Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp 12.

Mùa hè kết thúc năm lớp 11 để lên 12 thật sự là có chút không đơn giản, khi ai ai cũng tập trung học trước kiến thức để có nền tảng vững chắc thi đại học. Cô và Kỳ Phong cũng không ngoại lệ, đôi khi người ta vẫn hỏi thật sự thì đại học có phải là con đường duy nhất để thành công hay không?. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng nó chính là con đường tốt nhất.
Rồi hè qua ngày tựu trường cũng tới, hai người lại cùng nhau tới trường để tập trung.
Tuy là bận nhưng hai người vẫn không hề lạnh nhạt hay ít nói chuyện với nhau đâu, cậu thường xuyên đem sách vở qua nhà cô để học bài, sau đó ăn cơm, rồi lại học bài. Kỳ Phong không muốn cô 1 mình.

"Tập trung đi các em, năm nay là lớp 12 rồi. Vậy cho nên cô mong các em hãy tập trung cao độ để có thể đậu được nguyện vọng 1 nhé."

Những đám trẻ này, từ từ rồi cũng đã dần trưởng thành. Đôi khi trong bản thân của chúng cũng đã tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng "Liệu sau này mình sẽ làm gì ?"
Giống như những con kén, chúng dần dần thoát ra khỏi vỏ rồi biến thành một chú bướm.
Trưởng thành rồi sau đó đi tới những chân trời mới, chúng mong muốn và gia đình của chúng đều muốn.

Đôi khi thỉnh thoảng đang ngồi học, Gia Linh thường hỏi bâng quơ với Kỳ Phong

"Cậu tính sẽ vào trường nào thế?"

"Hmmm mình chưa biết nữa, còn em thì sao?"

"Mình cũng chưa, giờ đầu óc mình quay như chong chóng"

"Sao thế? Nói mình nghe"

"Mình có quá nhiều lựa chọn, mình thích thời trang nhưng cũng muốn học thiết kế đồ hoạ về máy ảnh. Còn cậu?"

"Mình hả? Mình chả biết nữa. Thấy lực học của mình cũng không tốt lắm, nên chắc không vào được mấy trường tốt đâu"

"Mình thấy cậu học cũng được mà"

"Đó là cậu thấy thôi, chứ nhìn bảng điểm của mình ấy. Thua xa mấy người khác"

"Vậy cậu cố gắng lên, cố với mình. Lên đại học rồi sẽ tha hồ mà bay nhảy cho coi." 

"Vậy là thi đại học xong tụi mình có thể làm người lớn rồi."

"Người lớn?. Phải làm người lớn thế nào?"

"Hmmm mình cũng không biết, nhưng có nghĩa là bọn mình sẽ có thể làm chủ được mọi quyết định của cuộc đời mình, và chịu trách nhiệm với những quyết định đó."

Trong đầu của những đứa trẻ đang dần trưởng thành ấy đã mông lung hiểu về hai từ "người lớn" như vậy, nhưng thật sự người lớn có nghĩa là gì?. Liệu có phải là được tự do bay nhảy và làm những điều mình muốn hay không?. Nói rằng sau khi thi đại học xong chúng đều trở thành người lớn, nhưng chưa có một tiết học nào dạy chúng ta cách trở thành người lớn thật sự như thế nào.

Gia Linh thì đầu tắt mặt tối đều lo học tập, ở trường cũng như ở nhà. Cho nên đã rất nhiều hôm cô bỏ bữa ở nhà, ngôi nhà ấy giờ chỉ còn mình cô ở. Làm gì cũng chỉ có 1 mình, cho nên đôi khi cũng quên cả giờ giấc ăn uống.
Thực trạng là hầu như tới sáng nào tới lớp cô cũng ôm cái bụng đói tới lớp và than với Kỳ Phong, thấy vậy cậu cằn nhằn liên tục, không phải vì cô nói nhiều mà là cậu lo cho cô không giữ được sức khoẻ của mình.

"Làm gì thì cũng phải ăn uống vào chứ. Em nhìn xem giờ có khác gì con cò hương không?"

"Mình biết rồi mà, tại mình cố làm xong tới 2,3h sáng cho hết bài tập để ý lại thì thấy muộn quá rồi nên mới lười ăn"

"Cậu là em bé sao mà lười ăn ??"

"Aiss mình nhác"

"Không thể để cậu như vầy được" 

Ngay tối hôm đó Kỳ Phong tới nhà cô, trên tay còn cầm theo mấy túi đồ ăn mà cậu mua sẵn. Tay bấm chuông cửa xong chờ cô ra mở, Gia Linh không khỏi bất ngờ.

"Cậy tới đây làm gì thế?"

"Em đang làm gì mà sao giờ mới ra mở cửa cho mình, đừng nói là đang học nha"

"Ừ đúng rồi mình đang học bài mà, còn cậu không học sao??"

"Có, nhưng cậu ăn gì chưa"

"Ch-chưa.."

"Đấy biết ngay mà"

Dùng tay cốc lên đầu Gia Linh một cái, khồn ngoài dự đoán của cậu cô lại bỏ bữa không ăn đây.

"Mình mua cho em nè"

"Gì thế?"

"Cơm sườn đó"

"Mua cho mình sao?"

"Mình biết kiểu gì em cũng bỏ bữa, nên mình mua cho em ăn xong rồi học"

Cô vui vẻ nhận lấy rồi rủ cậu vào nhà.

Ngồi trong phòng cạnh bàn học của Gia Linh, nhìn cô ăn ngon miệng như vậy cậu nhận ra là cô đã đói lắm rồi nhưng vẫn mặc kệ bản thân.
Cái con người này, lo học tới độ quên ăn quên uống luôn.

"Ngon chứ?"

"Có, ngon lắm"

"Cậu lo học quá đó nha"

"Nếu không học sao có tương lai tốt chứ."

"Mình cũng đang rối quá trời, giống kiểu như không có mục đích để học vậy đó"

"Là do cậu chưa tìm được mục đích thôi, con người ta có rất nhiều lựa chọn. Nhưng để lựa chọn được thì cần có mục đích."

"Nghe triết lý quá ta"

"Còn không phải sao haha"

Bỗng vang lên tiếng đập cửa rất mạnh, làm cô và cậu giật mình. Mặt Gia Linh trở nên biến sắc và nhận ra điều gì đó, cậu thắc mắc ngớ hỏi

"Sao giờ này vẫn còn người đập cửa vậy"

Tiếng đập càng ngày càng mạnh khiến cánh cửa nhà cô vang lên những tiếng bình bình nghe rất chối tai, kèm theo đó là những tiếng hét bắt đầu xuất hiện.

"Mở cửa, mau mở cửa nhanh lên!!"

"Để mình ra mở"

"Không cứ kệ đi"

Cô khước từ ngay lời nói của cậu, vì cô biết hiện giờ ở ngoài đó là những ai. Tiếng chửi rủa vang lên ngày càng nhiều ở bên trong cô đang cố phải chịu đựng, Kỳ Phong dường như hiểu ra lấy tay mình nắm lấy tay cô giống như để trấn an. Cho tới khi cả hai đều cảm nhận được như tác nhân bên ngoài đang dùng một thứ gì đó để phá nát tấm cửa kính bên ngoài.
Lúc này cô không chịu được nữa mới chạy ra mở cửa, cậu theo sát phía sau.
Vừa mở được cánh cửa ra thì suýt nữa một cái dùi phang thẳng vào mặt cô, cũng may Kỳ Phong phản ứng nhanh nắm lấy rồi vứt xuống đất.

"Á chà con ranh này, hôm nay mày biết ra ngoài rồi sao?. Thằng bố của mày đâu!?"

"Bố cháu không có ở nhà, đi làm xa rồi"

"Ha?, cái loại bất tài như bố mày mà cũng đi làm sao?. Còn mày tại sao mấy bữa nay tụi tao đến mày không mở cửa?."

Nhìn đám người du côn trước mặt, Kỳ Phong cậu nhận ra ngay là đám họ hàng của nhà cô. Thường xuyên tạo ra nhữg khung cảnh tồi tệ vì đập phá trước nhà cô. Cuối cùng rồi đám người đó cũng chú ý tới cậu.

"Thằng này là thằng nào đây?. Á con này giỏi, mới lớp 11 12 đã biết dắt trai về nhà. Lại giống con mẹ mày rồi, bỏ đi theo trai phải không? Hâhhahahaha"

Những tiếng cười châm chọc đầy đáng ghét ấy phát ra từ miệng những kẻ vô học, Gia Linh tức lắm. Kỳ Phong cũng dần dần khó chịu, họ là người lớn nhưng lại phun ra những lời còn xấu xí hơn cả một đứa trẻ, hơn nữa còn là nói với cô. Người cậu yêu.

"Mày không địng nói gì hả con ranh này? Mày cũng cạn tào ráo mán như thằng bố con mẹ mày phải không?. Lì à? Để tao cho mày biết"

Định vung tay ra tát cô một cái thì Gia Linh được cậu ôm lại, vậy là Kỳ Phong hưởng ngay một cú tát vào đầu. Gia Linh hốt hoảng đẩy cậu ra sau đó nói :

"Cháu xin bác đừng đánh nữa"

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay người bác mà nài nỉ, cái giọng nói choe choé ấy lại phát lên giống như chọc tức người khác.

"Gớm mặt thật, nay lại có cả thằng ranh con này ra đỡ đạn. Chúng mày được lắm, tao nói cho mà biết nhé. Liệu hồn mà bảo bố mày về giải quyết chuyện nhà đi, còn không lần sau tao tới mà đéo có ai. Bọn tao không chỉ là làm ầm lên như thế này đâu, mà kể cả là mày hay thằng nhãi kia tao cũng đập hết! Đi về tụi bay."

Sau khi đám người đó rời đi, Gia Linh xấu hổ tới mức chỉ dám cúi gằm mặt xuống hai tay nắm thành hình nắm đấm. Chỉ khẽ hỏi 1 câu :

"Cậu, không sao chứ?"

Kỳ Phong cũng nhìn theo mà bộ dạng của cô mà nói:

"Mình không sao"

"Tụi mình vào nhà thôi."

Nghe lời cô hai người đóng lại cánh cửa sắt đã bị hỏng mất khoảng vì va đập quá mạnh, bước vào trong phòng Gia Linh trên giường Kỳ Phong ngồi đối mặt với cô , Gia Linh mở lời trước :

"Để mình xem, lúc nãy thấy cậu bị tát rất mạnh mà"

"Mình không sao thật mà, chỉ bạt có 1 cái thôi. Đầu mình cứng lắm"

"Sao cậu lại che cho mình làm gì chứ..."

"Sao mình để cho em bị đánh được. Họ hay tới đây làm phiền em lắm sao?"

"Ừ..nhưng mình lúc nào cũng trốn trong phòng, chờ tới lúc nào họ đi. Nhưng hôm nay lại tới mức đập phá nhà của mình, lại còn đánh cả cậu nữa..."

Miệng uất ức lên tiếng nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, cô vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy xấu hổ. Tại sao cứ phải là cậu chứng kiến được cảnh gia đình của cô chứ, bữa nay lại còn làm liên luỵ tới cả cậu. Gia Linh biết phải làm như thế nào đây?. Kỳ Phong nhìn thấy bộ dạng ấy từ từ kéo cô sát gần lại mình rồi nhẹ nhàng ôm cô trong lòng.

"Mình đâu có chảy máu, cũng đâu có bị thương gì đâu. Em đừng lo mà, mình giúp người yêu của mình không bị đau thì có làm sao đâu?"

"Nhưng mình không muốn cậu bị đau.."

"Mình không cảm thấy đau nữa"

"Cậu đừng nói dối"

"Mình nói thật mà, có em ở gần mình như thế này mình không còn cảm giác gì nữa luôn"

"Ban nãy mình hoảng lắm, mình sợ.."

"Mình biết. Hay là kể từ bây giờ buổi tối em sang nhà mình học bài nha"

"Sang nhà cậu sao, vậy có phiền không?"

"Không phiền chút nào, sang đó em ôn bài với mình tại có những lúc bài mình không biết làm đó, nhưng không biết hỏi ai. Học xong mình sẽ đưa em về đi ngủ được không?"

"Đừng thương hại mình mà.."

"Mình không thương hại, mình thương em."

Tách nhau ra Kỳ Phong vẫn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang thẫm nặng trên mắt cô, không nghĩ là sẽ có ngày phải chứng kiến khủng cảnh tồi tệ thế này. Vậy thì cứ để Gia Linh qua nhà cậu đi, vừa có thể ôn bài vừa có thể yên tĩnh. Còn có thể giúp cô không bị đói.

"Linh phải ôn bài chăm chỉ để còn giảng cho mình đấy nhé, ngày mai mình qua đón em."

"Được."

Một lúc sau Kỳ Phong cũng trở về nhà, trước khi phóng xe đi còn nói một câu.

"Nhớ chờ điện thoại của mình nha, lát mình tới nhà sẽ gọi cho em."

"Nhớ rồi mà, đi đường cẩn thận."

Chỉ sau 10p điện thoại cô đang vang lên thông báo tin nhắn .

[ Mình về tới nhà rồi ]

Gia Linh nhìn thấy dòng tin nhắn đó liền bật cười, sau đó nhìn tới đống đề cương đang được xếp bừa bộn trên bàn. Thầm nghĩ đúng là mệt quá đi, tay nhắn tin cho cậu rồi nằm oặt xuống giường. Lại nhớ tới lời nói của Kỳ Phong ban nãy, Gia Linh mông lung mà nghĩ tới cậu.

Tay cậu ấy rất ấm

Giọng cậu ấy cũng rất dễ nghe

Cậu ấy luôn để ý và lo cho mình

Động viên mình những lúc mình buồn

Bảo vệ mình lúc mình sợ hãi

Chỉ cần mình bực bội cậu ấy sẽ luôn nhận lỗi trước.

Cô buồn sẽ nắm tay và ôm cô vào lòng.

Lúc nào cũng khen mình xinh

Làm mọi thứ để bản thân không thấy phải một mình.

"Cậu ấy tốt như vậy, mình phải làm gì để đáp lại đây?"

Rồi bỗng cũng chính cô nhận ra điều gì đó, phải rồi. Cậu ấy chưa tìm được hướng đi thích hợp cho bản thân, vậy thì mình giúp cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: