Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những điều vui vẻ

Thế là những ngày sau đó cô đồng ý cho cậu đưa đón mình đi học, có hôm là đi xe cũng có hôm là đi bộ. Vì cô thích như thế, mà đã là điều cô thích thì cậu cũng sẽ luôn đồng ý.

Rồi dần dần cuối cùng cô cũng đã nói chuyện và mở lòng mình ra, cô chủ động tiếp chuyện và cười nhiều hơn với Kỳ Phong. 2 người có vẻ trong lớp lúc nào bá lại ngồi gần nhau kể cả khi ra chơi. Kỳ Phong trong lớp nổi tiếng là hướng ngoại nhưng thời gian hầu như luôn đổ vào và ngồi nói chuyện với cô. Lâu dần mọi người trong lớp cũng để ý.

_Hai đứa này lúc nào cũng kè kè nhau hết á_

_Ừa, thấy nói chuyện trông hợp cạ quá trời_

_Làm bài tập, lên bảng làm bài lúc nào cũng san sát lại à_

_Mà thằng Phong hay ghê, Gia Linh nó ít nói vậy mà giờ 2 đứa nói chuyện được nhan nhản_

_Tao thấy nó nói chuyện với thằng Phong nó cười hoài à, nhỏ đó cười trông cũng xinh_

_Ê trông cũng đẹp đôi á tụi mày, thằng Phong đẹp trai mà con Gia Linh trông cũng được._

Hàng lời bình luận dạo này như thế, thật ra 2 người đều nghe và đều biết.
Nhưng Gia Linh chẳng mấy để tâm, vì vốn dĩ cô cũng chẳng phải là người suy xét thái quá.
Cô chỉ biết khi nói chuyện với Kỳ Phong cô thấy vui, cười rất nhiều. Và có cảm giác mỗi ngày đều có cảm giác trông đợi khi cậu tới đón.

Còn Kỳ Phong nghe được vậy thì vui lắm, cậu đôi khi còn muốn cho cả trường cả thành phố này biết được là cậu thích Gia Linh nữa kìa.
Nhìn thấy Gia Linh vui cậu có cảm giác như mình làm được một điều giúp cô trở nên tích cực hơn vậy.
Đôi khi dù buổi sáng của vài hôm cậu mệt vì cô cứ đòi đi bộ tới trường. Nhưng chỉ cần cô nhắn cho cậu là "Mai đi bộ nhé" . Là cậu lại xem như chưa từng có sự mệt mỏi nào mà nhắn lại chữ "Oki luôn" . Tới nỗi người bạn thân của cậu là Hạo Khang còn phải thốt lên rằng
"Trời ơi tao thấy mày mê nhỏ đó lắm rồi"

Những lúc ở nhà đôi khi cô hay nghĩ tới cậu nhiều hơn, lúc nào cậu tới đón cô cũng sẽ mang sẵn đồ ăn sáng cho cả hai, hôm thì bánh mì hôm thì xôi, sữa tươi, mì xào. Cậu tâm lý luôn đổi món mỗi ngày để cô ăn không bị ngán.
Có lần cô nói:

"Sao cậu mua cho tôi hoài vậy, để tôi trả tiền cho cậu"

Cậu gạt tay đi rồi nói:

"Mấy cái này có đáng gì đâu, mình mua cho mình ăn nữa mà. Với lại Gia Linh hay nhịn ăn sáng hoài dễ đau dạ dày lắm"

Vài lần như vậy rồi Gia Linh cũng không hỏi nữa, đôi lúc cô còn nói cậu:

"Ê ngày mai ăn mì xào nha, tôi thèm"

Cô biết đòi hỏi vậy có chút buồn cười, nhưng mà lúc nào cô cũng tự nhủ mình "Chỉ lần này nữa thôi, làm vậy nhiều sẽ phiền" . Vậy mà lần nào cậu cũng cười rồi giơ ngón tay Ok đồng ý với cô, thật sự là khiến bản thân cô rất vui vẻ.

Có những hôm cậu tới đón thấy mặt cô tối sầm, im lặng không nói gì. Cậu chỉ đi bên cạnh rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Gia đình cậu lại xảy ra chuyện sao?"

Gia Linh chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu im lặng không nói gì, chỉ dịu dàng nắm lấy tay cô rồi nói

"Đừng ép bản thân mình mạnh mẽ như thế nữa, có gì nói với mình nhé"

Có vài lần vừa đi bên cạnh nước mắt cô lại lặng lẽ rơi cậu vẫn nhẹ nhàng xoay cô lại rồi lấy ngón tay gạt nước mắt trên mi cô xuống.
Trấn an cô bằng những lời dịu dàng, giọng cậu trầm càng làm cho thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn, có lẽ trong những ngày tháng cô cảm thấy bản thân an toàn nhất chính là có cậu ở bên  cạnh.

Rồi dần từ mở lòng, cô chuyển qua tin tưởng. Thật khó để một người mất cảm giác an toàn như cô tin tưởng một ai đó. Nhưng Kỳ Phong đã làm được điều đó, cậu vui tính, lại có chút dịu dàng. Có cảm giác như cô có thể tựa vào bất cứ lúc nào, luôn lo lắng cho cô từ những điều nhỏ nhất.
Biết cô ít nói nên luôn bắt chuyện trước, biết cô hay trầm mặc nên luôn chọc cho cô vui, luôn lắng nghe và tôn trọng tất cả mọi điều mà cô nói dù cho là những lời nhỏ nhất. Kỳ Phong kể ra những thứ khiến bản thân mình vui vẻ và chẳng bao giờ phớt lờ những điều nhỏ nhặt về cô. Cái cảm giác được trân trọng như thế là lần đầu tiên cô có được, nó khó tả lắm.

Có chuyện gì vui hay buồn cô đều nhắn và nói cho cậu biết.
Đôi khi đơn giản chỉ là dòng nhắn

[ Đang làm gì đó ]

Cô sẽ reply lại rằng

[ Đang buồn ]

[ Chuyện gì sao, mau kể mình nghe ]

[ Mai kể đi, giờ tôi không có tâm trạng. Còn cậu? Đang làm gì vậy? ]

[ Đang nhắn tin với cậu, đang nhớ cậu ]

Dòng tin nhắn gửi đi, cô seen ngay lập tức rồi vô thức gõ xuống bàn phím điện thoại

[ Tôi cũng vậy ]

Rồi chợt giật mình xoá ngay, may chưa nhấn gửi. Dạo này cô làm sao ấy?, cứ nghĩ tới cậu ta suốt.

Hôm đó trên đường đi học về, cô có nói :

"Tôi thích sao giấy, nhưng học mãi chẳng biết cách gấp. Chán thật, tôi muốn xếp 1 hộp đầy sao giấy rồi trang trí nhét vào chiếc hộp thuỷ tinh nhỏ. Trong phòng tôi chẳng có gì trông lấp lánh để trang trí cả, trông chán lắm"

Cậu đáp:

"Thích sao giấy sao?"

"Ừ, thích lắm"

Cô bâng quơ nói ra cũng chẳng nghĩ ngợi gì, vậy mà ngay buổi sáng hôm sau tới trường, cậu dã ngồi xáp lại cạnh cô rồi nói:

"Có quà cho cậu đây"

Rồi cậu lôi từ trong balo của mình ra một hộp thuỷ tinh nhỏ bên trong đựng đầy sao giấy nhỏ, còn gắn ở trong vài chiếc dây đèn lead nhỏ. Phía trên còn buộc 1 cái nơ nhỏ.

Cậu để lên mặt bàn rồi đẩy về phía cô với vẻ mặt vui vẻ mãn nguyện.
Cô bất ngờ nhưng không thể hiện ra, chỉ hỏi:

"Mua sao?"

Cậu tắt nắng, nói:

"Gì chứ, mình làm cho cậu đó"

Rồi lấy lại vẻ mặt tự đắc của mình nhìn cô.

"Khó làm không?"

Cậu dùng y nguyên vẻ mặt đó vuốt tóc tự hào:

"Dăm ba mấy cái này mình làm phút một, khó gì chứ chuyện con kiến"

Cô "À" lên một tiếng, nói với cậu:

"Cảm ơn, mà tôi khát nước rồi. Cậu đi rót dùm được không?, nước ấm nha"

Kỳ Phong giơ ngón tay Ok rồi chạy đi ra lấy nước cho cô, lúc này cô mới quay ra nhìn cô sao giấy rồi nở nụ cười. Nụ cười pha lẫn của sự vui vẻ vừa có chút ngượng ngùng.   
Hoá ra là trong lòng cô có cậu ta rồi nhưng giấu =))))) thích tên hướng ngoại với cả thế giới đó rồi nhưng ngại không nói. Đúng là chỉ có kẻ đang yêu mới hay che đậy mà.

Nhưng cô đâu biết ngày hôm qua có một người đã khổ sở như thế nào để tập gấp từng ngôi sao giấy nhỏ cho cô, nó khó thật đấy. Nhưng vì cô thích nên dù buồn ngủ tới díu cả mắt cậu vẫn không dừng mà ngồi tập gấp cho bằng được. Hì hục mãi mới hoàn thành, cậu nhìn lọ sao giấy trong tay mà lòng mãn nguyện hạnh phúc.

Chẳng qua ra oai với cô là cậu làm được thôi, chứ thật ra chả đơn giản tí nào. Nhưng vì thế mà hôm nay cậu mới có thể tự hào như vậy mà đem tới tặg cô. Miễn là cô thích, cái gì Kỳ Phong cũng sẽ thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: