Phát hiện để hiểu nhau
Qua tới những ngày sau đó đều là những ngày vô cùng đau đầu đối với Kỳ Phong khi cô bé kia đã công khai theo đuổi cậu với tất cả những người xung quanh. Chỉ cần chờ cậu xuất hiện ở đâu đó liền sẽ chạy tới để tặng quà, cậu cũng chẳng biết phải từ chối thế nào khi cô bé đó cứ dúi quà vào tay mình sau đó chạy đi mất.
Vì không muốn để cho cô biết nên lúc nào cũng sẽ lén đem vứt đi, không phải vì muốn lừa dối cô đâu. Mà Kỳ Phong sợ Gia Linh thấy được sẽ nghĩ ngợi linh tinh rồi lại ủ rũ, nghĩ bản thân mình này nọ.
Nhưng rồi giấy làm sao mà thấm mãi được sông?. Cuối cùng cũng có ngày chuyện cậu được con bé đó tặng quà bị phát giác, trong một tiết học của chiều thứ bảy Gia Linh bỗng nhiên xoay qua hỏi cậu :
"Kỳ Phong, mình có cảm giác lạ lạ sao á"
"Sao dạ?. Em của mình khó chịu ở đâu hả?"
"Không có, nhưng nói ra..Phong đừng giận nha"
"Sao mình giận em được?, em nói đi mình nghe"
"Tại em cứ có cảm giác..cậu đang giấu mình chuyện gì đó, cậu có giấu mình chuyện gì không?"
Kỳ Phong giật mình nhìn cô, miệng chối lia lịa :
"Không có mà, mình..mình sao có thể giấu em cái gì được"
"À, chắc do mình nghĩ lung tung thôi. Đa nghi quá rồi, cậu đừng giận nhé"
"Mình đã nói em đừng xin lỗi mình vì mấy chuyện thế này rồi mà"
Nói vậy thôi chứ trong người cậu thật ra muốn toát mồ hôi mẹ mồ hôi con ra rồi, linh cảm của con gái thật sự là nhạy bén tới vậy sao??. Nghĩ cái trúng luôn, dù sao thì Kỳ Phong cũng tự nói với bản thân rằng không thể để chuyện đó kéo dài mãi được, người đau đầu không phải chỉ có mình cậu mà nếu như cô biết được thì coi như cậu cũng đứt viễn thông luôn.
Khi tan học, hai người đang đi trên dãy hành lang thì Gia Linh chợt nhớ ra bản thân đã quên mất túi bút ở dưới gầm bàn học
"Cậu đợi mình một chút nha để mình chạy lên lấy túi bút, bất cẩn quá"
"Để mình đi lấy cho em"
"Không cần đâu, chạy ào xíu là đến mà. Cậu ở đây đợi mình nha"
Chưa kịp để cậu nói lại đã xoay người chạy đi, Kỳ Phong đứng đó mà bất lực vì thái độ như trẻ con đó của cô.
Đang đứng chờ thì cái giọng nói quen tới rùng mình đó lại vang lên:
"Anh Kỳ Phong"
Cậu xoay người lại thì đã bị cô bé lớp 10 đó nhào tới, miệng cười tươi rói hỏi han.
"Sao tan học rồi anh vẫn ở đây?. Anh đợi ai sao?"
"À, anh.."
"Em biết rồi, anh...đợi em!"
"Anh ấy không đợi em đâu"
Dứt lời có một âm thanh từ phía sau vọng tới, bất chợt cậu cảm thấy lạnh gáy. Xoay người nhìn lại thì chuẩn là giọng của Gia Linh rồi.
"Chị là?"
"Chị là người yêu của anh Phong"
Cô bé kia im bặt, mắt tròn xoe nhìn hai người.
Việc này cô bé không hề biết, làm sao đây?.
"Em..em"
"Chị không giận em đâu, nhưng chị cũng không thích việc em làm thế này"
"Em xin lỗi chị ạ"
"Em không cần xin lỗi đâu, lần sau em đừng để mình rơi vào thế khó xử thế này nữa nhé. Chị biết đây không phải lần đầu, nhưng là do em không biết mà?. Không biết thì không có lỗi"
Nói rồi cô đưa lại hộp quà vào tay cô bé kia, Kỳ Phong nói:
"Đây là bạn gái anh, tụi anh quen nhau lâu rồi. Anh muốn nói, nhưng lần nào em cũng chạy đi mất."
"Em không biết, thời gian qua em đã làm phiền 2 người rồi ạ"
Sự có lỗi bao trùm lấy cô bé, nhưng Gia Linh lại an ủi cô bé đó nói:
"Em đừng buồn, rồi em sẽ gặp được người tốt thôi. Tới lúc đó em cũng sẽ hạnh phúc với người yêu mình"
Giờ là hoàn cảnh gì đây?. Ai mới là người phải được an ủi?, chưa bao giờ cậu thấy cảnh trái ngược như thế này.
Nói rồi cô bé đó kêu dạ rồi bỏ đi, trước lúc đi còn nói :
"Em chúc 2 anh chị hạnh phúc ạ, hai người đẹp đôi lắm đó"
Cũng chẳng biết liệu cô bé ấy có buồn hay không?. Nhưng cách giải quyết của cô thật sự quá nhẹ nhàng, cảm giác như chỉ là đang giảng hoà một cuộc trò chuyện. Không khó chịu, không nặng lời, càng không động tay chân chỉ đơn giản là nói ra những lời giải thích cho cô bé ấy hiểu về mối quan hệ của hai người.
Kỳ Phong nãy giờ im bặt không dám nói gì, chỉ là sợ cô giận. Cậu biết là mình sai mà
"Cậu có gì muốn nói với mình không?"
"Em có thể nghe mình giải thích không?"
"Cậu sẽ giải thích thế nào?"
"Mình biết là lần này mình sai"
"Đúng vậy, cậu đã giấu mình"
"Mình xin lỗi em..."
"Tại sao cậu lại giấu mình chuyện này?"
"Mình sợ em suy nghĩ nhiều"
"..."
"Và vì như vậy nên cậu nói dối để giải quyết 1 mình sao?"
"Mình không muốn giấu em đâu, nhưng nhìn thấy em hoài nghi bản thân mình và những suy nghĩ nặng nề tới phát khóc, mình sợ làm em đau..."
Kỳ Phong lí nhí trả lời giống như sợ cô sẽ gắt gỏng với cậu, nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn.
Người trước mặt từng suy nghĩ đều là lo cho cảm xúc của cô, cậu nói đúng. Gia Linh đã suy nghĩ ngay khi nhìn thấy cảnh ấy, nhưng rồi cô đưa tay lên năng mặt cậu lên để mắt của hai người chạm nhau. Nãy giờ Kỳ Phong còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì sợ cô giận cơ mà?. Kiễng chân lên hôn vào má Kỳ Phong một cái làm cậu bất ngờ, rồi cô nói:
"Nhưng cậu đã nói, yêu nhau thì không phải giấu bất cứ điều gì mà. Mình không muốn cậu giấu chuyện gì đâu, mình không giận cậu. Nhưng cũng không thể nói là không buồn được"
"Được rồi, mình hứa từ lần sau sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Có được không?"
Gia Linh ngoan ngoãn gật đầu, nhung rồi vẫn lưỡng lự hỏi cậu:
"Kỳ Phong..cậu thấy mình trên thang điểm 10 được bao nhiêu điểm?"
"Thang điểm 10 không phù hợp với em đâu, em phải 100 điểm mới được"
"Mình không thể cho cậu được sự vui vẻ và sự tích cực giống như cô bé đó. Cô bé ấy rất hoạt bát, lại còn rất biết tạo niềm vui cho cậu nữa."
"Mình không quan tâm tới những tính cách của con bé đó đâu, mình thích em thôi. Dù là em không hoàn hảo, nhưng mình vẫn thấy em hoàn hảo nhất mà"
"Lỡ như sau này..cậu có chán mình thì cậu hãy nhớ nói cho mình biết trước để mình chuẩn bị tâm lý, được không?"
"Không."
Kỳ Phong ôm lấy người cô rồi xoa xoa mái tóc mềm, cậu biết ngay mà. Gia Linh của cậu chính là đang sợ một ngày nào đó cô không còn điều gì thú vị nữa rồi cậu sẽ rời bỏ mình, cái con người này lúc nào cũng nghĩ bản thân mình không tốt. Ngay cả nói chuyện với người có tình cảm với người mình yêu cũng chỉ nghĩ tới cảm nhận của người đó rồi trách cứ bản thân mình, Kỳ Phong phải thương cô bao nhiêu cho hết đây?
"Huh? Tại sao?"
Gia Linh tách ra khỏi vòng tay của cậu phụng phịu hỏi
"Vì mình sẽ không bao giờ chán em đâu, mình muốn ở bên cạnh em. Mình yêu em nhiều vậy mà, không bỏ đâu, không bỏ em đâu"
Nhìn thấy gương mặt nhăn nhăn vì kiên định của cậu làm cô bật cười, không biết ở con đường sau này sẽ gập ghềnh bao nhiêu. Chỉ biết rằng ở hiện tại cô thật sự rất muốn ở bên cạnh con người này. Ở bên cạnh thật lâu, thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro