Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày có cậu.

Suốt một thời gian sau Gia Linh được hưởng sự hạnh phúc độc quyền mà chỉ có Kỳ Phong đem lại được cho cô, luôn ở bên cạnh cô gần như là mọi thời gian rảnh của hai người. Ở trên trường thì công khai hẹn hò với cô trước mặt mọi người, về nhà thì sẵn sàng call video, nhắn tin với cô cả buổi. Còn hay mua những thứ xinh xinh để làm quà cho cô nữa, khiến cho Gia Linh cảm thấy rằng mình giống như là một bình hoa chỉ để cho cậu ấy ngắm và chăm thôi vậy.

Có lần ngồi trong lớp, Gia Linh đã nói rằng:

"Cậu đừng có cái gì cũng làm cho mình có được không, người ta nhìn vào lại tưởng mình là con của cậu mất"

"Haizz nếu vậy thì mình cũng muốn nuôi cậu cả đời. Khỏi cho cậu làm gì nữa cả"

Kỳ Phong biết tính cô hay lo xa, nghĩ ngợi. Nhất là khi công khai với cô, một số người đã nói rằng Gia Linh chẳng có gì nổi bật hay thậm chí là trông vô cùng bình thường, lại nhút nhát chẳng nói năng gì. Khiến cô bị tự ti rất nhiều, đôi lúc đi chung với cậu. Cô hay hỏi bâng quơ rằng :

"Có phải là mình không tốt phải không?. Vì mình nhút nhát quá, ở bên cạnh cậu trông có chút không hợp."

Hay đại loại như :

"Mình làm vậy, cậu không thích hả?"

"Mình làm cậu buồn sao?"

"Lần sau mình sẽ không làm thế nữa, cậu đừng để ý nhé"

Những câu nói lo sợ đầy khách sáo ấy từ cô như thế làm cậu không thích một chút nào, phải công nhận rằng khi yêu Gia Linh cậu mới nhận ra cô có vấn đề về lòng tin và nhạy cảm tớ mức nào, chỉ cần cậu thay đổi thái độ nói chuyện một chút liền nghĩ bản thân mình đã làm gì sai, suy nghĩ gì cũng không dám nói ra. Sợ người khác nghĩ mình này nọ. Cậu đã trấn an và nói cho cô rất nhiều về điều đó

"Em nghe mình nói, khi yêu một ai đó thì người hãy cứ là chính mình thôi. Em là người yêu của mình mà, mình thấy em tốt tức là em tốt. Mình không muốn thấy em cứ phải hiểu chuyện như thế đâu"

"Nhưng mà..không phải nên hiểu chuyện thì sẽ được yêu thương sao ạ?"

Gia Linh ngồi trước mặt của Kỳ Phong đã ngô nghê hỏi một câu như thế. Thật sự cậu không thể tưởng tượng ra được rằng cô đã thật sự trải qua những chuyện như thế nào để có suy nghĩ đau lòng như thế, muốn được yêu thương thì phải có điều kiện sao?
Cậu dịu dàng nhìn cô và nói rằng :

"Không cần đâu, Linh có mình ở bên cạnh thì không cần phải hiểu chuyện đâu mà."

Vì Kỳ Phong hiểu thứ mà Gia Linh sợ chính là điều mà Gia Linh thiếu, vậy cho nên cậu luôn để cho Gia Linh có cảm giác an toàn. Và có thế cô mới có thể mở lòng ra và đón nhận tình yêu của cậu thật nhiều, đi đâu cùn chụp ảnh cho cô biết, làm gì cũng nói cho cô hay. Làm điều ấy cho cô thấy rằng cậu sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh cô như thế.

Rồi một tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng.

Thời gian dần làm cho Gia Linh mở lòng hơn, dần dần biết cách yêu thương cậu, quan tâm cậu hơn. Và đôi khi là còn "trả treo" với cậu nữa, nhưng vì thế mà Kỳ Phong cảm thấy rất vui. Chỉ là tính cô vẫn luôn ngại ngùng mà chằn dám thể hiện tình cảm với cậu nhiều đâu, chỉ là quan tâm hay nắm tay. Đôi lúc chỉ là "Kỳ Phong cậu ôm tớ đi" , dù sao thì cũng là con gái mà. Tính lại còn nhút nhát hướng nội nữa, vậy cho nên chỉ cần cô như vậy cậu cũng thấy vui rồi. Đáng yêu chết đi được ấy.

Giờ ở trong trường hầu như không ai là không biết 2 người đang yêu nhau, vì sao ấy hả?. Vì cậu thể hiện tình cảm với cô rõ quá mà, chiếc móc khoá màu tím hình con gấu mà cô đã tặng cho cậu Kỳ Phong chẳng nề hà hay ngại ngùng gì về màu sắc và hình dáng của nó mà móc trực tiếp nó lên balo của mình, cho tới ốp điện thoại cũng là màu của con gái. Vì Gia Linh không biết gu của con trai bình thường sẽ như thế nào, cho nên lúc nào cũng lựa theo ý thích của mình rồi đem đi tặng cậu. Kể cả hình nền điện thoại của cậu cũng là ảnh hai người chụp cùng với nhau, ban đầu khi thấy những đồ mà cô tặng người khác không biết nhìn vào vài người còn nghĩ cậu là dạng nửa nạc nửa mỡ nữa =)). Nhưng cậu mặc kệ hết, cậu sẵn sàng nắm tay cô bước đi giữa đám đông và dám công khai rằng đây là bạn gái của cậu, thấy giám thị đi qua như những người khác sẽ sợ hãi mà buông thõng, nhưng Kỳ Phong thì khác. Cậu vẫn nắm chặt tay cô, nhìn thấy cảnh đó không ai là không ngưỡng mộ.
Từ khi yêu cậu tới giờ Gia Linh như có thêm một người chăm lo cho từ A-Z vậy , quan tâm cô từ những điều nhỏ nhất, biết ở nhà cô thường phải ăn mì vì không có ai nấu ăn, nên cậu sẽ thường hay qua nhà nấu cơm cho cô ăn. Tay nghề bếp núc của Kỳ Phong cũng không phải dạng vừa đâu, thậm chí là đúng khẩu vị của cô thích nữa kìa.

"Có ngon không?"

"Ngon, ngon lắm"

"Lát nữa ăn xong khoá cửa nhà lại mình dẫn em đi mua trà sữa nữa nha"

"Thôi màa, cứ làm vậy mình sẽ thành trư bát giới mất. Cậu xem đi? Mình bị cậu ép ăn nhiều như vậy này, sau này sẽ xấu chết mất"

Cô vừa nhai cơm vừa phồng má lên nói chuyện với cậu, Kỳ Phong nhìn thấy vậy thì chỉ biết bật cười.

"Người của em như vậy lấy đâu ra mà béo được chứ. Kể cũng lạ, sao ăn như vậy mà trông vẫn như bình thường thế?. Ăn rồi trôi đi đâu hết rồi"

"Ý cậu là mình ăn nhiều sao ?"

"Thì không hả?. Đồ gì mình mua cho em cũng ăn hết sạch mà"

"..."

Khoảng không im lặng, Kỳ Phong cảm nhận được cái nguồn khí lạnh bao trùm gần tới cậu.
Ánh mắt của Gia Linh dần thay đổi bén hơn con dao thái nhìn cậu

"Ừa, vậy mình không ăn nữa"

"Thôi mà mình xin lỗiiiiiii"

Kỳ Phong biết đã chọc cho cô ngứa người rồi đành phải liên tục dỗ dành cho cô bớt dỗi, cái con người này thật sự nhiều lúc khiến cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, đôi lúc hiểu chuyện quá mức, đôi lúc lại trẻ con tới ngờ nghệch luôn. Nhưng mà dẫu sao thấy cô được vui vẻ làm chính mình cũng rất tốt rồi.

Vào một ngày tan tiết sớm của một buổi chiều những ngày cuối cùng năm lớp 11. Hai người không vội về mà đi lên tầng thượng của trường . Ánh nắng vàng nhưng vô cùng mát mẻ, bỗng khi ngồi cạnh nhau cô hỏi:

"Này, cậu bắt đầu thích mình từ lúc nào thế?"

"Bí mật"

"Tại sao lại phải bí mật?"

"Vì mình nghe người ta nói nếu như bộc bạch hết ra thì thường sẽ không lâu dài"

"Lâu dài?"

"Chính xác, mình muốn ở bên cạnh em lâu dài"

Gia Linh nhìn cậu bật cười, rồi nói:

"Nhưng mình chẳng có gì nổi bật để lâu dài với cậu hết"

"Ai bảo chứ?"

"Chẳng phải sao?. Mình không cao, cũng không xinh đẹp, học hành thì tàm tạm, không hoạt bát cũng chẳng nhanh nhạy. Làm đâu hỏng đó, chẳng điểm cộng gì cả"

"Em có mà, đối với người khác thế nào mình không quan tâm. Nhưng với mình thì em 101 điểm"

"Tại sao lại là 101?"

"Bởi vì em luôn là 100 điểm, còn 1 điểm còn lại là điểm cộng mà mình dành cho em. Một điểm đặc biệt đó, mình chỉ dành cho em thôi."

Gia Linh đỏ mặt không biết phải nói gì, ngước mặt lên trời liền lấy tay ra để che nắng. Ánh nắng xuyên qua những kẽ ngón tay và chạm vào mắt cô khiến chúng trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
Kỳ Phong chăm chú nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, bất giác nở một nụ cười thật tươi sau đó tiến sát lại hôn vào má cô một cái sau đó lấy tay mình nắm lấy bàn tay đang giơ lên kia, nhẹ nhàng nói:

"Mình yêu em lắm đấy"

Gia Linh chăm chú nhìn người bên cạnh, dù không nói gì nhưng vẫn luôn là sự an toàn và buông khuâng hạnh phúc của mối tình đầu. Nó nhẹ nhàng nhưng đầy chan chứa.
Khung cảnh đó có lẽ sẽ mãi mãi là một hồi ức đẹp trong những năm tháng thanh xuân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: