cô bước vào căn nhà, bên trong không phải dạng nguy nga như biện thự nhưng rất thoải mái về mặt diện tích, giữa nhà có một bộ bàn ghế gỗ lớn được chạm khắc rất tỉ mỉ, trên mặt bàn để sẵn bánh kẹo và trang tri bằng một bình hoa ly. Cậu giải thích rằng đó là loài hoa mà mẹ cậu rất thích, TV đặt ở gần đó cũng rất to. Đằng sau là cầu thang để dẫn lên khu các xếp tầng 2 là bếp. Còn ở tầng 3 , đầu dãy là phòng của bố mẹ cậu, cuối là phòng của cậu. Còn tầng 4 là tầng thờ.
Cô tính bước lên cầu thang thì gặp một người phụ nữ đứng tuổi đi xuống, cô lễ phép chào hỏi. Người bà cũng từ tốn đáp:
"Cháu là bạn của cậu Phong hả?"
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Bà thấy vậy thì nói:
"Vậy thì cháu lên tầng chơi với cậu ý đi, chút bà mang nước lên cho 2 đứa"
Gia Linh lễ phép nhận ra bà ấy là người giúp việc, nói rồi cũng bước lên cầu thang với cậu.
Kỳ Phong nói:
"Bà ấy là bà Dung, giúp việc cho nhà mình từ ngày mình còn bé cơ. Vì từ nhỏ bố mẹ mình bận đi làm, nên gia đình mình thuê bà ấy để dọn dẹp nhà cửa và chăm lo cho mình. Bà ấy không có chồng con, hoàn cảnh cũng khó khăn lắm nên gia đình mình giúp bà ấy thuê nhà bên ngoài có chỗ ăn chỗ ở, bà ngại ở lại nhà mình nhưng tính bà tốt lắm. Mình coi bà giống như một người bà của mình vậy. Đã chăm mình từ nhỏ tới lớn"
Gia Linh gật đầu như đã hiểu, rồi bông đùa với cậu:
"Giờ thì cậu lớn được hơn với ai mà ra vẻ chứ"
Nói rồi Kỳ Phong ghé vào cô và nói:
"Mình đủ lớn hơn để bảo vệ cho cậu mà"
Bước vào phòng của cậu, cô bỗng có cảm giác ghen tị. Phòng Kỳ Phong rộng hơn phòng cô rất nhiều, tông sơn là màu xanh rêu nhạt, trên tường gắn đầy tranh ảnh phim, truyện, nhân vật mà cậu thích. Trên kệ tủ thì xếp đầy mô hình từ lớn tới nhỏ và có cả dàn loa chuyển âm siêu xịn. Chiếc giường ngủ rộng với màu kem trông rất nịnh mắt.
Bàn học và tủ quần áo cũng rộng hơn, nói chung gì cũng hơn phòng cô hết. Bỗng cô để ý tấm hình chụp cậu và bố mẹ, cảnh 2 người đang bế cậu trên tay và cả 3 cười rất hạnh phúc.
Cô nói :
"Hoá ra tích cách vui vẻ của cậu được hình thành từ bé rồi ha"
"Tấm đó hả, chụp lâu rồi từ lúc mình lớp 2"
"Cậu thích thật đó, được chụp ảnh gia đình. Còn tôi tới cái khung ảnh cũng chẳng có nữa"
Cậu nghe thấy thì bước lại an ủi cô:
"Không sao, hay hôm nào mình mang máy ảnh rồi tụi mình chụp 1 tấm với nhau đi"
Gia Linh xoay qua nhìn cậu hỏi:
"Ai mà thèm chụp ảnh với cậu chứ"
Rồi bươc tới giường cậu sờ vào tấm đệm rồi nằm oặt xuống. Kỳ Phong đứng đó trông thấy bộ dạng đáng yêu đó của cô rồi bật cười sau đó cũng lại gần ngồi xuống giường lấy tay xoa tóc cô, cậu hỏi:
"Cậu thích phòng mình không?"
"Thích, thích thích thíchhhhh"
"Vậy sau này mình sẽ decor cho cậu một căn phòng còn đẹp hơn thế này nữa"
"Cậu lấy gì mà đề với chả co phòng cho tôi???"
"Biết sao được lỡ sau mình với cậu ở chung phòng thì sao?"
Gia Linh ngượng tới chín mặt sau đó hoá giận chồi lên bóp vào má cậu khiến mặt cậu nhăn nhúm rồi nói:
"Đừng có mơ, để xem thứ 2 điểm của cậu thế nào. Ảo tưởng quá đi" .
Bà Dung ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu đó thì liền khép cửa lại, tính ra cũng nên cho cô cậu này thời gian riêng tư rồi.
Sau khi ngồi chơi được một lúc thì nhận ra cũng phải về, Kỳ Phong liền ngỏ ý muốn đưa Gia Linh về nhà cô cũng vui vẻ đồng ý.
Lúc bước ra tới cửa thì gặp một người phụ nữ khác bước vào, người này có vẻ khoảng 40 tuổi, dáng người khá phúc hậu. Mặt người này rất sang. Nhưng hình như cô quen quen hình như là..
"Mẹ!"
Bất ngờ giọng Kỳ Phong từ phía sau vang lên, cô giật mình hoá ra đây là mẹ của cậu. Thảo nào cô thấy quen thuộc tới vậy, giờ mới nhận ra cậu giống mẹ cậu thật. Nhất là ở khuôn miệng và phần cằm.
Cô nhanh miệng chào hỏi:
"Dạ cháu chào cô, cháu là bạn của Kỳ Phong ạ"
Người phụ nữ đó cũng rất dễ gần, giơ tay ra và "Chào con, cô là mẹ bạn Phong. 2 đứa lên tầng chơi"
"Da tụi con vừa từ trên nhà xuống. Giờ con chở Gia Linh về mẹ, tại nhà Gia Linh xa đây lắm"
"Ò vậy hả, vậy hai đứa đi xe cẩn thận nha. Con khi nào rảnh lại qua nhà chơi nha, thằng Phong nó ít khi rủ bạn về nhà lắm. Con là đặc biệt đó"
Nói rồi hai người cũng ra lấy xe rồi chở về, vừa thấy xe của đứa con trai khuất dạng mẹ cậu liền nhanh chóng tháo bỏ vẻ ngoài thanh lịch ra hào hứng đi vào hỏi bà Dung :
"Ủa chị thằng Phong nó dẫn con bé về chơi lâu chưa"
"Tui thấy hai đứa nó hợp tính nhau, coi chừng tụi nó thích nhau đó"
"Ais con cũng thấy vậy, giờ mới biết mặt con bé Gia Linh đó. Đúng là xinh xắn thiệt"
"Mà hình như tui thấy mắt con bé đó có nét buồn"
"Mắt con bé đó đẹp chị ha, em mới nhìn mà còn xém bị hút vô nữa đó"
"Ừa, con bé đó trông dễ thương. Mắt nó đẹp như mắt biếc ấy. Tui sợ con bé đó, số sau này với cuộc đời sẽ khổ."
Trên đường đi cô liên tục cảm thán:
"Mẹ cậu đẹp quá ha, nhìn sang trọng thiệt đó. Mà cậu trông cũng y chang mẹ cậu à"
"Ừa đúng rồi, ai cũng nói vậy á. Con trai thường sẽ giống mẹ mà"
Luyên thuyên 1 hồi 2 người cũng đã về tới nhà, cô cởi mũ ra đưa cho cậu rồi tính đi vào. Cậu kéo cô lại hỏi :
"Không chào tạm biệt mình sao?"
"Mơ đi, coi ngày mai điểm của cậu thế nào tôi sẽ tính tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro