Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngại

Qua tới sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức reo, cô mới lờ mờ tỉnh dậy.
Không thể tin là chỉ chút men vào người mà cô đã ngủ từ trưa hôm qua tới giờ.
Gõ gõ vào đầu vài cái rồi khôi phục kí ức, hôm qua cô và Kỳ Phong có đi ăn rồi uống rượu.
Và..hình như cô khóc?, cười?, rồi có nói gì đó nhưng cô thật sự không nhớ nữa.
Rồi làm sao mà cô về được nhà vậy?, càng nghĩ càng rối không thể nhớ hết nổi. Cô đánh vô đầu mình tự nói sao lại uống với cậu ta tới độ say ngoắc cần câu như thế? Bây giờ ngay cả bản thân hôm qua nói những gì còn không nhớ nổi. Aiss Gia Linh ơi là Gia Linh.

Cô tới lớp, thở phù vì cậu chưa tới. Cô sẽ giả vờ như bình thường, nhưng làm quái gì bình thường nổi.
Rồi cuối cùng cậu cũng tới, cô giả vờ ụp mặt xuống đọc sách để tránh ánh nhìn của Kỳ Phong.
Kỳ Phong nhìn ngay ra biết là cô đang tránh mình, cười trong bụng rồi cũng đi vào chỗ.
Cậu tì sát mặt mình vào mặt cô nói:

"Đọc cái gì chăm chú vậy mình đọc với"

Cô vẫn giờ vờ tập trung vào trang sách rồi kêu

"Đọc lý thuyết mấy môn phụ thôi"

"À vậy hả, thôi đừng đọc nữa ngước lên nói chuyện đi"

Kỳ Phong nhanh tay đóng lại quyển sách cô đang đọc lại để cô nhìn mình.
Gia Linh lúc này ngước lên thấy ánh mắt cậu đang ôn nhu nhìn mình mỉm cười.
Cậu hỏi:

"Cậu không cảm ơn mình sao?, ngày hôm qua cõng cậu về mỏi chân đau lưng lắm đây này"

Cô lúc này điếng người vài giây, gì chứ?. Cậu ta cõng cô từ đó về tới nhà sao?.
Gia Linh lắp bắp hỏi:

"Thật?, thật đấy à?"

Cậu gật đầu.

"Thế hôm qua tôi có làm gì..hay nói gì kì cục với cậu không"

Cô dùng ánh mắt e dè hỏi cậu. Cậu lại dùng thái độ đắc ý rồi xoay đi vẻ suy nghĩ  trả lời:

"Cậu đi không nổi nên mình phải cõng cậu về, còn khóc cười lẫn lộn, còn nói..."

"Tôi nói gì?"

Gia Linh hồi hộp đợi câu trả lời.

"Còn nói mình đừng về, còn nói mình ở lại phòng với cậu nữa, còn.."

Kỳ Phong chưa nói hết câu Gia Linh đã vội vàng bịt miệng cậu lại, xấu hổ chết mất.
Sao mình lại có thể làm ra những chuyện đó, trời ạ.
Hành động đó của cô đã bị cả lớp nhìn vào.

Chợt cô nhận ra hiện tại hành động của mình rất kì quặc, cô buông tay ra khỏi miệng cậu.
Cậu như bắt được trò vui liền nói tiếp

"Cậu đồng ý cho mình làm băng cứu thương của cậu rồi"

"Băng cứu thương?"

"Băng cứu thương có nghĩa là kể từ bây giờ, chuyện gì khiến cậu đau tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

Gia Linh ngớ người, cô có nói điều đó với cậu sao?. Cậu muốn ở bên cạnh cô để giúp cô vượt qua những điều đau khổ sao?.
Cậu ta..tốt như vậy sao?.

Cô im lặng không nói gì, rồi bỗng nhiên cậu sờ nhẹ lên tay của Gia Linh. Nói rằng

"Mình hứa rồi mà"

Bỗng cô có cảm giác tim mình lạ lắm, nó đập rất nhanh khi nhìn vào mắt cậu. Cái cảm giác được cậu trân trọng khiến cô cảm thấy rất vui.
Và cô thật sự muốn Kỳ Phong trở thành như thế nhưng vẫn không biết phải gọi loại cảm xúc đó là gì.
Rồi cô buông tay ra nhìn đi chỗ khác.

Tự nhiên cậu nói:

"Mà hôm qua lúc cậu bí tỉ mình mới nhận ra là cậu rất dễ thương nha, không lạnh lùng giống bình thường chút nào hết. Còn hay nhõng nhẽo nữa"

Cô xấu hổ tới tái mặt, quay ra chối:

"A-ai nhõng nhẽo chứ, là do cậu rủ tôi uống mà"

"Ai mà biết sức cậu kém vậy. Nhận đi, bản thân cậu nhìn vào cũng thấy mình đáng yêu khi như vậy mà, có gì đâu mà phải chứ?"

Kỳ Phong vẫn dán đôi mắt ôn nhu của mình vào đôi mắt đang nhăn lại vì ngượng của cô.
Thẹn quá hoá giận, cô gắt lên:

"Ai mà thèm dễ thương với cậu chứ!"

Rồi đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài, cậu ngơ ngác nhìn theo. Trời đất, Gia Linh lại giận cậu rồi.

Một lúc sau tiếng trống vang lên cô cũng miễn cưỡng phải bước vào lớp, thật sự là cô ngượng tới độ không dám nhìn thẳng cậu luôn.

Vào tới chỗ cô vẫn giữ thái độ im lặng.
Kỳ Phong lần này nghĩ ra gì đó liền không năn nỉ cô nữa. Cậu bình thản nói:

"Không định nói chuyện với mình sao?, vậy thì mình sẽ đem kể chuyện của mình và cậu hôm qua cho cả lớp biết đó nha"

Cô quay ra trợn tròn mắt nhìn cậu, Kỳ Phong dí sát mặt vào cô rồi nói:

"Mình nói là làm đó, cậu biết mà đúng không?. Mình hướng ngoại =))))"

Gia Linh bất lực nhìn cậu, ức mà không thể làm gì.

"Cậu muốn tôi làm gì?"

"Nói chuyện với mình, à không. Chuyện gì cũng phải kể với mình, chuyện buồn càng phải kể cho mình nghe. Cho mình đưa đón cậu đi học"

Kỳ Phong đắc chí nhìn cô, vì lần này cậu cầm chuôi mà. Giật kiểu gì là quyền cậu rồi.

Cô 100% phải đồng ý, nghĩ cũng lạ. Rõ ràng là những điều đó lợi đều là của cô vậy mà vẫn có cảm giác bản thân bị ép buộc kiểu gì ấy.

"Được, nhưng nếu cậu nói chuyện đó ra. Thì tôi sẽ xin cô chuyển chỗ ngay lập tức"

"Quân tử không nói hai lời"

Như cam đoan với nhau, rồi tâm trạng của cả hai cũng vui vẻ hơn khi vào tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: