Phát sốt.
Cả đêm hôm đó cô bị sốt li bì, chính là khóc quá nhiều nên đau đầu dẫn tới phát sốt.
Sáng ngày hôm sau cô nghỉ học, cô giáo chủ nhiệm cũng tới thông báo cho lớp rằng cô bị sốt nên nghỉ để lớp trưởng báo cho nhà trường.
Kỳ Phong lấy làm lạ, rõ ràng hôm qua đang còn bình thường sao nay lại sốt như vậy chứ?
Thật lòng cậu thấy lo lắm.
Cậu quyết định giờ tan học sẽ tới thăm Gia Linh. Và quả đúng là như vậy
Tan học tay cậu cầm một ít nước ép hoa quả tới.
Nghĩ chắc đống quà bánh cậu tặng trong suốt thời gian vừa rồi chắc cô cũng chưa ăn hết trong 1 tối. Nên cậu mang thứ gì đó nhẹ nhẹ cho cô vào buổi trưa, thăm cô mới là chính mà.
Cô ở trong căn phòng chẳng khá khẩm gì, sốt nằm li bì không biết trời đất gì. Người dù đắp 2 chiếc chăn rồi nhưng vẫn hầm hập, lạnh vì sốt cho nên người cô co quắp lại cho đỡ rén, chỉ có đầu ló ra ngoài để có không khí thở.
Cậu bước sâu vào trong nhà rồi cất tiếng hỏi :
"Có ai ở nhà không ạ?"
"Có đây, mua gì đấy"
Tiếng một người phụ nữ từ trong bếp vọng rồi đi ra ngoài.
Kỳ Phong thấy một người phụ nữ có dung mạo hiền từ trước mặt, độ tuổi khoảng 40,41.
Cậu cất tiếng hỏi :
"Cô là mẹ của bạn Linh đúng không ạ?"
"Đúng rồi, cô là mẹ bạn Linh. Cháu là?"
"Dạ cháu chào cô, cháu là bạn cùng bàn của Gia Linh. Nay Gia Linh bệnh không đi học nên con mang ít nước trái cây qua thăm bạn ạ"
"À, thế chắc nay không được rồi. Con bé Linh giờ nó li bì không biết gì đâu. Cô sẽ chuyển lời cho bạn, mai bạn khoẻ cháu tới nói chuyện với bạn nhé"
Kỳ Phong có chút thất vọng, nhưng cậu càng thấy lo lắng nhiều hơn. Sốt tới mức không dậy được luôn sao?.
Rồi cậu cũng đưa nước hoa quả cho mẹ Gia Linh, rồi đi ra ngoài.
Cậu nhìn ngôi nhà một lượt, nhà cô là nhà cấp 4. Nó khá nhỏ, lại còn bày hàng tạp hoá cho nên nhìn tổng thể rất chật. Có thể nhìn được vào tận khu bếp nhà cô bởi vì diện tích ngôi nhà cũng không dài. Kiểu như chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy hết ngóc nghách của gia đình luôn vậy
Thật ra Gia Linh cũng không hoàn toàn giống mẹ, mẹ cô có nét đằm thắm và mặn mà hơn, khuôn mặt mẹ cô trái xoan còn cô thì tròn, khuôn miệng mẹ cô trông rất tươi, còn cô chẳng mấy khi cười cả, mũi của cô thấp hơn mẹ, nhưng đôi mắt và đôi lông mày, đều y hệt. Đôi mắt 2 người đều giống như gợn rất nhiều chuyện buồn nhưng chẳng thể nói ra vậy. Chỉ có điều mắt cô trong hơn mẹ mình và nó đẹp hơn, giống như một đôi mắt phải chịu đựng nhiều tới mức bình thản trước mọi chuyện, còn một đôi mắt vẫn trong trẻo nhưng lại chịu đựng nhiều đau đớn, phải dằn vặt về nó từng ngày.
Mẹ cô ở trong nhà nhìn ra thấy cậu thanh niên đó đi dần rồi ngẫm nghĩ:
"Thằng nhóc này hình như có điều gì đó quan tâm tới con bé Linh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro